1.1;
trời sáng, hong mingi thức dậy với mái tóc rối bù cùng cái mặt đẹp trai nhưng bơ phờ do vừa tỉnh giấc, hắn theo thói quen đưa tay qua bên cạnh nhằm ôm cục bông bé tí kia thì bỗng sững người. kế bên hắn không phải một em thỏ bếu xinh yêu, mà là một khoảng trống đã sớm lạnh, chỉ còn vương lại mùi sữa tắm nhè nhẹ ở chiếc gối
hong mingi đơ ra vài giây, cuối cùng hoảng hốt ngồi bật dậy
"ủa???? em thỏ yoonho của mình đâu rồi?????????"
hắn hét lên như mỹ nữ tuổi mười tám lần đầu được tỏ tình, lật đật xỏ chân vào dép bông rồi chạy khắp nhà tìm kiếm bóng dáng em thỏ, chạy thục mạng hẳn ba bốn vòng, người đàn ông mệt thở không ra hơi ngồi thụp xuống ghế sofa
mingi cố gắng sâu chuỗi lại mọi việc từ tối hôm trước đến khoảng sáu giờ sáng hôm nay, đắn đo suy nghĩ một lúc cuối cùng hắn đã ra kết luận rằng; con mẹ nó vợ hắn lại bỏ nhà đi chơi rồi!?
hong mingi chửi thề một câu, đứng bật dậy lần nữa như có lò xo gắn dưới chân
"đi chơi đúng không? được lắm yoonho, để xem hôm nay em trốn được tới đâu!"
mặt hắn căng như dây đàn, vừa mặc áo vừa gầm gừ gọi điện cho yoonho. tất nhiên, thuê bao quý khách hiện không liên lạc được
câu thông báo vừa dứt, mingi suýt tức đện độ lại đập điện thoại xuống đất
hắn giật vội chìa khóa xe treo ở gần cửa, lao thẳng ra ngoài
đầu tiên là góc phố có cửa hàng bánh ngọt mà thỏ thích, không thấy
sau đó là quán café có con mèo trắng béo ụ, cũng không thấy
công viên bên trường, bãi cỏ dưới cây ngân hạnh, cả cửa hàng tiện lợi gần đây nhất, không ở đâu cả
hong mingi lúc này đã nóng đến mức gần như bốc khói. hắn đứng giữa đường, thở hổn hển như con thú điên, mắt đảo khắp nơi
bất chợt... trời đổ mưa
mingi ngước lên, đúng lúc một giọt nước rơi thẳng vào trán. hắn chửi thầm một câu rồi chợt nhìn thấy ở đầu con phố nhỏ phía trước, một bóng dáng quen thuộc đang lom khom chạy dưới mưa, ôm trước ngực một túi bánh
áo len mỏng đã ướt sũng, hắn thấy nhóc con vừa chạy vừa la oai oái
"mưa rồi mưa rồi! tránh đường tránh đường ạ!"
hong mingi như phát nổ, gầm một tiếng thật to giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt
"PARK!!! YOON!!! HOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!"
tiếng gào ấy khiến yoonho giật mình đứng im tại chỗ. cậu quay lại, vừa ngơ vừa sợ, đôi mắt ươn ướt vì dính nước mưa, chưa kịp nói gì thì đã bị mingi phi thẳng tới kéo vào lòng
"mưa như thế này mà dám trốn ra ngoài??? muốn chết luôn cho lẹ hả???"
giọng hắn khàn đặc, tay siết chặt sau lưng thỏ như sợ chỉ cần buông ra là cậu biến mất thậ.
yoonho lí nhí như trẻ nhỏ nghịch ngợm bị bắt quả tang
"em, em chỉ đi mua bánh cho anh thôi"
"mua bánh mà không thèm để lại mẩu giấy??? điện thoại cũng không mang??? em muốn anh phát điên đúng không???"
"...sợ đánh thức anh... nhìn anh ngủ ngoan quá..."
nói xong câu đó yoonho cúi gằm, hai tai đỏ bừng
hong mingi cắn chặt răng. hắn cúi xuống, khẽ hôn lên vầng trán lạnh ướt nước mưa của cậu
"ngốc lắm. lần sau đánh thức anh dậy. anh muốn mở mắt là thấy em đầu tiên. hiểu chưa?"
yoonho gật đầu, viền mắt đỏ hoe, chẳng biết do bị mắng hay do nước rơi vào mắt khiến cậu đau rát
mingi ôm chặt hơn, mưa rơi mỗi lúc một nặng, và đúng ba phút sau, bé thỏ chính thức lăn đùng ra xỉu trong vòng tay hắn
hong mingi hoảng tới mức hồn bay lên đọt dừa. vừa thấy yoonho mềm nhũn trong tay mình, hắn lập tức bồng thẳng cậu lên, chạy về phía xe như đang ôm một món đồ cổ vô giá
mưa vẫn đổ, cả người hắn ướt đẫm, nhưng tay không hề run, chỉ có nhịp tim đập điên cuồng
"cố lên... yoonho, đừng ngủ... mở mắt ra nhìn anh đi..."
hắn vừa lái xe vừa không ngừng gọi tên cậu. đến bệnh viện, hong mingi gần như quát vào mặt bác sĩ
"thằng bé bị cảm, sốt cao, xin bác sĩ giúp em ấy!!!"
những người có mặt ở đó đơ ra mấy giây, một vài cô y tá thủ thỉ với nhau
"lỡ mà cậu trai ấy bị trầy xước hay té chắc anh ta tế nguyên cái đường quá...?"
mãi đến khi truyền được chai nước đầu tiên xong, yoonho mới hơi tỉnh. đôi mắt đen lay láy mở ra, nhìn thấy mingi ngồi kế bên, tay vẫn nắm chặt tay cậu
"mingi...?"
"ừ, anh đây" giọng hắn nhỏ hẳn đi, "dọa anh sợ chết đi được"
yoonho cố cười, nhưng miệng vừa hé đã bị hắn cau mày
"còn cười? em đi trốn anh, không mang điện thoại, tắm mưa xong còn định về như không có chuyện gì?!!"
giọng hắn càng nói càng lớn, ánh mắt cực kỳ bực bội
yoonho nghe đến đây thì môi mím lại, mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt lập tức trào ra như sẵn từ trước
"em... chỉ muốn mua bánh cho anh... tại anh hay nói thích ăn bánh đó. em... em chỉ muốn làm anh vui thôi mà..."
nói đến đây thì nước mắt rơi luôn, thỏ bắt đầu khóc thật
cậu vừa khóc vừa run, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên và tay vẫn bị kim truyền cố định không thể lau nước mắt, và thế là những giọt lệ trong suốt ấy cứ như thác nước vậy, ồ ạt chảy ra không lời báo trước
hong mingi cứng họng trong ba giây. hắn nhìn thỏ khóc... tự dưng lòng mềm như đậu hũ đang hấp
"thỏ... đừng khóc nữa mà..." hắn vội vã đứng lên, cúi xuống ôm lấy vai cậu
"mingi... em... hức... mắng em... em không thèm nữa... hức... em ghét..."
"được rồi" mingi kéo cậu vào lồng ngực, tay vuốt tóc thật nhẹ
"anh sai, là anh lo quá nên mới mắng. đừng tủi thân nữa. ngoan, anh thương em lắm ngốc ạ"
yoonho còn khóc thêm vài tiếng nấc nhỏ nữa, đến khi mingi hôn nhẹ lên môi thì cuối cùng cũng chịu nín, dựa vào vai hắn
"lần sau muốn mua gì thì đánh thức anh dậy, hiểu chưa?"
"hic... hiểu... nhưng... hic... hôn thêm cái nữa..."
hong mingi bật cười, cúi xuống thơm thêm một cái dài
thỏ con ngốc nhưng đáng yêu chết đi được, người gì mà đứng cạnh hắn còn có một khúc bé tí, sơ hở là nước mắt lưng tròng, sơ hở là làm nũng, sơ hở là huhu để hắn dỗ
còn gì tuyệt bằng khi thấy em bé nhà mình đang thút thít mà vẫn muốn mình hôn, nhỉ?
nghĩ cũng lạ, yoonho vừa bị bế vào viện nhưng lại thành người lời nhất trên đời
sau hôm đó, yoonho phải nằm lại viện theo dõi ba ngày
trong suốt ba ngày đó, hong mingi chính thức trở thành ông chồng khổ nhất thế giới
ngày 1; bưng cháo đến tận miệng, đút từng thìa, còn phải dỗ "ăn một miếng anh hôn một cái", thỏ mới chịu ăn
ngày 2; bế thỏ đi vệ sinh vì "em mệt quá, chân mềm không đi được anh ơi..." (nói xong rồi còn liếc hắn đầy đáng thương)
ngày 3; ngồi nhìn yoonho ngủ đến rớt mắt vì sợ thỏ lại lén trốn viện
cả bệnh viện đều biết phòng 317 có một ông chồng điên cuồng và một bé thỏ chuyên giở chiêu đáng thương để được chiều
đến lúc được xuất viện, yoonho vừa ló đầu ra khỏi phòng đã bị mingi cúi xuống bế thẳng lên
"đi được rồi mà..." cậu lúng túng
"không, bế. anh thích bế. cấm cãi" mingi nói tỉnh bơ
và thế là bế nguyên cục bông về đến tận giường ngủ, đặt xuống nhẹ như bảo bối thủy tinh
từ hôm đó, hong mingi còn dính lấy yoonho hơn cả trước
ngồi học cũng phải nắm tay
nấu ăn cũng kéo thỏ đứng cạnh để "anh nhìn mới yên tâm"
đi ngủ thì nghiêm cấm thỏ quay lưng
thậm chí lúc đánh răng cũng phải chạm vai nhau mới chịu
mỗi lần yoonho than "anh dính người quá", hắn chỉ cười, cúi xuống hôn má em yêu một cái rõ kêu
"ai bảo em bỏ anh đi rồi làm anh sợ gần chết?"
thỏ nghe vậy lại im re, ngoan ngoãn để bị ôm từ phía sau
(thực ra... em cũng thích được ôm như vậy mà, đúng không?)
end;
chữa lành chữa lành
hạp pi én đình rùi nhó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip