1.
Kim Jaehwan trằn trọc ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, chốc chốc lại vào Messenger tìm 3 chữ "Đang hoạt động" từ nick của một người nào đó.
Hoạt động 18 giờ trước.
Jaehwan thở dài một hơi, chán nản, đành kéo lên trên đọc lại những tin nhắn cũ. Hầu hết đều do cậu chủ động nhắn tin trước, mỗi tin nhắn đều rất dài. Còn người bên kia chỉ đơn giản trả lời: Sao? Ừ. Anh biết rồi. Anh ngủ đây. Bye em ... Tệ hơn còn chỉ có một dấu hỏi chấm hoặc là một cái nhãn dán chúc ngủ ngon nhàm chán, hoặc khi đồng tình, sẽ là một kí hiệu ngón cái có sẵn của Messenger.
Người nhạy cảm như Jaehwan đương nhiên nhận ra điều này, nhưng mỗi lần cảm thấy thất vọng, cậu đều cố gắng gạt nó qua một bên, tự nhủ với bản thân rằng mày suy nghĩ nhiều rồi Jaehwan ạ. Là anh ấy kiệm lời thôi, là anh ấy bận, anh ấy mệt, anh ấy buồn ngủ. Mày đừng có suy nghĩ linh tinh nữa Jaehwan à. Bạn bè mắng Kim Jaehwan là đồ ngu ngốc. Ừ, Jaehwan ngu ngốc, chỉ cần Minhyun còn ở bên cậu thì người ta có chửi cậu ngu ngốc một nghìn lần, cậu cũng vẫn sẽ vui vẻ cười xoà.
Chấm màu xám nho nhỏ bên cạnh hình ảnh một chàng trai mắt xếch cuối cùng cũng bật chuyển sang màu xanh. Jaehwan giật mình ngồi phắt dậy. Chỉ là chờ người yêu xem tin nhắn của mình thôi, mà nhịp tim cậu lại đập nhanh dữ dội, giống như học sinh trung học bị khảo bài buổi sáng vậy.
Minhyun ơi, mai chúng ta hẹn hò được không? Hơn hai tuần rồi không được gặp anh. Em nhớ anh quá! :(((
Ảnh đại diện nho nhỏ của người kia rơi xuống phần tin nhắn mới, rồi ba dấu chấm lần lượt nhấp nhô, thể hiện người bên kia đang nhập tin nhắn. Chỉ là một dấu hiệu đơn giản mặc định của Mesenger, lại khiến Jaehwan hồi hộp đến hít thở cũng không thông.
Mai anh bận rồi.
Jaehwan chợt nghe tiếng trái tim mình rơi bõm xuống vũng nước mưa ngoài kia.
Nếu là những lần khác, khi Minhyun lấy lý do bận quen thuộc để từ chối gặp cậu như vậy, Jaehwan sẽ ngoan ngoãn trả lời lại một loạt, như: Anh bận à? Em xin lỗi, em làm phiền anh a? Hôm nay anh mệt lắm đúng không? Em xin lỗi nhé. Anh nghỉ ngơi sớm nha. Yêu anh. Cuối câu sẽ kèm theo một hình trái tim đỏ chót, đỏ như chiếc vòng tết chỉ may mắn mà Minhyun tặng cậu hồi hai người mới yêu nhau vậy. Đã hai năm trôi qua mà Jaehwan vẫn giữ nó đỏ tươi, mới như nguyên, không chút phai màu, đến một vết bẩn nhỏ tí bé xíu xiu cũng không có. Đến nỗi có lần, thằng Daniel còn khó tin nhìn Jaehwan một thân ướt sũng nước mưa, nhưng vẫn nâng niu chiếc vòng trong tay: "May quá không bị ướt."
Đấy là mọi khi. Còn hôm nay Jaehwan thật sự rất nhớ Minhyun. Đã hơn hai tuần cậu không được gặp anh. Ngày đó cậu nhắn tin cho anh: Phải ôn bài nhiều em mệt quá, với mục đích được thấy anh dịu dàng nói để anh giúp em. Minhyun là đàn anh trong trường đại học của Jaehwan, lớn hơn cậu hai khoá. Mặc dù đã ra trường đi làm một năm rồi nhưng hẳn là vẫn chưa quên hết kiến thức đi, dù sao thì anh cũng là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của trường mà! Thế nhưng anh lại trả lời cậu thế này: Vậy à?
Vậy à?
Jaehwan chờ một lúc xem anh có nhắn thêm gì nữa không, ít nhất là chúc cậu thi tốt chẳng hạn. Nhưng không. Chỉ vỏn vẹn hai chữ. Hai chữ đè nát con tim cậu.
Daniel nói cậu ngu ngốc, nói Hwang Minhyun là thằng khốn. Jaehwan nhảy lên quạu lại nó: "Mày nói tao ngu ngốc thì được nhưng đừng có mắng Minhyun của tao!" làm Daniel triệt để câm nín, trên video call gửi cho cậu một ngón giữa rồi tắt màn hình cái bụp. Jaehwan liền ngay lập tức gửi cho cậu ta một sticker hình chú chó nâu mặt táo bón đang hướng ngón cái xuống dưới đất rồi quăng điện thoại qua một bên, tiếp tục ôn thi với trái tim thổn thức ...
Chiều nay cậu vừa thi xong môn cuối, liền nhắn tin nói nhớ anh, muốn gặp anh. Vậy mà anh từ chối cậu? Nửa tháng, anh có một chút gì giống như là nhớ cậu không? Vậy là Jaehwan liền đánh liều nhắn lại: Không được. Em muốn gặp anh. Nếu anh bận thì ngày mai em sẽ đến công ty gặp anh.
Một lúc sau Minhyun liền trả lời: Được. Vậy sau 8 giờ tối mai anh có thời gian, em quyết định địa điểm rồi nói lại với anh.
Jaehwan chợt thấy như mình được tiếp thêm dũng khí, không do dự, ngay lập tức gõ bàn phím trả lời lại: Vậy thì 8h5' tại quán cafe X cạnh công ty anh.
Được. Hwang Minhyun ngắn gọn.
Nhìn một từ "được" cụt ngủn, Jaehwan bỗng cảm thấy tủi thân muốn khóc. Như có gì đó nghẹn lại bên trong cổ họng, mùi cay xộc lên sống mũi và khoé mắt, cơn mưa rào ngoài cửa sổ đổ xối xả xuống con tim cậu đầy thổn thức. Jaehwan úp mặt vào gối, vai rung lên theo từng tiếng nấc.
Thật ra đã rất nhiều lần trong suốt hai năm qua, cậu hoài nghi về mối quan hệ này. Hai người thật sự là người yêu sao? Khi cậu thậm chí còn chẳng bằng bạn bè anh, có lẽ còn không được anh đối xử như một người dưng.
Anh nhớ sinh nhật bạn bè anh, anh mua quà cho bạn bè anh. Nhưng sinh nhật cậu, thậm chí là facebook nhắc anh, đến cuối ngày anh mới nhắn cho cậu một câu sinh nhật vui vẻ cho có lệ.
Bạn anh bị ốm, anh liền đi mua thuốc, mua đồ ăn đến thăm. Còn khi cậu bị sốt nằm trên giường li bì suốt hai ngày, cuối cùng ba mẹ phải đưa cậu vào bệnh viện truyền nước, anh chỉ nhắn: Nhớ uống thuốc, uống nhiều nước. Jaehwan muốn bảo với anh rằng em ốm nặng lắm, phải vào bệnh viện rồi, anh đến thăm em được không? Nhưng khi ngón tay gõ xuống, lại là một chữ "Vâng".
Jaehwan vốn không phải là một cậu bạn trai hay nhõng nhẽo. Thậm chí vì nỗi sợ hãi một ngày nào đó sẽ để vuột mất anh, mà không bao giờ dám phản đối ý kiến của anh, sợ làm anh phật lòng sẽ chán ghét cậu, rời bỏ cậu. Ngay cả khi nhìn thấy anh dịu dàng vuốt tóc người khác, cậu cũng không dám ghen như một người yêu bình thường, mà chỉ ở bên cạnh nhìn anh một cách nhu nhược, dùng ánh mắt van xin anh làm ơn hãy để ý đến em nữa được không? Nhưng khi nước mắt sắp trực trào, chỉ cần anh gọi một tiếng "Jaehwan ah", trái tim cậu sẽ lại nhảy nhót vui vẻ như một đứa trẻ được quà.
Daniel có lẽ đã không dưới một trăm lần mắng Kim Jaehwan là cái đồ ngu ngốc. Jaehwan dậm chân: "Tao không ngu ngốc!"
Daniel nhếch môi: "Thế mày có biết Minhyun chuẩn bị mở công ty không?"
"Hả? Công ty gì?". Jaehwan trợn tròn mắt, cậu chỉ biết Minhyun sắp ra trường, nhưng không biết anh mở công ty!
"Đấy, chuyện lớn như vậy anh ta cũng không thèm nói với mày. Tụi mày có đúng là người yêu không vậy?"
Jaehwan cố gắng cãi lại Daniel, bảo chẳng qua là dạo này bận nên tao với Minhyun không có gặp nhau. Daniel vặc lại thế không nhắn tin gọi điện luôn à? Đến đây Jaehwan chỉ còn biết câm nín. Cậu thành thật thừa nhận với Daniel rằng vì mọi khi cậu toàn là người bắt chuyện và rủ anh đi chơi trước nên lần này mới thử im lặng xem anh có chịu mở lời với cậu trước hay không. Kết quả là cả tuần hai người không nói chuyện với nhau câu nào, đến việc anh khởi nghiệp quan trọng như vậy nếu Daniel không nói thì có lẽ cậu cũng mù tịt.
"Mày thấy chưa? Tao nói mày ngu ngốc là đúng!"
"Nhưng nếu chuẩn bị mở công ty thì hẳn là Minhyun rất bận đi! Coi như tao làm vậy là để giành thời gian riêng cho anh ấy xử lý công việc!" - Jaehwan tiếp tục chống chế.
"Kể cả thế thì trước đây mày với anh ta cũng có hay gặp nhau quái đâu. Ờ thì lúc anh ta còn đi học thì thỉnh thoảng gặp ở trường, anh ta không đi học nữa thì xem nào, chắc tuần gặp một lần ha! Mà bận cái gì khiếp thế không giành nổi cho người yêu được mấy tiếng đồng hồ. Hôm qua tao còn thấy ổng đi ăn với bạn á!"
Ngày ấy nghe Daniel nói vậy cậu mặc dù thất vọng lắm, cũng sẽ chỉ cười trừ cho qua chuyện, giống như đang tự tẩy não mình, rằng Minhyun vẫn yêu cậu, cậu là người yêu anh, cậu quan trọng với anh. Chẳng qua chỉ vì một lý do nào đó... đúng, một lý do nào đó thôi... Còn bây giờ, Jaehwan muốn thực sự nghiêm túc suy nghĩ lại mọi chuyện.
Đúng thế. Anh gặp bạn anh mỗi ngày, còn gặp cậu mỗi tuần một lần. Anh nói chuyện với bạn anh mỗi ngày, còn với Jaehwan, nếu cậu không bắt chuyện trước, thì anh cũng chỉ im lặng. Anh rảnh rỗi, anh đi ăn với bạn bè, còn cậu thì ngay cả anh rảnh lúc nào cũng chẳng biết. Chuyện gì về anh cậu cũng không được anh kể cho biết. Bạn bè anh có những ai, gia đình anh thế nào hay anh có những dự định gì, cậu chưa bao giờ là người được biết đầu tiên mà chỉ luôn nghe qua lời người khác nói.
Hai năm qua ngoại trừ một số lần nắm tay, một vài nụ hôn, chẳng có lúc nào cậu giống như người yêu của anh. Rốt cuộc, cậu có vị trí nào trong cuộc đời anh, có chút sức nặng nào trong tim anh không? Hình như chỉ có một mình cậu trân trọng và gìn giữ mối quan hệ này. Còn với anh, có lẽ nếu bây giờ cậu nhắn tin chia tay, anh cũng sẽ chỉ trả lời lại: Được.
Jaehwan lợi dụng tiếng mưa ngoài kia mỗi lúc một to, liền bật khóc lên thành tiếng.
Hwang Minhyun, anh có chút nào yêu em không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip