6.
Ngày hôm nay vẫn là một ngày nắng hanh. Độ ẩm không khí giảm xuống dưới mức trung bình, khiến mọi thứ đều khô khốc và bụi bặm.
Một vài tia nắng nhạt lọt qua rèm cửa, rơi xuống nền nhà tạo thành những đốm sáng lập loè, yếu ớt lúc đậm lúc nhạt.
Jaehwan thức dậy với đôi môi khô nứt nẻ và một vài vệt máu khô lằn trên hai cánh môi, thế nhưng đôi hàng mi lại ướt đẫm nước mắt. Mí mắt cậu sưng vù và nặng trĩu, khiến cậu phải cố sức một lúc mới có thể mở rõ cả hai mắt. Jaehwan ngồi dậy, đưa tay kiểm tra gối, dù cảm thấy ẩm ướt nơi lòng bàn tay nhưng đôi mày đã lười nhíu lại. Hôm nay vẫn vậy, vẫn là khóc nhiều đến mức ướt đẫm cả một mảng gối.
Mặc dù cậu là người đề nghị chia tay trước, nhưng từ ngày hôm ấy, bất kể ban ngày cậu có cố tỏ ra bình tĩnh đến vô cảm đến thế nào, thì khi đêm về, cũng đều vật lộn cùng với tổn thương mà bật khóc, khóc khi tỉnh táo, và khóc vô thức ngay cả trong giấc ngủ. Việc ngày nào thức dậy cũng phải cũng nhìn mọi thứ qua một tầng nước mắt đã quá quen thuộc với Jaehwan, đến nỗi cậu chẳng buồn quan tâm tới nguyên nhân dẫn tới nó nữa. Jaehwan chỉ thản nhiên làm vệ sinh buổi sáng, sau đó vơ đại một cái áo khoác nào đấy trong tầm với rồi đi phụ việc ở quán ăn của gia đình.
.
"Jaehwan ah, mau gọt hoa quả cho khách đi con!". Mẹ Kim vừa xếp những miếng trứng cuộn vào hộp vừa gọi với ra khi thấy Jaehwan đang đứng thừ người ở một góc bếp.
Jaehwan nhanh chóng rửa táo rồi cắt chúng thành những khoanh tròn. Cậu mới tỉa vài khoanh táo thành bông hoa năm cánh thì nghe tiếng vị khách từ bên ngoài vọng vào: "Cô ơi, hôm nay cô gọt hoa quả hình khác đi cô, mấy lần trước toàn là hoa anh đào rồi ạ."
Tức thì bàn tay đang cắt gọt cánh hoa anh đào đầu tiên khựng lại, Jaehwan quay sang nói với mẹ vẫn đang chăm chú trang trí hộp cơm: "Nhưng mà con chỉ biết làm hoa này thôi."
"Để đấy cho mẹ."
Jaehwan nhìn mẹ thuần thục bào dưa chuột thành nhiều lát mỏng tang như tờ giấy, rồi quấn chúng lại thành những bông hoa hồng đang nở rộ, miệng không ngừng cảm thán "Wow! wow!". Hoa anh đào của cậu so với hoa hồng của mẹ đúng là mội trời một vực. Nếu đặt bên cạnh nhau thật chẳng khác gì vịt đực đứng với thiên nga.
Thật ra cách tỉa hoa quả hình hoa anh đào này là do Jaehwan tự sáng tạo ra. Do ngày trước, cậu cảm thấy hộp cơm mình làm cho Minhyun quá là nhạt nhẽo, chẳng có hình thù gì đặc biệt cả, mà mấy loại hoa trong mấy cái clip hướng dẫn trên mạng quả thực là ở một cấp bậc khác so với trình độ của cậu, nên Jaehwan đã tự sáng tạo ra hoa anh đào của riêng mình. Lần đầu mới làm mang tới cho Minhyun, anh đã gắp một miếng táo lên rồi hỏi cậu rằng: "Ừm...đây là hình quả bom vừa phát nổ đúng không?", làm hai chiếc má bánh bao của Jaehwan xị chảy ra. Sau một thời gian làm cơm trưa cho anh, Jaehwan tự thấy hoa anh đào của mình đã ở trình độ thượng thừa, vậy mà vẫn bị hoa hồng của mẹ đánh bại.
"Nhà ta nhận trang trí cơm trưa theo yêu cầu từ lúc nào thế mẹ?", Jaehwan hỏi.
"Đâu có, tại người ta là khách quen nên mẹ mới làm giúp thôi. Con bé bảo cần một hộp cơm thật ngon và đẹp cho người nó đang theo đuổi, nên sáng sớm nào cũng đến đây đưa thực đơn nhờ mẹ làm hộ đấy."
Jaehwan gật đầu tỏ vẻ đã biết, chợt cảm thấy cô gái này có chút giống mình ngày trước. Cậu mong rằng thành ý của cô ấy sẽ trao cho đúng người, không giống như cậu bây giờ, người mà mình yêu nhất, lại trở thành kí ức buồn nhất trên thế gian này.
.
Hôm qua Anna lại mang cơm trưa đến công ty cho Minhyun. Những bông hoa hồng màu xanh nhạt khiến anh cảm thấy có chút không thuận mắt.
"Cậu mua ở chỗ khác à?", Minhyun hỏi Anna.
"Không, vẫn quán đấy mà. Sao thế? Đồ ăn không ngon à?"
"À không", Minhyun lắc đầu, "Chỉ là hôm nay hoa quả không cắt thành hình hoa anh đào nữa."
"À, tại vì lần nào cũng chỉ có mỗi hoa đấy nên hôm nay tớ bảo người ta làm hoa khác. Mọi khi cô chủ quán để nhân viên làm mà hình như nhân viên ở đấy chỉ biết tỉa mỗi một loại, hôm nay tự tay cổ làm nên chất lượng hơn hẳn nè...Oaaa!"
Anna trầm trồ gắp lên một bông hồng, nhưng Minhyun chẳng có hứng thú gì với nó cả. Anh thấy nhớ những cánh hoa anh đào ngọt ngào kia hơn. Nó đáng yêu hơn cái thứ dưa chuột nhạt nhẽo này hàng triệu lần.
Minhyun chắc chắn rằng Jaehwan là người cắt những bông hoa đó. Nói không quá, anh đã thấy nó hàng trăm lần trước đây, thậm chí còn được chứng kiến hình dạng thế hệ F1 không khác gì cú nổ bom nguyên tử của nó. Có lẽ Jaehwan làm thêm ở quán ăn ấy khá lâu rồi nhỉ? Vì theo như quan sát của anh hôm ấy, trông Jaehwan có vẻ như rất quen thuộc với nó, và với cả nhân viên ở đấy nữa.
Minhyun chợt nhớ đến những động chạm thân mật của cậu trai lạ mặt kia đối với Jaehwan, trong lòng bỗng cảm thấy bực bội. Không phải chuyện gì Jaehwan cũng đều nói với anh sao? Tại sao lại chưa từng kể với anh việc cậu đi làm thêm ở đó? Cả quan hệ giữa cậu và thằng nhóc hôm nọ nữa, hai người thân thiết từ lúc nào vậy? Những chuyện này anh không biết, nhưng Kang Daniel thì biết hết phải không? Nghĩ tới đây mức độ bực bội lại tăng thêm gấp bội.
.
Jaehwan lục tung khắp căn phòng, lộn trái tất các loại túi áo, túi quần nhưng vẫn không thấy thứ cậu cần tìm. Cậu đã gọi cho chị Heejin, người cuối cùng ở lại quét dọn quán tối nay, và câu trả lời của chị ấy lại càng khiến cậu sốt sắng hơn nữa: "Ừm...chị không chắc nữa, chị không để ý, có khi nào quét đi rồi không nhỉ? Jaehwan ah, để ngày mai rồi tìm, bây giờ muộn..."
Heejin chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Cô nhún vai một cái, không hiểu chiếc vòng đó quý giá đến mức nào mà thằng nhóc ấy lại cuống cả lên như thế.
Jaehwan tắt điện thoại xong liền chạy như bay ra khỏi nhà, bắt xe buýt đến quán ăn của gia đình. Suốt dọc đường, chỉ có một ý niệm là phải tìm cho ra chiếc vòng màu đỏ đó.
Chiếc vòng đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà Minhyun tặng cậu. Hôm ấy câu lạc bộ mà cậu và anh tham gia có tổ chức sự kiện bán vòng tay tự làm để gây quỹ từ thiện, nên Jaehwan đã nghĩ liệu có phải anh lấy đại một cái vòng nào ở đấy rồi đem tặng cho cậu không? Mà thậm chí nó còn chẳng được đẹp bằng những chiếc vòng mà câu lạc bộ đem bày bán. Jaehwan nhìn chiếc vòng, tự hỏi không biết người nào đó là tết dây hay là đang xoắn cục chúng vào với nhau nữa.
Ngày hôm sau, khi cậu đang ăn trưa cùng Daniel ở trong căng tin trường, một người bạn của Minhyun đi ngang qua, nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay cậu và la lên: "Oa, đây là cái vòng mà Minhyun tự tết này!". Đó là Ong Seongwoo, học cùng khoá với Minhyun và cũng là thành viên của câu lạc bộ.
Jaehwan quên rằng mình còn đang một miệng đầy đồ ăn, nói lớn: "Thật ạ?"
"Ừ, tôi ngồi cạnh cậu ta mà. Xem nào cái vòng này...", Seongwoo cầm cổ tay Jaehwan lên săm soi, "ừm...đúng rồi, thật xấu xí. Không sai! Chính là của Minhyun đấy!"
Ong Seongwoo vừa mới dứt lời, đầu liền bị đánh bộp một cái. Minhyun từ đằng sau tiến lên: "Cậu đang nói linh tinh cái gì thế?"
"Anh ta bảo cái vòng anh tự làm này thật là xấu xí", Daniel chen vào với một khuôn mặt hớn hở như sắp được xem kịch hay.
"Nhưng nó xấu thật mà, phải không Jaehwan?", Ong Seongwoo giả vờ mếu máo xoa đầu, anh muốn trêu Minhyun và Jaehwan một chút.
Minhyun nhìn Jaehwam bụm miệng cười với Seongwoo, vành tai liền đỏ lên vừa ngượng ngùng lại vừa tức giận. Anh đã phải đỏ mắt cả một ngày mới làm xong chiếc vòng này, vậy mà Kim Jaehwan lại liên minh với thằng quỷ Ong Seongwoo chê nó xấu xí?
"Nếu em không thích thì trả lại đây!"
"Không!". Thấy Minhyun với tay định lấy chiếc vòng, Jaehwan vội vàng giấu ra sau lưng.
"Nhưng em chê nó xấu còn gì!"
"Em đâu có!"
"Chính tai anh vừa nghe thấy mà!"
Hai mắt của Seongwoo cong lên nhìn hai người phía trước chơi trò đưa đẩy. Lâu lắm rồi anh mới lại được thấy vẻ mặt giận dỗi của Minhyun. Hồi năm nhất Minhyun đáng yêu lắm, nói giọng địa phương, bị Seongwoo trêu chọc cũng không biết phản ứng lại thế nào, hai tai đỏ lên như hai con tôm luộc. Giờ thì tiến hoá rồi, chính xác là đã chai lì với mấy trò đùa ngớ ngẩn của Ong Seongwoo, đã thế lúc nào mặt cũng lạnh như tiền làm không ai dám đụng. Jaehwan chính là cơn mưa mùa xuân rả rích tưới vào miền đất khô cằn Hwang Minhyun. Thế nhưng kẻ ngốc nào đó lại không nhận ra, cứ đuổi hoài đuổi mãi theo một ánh sao đã lụi tàn.
.
Tất cả mọi thứ liên quan đến Minhyun, ngày hôm ấy Jaehwan đều đã nhờ Daniel đem đi đốt hết, chỉ còn lại một chiếc vòng màu đỏ kia. Không phải Jaehwan cố ý giữ lại, chỉ là nó đã ở trên cổ tay cậu như một thói quen, nên lúc ấy bất chợt không nhớ ra. Đợi đến lúc nhận ra, thì đã không còn đủ dũng khí để vứt bỏ.
Jaehwan từng hỏi mẹ rằng: "Nếu có một thứ mẹ rất ghét, nhưng lại không muốn vứt đi, nhưng cũng không muốn tiếp tục giữ nó, thì mẹ sẽ làm thế nào?"
"Sao tự nhiên lại hỏi thế?". Mẹ Kim dừng bóc hành tây, ngước lên nhìn Jaehwan đang chống cằm nhìn vào xa xăm. Dạo này con trai bà rất hay ngẩn ngơ rồi bất thình lình hỏi những câu rất khó hiểu như thế này.
"À, nhóm con đang phải chuẩn bị thuyết trình một đề tài từa tựa như vậy, nhưng mà không biết phải chọn cách nào ấy. Mẹ nói thử đi, nếu là mẹ mẹ sẽ làm gì?"
Mẹ Kim cúi xuống tiếp tục bóc hành, giọng đều đều: "Thì cứ giữ lại. Không muốn vứt đi tức là vẫn còn lưu luyến. Cứ giữ lại, sẽ đến một thời điểm không còn lưu luyến nữa, con người ta sẽ tự biết buông bỏ thôi."
"Ồ..."
Như nhớ ra điều gì, mẹ Kim chợt ngồi phắt lên: "Này, có phải con lại mang mèo hoang về nhà không hả? Nếu thế thì vứt, vứt ngay! Bây giờ chính là lúc phù hợp nghe chưa! Đừng có để mẹ nhìn thấy!"
"Không phải mà!"
Jaehwan giận dỗi đứng dậy đi vào phòng. Cậu bấm chốt cửa, rồi dọc theo cánh cửa trượt ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, sắc mặt đau thương khác hẳn với vẻ hờn giận của một cậu con trai bé nhỏ vừa nãy. Chiếc vòng đỏ nơi cổ tay ngang với tầm mắt cậu, nhưng nhoà đi bởi nước mắt, Jaehwan cố chớp mắt mấy lẫn cũng không thể nhìn rõ, đổi lại chỉ có nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều.
Thật sự...vẫn không muốn quên đi anh.
.
Jaehwan vừa xuống xe buýt liền bị một cơn gió thổi qua làm rùng mình thật mạnh. Mặc dù Jaehwan luôn nói rằng cậu thích mùa đông, nhưng thật ra chỉ là thích cái cảm giác ấm áp khi được cuộn tròn trong chăn bông với một đống snack trong kì nghỉ đông thôi, còn thật là đáng sợ hãi khi phải ra ngoài đường trong cái nhiệt độ như thế này.
Jaehwan buộc chặt dây mũ của chiếc áo phao dài, rồi sải những bước dài về phía quán ăn. Jaehwan biết cậu nên coi đây là một cơ hội để vứt chiếc vòng ấy đi. Nhưng trong lòng lại liên tục cầu nguyện để cậu có thể tìm ra nó. Dù sao thì ngay cả khi chiếc vòng ấy biến mất, cũng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ quên được anh.
.
Đội của Minhyun vừa hoàn thành xong giai đoạn chuẩn bị một dự án mới. Đáng lẽ ra phải đi ăn mừng nhưng vì ai cũng mệt mỏi vật vờ không khác gì xác sống sau một thời gian dài thiếu ngủ trầm trọng, nên đành rời buổi ăn mừng sang hôm khác. Minhyun cũng không khác gì bọn họ, hai mắt anh thâm quầng, trũng sâu, thậm chí anh còn có thể ngủ gục ngay lập tức ở điểm đón taxi này nếu không bị gió lạnh thổi vù vù bên tai.
Bác tài xế nhìn khuôn mặt lờ đờ cùng với tiếng bụng réo ọc ạch liên tục của Minhyun qua gương chiếu hậu liền quan tâm hỏi có muốn ghé hàng quán nào ăn chút gì đó rồi hãy về không? Tức thì trong đầu anh xuất hiện hình ảnh Jaehwan trong chiếc tạp dề màu đỏ ở quán ăn nọ. Đó là lần đầu tiên anh thấy cậu đeo tạp dề. Chợt, anh nhận ra trong suốt 2 năm qua, thực ra có rất nhiều điều về cậu mà anh chưa từng được biết. Anh luôn nghĩ rằng cậu chỉ là một phép toán đơn giản, đáp án và phương án giải đều hiển hiện rõ ràng ngay khi anh nhìn vào. Nhưng hoá ra, đó chỉ là một cái bẫy, khiến người làm toán tự tin viết một mạch đáp án mà không thèm nhìn lại, cứ nghĩ đó là đáp số đúng, hoá ra lại đã sai ngay từ bước làm đầu tiên.
Minhyun nói cho người tài xế địa chỉ của quán ăn ấy, rồi tự nhủ mình đúng là kẻ ngớ ngẩn. Giờ này chắc quán đã đóng cửa, Jaehwan cũng chẳng còn ở đấy nữa. Nhưng chỉ là, anh vẫn muốn đến nơi ấy, ngoài trường học, đó là nơi duy nhất mà anh có thể dùng sự may rủi để được nhìn thấy cậu.
Minhyun xuống xe, cảm thấy kì lạ khi quán ăn nọ vẫn còn sáng đèn, dù bàn ghế đã được xếp lại gọn gàng, bên trong cũng không có khách. Anh khẽ đẩy cửa, chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa kêu ring ring lên mấy tiếng nhưng có vẻ người bên trong không nhận ra, mà vẫn tiếp tục nằm bò ra sàn, dùng đèn pin điện thoại soi vào trong gầm tủ lạnh.
"Úi!". Người đó kêu lên một tiếng rồi với tay vào bên trong muốn lấy ra thứ gì đó, loay hoay mất một lúc cuối cùng cũng lấy ra được.
Minhyun nhíu mày, là một chiếc vòng màu đỏ, trông khá quen mắt. Rồi bất chợt hai mắt anh mở to, chưa kịp phản ứng tiếp thì người kia quay lại, tóc mái lộn xộn trên vầng trán lấm tấm mồ hôi.
"Xin lỗi quý khách, bây giờ quán chúng tôi không còn..."
Jaehwan đột ngột dừng lại, những từ còn chưa nói xong tắc nghẽn trong cuống họng. Hai mắt cậu mở to, một loạt cảm xúc không biết gọi tên chạy lộn xộn nơi đáy mắt. Cậu vốn đang khá nóng vì vừa phải lục lọi khắp cửa hàng, vậy mà vừa nhìn thấy người kia cả người liền lạnh toát. Trái tim đập nhanh như thể sắp vỡ tung. Bàn tay nắm chiếc vòng đỏ ướt đẫm mồ hôi. Tròng mắt cậu run rẩy, đong đầy những nước.
Đừng khóc. Kim Jaehwan. Đừng khóc.
Minhyun tiến lên một bước. Anh có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt của người đối diện. Con tim anh đập điên cuồng, điên cuồng đến nghẹt thở.
Anh khẽ mấp máy môi: "Jaehwan ah..."
Đừng khóc! Kim Jaehwan! Cầu xin cậu đừng khóc lúc này!
———————————————
Dichao: Mình tự hỏi không biết có ai viết truyện mà hay bị ngắt mạch cảm xúc như mình không nhỉ? Thực sự viết có 1 chương ngắn ngủn thôi mà đứt mạch cả trăm lần, cứ viết được một đoạn lại bị đứt mạch, thế là lại bỏ đấy đi làm việc khác, xong cố gắng viết tiếp rồi lại đứt đoạn :((( Thật ra một phần cũng do khả năng tập trung của mình khá là kém, rất dễ bị các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng. Ví dụ đang viết mà SNS báo noti một cái là quăng fic đấy đi ôm điện thoại hi hi ha ha cả ngày luôn :v
Thật sự muốn viết thật nhanh, thật nhiều nhưng thật sự cảm thấy một tuần lết một chương đã là quá sức với mình rồi ý :(((
Than thở thế này thôi nhưng mình sẽ thật cố gắng viết thật nhanh nha!
Có lẽ chương này sẽ lủng củng lắm nhưng aaaaa thôi cứ đăng vậy :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip