4. Advisory

- Không nói nhiều nữa, anh bắt đầu vào truyện luôn. - Minhyun thẳng thắn nói.

-  Chuyện gì có vẻ nghiêm trọng vậy anh. - Jinyoung hỏi.

- Thật sự thì anh cũng chẳng biết kể thế nào để mọi người dễ hiểu hơn nhưng thôi thì anh cứ nói những gì anh nghĩ nhé. 

- Triển luôn đi mày.

-  Ừ... thì nói chuyện này có hơi ngại nhưng mà nếu không kể cho chúng mày thì tao cũng chẳng biết nên giải quyết nó như thế nào nữa. - Minhyun bối rối.

- Minhyun này cả tao và mày đều là bạn thân đã là bạn thân thì còn gì phải ngại nữa. - Seongwu lên tiếng, đây là những giây phút nghiêm túc hiếm hoi của Seongwu.

- Hyung nói đi mà cứ úp úp mở mở, anh phải nói thì mới có cách giải quyết chứ. - Jinyoung nói.

- Thì tao cũng không biết đây là ngẫu nhiên hay là do sắp đặt nữa. Hôm đấy, tao đang đi dạo bỗng dưng một cậu thanh niên va vào tao, cậu ấy tên là Jaehwan.

- Trùng hợp thay anh ấy cũng là hàng xóm cũ của em, em chơi thân với anh ấy lắm với cả tụi em vẫn giữ liên lạc. - Jihoon cắt lời.

- Sau đó sao nữa? - Jinyoung hỏi.

- Thì từ lúc đấy tao quen Jaehwan. Tối đó, sau khi làm việc xong, trên đường về tao lại vô tình gặp em ấy, tụi tao về cùng nhau. Em ấy mang lại cho tao cảm giác rất lạ, tao chưa từng cảm nhận được trước đây. Chính tao cũng không biết từ lúc nào tao luôn muốn được nhìn em ấy. Những phút giây đi bên Jaehwan, đó à lúc tao cảm thấy mình vui nhất và là khoảnh khắc ý nghĩa nhất từ đó đến giờ. Hiện tại thì tao cũng không biết nó là gì nữa, có phải tao đã có cảm tình với em ý rồi không. Mỗi lần tao nghĩ đến việc nếu mình thích một đứa con trai thì xã hội và mọi người sẽ nhìn tao như thế nào cũng có phần cảm thấy có lỗi với cha mẹ ở trên thiêng đàng. - Anh thở dài. 

- Dù tao biết hiện nay xã hội đã thoáng hơn và cũng có nhiều người thuộc giới tính thứ ba. Nhưng tao cảm thấy có chút hụt hẫng khi biết mình đồng tính. Không phải tao kì thị hay gì đó với những người đồng tính nói chung hay là bọn mày đâu nhưng mà tao vẫn cảm thấy sờ sợ, áy náy với cha mẹ. Thời gian đầu bọn mày có như tao không? - Anh nói thêm.

- Được rồi, là anh em thân thiết với nhau, em chia sẻ thật lòng. Cũng từ lúc em thích Daehwi, em cũng luôn có suy nghĩ giống y hệt anh. Đặc biệt bố mẹ em rất gay gắt với em, họ luôn muốn áp đặt từ việc học hành cho đến yêu đương. Trong lúc quen Daehwi, bố mẹ em biết ,họ đã làm đủ mọi cách để tách em ra khỏi em ấy và bắt em hẹn hò với một cô tiểu thư nào đấy nhưng em đã nói rằng: em sẽ tự quyết định cuộc sống của mình và khẳng định rằng mình không hề sai và đồng tính không xấu như bố mẹ đã nghĩ. Thời buổi hiện nay khác xưa rồi anh à! Em nghĩ bố mẹ anh cũng sẽ vui nếu thấy anh tìm được hạnh phúc của riêng mình .- Jinyoung góp ý.

- Jinyoung nói đúng đấy mày, không có gì phải mặc cảm hết hãy sống là chính mình, bao lâu nay mày chịu đau khổ thế là đủ rồi, giờ phải tận hưởng cuộc sống đi chứ. Như tao này mặc kệ dư luận cứ thế mà sống thôi. Tao và Daniel quen nhau, nhưng may mắn thay bố mẹ của tao và em ấy không quá quan trọng về chuyện tình yêu đồng tính, chỉ cần bọn tao thật lòng, bố mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc mà. - Seongwu nói

- Sao Jihoon và Woojin không nói gì thế - Minhyun hỏi.

- Ừm... thực ra bao nhiêu lâu làm việc với anh em cũng giấu rất nhiều chuyện. Em cũng đang quen một người, cậu ấy tên là Lai Kuanin. - Jihoon ấp úng

- Việc gì phải giấu, em quen cậu ấy được bao lâu rồi, nghe tên có vẻ là người ngoại quốc nhỉ. - Minhyun hỏi.

- Thực ra thì chuyện này có duy nhất Woojin biết, em cũng giống anh em sợ lời độc địa của người khác, sợ bị tẩy chay và bị coi là không bình thường. Em sợ bố mẹ sẽ từ mặt em mất, mặc dù Kuanlin và Woojin luôn động viên an ủi nên em cảm thấy khá hơn. Bây giờ nghe mọi người nói thế thì em cảm thấy không còn mặc cảm nữa. 

- Em quen cậu ấy bao lâu rồi? Cậu ấy là người thế nào? - Seongwu hỏi

- Cậu ấy là người Đài Loan, ít hơn em hai tuổi và đang là du học sinh. Em gặp Kuanlin ở Flower Road khi Minhyun hyung nhờ đi mua hoa trang trí cho tiệm, lúc đó cậu ấy thanh toán tiền nhưng không hiểu anh nhân viên nói gì nên em ra giúp. Sau khi làm quen, nói chuyện thì em mới biết Kuanlin là con của một ông chủ liên doanh giàu có. Cậu ấy tốt lắm, luôn quan tâm chăm sóc em, an ủi lúc em cậu ấy giúp em rất nhiều thứ, em thậm chí còn chẳng biết mình thích cậu ấy từ lúc nào. - Jihoon thật lòng chia sẻ.

- Còn Woojin thì sao? - Anh hỏi.

- Dạ, em chưa có đối tượng. - Woojin buồn rầu trả lời.

- Em sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình sớm thôi mà. - Seongwu an ủi.

- Thế chúng mày nói xem tao phải làm thế nào. - Minhyun hỏi.

- Mới quen đừng nên nói vội, đợi đến lúc thích hợp khi cả Jaehwan cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm mà mày dành cho em ý đã lúc đó nói ra chưa muộn.- Seongwu góp ý.

- Em cũng nghĩ nên làm thế - Jinyoung nói.

- Còn 2 đứa - Anh hỏi.

- Tụi em không ý kiến. - Jihoon và Woojin đồng thanh.

- Được tâm sự với chúng mày xong tao cảm hấy nhẹ lòng hơn hẳn, Jihoon, Jinyoung với Seongwu hôm nào đưa người yêu chúng mày sang đây chơi nhé. Tao đang tò mò về Kuanlin lắm đây.- Minhyun cười nói.

Sau buổi họp mặt này, Minhyun cảm thấy nhẹ lòng hơn, cũng nhờ buổi họp mặt này mà tình bạn của họ càng thêm khăng khít, gắn bó với nhau hơn. Bạn bè sẽ là thứ an ủi trong những lúc bạn khó khăn nhất. Họ tâm sự và hiểu cho nhau, đưa ra những lời khuyên có ích và cùng giải quyết mọi chuyện.

Minhyun đóng cửa tiệm, chào tạm biệt mọi người rồi chậm rãi bước về nhà. Vừa đi, anh vừa nghĩ về cuộc gặp mặt hôm nay. Anh chỉ định tâm sự một chút chứ không ngờ đám bạn này lại có thể nghiêm túc mà sâu sắc đến vậy. Cả quãng đường đầu anh cứ lặp đi lặp lại câu nói của Seongwu, đừng vội..cảm nhận...sự quan tâm... . Mở cửa bước vào nhà, anh quyết tâm:

- Được rồi, từ hôm nay phải thật chu đáo, quan tâm tới Jaehwan! Fighting!

Vậy là đêm đó, Minhyun lập ra kế hoạch, nghiên cứu tới tận khuya. Khi kim ngắn của chiếc đồng hồ ở nhà thờ cuối phố chỉ vào số con bốn, người ta mới thấy đèn phòng anh vụt tắt...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip