5.
Hwang Minhyun bóp chặt điện thoại trong tay, giống như muốn nó vỡ vụn thành một nắm.
Chúng ta chia tay đi.
Chia tay sẽ tốt hơn cho cả anh và em.
Từ khi mới bắt đầu mối quan hệ này cho tới tận bây giờ, anh luôn tự tin rằng mình không hề có chút tình cảm nào với người ấy. Thế nhưng cảm giác nghẹt thở này là gì?
Minhyun nới lỏng cà vạt, tháo bung cúc áo trên cùng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, trong đầu lùng bùng những suy nghĩ rối bời mà anh không thể nào nắm bắt được. Ngay từ đầu anh đã không hề có ý muốn kết giao với Jaehwan, thậm chí còn luôn cố ý đối xử lạnh nhạt với cậu ấy để mau chóng kết thúc mối quan hệ gượng ép này. Minhuyn nhíu mày nhìn bàn tay mình đang siết chặt, khiến những khớp xương và gân tay nổi lên rõ rệt. Đáng lẽ bây giờ anh nên cảm thấy vui mừng, nhưng dường như cả cơ thể anh lại đang thể hiện điều ngược lại.
Chính anh cũng không hiểu bản thân muốn gì nữa.
.
"Jaehwan ah"
Minhyun cất tiếng gọi khi nhìn thấy Jaehwan đang đứng đợi mình trước cổng ký túc xá. Cậu nhóc đứng nép sát vào chiếc cột để tránh gió lạnh và những bông tuyết đang bay, cổ áo len kéo cao hết cỡ lên tận má, bọc lại hai chiếc má phúng phính hồng hồng như hai cái bánh mochi vị dâu tây.
Minhyun thấy trái tim mình mềm nhũn, vội bước đến thật nhanh, hai bàn tay giấu trong túi áo khoác siết chặt lại, một phần vì lạnh, một phần là để kiềm chế ý muốn ngắt véo đôi má của người kia.
"Sao em lại tới đây?"
Minhyun vừa đi vừa nói, nhưng có vẻ Jaehwan vẫn chưa nhận ra anh, cậu nhóc vẫn cúi gằm xuống dưới đất, nhìn theo mũi chân đang di di vẽ hình thù gì đó trên nền tuyết trắng.
"Jaehwan ah?"
Minhyun vỗ tay lên mái tóc đậu một vài hạt tuyết li ti của Jaehwan, tức thì cậu nhóc ngước lên, với đôi mắt tròn xoe đầy lạ lẫm.
"Anh là ai ạ?"
Bàn tay đang phủi tuyết trên mái tóc tơ mềm mại chợt khựng lại, Minhyun nhìn xuống đôi môi cậu nhóc đang lặp lại 4 từ: "Anh là ai ạ?"
Đây là Jaehwan của anh mà, phải không?
.
Chuông cửa reo liên hồi khiến Minhyun bừng tỉnh. Anh đưa tay dụi mắt, thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Kim Jaehwan đã lén lút xâm chiếm cuộc sống thực của Hwang Minhyun, bây giờ còn muốn chui cả vào giấc mơ của anh, sau khi rời bỏ anh ư?
Bính boong...bính boong...
Chuông cửa tiếp tục réo lên, lôi Minhyun ra khỏi giường. Anh nhìn qua màn hình nhỏ trước cửa nhà, là Anna.
"Mau thay quần áo đi". Anna lách người đi vào nhà khi Minhyun vừa mở hé cửa. Cô đặt chiếc giỏ mây lên bàn trà đặt ở giữa phòng khách, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, "chúng ta sẽ đi dã ngoại"
Minhyun ngạc nhiên: " Đi dã ngoại?"
"Ừ, hôm nay là sinh nhật mình."
Anna thất vọng khi thấy Minhyun phải nhìn lịch treo tường mới nhớ ra sinh nhật cô. Bình thường năm nào vào ngày sinh nhật của cô, Minhyun cũng chủ động rủ cô đi dã ngoại, rồi tự nguyện thực hiện tất cả những mong muốn của cô trong ngày hôm đó, từ nhỏ đã luôn như vậy. Mọi thứ chỉ khác đi sau sự việc kia, nhưng Anna thực không nghĩ anh lại có thể quên đi ngày này. Nhưng Anna nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù sao tình huống bây giờ cũng là cô theo đuổi lại anh.
Minhyun đi bên cạnh Anna, nhưng tâm trí lại trôi xa theo những chiếc lá rụng. Anna trải một tấm khăn lớn trên bãi cỏ rồi mở hộp cơm cô đã chuẩn bị, bên trong có kimbap, bánh gạo cay, trứng cuộn vàng ruộm, cơm nắm rong biển và hoa quả được cắt gọt hình những bông hoa.
"Oa!", Minhyun kinh ngạc gắp lên một miếng kimbap được cắt vô cùng khéo léo, điều mà Anna chưa bao giờ làm được vì cô vốn dở tệ trong khoản nấu ăn, đến cắt kimbap cũng thường xuyên bị nát.
"Đừng nói với tớ đây là cậu tự làm nhé!"
"Tớ tự làm mà!"
"Ầy, đừng có nói dối"
Minhyun nhìn sang những miếng hoa quả được tạo hình thành bông hoa anh đào, bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc lạ lùng. Anh đã thấy nó rất nhiều lần trong những hộp cơm mà Jaehwan làm cho anh. Hồi đó, anh thường mải làm việc đến không buồn ăn trưa, nên Jaehwan thường mang cơm đến công ty cho anh. Sau này anh bảo Jaehwan không cần làm như vậy nữa vì từ trường học của cậu đến chỗ anh rất xa, phải đi hai chuyến xe buýt liền, nhưng cậu nhóc không nghe lời, vẫn đều đặn mang cơm trưa cho anh rồi buồn thiu khi thấy anh đã gọi cơm ở ngoài. Minhyun vẫn còn nhớ, hầu hết các loại hoa quả mà Jaehwan mang tới cho anh luôn luôn được cắt hình hoa anh đào giống như thế này.
Thấy Minhyun nhìn chăm chú vào những miếng hoa quả, Anna liền nói: "Ừ thì đúng là tớ đi nhờ ngoài hàng làm hộ đó. Tớ đã nhờ người ta gọt hình hoa nhưng họ lại cắt hết tất cả thành hình hoa đào. Nhưng cũng đẹp mà phải không?"
"Minhyun?"
"À ừm"
Minhyun hơi giật mình. Anh đang mải nghĩ tới Jaehwan.
Anh tự cảm thấy bản thân thật khó hiểu, khi trước đây luôn phớt lờ Jaehwan, nhưng kể từ ngày cậu chính thức buông tay, cuộc sống của anh lại luôn ngập tràn hình bóng cậu.
.
"Jaehwan ah, mang cái này ra bàn 18 đi"
"Dạ...Ah!". Jaehwan giật bắn mình khi sờ vào quai nồi vẫn còn nóng bỏng. Jaehwan còn chưa kịp phản ứng tiếp, hai bàn tay đã bị nắm lấy, áp lên tai của người nọ. Vành tai người nọ lành lạnh, một chút liền làm dịu đi cơn đau rát ở đầu ngón tay.
"Anh đỡ chưa?"
Cậu trai nhìn Jaehwan với ánh mắt lo lắng, tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay Jaehwan đang áp lên tai mình.
"Anh không sao". Jaehwan rụt tay lại, nhưng vẫn còn nhăn nhó vì đau. Cậu trai liền bốc một viên đá trong chiếc xô để gần đấy, rồi chườm lên đầu ngón tay đang đỏ rực lên của cậu. Vừa làm vừa thổi vết thương một cách hết sức dịu dàng.
"Aigoo Jaehwan ah, dạo này con làm sao vậy hả?"
Mẹ Kim từ trong bếp chạy ra. Bà là chủ quán ăn nhỏ này, Jaehwan đang được nghỉ giữa kì nên đến quán phụ giúp bà, nhưng gần đây cậu rất hay bị mất tập trung, thường xuyên đứng ngơ ra ở một chỗ, hay ghi order nhầm, chiều hôm qua còn suýt nữa xảy ra ẩu đả với khách hàng...
"Để cháu mang đồ ra cho ạ!"
Cậu trai bọc viên đá vào trong một chiếc khăn rồi đưa cho Jaehwan, sau đó nhanh chóng bê đồ ăn ra ngoài.
"Aigoo Woojin, thằng bé nhanh nhẹn quá!"
Park Woojin là nhân viên bán thời gian ở đây, là sinh viên năm nhất, cũng là hậu bối học cùng trường với Jaehwan. Cậu nhóc rất hay lẽo đẽo đi theo Jaehwan, biết nhà Jaehwan có quán ăn, liền đến xin một chân chạy bàn, thi thoảng còn đi giao hàng giúp mẹ Kim khi cửa hàng thiếu người.
Kang Daniel từng bảo với Jaehwan rằng hình như Woojin thích mày đó, nhưng Jaehwan chỉ phẩy tay, ầy làm gì có chuyện đó, mày cứ làm như cả thế giới đều gay, tao chỉ coi Woojin như em trai thôi. Daniel trề môi, để coi tao nói có đúng không, rồi hút coca cái rột.
.
Trời dần sẩm tối, ánh sáng và bóng tối giao tranh tạo thành một màu sắc nhạt nhoà mờ ảo, ánh đèn đường lấp loáng sau màn sương mù, soi rõ những bóng thiêu thân bay loạng choạng trong không trung.
Jaehwan mải nheo mắt nhìn những con côn trùng đang tranh nhau ánh sáng mà quên mất mình đang phải dọn bàn, liền quơ tay hất đổ chồng bát đĩa bẩn trên bàn, khiến chúng rơi xuống đất vỡ tan tành. Cả quán ăn ồn ào chợt im lặng, quay lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng động chói tai. Đây là lần thứ hai trong ngày Jaehwan làm vỡ một cái gì đó ở cửa hàng. Ở nhà thì 3 ngày đánh vỡ liên tục ba cái cốc, nấu cơm quên cắm điện, thậm chí có lần còn quên cả tắt bếp ga, khiến mẹ Kim về nhà được một phen khiếp hồn đảm vía.
"Jaehwan ah, anh không sao chứ?"
Woojin nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới, ngồi thụp xuống thu dọn những mảnh vỡ cùng Jaehwan. Thấy Jaehwan luống cuồng cầm những mảnh sứ sắc nhọn, Woojin nhíu chặt mày, nắm lấy tay Jaehwan, kéo cậu đứng lên.
"Để đấy cho em, anh sang bên kia ghi order đi"
"Không sao, để anh dọn"
Jaehwan bướng bỉnh tiếp tục ngồi xuống thu nhặt những mảnh vỡ. Không ngoài dự đoán của Woojin, cậu bị một mảnh vỡ cứa khá sâu vào tay, máu rất nhanh chảy ra, nhỏ giọt xuống dưới sàn nhà.
"Aishh!". Woojin thở dài cáu kỉnh, ngay lập tức lôi Jaehwan vào bên trong, lấy bông băng và gạc trong chiếc tủ y tế treo trên tường, thấm máu và đeo băng gạc cho Jaehwan. Mặc dù trong lòng có chút bực tức nhưng mỗi động tác đều hết sức nhẹ nhàng và dịu dàng. Cậu vừa làm vừa thổi phù phù lên đầu ngón tay bị cắt phải của Jaehwan, nâng niu nó trên tay như đang lau chùi một món trân bảo.
.
Minhyun và Anna đi xem phim xong trời đã sâm sẩm tối. Cả hai đều có chút đói bụng, Anna liền bảo cô biết một quán ăn rất ngon ở gần đây, chính là quán ăn mà cô đã nhờ họ làm hộ hộp cơm dã ngoại trưa nay đó.
"Quán đó được review tốt lắm, nên tớ mới nhờ họ làm hộ đấy, hay chúng ta đến đấy ăn đi?"
Minhyun mỉm cười nhìn Anna: " Hôm nay là sinh nhật cậu mà, cứ theo ý cậu đi."
Anna cười tít khoác chặt lấy tay Minhyun, dựa đầu vào vai anh, vui vẻ hô: "Đi thôi!"
.
Minhyun cùng Anna vừa bước vào đã thấy một bãi đổ vỡ nằm ngổn ngang giữa quán.
"Có chuyện gì thế nhỉ?", Anna vừa lẩm bẩm vừa ngó nghiêng xung quanh. Quán ăn nhỏ nhưng khá đông khách, một vài nhân viên đang chạy đi chạy lại giữa các bàn nên chưa có ai ra đón tiếp hai người.
Minhyun đưa mắt xung quanh tìm bàn trống, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, giọng nói mà mấy ngày nay anh vẫn hằng mơ về.
"Ah! Đau! Em làm nhẹ thôi!"
Minhyun quay phắt mình tìm nơi phát ra giọng nói đó, tức thì liền trông thấy dáng hình bé nhỏ của Jaehwan. Từ góc độ của anh có thể thấy rõ ràng khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu, đôi môi hồng hồng đang xuýt xoa và chiếc má trắng trẻo đang phụng phịu chuyện gì đó.
"Ah! Nhẹ thôi Park Woojin!"
"Em đang nhẹ đây còn gì!"
Minhyun đưa mắt nhìn cậu trai đang đứng cạnh Jaehwan. Cậu ta đang nắm tay Jaehwan, đầu cúi sát giống như đang hôn xuống tay cậu, cả người Jaehwan co lại, đầu cũng cúi xuống, sát vào đầu cậu trai kia, khiến tóc hai người đan vào nhau hết sức thân mật.
Minhyun chợt thấy trong người mình nóng lên như có lửa đốt, một loại cảm giác khó chịu lạ lùng mà trước đây anh chưa từng trải qua đang len lỏi trong từng tế bào cơ thể anh, tràn lan từ đỉnh đầu xuống gót chân. Minhyun nghiến chặt răng, ánh mắt không rời hai con người đang thì thầm to nhỏ ở đằng kia. Cho đến khi có nhân viên ra mời hai người vào bàn, anh mới bừng tỉnh, chớp chớp mắt cố tỏ ra bình thường.
"Woojin ah, ra phục vụ bàn 15 đi!"
"Dạ!". Woojin rướn đầu lên trả lời nhưng vẫn cố thổi phù phù nốt hai ba cái lên ngón tay Jaehwan, dặn dò Jaehwan ngồi một chỗ đón khách thôi đừng có chạy lung tung rồi mới vơ vội quyển sổ nhỏ chạy đến bàn 15.
Woojin trong lúc ghi order cho vị khách nữ không ngừng thắc mắc tại sao tên khách nam ngồi đối diện lại cứ nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Ghi xong order cho vị khách nữ, cậu ngập ngừng quay sang vị khách nam, ánh mắt của anh ta khiến cậu không khỏi toát mồ hôi: "Anh...anh có muốn gọi thêm gì không ạ?"
"Không!"
Minhyun trả lời gắt gỏng, khiến Woojin giật mình cái thót, vội vàng chạy biến vào trong bếp, không khỏi lẩm bẩm: "Thằng khùng! Khó ở cái gì không biết!"
Woojin vừa báo order với nhà bếp xong thì nghe giọng mẹ Kim gọi với ra từ đằng sau nồi nước dùng nghi ngút khói: "Woojin ah quá giờ làm của cháu rồi đấy, cháu về đi, đưa cả Jaehwan về hộ bác. Nó còn ở đây không biết còn định phá thêm mấy cái bát nữa đây."
"Dạ!"
Woojin phì cười, cởi tạp dề treo lên tường, đi ra thấy Jaehwan vẫn đang đứng thừ người bên cạnh lối ra vào, liền thở dài kéo cậu vào trong, cởi tạp dề rồi lấy áo khoác của Jaehwan treo trên tường mặc vào cho cậu.
Jaehwan thấy thế liền giãy nảy: "Anh chưa muốn về!"
"Anh không về thì còn định ở đây phá thêm mấy cái bát nữa hả, bác nói như thế đấy."
Woojin trùm mũ áo khoác lên đầu Jaehwan rồi thắt chặt dây, tránh cho tí nữa đi về gió thổi to làm lật mũ của cậu, nhưng mình thì lại chẳng đội gì cả.
Jaehwan thấy vậy liền chỉ tay lên đầu Woojin, hỏi: "Mũ của em đâu?"
Khuôn mặt mũm mĩm trắng ngần được chiếc mũ bông bọc lại đáng yêu như một chiếc bánh gạo, làm Woojin không kiềm lòng được lấy tay nhéo một cái, khiến Jaehwan bị đau kêu nheo nhéo.
"Em không cần". Nói rồi kéo người vẫn còn đang phụng phịu vì bị nhéo má ra về.
Hành động, cử chỉ của hai người trong mắt Minhyun một lúc liền trở thành hành động không đúng thuần phong mỹ tục của dân tộc. Minhyun mải mê quan sát hai người đến nỗi còn quên nhai miếng mì lạnh trong miệng. Vậy mà hai người kia cho đến lúc đi khuất cũng không hề mảy may phát hiện ánh nhìn như muốn đục lỗ trên người họ của người nọ.
Woojin đi tới bến xe buýt liền lay lay gọi Jaehwan: "Này này, anh có thấy ông chú ngồi ở bàn 15 không? Ban nãy ông ý cứ nhìn như muốn ăn thịt em ý!"
Jaehwan liếc sang Woojin đang trợn mắt toàn lòng trắng để diễn tả lại ánh mắt của ông khách nào đấy, nhàn nhạt nói: "Ghê quá đấy! Mày chưa ăn thịt người ta thì thôi người ta lại dám ăn thịt mày à?"
Woojin nghe Jaehwan nói mình như vậy tức thì xù lông lên nhảy tưng tưng: "Này! Anh dám nói em như thế hả?"
"Mắt ông đó như vậy như vậy nè, em chưa bao giờ như thế nhé!"
Woojin vừa gân cổ lên cãi vừa kéo mắt xếch sang hai bên thành một đường chỉ, làm Jaehwan ôm bụng cười ha ha. Woojin thấy Jaehwan cười vui vẻ như vậy thì càng được nước làm tới, bóp kéo mặt mình thành đủ hình thù kì quái.
Thật tình, được thấy nụ cười của Jaehwan, là Woojin đã hoàn thành xong công việc hôm nay của mình rồi.
.
Minhyun cùng Anna tản bộ về nhà cô. Suốt quãng đường hai người không ai nói với nhau câu nào, vì mỗi người đều bận bịu với những suy nghĩ của riêng mình. Minhyun nghĩ về Jaehwan và cậu trai lạ mặt ban nãy. Cậu ta là ai? Hai người thân thiết đến thế à? Thân từ bao giờ vậy? Sao anh chưa từng nghe Jaehwan kể gì về cậu ta hết?
Đưa Anna đến chân cầu thang, Minhyun chào tạm biệt cô, anh vừa quay đi Anna liền chụp lấy tay anh.
"Cậu vẫn chưa trả lời tớ!"
Nương theo ánh đèn nhàn nhạt từ ngoài đường rọi vào, Anna thấy thoáng nét bối rối nơi đáy mắt anh. Cô nắm chặt tay anh hơn nữa, đã lâu rồi cô mới lại thấy sợ hãi như lúc này, giống như xung quanh đều là vực sâu, còn cô đang đứng một mình trên mỏm đá cheo leo.
"Ba ngày rồi, cậu vẫn không thể cho tớ câu trả lời sao?"
Giọng Anna trở nên run rẩy, cô thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tớ..."
"Chỉ thử thôi được không?", Anna cắt lời Minhyun, cô không muốn nghe bất kỳ lời từ chối nào nơi anh. Cô sợ mình sẽ ngã xuống vực sâu này, mãi mãi không thể đứng dậy.
"Cậu...cậu... nếu cậu vẫn không thể tha thứ cho mình. Đúng thế, cậu đâu cần phải tha thứ cho mình, mình là một con khốn, thậm chí còn chẳng có quyền yêu cầu cậu điều gì... Nhưng mình đã rất hối hận, tim mình đau tưởng như sắp chết rồi vậy. Nhưng là cậu đã cho mình hi vọng, chính cậu đã cho tớ sống lại. Khi...khi thấy cậu vẫn còn quan tâm đến tớ, tớ...tớ đã nghĩ có khi nào cậu vẫn còn tình cảm với tớ không. Nên tớ đã đề nghị hão huyền như vậy đấy!"
Nói đến đây Anna bật khóc.
"Tớ biết tớ thật không biết xấu hổ. Nhưng xin cậu hãy cho tớ cơ hội. Nếu chúng ta không thể quay lại chính thức, vậy thì chỉ thử thôi được không? Nếu cậu vẫn không thấy rằng cậu còn chút tình cảm nào dành cho tớ, thì cậu có thể đá tớ bất cứ lúc nào cũng được. Tớ sẽ không oán hận một chút nào hết. Tớ..."
"Anna!"
Minhyun cắt ngang tiếng nức nở của Anna. Chính anh vẫn luôn biết rằng mình vẫn còn thích Anna, chỉ là gần đây anh lại không còn dám khẳng định như vậy nữa. Người nào đó đã đi vào trái tim anh, chiếm lấy vị trí độc tôn mà Anna vẫn luôn ngự trị. Nhưng anh thực sự không hiểu, thực sự không rõ ràng với thứ tình cảm ấy. Là yêu? Hay chỉ là một loại thói quen? Anh cần xác định nó. Nếu không, anh sẽ sống với hoài nghi cả đời mất.
"Tớ không biết nữa. Thực sự bây giờ tớ cảm thấy rất rối rắm. Tớ không còn hiểu chính bản thân mình muốn gì...", Minhyun vò mạnh tóc, khiến nó rối tung lên, "Tớ thực sự rất thấy có lỗi nếu đồng ý với cậu lúc này."
Vậy những khẳng định trước giờ của cô là sai sao? Mới 3 ngày trước, cô còn thấy rõ chữ "thích" nơi đáy mắt anh nhìn cô. Rốt cuộc là ai đã khiến anh thay đổi? Là thằng nhóc kia sao? Nhưng chẳng phải họ đã chia tay rồi à?
"Cậu thích cậu ấy sao? Park, à không, Kim Jaehwan?", Anna hỏi, giọng cô không còn run rẩy nữa.
Minhyun chợt giật mình. Anh vốn chẳng coi Jaehwan là gì cả, dù đã đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy, nhưng đó chỉ là tác dụng của cồn thôi. Suốt hai năm qua anh vẫn hằng nhớ Anna, càng nhớ cô vào mỗi dịp Trung Thu, Giáng Sinh, càng nhớ cô hơn vào ngày Tết Nguyên Đán anh về thăm Busan, và đi ngang qua cây hồng đỏ trước cổng nhà cô.
Hwang Minhyun, mày còn do dự gì nữa đây?
Minhyun lau nước mắt đọng trên má Anna, trong lòng anh một nửa kiên định, một nửa ngập ngừng.
"Chúng ta, quay lại được không?"
______
Chúc mừng Wanna One đoạt giải Best Male Group nhé cả nhà ơi!!!!! Tôi vui muốn khóc đây huhu, cảm xúc lẫn lộn quá!
Ngày vui lại viết fic ngược các cháu như này làm tôi thấy tội lỗi quá huhu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip