9.
7 giờ sáng, khung giờ cao điểm của xe buýt, hàng chục người chen chúc nhau trong không gian nhỏ hẹp như cá hộp.
Jaehwan một tay siết chặt tay vịn, một tay ôm chiếc balo đeo trước ngực, đầu ngửa lên với mong muốn được hít thở một chút không khí sạch sẽ ở trên cao.
Đang tự nhủ hôm sau phải thức dậy sớm hơn để không phải chịu cảnh chen lấn như thế này nữa, Jaehwan chợt cảm thấy có một bàn tay đang lần mò bên dưới của mình. Cậu mở choàng mắt, lông tơ toàn thân dựng thẳng đứng, không thể tin rằng mình đang bị quấy rối!
Jaehwan nghiến răng, tay trái vòng qua sau, túm chặt lấy bàn tay đang sờ soạng của tên biến thái rồi hất nó ra. Cứ nghĩ hắn sẽ biết điều mà dừng lại, nhưng thay vì vậy, hắn thậm chí còn siết mạnh vào cánh mông khiến cậu đau điếng. Cơ thể Jaehwan gồng lên, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Ngước mắt thấy trạm dừng thấp thoáng phía trước, cậu vội vàng chen lên bất chấp những tiếng la ó xung quanh, chỉ đợi cửa xe mở ra liền lao nhanh xuống.
Không khí rét buốt của mùa đông tựa như đấng cứu thế, từ từ thanh tẩy thứ mùi ngột ngạt của xe buýt. Jaehwan trừng mắt tức giận nhìn theo chiếc xe buýt màu xanh nhạt đã chạy tít đằng xa, tự nhủ rằng lần sau gặp lại, sẽ tự mình bẻ gãy từng đốt ngón tay của tên biến thái kia.
"Anh Jaehwan!"
Một bàn tay đập mạnh lên vai cậu, Jaehwan quay lại, vừa trông thấy khuôn mặt tươi cười của thằng nhóc tóc đỏ, bỗng nhiên cảm giác oan ức dâng tràn trong lồng ngực.
"Woojiiiinnnn!!". Jaehwan oà lên rồi ôm chầm lấy người trước mặt.
Woojin lảo đảo suýt ngã, theo phản xạ ôm lấy Jaehwan, một chân lùi về sau chống đỡ, rồi cứ thế mặt đỏ tim đập để người kia dựa hoàn toàn vào cơ thể mình.
Đợi đến khi Jaehwan hết run rẩy, Woojin mới đẩy nhẹ vai của cậu, tạo một khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt đỏ hoe của Jaehwan khiến Woojin hoảng hốt, liền luôn miệng hỏi: "anh làm sao thế?", "Đã xảy ra chuyện gì?", "Anh đau ở đâu?". Nhưng Jaehwan chỉ luôn lắc đầu. Lòng tự trọng của người đàn ông 20 tuổi làm sao có thể cho phép cậu nói với một thằng nhóc 18 tuổi rằng mình vừa mới bị sàm sỡ trên xe buýt đây?
.
Cả buổi sáng hôm ấy Jaehwan không tài nào tập trung nghe giảng. Cứ mỗi lần vô tình nghĩ đến chuyện đó, cậu đều có xúc động muốn lật tung cả cái bàn lên, nhưng hiện đang ở trong giờ học, cái bàn này cũng không thuộc sở hữu của cậu, nên Jaehwan chỉ có thể cật lực kiềm chế.
Dù sao cũng là đàn ông, coi như bị chó cắn một cái đi! Nghĩ như vậy, tảng đá trong lòng cậu chợt nhẹ đi phân nửa, cơn buồn ngủ cùng đói bụng cũng đột nhiên kéo tới khiến Jaehwan nằm gục xuống bàn.
"Thèm ăn bánh phô mai quá!", mỗi khi tâm trạng không tốt Jaehwan thường thèm ăn cái gì đó béo ngậy, càng béo ngậy càng tốt.
"Không phải hôm qua anh vừa ăn hết hai cái bánh pizza ba lớp phô mai rồi à?", Woojin thì thầm với Jaehwan đang nằm ườn ra bàn, chốc chốc lại ngáp một cái khiến nước mắt chảy giàn giụa.
"Không phải cái đó! Là cheesecake cơ! Cheesecake! Lâu lắm rồi anh không được ăn cheesecake, ah, cheesecake..."
Jaehwan không ngừng rên rỉ, giáo sư trên bục giảng nói gì đều nghe không rõ, trong đầu chỉ nghĩ đến đồ ăn để chống đỡ hai mí mắt đang muốn dính chặt vào nhau, nhưng rốt cuộc vẫn chìm vào giấc ngủ, một cách phụng phịu.
Woojin mỉm cười nhìn người bên cạnh ngủ gục trên bàn, bất giác đưa tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc xoã xuống mi mắt cậu.
Daniel ngồi gần đó vờ như đang chăm chú nghe giảng, kỳ thực luôn chú ý đến từng động tác của Woojin. Cậu ta cười thầm, không khỏi tự đắc ý về năng lực nhìn người của mình.
.
"Này, hình như Woojin thích mày thật đấy"
Kang Daniel nói những lời này khi cả hai đang ăn trưa trong căng tin, Woojin không còn tiết học nào trong ngày hôm nay nên đã sớm về nhà.
"Mày lại lên cơn à? Đã bảo không phải rồi mà!", Jaehwan luống cuống lấy khăn giấy lau cơm canh dính trên miệng, đang ăn ngon lành thì bị một câu nói của Daniel làm suýt sặc chết.
"Tao nói thật mà! Mày cứ chờ mà xem! Cẩn thận sắp tới lại được tỏ tình hihi"
"Mày cười tởm quá đấy! Trả lại xúc xích cho tao đây!"
"Ấy ấy! Không được! Xúc xích này là của tao rồi!", Daniel gấp rút tống hết đống xúc xích vào miệng rồi quay ra sau nhai nhồm nhoàm, như sợ chậm thêm một chút thì Jaehwan sẽ bóp cổ hắn bắt phải nhả ra vậy.
.
Park Woojin ngước nhìn biển hiệu của một tiệm bánh ngọt, liền không suy nghĩ mà bước vào, mua hai phần bánh phô mai mang về. Woojin không thích ăn bánh ngọt lắm, thậm chí còn bị nhức đầu nếu ăn nhiều đồ ngọt, nên hai phần bánh phô mai ngọt lịm này hẳn là mua cho Kim Jaehwan đi.
Nhìn hộp bánh màu hồng được thắt một chiếc nơ con bướm xinh xinh, Woojin không khỏi tưởng tượng đến gương mặt tươi cười rạng rỡ của Jaehwan khi cầm chiếc bánh ngọt trên tay.
Vẫn còn chưa hết suy nghĩ làm sao để có thể tặng bánh cho người kia một cách tự nhiên nhất, Woojin chợt nhận ra mình đã đứng trước cổng trường từ lúc nào.
.
Jaehwan và Daniel ăn cơm trưa xong liền di chuyển tới phòng học. Vừa vào đến nơi chợt trông thấy một bóng người vô cùng mờ ám đang loay hoay tìm cái gì đó. Jaehwan nheo mắt nhìn rồi ngạc nhiên kêu lên: "Woojin ah, sao em vẫn còn ở đây?"
Cậu con trai với mái đầu đỏ quạch ngước lên từ bên dưới hộc bàn, khuôn mặt ra vẻ bận rộn một cách gượng gạo: "Ah, anh Jaehwan, sáng nay em để quên điện thoại ở đây nên quay lại tìm."
"Để quên điện thoại? Vậy tìm được chưa?", Jaehwan hoảng hốt.
Woojin quơ quơ chiếc điện thoại trong tay, nói: "Đây này", rồi cười híp cả hai mắt, để lộ ra chiếc răng khểnh mà Jaehwan từng không dưới mười lần kêu rằng nó là thứ đáng yêu nhất cậu từng thấy. Thậm chí còn giãy nảy lên khi Woojin tỏ ý định muốn nhổ quách nó đi.
Trong lúc Jaehwan xoa đầu Woojin nhắc nhở việc này việc kia, làm một bộ dạng anh lớn chín chắn, trưởng thành, Daniel chỉ yên lặng ném cho cậu một ánh mắt coi thường.
Daniel sẽ không nói với Jaehwan sự thật rằng sáng nay mấy người không hề học ở hội trường này, mà là hội trường 101 bên cạnh, thế nên không thể có chuyện thằng nhóc Park Woojin kia để quên điện thoại ở đây, cũng sẽ không vạch trần việc chiếc điện thoại đã ở sẵn trong túi quần, vậy mà tên nhóc đó vẫn giả vờ lúi húi tìm tìm kiếm kiếm trong ngăn bàn.
Nhưng có chuyện này hắn chắc chắn phải nói, không những thế còn nói liên tục suốt hơn hai mươi năm qua, nói đến mức sông cạn đá mòn nhưng chắc chắn tên kia chẳng vỡ lẽ ra được chút nào đâu. Đó là việc Kim Jaehwan là cái đồ ngốc, không những ngốc mà còn tham ăn!
"Ế, cái gì đây? Ăn được không?". Hai mắt Jaehwan sáng rỡ khi trông thấy chiếc hộp màu hồng thắt nơ con bướm xinh xắn. Mùi ngòn ngọt, béo ngậy của bơ và phô mai trứng toả ra từ chiếc hộp nhỏ xinh khiến cả người cậu run lên vì phấn khích.
"Ờm... nãy em tiện đường nên mua cho anh đấy."
Hai mắt Kang Daniel loé lên, ngay lập tức chuyển sang công tắc Conan Edogawa.
Trên hộp bánh in logo của nhãn hiệu T. Hãng bánh này hiện nay chỉ có 3 cơ sở ở Seoul, cơ sở gần đây nhất nếu đi xe bus cũng phải mất 20 phút, nếu xuất phát từ nhà Woojin cũng phải đi tới gần 40 phút, không thể có chuyện tiện đường mà tới. Rõ ràng là thằng nhóc này sáng nay nghe Jaehwan lải nhải nói lâu rồi chưa được ăn cheesecake, nên giữa trưa mới lặn lội đến nơi làm cheesecake ngon nhất để mua về cho cậu ta.
Hừm, Daniel xoa xoa cằm, đúng là sức mạnh của tình yêu.
Liếc sang người nào đó đang thản nhiên ngoạm một miếng bánh to đùng, hắn không khỏi cảm thấy bất lực mà nghĩ lần thứ n+1: "Cái đồ con heo ngu ngốc này!"
.
Dạo gần đây, cứ rảnh ra chút nào là Minhyun lại đến quán ăn của nhà Jaehwan. Mới đầu anh chỉ dám đi loanh quanh ở bên ngoài, chốc chốc lại ghé vào nhìn lén Jaehwan, cho đến khi nhân viên trong quán nhìn mình với ánh mắt kì lạ, Minhyun mới xấu hổ ho khan mấy tiếng, vờ như mình đang đợi ai đó nhưng lại bị cho leo cây, làm một bộ nhăn nhó bước vào quán gọi một bát mỳ jajangmyeon. Nhưng có lẽ vì đã vào học nên Jaehwan không hay đến phụ nữa, nên dù Minhyun rất chăm chỉ đến đây canh chừng thì vẫn không gặp được cậu.
Gặp Jaehwan xong rồi thì sao? Jaehwan bây giờ rất ghét anh, có gặp nhau cũng chỉ thêm ngượng ngùng. Nhưng Minhyun mặc kệ, chỉ biết anh thực nhớ cậu.
Anh thường xuyên theo dõi SNS của cậu, mong chờ từng trạng thái trên facebook im lìm. Trong khi trước đây luôn làm ngơ mỗi khi nhận được tin nhắn của Jaehwan, thì giờ đây mỗi sáng thức dậy anh đều cảm thấy thật may mắn vì vẫn còn có thể xem những bức ảnh cậu đặt ở trạng thái bạn bè.
Anh thấy mình như một kẻ ngốc khi theo dõi cả từng lượt like trên facebook của cậu, kể cả những bức ảnh có lẽ Jaehwan chỉ là thả tim vu vơ trên instagram, anh cũng vắt óc cả nửa ngày để suy nghĩ xem có phải Jaehwan muốn gửi ẩn ý gì tới anh hay không. Sau đó tự cảm thấy chính mình thật nực cười mà quăng điện thoại qua một bên. Hwang Minhyun ơi là Hwang Minhyun, mày cũng đâu phải là thiếu nữ mới lớn.
.
Minhyun cảm thấy hôm nay quả thực là một ngày may mắn của mình, cho dù dự án anh chuẩn bị một năm trời bị huỷ bỏ vào sáng nay, và cho dù chiếc áo khoác mới mua hồi chiều bị xe ô tô tạt ướt đi chăng nữa, thì khoảnh khắc cậu con trai ấy xuất hiện đã khiến tất cả những điều tồi tệ ấy tan biến vào hư không.
Thời điểm Jaehwan bước vào, mang theo một nụ cười rạng rỡ, giống như đang rải nắng vào ngày đông u ám trong cuộc đời anh. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu vàng, làm nổi bật làn da trắng bóc như bánh gạo cùng đôi gò má ửng đỏ lên vì lạnh, đuôi mắt cong cong và cặp môi nhạt màu không ngừng mấp máy trò chuyện, trông cậu mềm mại và đáng yêu hệt như một chiếc bánh pudding vị dâu tây giữa một bàn đồ ăn chỉ toàn salad và bánh mì nâu dành cho người ăn kiêng.
Thế nhưng nụ cười ấy lại tắt ngấm khi bắt gặp ánh mắt anh.
Jaehwan vờ như không nhìn thấy Minhyun, cậu lách người, chạy nhanh vào trong bếp nhưng rồi lại lén nhìn anh qua ô kính hình tròn trên cánh cửa. Ánh mắt hai người một lần nữa chạm nhau khiến Jaehwan hốt hoảng ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy trái tim đang đập thình thịch.
Tại sao anh ấy lại ở đây? Chỉ là đi ăn bình thường hay là cố tình tới đây để gặp mình? Ầy, không thể nào, Minhyun đâu có biết quán này là của nhà mình! Jaehwan đập tay cái bốp. Phải rồi, chắc là tiện đường... nhưng anh ấy có bao giờ tới mấy quán ăn lạ đâu? Ở đây lại xa nhà anh nữa. Vậy, chẳng lẽ...
Jaehwan cứ lắc rồi lại gật đầu, rồi dường như suy nghĩ đang rối như tơ vò, cậu lấy hai tay vỗ bộp vào đầu mình. Ha, đến bây giờ mày vẫn còn tơ tưởng cái gì chứ Kim Jaehwan. Chỉ cần tránh xa anh ta ra là được!
Nhưng có vẻ ông trời muốn trêu ngươi cậu, nên khi Jaehwan vừa nắm chặt hai tay làm động tác quyết tâm chưa được bao lâu, đã bị chị phụ bếp sai mang đồ ăn đến bàn của Hwang Minhyun.
Quán ăn hiện giờ đang rất đông khách, lại có mấy người vừa xin nghỉ việc nên nhân lực bị thiếu trầm trọng, ai nấy trong quán đều tất bật bưng bưng bê bê, Jaehwan không thoái thác được cho ai, không còn cách nào khác đành mang đồ ăn đến cho người kia. Dù bên ngoài cậu tỏ ra miễn cưỡng như vậy, nhưng thực ra trái tim vẫn xôn xao khi từng bước tiến lại gần anh, còn có một chút cảm xúc gì đó giống như là chờ mong.
"Chúc quý khách ngon miệng", Jaehwan nói như một cái máy rồi quay phắt đi, nhưng Minhyun nhanh chóng giữ lấy cánh tay cậu.
"Jaehwan...", Minhyun còn muốn nói gì đó, nhưng cái nhìn hờ hững của Jaehwan khiến anh ngỡ ngàng, trong một thoáng anh thấy mình giống như vừa bước hụt chân trong mơ, đầy sợ hãi và trống rỗng.
Jaehwan thấy bàn tay Minhyun nắm lấy cánh tay mình nới lỏng, liền dứt khoát giật tay ra, bước nhanh vào bên trong. Chỉ đến khi chắc chắn rằng tầm mắt của anh bị cản trở bởi vách tường, cậu mới dừng lại, chậm chạp chạm một vài ngón tay vào phần cổ tay vừa bị anh nắm lấy.
Nơi này, nóng như bị thiêu đốt.
.
Càng tối cửa hàng càng đông khách, người ra kẻ vào ồn ào tấp nập, nhân viên trong quán gần chạy đi chạy lại giữa các bàn để ghi order, gần như không được ngơi nghỉ một phút nào. Trong khung cảnh vồn vã ấy, duy chỉ có một người thảnh thơi ngồi giữa một bàn đầy thức ăn chưa hề được động đũa. Hwang Minhyun hai tay chống cằm, ánh mắt mơ màng ngắm Jaehwan đang tất bật trong chiếc tạp dề đỏ, vài sợi tóc trên trán rối lên khiến cậu trông lại càng đáng yêu hơn.
Jaehwan bị ánh mắt của người kia làm cho khẩn trương như ngồi trên đống lửa. Nhất là mỗi khi mắt chạm mắt, tay chân cậu lại rối tung lên không thể kiểm soát. Ví dụ như lúc này đây, việc vô tình chạm mắt người kia lúc bày đồ ăn cho bàn kế bên khiến đôi tay đang bê bát canh kim chi của Jaehwan run lên, làm một chút nước canh bên trong sánh lên áo khoác của vị khách nọ.
Jaehwan sợ ngây người, gấp gáp rút cả bịch khăn giấy đưa cho người khách, miệng không ngừng xin lỗi, còn thiếu điều muốn quỳ xuống lau giúp. Dù vậy người đàn ông vẫn không ngừng la lối, thậm chí còn hất tung đĩa salad đang đặt trên mặt bàn lên người cậu.
"Thằng ranh con! Mày cố tình có phải không?"
"Dạ không... không, cháu xin lỗi, cháu chỉ vô tình thôi ạ!", Jaehwan run run trả lời, ngoài xin lỗi cậu chẳng còn biết làm gì khác, vì nước canh đó rất nóng, việc này lại hoàn toàn là lỗi của cậu nên người ta tức giận cũng phải thôi, nhưng sao có thể bảo cậu cố tình hất đổ nước canh lên người ông ta chứ. Cậu còn chẳng có một chút ấn tượng nào về người đàn ông này nữa.
"Mày nói láo! Rõ ràng là mày cố tình!", khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo lồi lõm của người đàn ông đỏ gay gắt. Ông ta trợn trừng mắt nắm lấy cổ áo Jaehwan, tay kia giơ lên định đánh cậu, nhưng khi sắp chạm tới thì đã bị một bàn tay khác giữ lại.
Hwang Minhyun không biết đã đứng sau Jaehwan từ lúc nào, nhanh chóng bắt lấy cánh tay to lực lưỡng tựa như một khúc chân giò khổng lồ, ánh mắt loé lên tia độc ác, anh dùng sức vặn cổ tay, một tiếng rắc vang lên gọn gàng như tiếng vặn thân rau cải bẹ. Người đàn ông la lên đau đớn, ngay lập tức buông nắm tay đang tóm lấy cổ áo Jaehwan.
Hắn ta đỡ lấy một bên cổ tay lỏng lẻo của mình, gào thét rằng sẽ kiện Minhyun và Jaehwan tội hành hung khiến Jaehwan sợ tái mặt. Cậu liên tục cúi gập người xin lỗi và xin được trả tiền viện phí cho hắn ta.
Khác với vẻ mặt hoảng hốt của Jaehwan, ngược lại Minhyun vô cùng bình thản: "Kiện là quyền của ông nhưng tôi chỉ lo ông sẽ phải bồi thường ngược lại cho chúng tôi", nói rồi anh chỉ tay lên trần nhà, "CCTV đằng kia đã ghi lại hết cảnh vừa rồi ông cố ý hất đổ thức ăn lên người cậu ấy, và còn có hành vi đánh người. Ông kiện chúng tôi tội hành hung, được thôi, còn tôi sẽ kiện ông về tội phỉ báng và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác."
Sắc mặt người đàn ông hết xanh lại đỏ. Vừa nãy ông ta chỉ là khua môi múa mép để ra oai với những người trong cửa hàng, bây giờ nghe rằng mình sẽ bị kiện ngược lại, ông ta không còn dám lớn tiếng mà chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Jaehwan, liên tục lầm bầm: "Mày cố tình hãm hại tao, mày cố tình chơi xỏ tao..."
Jaehwan chợt cảm thấy vô cùng oan ức, cậu thậm chí còn chưa gặp người đàn ông này bao giờ, làm sao lại có thù oán gì để mà trả thù ông ta cơ chứ?
"Chú, chú có nhầm cháu với người khác không ạ? Cháu, cháu chưa từng gặp chú trước đây thì làm sao lại cố ý hãm hại..."
"Mày còn nói láo! Rõ ràng là mày trả thù tao vì sáng nay bị tao sờ mông...", người đàn ông đang nói bỗng ngưng bặt, vội vàng lấy hai tay bịt miệng của mình lại.
Lời nói của người đàn ông vừa thốt ra liền khiến Jaehwan có cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Vì xe buýt ban sáng quá đông nên cậu không thể nào xác định được nhận dạng của kẻ biến thái. Còn nghĩ lần sau gặp lại sẽ tự mình bẻ gãy từng ngón tay của hắn ta, vậy mà không những không thể cho hắn ta một trận, mà còn bị hắn ta theo dõi đến tận đây!
Hai mắt cậu mờ mịt nhìn khuôn mặt chằng chịt sẹo rỗ phía trước, run run nói: "Thì ra ông, ông chính là tên biến thái giở trò với tôi trên xe buýt sáng nay? Ông, ông theo dõi tôi..."
"Ai thèm theo dõi mày!", ông ta gắt lên, hai mắt láo liên tìm đường thoát thân nhưng còn chưa kịp chạy thêm bước nào đã nhận một cú đấm trời giáng ngay giữa mặt.
Sau đó, tất cả những gì ông ta có thể thấy là thân hình cao lớn của chàng trai có đôi mắt xếch đang lao đến phía mình, mắt cậu ta đỏ ngầu như thể mất hết lý trí. Tiếp sau đó là hàng loạt cú đấm ập xuống, dữ dội như một cơn bão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip