2.

Jaehwan ngồi trong quán cafe gần nhà, nghe tiếng mưa trút xuống mái tôn, ồn ào, nhưng dễ chịu. Cậu chăm chú ngắm những giọt nước chảy dài trên khung cửa kính, giống như đang chìm trong rất nhiều suy nghĩ, mà thật ra lại chẳng nghĩ gì cả. Trống rỗng.

Daniel ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh xung quanh cậu. Cậu ta phủi nước mưa dính trên tóc một cách cáu kỉnh, khiến nó rối tung lên.

"Mẹ mày, trời mưa mà bắt tao ra đây."

Daniel vừa cằn nhằn, vừa vẫy tay gọi một ly americano nhiều đá.

Jaehwan lườm Daniel một cái rồi liếm phần kem bông trắng ngọt lịm dính trên môi. Đồ uống ưa thích của Jaehwan là thứ gì ngọt, ngậy và càng nhiều kem càng tốt. Cậu không thể hiểu được những người suốt ngày uống cà phê như Daniel hay Minhyun. Ngoài mùi thơm của nó ra thì Jaehwan không còn tìm được gì thú vị từ thứ nước đắng ngắt ấy cả.

"Aish bẩn hết mất rồi!"

Jaehwan đảo mắt một vòng, không thèm quan tâm đến thằng bạn to như con bò đang xuýt xoa đôi giày thể thao trắng mới mua bị nước bắn bẩn. Cho chết, ai bảo trời mưa đi giày trắng, não để đâu không biết. Này là Jaehwan chỉ dám nghĩ thầm thôi, nếu không Daniel thể nào cũng sửng cồ lên là tại ai mà tao phải ra ngoài trời mưa hả.

Jaehwan không muốn cãi nhau với Daniel. Lúc này, cậu chỉ muốn thằng bạn im lặng lắng nghe oan ức của mình, rồi cậu ta sẽ lại mắng Kim Jaehwan là cái đồ ngu ngốc, rồi cậu sẽ lại cười xoà, ngu ngốc kệ tao, Minhyun vẫn là người yêu tao là được.

Mong rằng câu chuyện sẽ tiếp diễn như vậy, và buổi tối cậu sẽ vui vẻ đến gặp Minhyun, cậu sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện của mình và ngắm ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu. Khi về nhà, cậu sẽ nhắn tin chúc anh ngủ ngon, rồi anh sẽ gửi cho cậu một cái nhãn dán ngủ ngon nhàm chán mà suốt hai năm nay anh vẫn luôn dùng. Các ngày lại cứ thế trôi đi, có thể một tuần sau cậu sẽ gặp lại anh, hoặc có thể là sẽ lâu hơn nữa, lâu hơn nữa... Có thể lâu đến thế nào nhỉ? Đến hết cuộc đời này chăng?

Jaehwan suy nghĩ mông lung, đột nhiên cảm giác sợ hãi len lỏi bên trong cậu, nhưng rồi lại cảm thấy bất lực nhiều hơn.

Thật mệt mỏi.

Và đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm yêu anh, cậu có ý nghĩ muốn từ bỏ.

Daniel cắt ngang mạch suy nghĩ của Jaehwan bằng một cái đá nhẹ vào chân cậu.

"Gọi tao ra đây xong không nói gì thế mày!"

"Tối nay tao có hẹn với Minhyun."

Daniel gật đầu tỏ vẻ đã biết, vừa nhai đá rôm rốp vừa lơ đãng hỏi cho có lệ: "Thì sao?"

"Tao cảm thấy, anh ấy rõ ràng... lạnh nhạt với tao...". Jaehwan thật khó khăn để tìm từ, sao cho giảm mức độ tổn thương bản thân xuống mức nhẹ nhất. Dù vậy từ "lạnh nhạt" sau khi chính bản thân cẩn thận nói ra, vẫn có cảm giác đau buốt, như thể trái tim có hàng ngàn cây kim đâm vào vậy.

Daniel phũ phàng: "Thì có bao giờ ổng không lạnh nhạt với mày à", nhưng rồi sợ thằng bạn thân buồn, cậu ta ngay lập tức lảng sang chuyện khác: "A, kể cho tao nghe chuyện Minhyun tỏ tình với mày đi. Nghe ảo vãi, nói mày tỏ tình với ông ý còn hiểu được ha ha..." Sự thật là Daniel chẳng có nhu cầu nghe chyện tình yêu tình báo của Jaehwan đâu, chẳng qua bây giờ Jaehwan đang buồn, cho nó nhớ lại kỷ niệm đẹp đẽ để vui lên chút.

Tiếng cười nhạt nhẽo của Daniel tắt dần khi nhìn thấy giọt nước nho nhỏ lăn dài trên má Jaehwan.

"Mày nói đúng...", Jaehwan đưa tay quệt giọt nước đọng dưới cằm, "Minhyun không tỏ tình với tao."

Daniel cứng đơ người nhìn một giọt nước mắt khác của Jaehwan rơi xuống. Một giọt lại một giọt, rồi như không thể kiềm lại được nữa, chúng thi nhau trào ra ngoài, như một chuỗi hạt trân châu bị đứt dây.

"Là tao không muốn bị mất mặt nên mới nói dối mày. Thật ra tao mới là người tỏ tình với anh ấy."

Jaehwan thú nhận với chất giọng run rẩy nghẹn ngào. Bên ngoài mưa thật lớn, những giọt nước ồ ạt đập vào ô cửa kính, khiến mọi thứ trở nên nhạt nhoà và buồn bã.

Ngày Jaehwan nói lời yêu với Minhyun, đối với Minhyun, cũng là một ngày mưa buồn như hôm nay.

Hôm ấy là ngày sinh nhật anh, cũng vừa tròn một năm ngày mối tình thanh mai trúc mã của anh chấm dứt.

Cô gái ấy lớn lên bên cạnh anh từ nhỏ, là tuổi thơ ấu bình yên của anh, là người cùng anh quậy phá thời niên thiếu, là người ngồi cạnh anh trên chuyến tàu giã từ Busan. Nhìn cảnh vật bị bỏ lại đằng sau ô cửa kính, anh biết tuổi thơ bé được vòng tay ba mẹ che chở của mình đã kết thúc rồi. Anh sẽ phải đối mặt với cuộc sống thực sự ở Seoul, và lòng anh nặng trĩu, sợ hãi và âu lo. Nhưng cảm giác mái đầu cô nhè nhẹ tựa vào vai anh, và hơi thở đều đặn của cô khi ngủ, chợt khiến lòng anh nhẹ bẫng. Khoảnh khắc ấy, anh như thấy mình đang mang theo cả Busan lên chuyến tàu này vậy.

Cô là quá khứ, là hiện tại và cả tương lai sau này của anh. Trên chuyến tàu ấy, anh tự nhủ điều đó là lẽ đương nhiên. Đương nhiên như khi anh tỏ tình với cô ở một quán cafe nhỏ ở góc phố Seoul, đương nhiên như khi cô bối rối đặt lên môi anh một nụ hôn thơm mùi cà phê nồng nàn.

Mối tình đẹp như mơ ấy kéo dài một năm, cho đến khi anh thấy cô hôn một người đàn ông khác, vào đúng ngày sinh nhật anh. Cô nói cô say.

"Say ư? Say mà thằng đó lại nói em đã hẹn hò với nó hai tháng nay rồi à?", giọng anh vỡ ra, "chia tay đi."

Nói rồi anh bỏ đi, với một trái tim vỡ nát vì bị phản bội.

Một năm trôi qua, khi Minhyun tưởng rằng mình đã quên mọi điều về người con gái đó, thì cô một lần nữa xuất hiện, lôi tất cả ký ức mà anh đã cố gắng chôn sâu trở lại. Điều nực cười nhất, không phải hình ảnh người con gái kiêu ngạo năm nào, nay lại đứng khóc trước mặt anh cầu xin tha thứ, mà chính là trái tim anh lại vì thế mà rung động.

"Khốn nạn", Minhyun nhủ thầm với chính mình. Hai tay anh siết chặt, rồi dứt khoát quay lưng. Lòng tự tôn không cho phép anh quay lại với người con gái này.

Trời đã mưa tầm tã từ sáng sớm, đến khi Minhyun loạng choạng trở về kí túc xá trong hơi men, vẫn chưa chịu dứt. May có mấy thằng bạn cùng phòng đến đón, mang đầy đủ ô dù lôi anh về, không thì Minhyun đã ướt như chuột lột. Về đến nơi, liền thấy một cậu trai nhỏ nhắn đang đứng trước cửa phòng, cầm một hộp quà được trang trí vô cùng xinh đẹp. Cậu trai vừa thấy Minhyun, hai má liền đỏ bừng. Mặc dù bị cồn làm choáng váng, anh vẫn nhận ra cậu trai này. Kim Jaehwan, sinh viên năm nhất, là thành viên mới trong câu lạc bộ của anh. Ấn tượng của anh về Jaehwan là một cậu bé chăm chỉ. Hầu như bất kì lúc nào anh vào thư viện đều thấy cậu đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, chăm chú đọc sách, đôi mắt nâu sáng lên vì ánh nắng chiếu vào. Giờ đây cậu bé ấy đang đứng trước anh, cúi đầu che đi hai má đỏ bừng đầy lúng túng.

Jaehwan hít một hơi thật sâu, như thể đã dung nạp đủ dũng khí, dứt khoát đưa món quà vẫn giấu sau lưng từ nãy đến giờ cho anh bằng cả hai tay, đầu vẫn cúi gằm, nói lớn:

"Chúc mừng sinh nhật anh! Em thích anh! Xin hãy hẹn hò với em!"

Jaehwan nhắm tịt mắt, mọi dũng cảm của cậu đều bị rút sạch sau lời thổ lộ kia. Hai tay cậu kịch liệt run rẩy, khi sắp đánh rơi hộp quà xuống đất thì nghe tiếng anh trả lời:

"Được thôi"

Minhyun nhận lấy món quà, khoé miệng khẽ nhếch lên tạo một đường vòng cung nhàn nhạt. Lý do anh nhận lời tỏ tình của cậu là gì? Chính anh cũng không hiểu rõ. Chỉ biết ngày hôm ấy trái tim anh hoàn toàn bị bóp nghẹt sau khi quay lưng với người con gái ấy mà thôi.

8h10' tối, Jaehwan vừa bước vào quán, liền vội vàng đưa mắt tìm Minhyun. Trong không gian tràn ngập hương cà phê nồng nàn và tiếng nhạc rè rè phát ra từ một chiếc đài cassette cũ, anh ngồi nơi ấy, ánh đèn hắt bóng mũi anh đổ nghiêng trên khuôn mặt tuấn tú, hai cánh môi anh khép hờ, đẹp tựa như cánh hoa anh đào mùa xuân. Trái tim Jaehwan đập kịch liệt, thưởng thức người đàn ông đẹp hệt như một bức tượng điêu khắc ấy đến mơ màng.

Minhyun lơ đãng nhìn tấm menu màu ố vàng, một tay khẽ mân mê cành oải hương khô trang trí của chủ quán. Như cảm nhận được ánh mắt đang theo dõi mình, anh ngẩng đầu lên, bất chợt đối diện với ánh mắt của Jaehwan, khiến cậu khẽ giật mình. Cậu vẫy tay chào một cách xấu hổ, rồi bước nhanh đến chỗ anh.

"Xin lỗi em đến muộn". Jaehwan kéo ghế ngồi xuống. Anh vẫn luôn đúng giờ như vậy, chính xác đến từng phút giây. Dù cậu chỉ đến muộn năm phút thôi, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi vì đã khiến anh phải chờ.

"Không sao", Minhyun đẩy quyển menu về phía cậu, "Em gọi đồ đi"

"Anh uống gì?". Jaehwan hỏi, không thèm liếc quyển menu lấy một cái.

"Cà phê đen nóng"

"Vậy em uống giống anh!"

Luôn là vậy. Bất kể buổi hẹn nào, Jaehwan cũng đều gọi đồ giống anh, dù cho thứ đồ đó rất không hợp khẩu vị của cậu đi chăng nữa, với một lý do vô cùng ngốc nghếch, là để hai người trông giống một cặp đôi.

Jaehwan tự nhận thấy hai người quá khác biệt. Tỉ dụ như anh thích những tông màu trầm, cậu lại thích tông màu sáng, anh thích nghe nhạc cổ điển, còn cậu chỉ nghe nhạc pop hiện đại, hồi nhỏ còn từng đòi mẹ cho tham gia một lớp học nhảy với Daniel, nhưng sau khi đua đòi làm một cú xoay và bị trật khớp cổ tay thì Jaehwan đã tự nguyện từ bỏ giấc mơ trở thành b-boy nổi tiếng nhất thế giới ngay sau đó. Phong cách ăn mặc của hai người cũng rất khác nhau, anh thích áo sơ mi còn cậu chỉ thích mặc áo phông đơn giản, nên chưa một buổi hẹn hò nào cả hai mặc giống như một cặp đôi. Vì vậy, Jaehwan muốn tạo nên một điểm chung gì đó giữa hai người. Ít nhất là khẩu vị phải giống nhau chứ. Jaehwan nghĩ thế, và tập ăn tất cả những đồ ăn anh thích, dù đã hai năm rồi cậu vẫn chẳng thể làm quen được với nó.

Vẫn giống hệt các buổi hẹn hò trước đây, Jaehwan ngồi kể liến thoắng về những chuyện cậu cho rằng kì quặc xảy ra trong cuộc sống của mình, còn anh ngồi im lặng lắng nghe, thi thoảng bật cười và xoa đầu cậu. Nhưng hôm nay có gì đó khác biệt lắm. Jaehwan nhận thấy cứ một lúc anh lại nhìn đồng hồ. Anh bận lắm sao?

Chợt điện thoại của anh rung lên, cắt ngang câu chuyện còn đang dang dở của cậu. Tin nhắn đến, tên người gửi là Anna. Đó là tên bạn gái trước đây của Minhyun. Anh vẫn còn lưu số của cô ta sao? Tại sao cô ta lại nhắn tin cho anh? Jaehwan nhìn dáng vẻ vội vàng xem tin nhắn của Minhyun, bàn tay cậu lạnh toát như mới vùi vào trong băng tuyết. Trong suốt hai năm, cậu chưa từng được thấy anh hốt hoảng như vậy.

Anna nói cô ấy sốt cao hơn nên phải vào viện rồi, bảo anh không cần mang cháo đến nhà nữa. Đọc xong tin nhắn, Minhyun ngay lập tức đứng bật dậy, chỉ ngắn gọn nói với người đang ngồi trước mặt mình:

"Bạn anh bị ốm, anh đến xem một chút"

"Đừng đi!", Jaehwan vội chụp lấy cánh tay anh đang lướt qua mình, lắc đầu như một con rối, "Đừng đi"

"Em sao vậy Jaehwan?", Minhyun hơi nhíu mày.

"Đừng đi!", Jaehwan nói to hơn, van xin anh bằng cả ánh mắt. Cậu níu tay anh thật chặt. Xin anh đừng buông tay em ra, xin anh đừng đến chỗ cô ấy, xin anh đừng bỏ em. Jaehwan đứng lên, cuống đến độ đánh đổ cả ghế.

Đôi mày Minhyun nhíu lại thật chặt, anh mạnh mẽ gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy tay áo mình rồi sải bước thật nhanh. Anh muốn gặp Anna.

Jaehwan chạy đuổi theo anh ra đến ngoài quán, cậu hét lên: "Nếu anh đi bây giờ thì chúng ta chia tay!"

Anh dừng bước, mặt không đổi sắc nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đẫm nước mắt của cậu trai đằng sau:

"Cứ vậy đi"

...

Minhyun à,

Anh có nghe thấy, tiếng thứ gì đang vỡ tan, khi anh quay bước không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip