Chương 21 : Ong đến nhà ( ̄∀ ̄)
- JaeHwan à~ nhà em còn chỗ không?
- Vâng hiong, em...
- Không còn chỗ anh cũng đến, vậy nhé!! Bảo MinHyun là anh sẽ mang đồ ăn .
Seong Woo tắt máy, bỏ lại Hwanie còn đang bối rối, đầu trăm vạn câu hỏi.
- Ai thế em?
- Ừm... Onggie hyung ạ! Nhưng mà anh ấy sẽ ngủ lại nhà mình ấy anh. (・∀・)
MinHyun trầm ngâm một lúc rồi đáp lời :
- Ưm, tối nay để Seong Woo dùng giường của em nhé. Dù gì em cũng ngủ với anh.
JaeHwan cầm cốc sữa uống hết một hơi. Mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại.
- Chắc là anh ấy cãi nhau với Nheo hả anh? Bình thường thì đâu đến thăm nhà mình vào ngày hành chính ạ??
- Có thể...Cứ thỉnh thoảng cãi nhau chí choé lên là nhà mình chuẩn bị đón khách. Cơ mà, nếu em có giận anh thì không được bỏ đi đâu đấy. Đợi anh về làm hoà.
Cậu tủm tỉm nhìn anh cười.
Anh tiến đến lau sữa ở trên mép, dịu dàng nói :
- Uống ít sữa thôi nào ~ Em còn phải ăn tối nữa.
____________________________
Mưa đến.
Từng hạt từng hạt nhẹ nhàng rồi ùa nhau kéo xuống.
Trời ban nãy mới ấm đôi chút thì lại mưa rồi.
Chậc, dạo này thời tiết thất thường quá đôi khi dự báo còn theo không kịp.
MinHyun bật bếp đun chút nước nóng châm cà phê cho anh, châm trà hoa cúc cho cậu. Dạo này cậu khó ngủ nên lâu lâu anh lại ghé cửa hàng mua chúng về.
Cậu nhìn mưa rồi kéo vai anh :
- Anh ơi!
- Ơi, anh đây~
- Onggie- hiong lâu đến quá.
Anh lặng lẽ ngước nhìn đồng hồ.
- Chà, đúng thật. Sắp 6h tối rồi, hẳn là đang mắc mưa ở trạm tàu điện. Anh đưa em đi đón nhé.
- Yay!!!
Anh biết, để ở nhà đợi anh thì buồn hiu thương lắm mà không thể để đi đón 1 mình được, rời xa anh là bão tố.
Hai người rời khỏi căn nhà, một người cao lớn tay cầm ô che mưa cho người bé hơn mặc dù người bé hơn đã mặc sẵn Áo mưa màu vàng hình con dzịt 🐤🐥.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip