Chap 24 : Không Thể.

           

_Jae Hwan!! Không!!!!! - Ji Hoon hét lên một cách sợ hãi...

Jae Hwan khựng lại, cậu khẽ quay lại...

_Hyung... - Cậu nói thật nhẹ với một nụ cười cay đắng trên môi...

_Đừng mà Jae Hwan... Hyung xin em đấy... Đừng làm điều dạt dột... - Ji Hoon nói trong sợ hãi...

_Anh ở đây thì thật tốt...

_Jae Hwan... Lại đây đi... Đừng đứng ở đó nữa... - Ji Hoon đưa tay mình ra...

Jae Hwan mỉm cười nhìn Ji Hoon...

_Hyung à... Sau này... Chăm sóc ba của em thật tốt nhé... Cả V-S nữa... - Jae Hwan nói với ánh mắt vô hồn...

_Em nói gì vậy? - Ji Hoon trở nên lo lắng hơn - Không! Hyung sẽ không làm... Em là chủ tịch của V-S, em phải làm tốt nhiệm vụ của mình... Em phải nghĩ đến ba của em chứ...

_ Em không muốn sống nữa... Tim em đau lắm rồi... - Jae Hwan đánh vào ngực trái của mình...

_Em phải sống... Chẳng phải em đã hoàn thành kế hoạch một cách thành công sao? Em làm tất cả để rồi bây giờ lại bỏ cuộc!

_Em không thể sống một cuộc sống như xưa nữa... Làm sao em có thể sống khi Min Hyun sẽ ghét em... sẽ hận em... Em yêu anh ấy nhiều lắm... Em không thể sống để đối mặt với anh ấy... - Jae Hwan khóc nấc lên...

_Jae Hwan! Đừng nghĩ dại dột nữa... Qua đây đi! - Ji Hoon tiến về phía cậu

_Đừng cản em... Em chỉ muốn cảm thấy thanh thản hơn thôi! Em mệt mỏi lắm rồi... Em đau khổ lắm rồi... Đừng cản em mà!! - Jae Hwan nói trong nước mắt, chân bước lùi về phía đằng sau...

_Jae Hwan! Ngừng lại, đừng bước nữa mà! - Ji Hoon hốt hoảng

_Hyung! Anh là người em tin tưởng nhất... Hãy giúp em nhé... một lần này thôi...

_Jae Hwan... Đừng mà.... - Ji Hoon cũng khóc, Jae Hwan đã đứng rất sát vách đá rồi...

_Cảm ơn hyung... Hãy xin lỗi ba dùm em... - Jae Hwan nấc lên -... và nói với Min Hyun... Em yêu anh ấy... - Jae Hwan mỉm cười...

Một nụ cười trong nước mắt... Nụ cười đó là nụ cười của hạnh phúc hay đau khổ...

_Jae Hwan... Đừng... đừng mà... - Ji Hoon lắc đầu nhìn cậu với đôi mắt đầy hoang mang

Jae Hwan nhắm mắt, cậu bước lùi về phía sau...

_Hãy nghĩ đến đứa bé... Nó không có tội...! - Ji Hoon hét lên...

Jae Hwan khựng lại... cậu mở mắt nhìn anh...

_Em... đang mang thai... hãy suy nghĩ lại Jae Hwan à... Đứa bé không có tội... - Ji Hoon tiến lại chỗ cậu thật chậm để cậu không biết...

_Em... em... có thai sao... - Jae Hwan bàng hoàng đặt tay lên bụng mình...

'' Mình có thai... đứa bé là của ai... Min Hyun hay Daniel...

Mình là một người mẹ tồi... Đến đứa con trong bụng cũng không biết cha của nó là ai

Con à... Tha lỗi cho mẹ nhé... Mẹ không thể sinh con ra được... Mẹ không thể...

Ông trời à, tôi trả thù gia đình họ Hwang để rồi cuối cùng tôi lại mang cốt nhục của dòng họ đó sao?

Thật là trớ trêu... ''

Tâm trí Jae Hwan càng rối hơn khi biết trong bụng mình đang tồn tại một nhịp đập... Cậu đã quá mệt mỏi rồi... Sao mọi thứ cứ đến đột ngột như thế chứ...

Jae Hwan buông xuôi tất cả...

"Em đã sai khi yêu anh...

Em đã sai khi bước vào con đường này...

Thật ra đâu là lối thoát cho em...

Anh hãy cứ hận em, ghét em...

Em đáng bị như thế mà...

Nhưng...

Em yêu anh, Hwang Min Hyun...

Mẹ có lỗi với con...

Mẹ không đáng làm mẹ của con...

Đã quá muộn màng để mẹ có thể quay trở lại...

Xin lỗi..."

Ùm!!!!

Nước văng tung tóe, cậu có thể cảm nhận được biển lạnh như thế nào... nước đang bao lấy cơ thể kéo... Lạnh lẽo... Nước biển mặn chát đang tràn vào buồng phổi cậu... Xung quanh cậu tối dần... tối dần...

..........

Min Hyun mở cửa bước vào căn hộ quen thuộc... Nơi anh và cậu đã từng trải qua những giây phút hạnh phúc... Nhìn xung quanh căn nhà... Vẫn tươm tất như mọi lần anh đến nhưng... Sao không có vòng tay ấm áp ôm lấy anh, sao không có những nụ hôn ngọt ngào...

"Min Hyun à... Anh về rồi đấy à... Em nhớ anh quá!!!" - Hình ảnh của cậu lại ùa về. Mỗi khi anh đi làm về, cậu sẽ ôm chầm lấy anh hôn vào môi anh...

_Tại sao em lại làm cho tôi đau khổ đến thế này??? Tại sao???? - Min Hyun vung tay gạt đổ mọi thứ xung quanh mình...

Anh mở cửa bước vào phòng ngủ... Nhìn lên chiếc giường trắng toát... Khẽ ngồi xuống giường... Sao lại lạnh đến như thế? Sao không còn hơi ấm như mỗi khi anh đến... Không còn cái dáng mảnh khảnh rút vào lòng anh... Sao lại trống trải đến như thế...

"Hôm nay Min Hyun về trễ... Em buồn ngủ quá chừng rồi nè..." - Hình ảnh mỗi lần cậu mè nheo anh làm anh chợt mỉm cười... Anh vẫn còn nhớ mỗi lần anh về trễ là lại thấy cậu ngồi ngủ gục trên giường chờ anh...

_Tôi sẽ không nghĩ về em nữa... Tôi hận em.... Kim Jae Hwan!!!! - Min Hyun tức giận hét lên...

Anh đang tự đấu tranh với chính bản thân mình... Anh biết mình đang hận và căm ghét cậu nhưng anh vẫn không thể tự lừa dối bản thân rằng anh không yêu cậu...

.

.

.

_Thật ra cậu Kim Jae Hwan đã dùng vốn của V-S để mua cổ phần của W1. Gần nhưng hơn phân nữa vốn của V-S đã được dùng vào việc này. Giờ đây cậu ta yêu cầu chuyển 50% vốn W1 sang V-S để khôi phục lại tập đoàn... - Vị luật sự nói

_Có cách nào lấy lại 50% vốn của W1 không? - Hwang Dong Ho hỏi

_Không thưa ông! Cậu Kim đã thực hiện đúng những điều khoản trong luật Kinh doanh!

_Vậy là chỉ còn lại phân nửa số vốn. Và việc duy nhất có thể làm bây giờ là gầy dựng lại W1 bằng số vốn còn lại? - Daniel dựa vào ghế hỏi

_Vâng thưa cậu!

_Cái thằng nhãi ranh đó! - Hwang Dong Ho tức giận đập tay vào ghế

_Thật ra... Tuần trước Jae Hwan có đưa cho tôi một số hợp đồng! - Vị luât sư mở chiếc cặp táp của mình

_Hợp đồng gì chứ? - Daniel nhíu mày bật dậy

Min Hyun im lặng nãy giờ nhanh chóng giật lấy sắp hồ sơ trên tay, anh đọc nhanh những điều trong đó.

Daniel cũng không khỏi bất ngờ khi đọc bản hợp đồng đó... Cả hai nhìn nhau...

_Jae Hwan đã chọn lọc rất kĩ những hợp đồng có thể đem lại nguồn lợi lớn cho chúng ta. Nhưng tôi không ngờ cậu ta lại phản bội tập đoàn! Khó hiểu quá! - Vị luật sư lắc đầu.

————— ———— -

Min Hyun mệt mỏi khi nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra hồi chiều...

_Tại sao em rút đi 50% vốn của W1 rồi lại giúp W1 có được những hợp đồng béo bở đó chứ? Thật ra... những việc em làm là vì cái gì? - Min Hyun gào lên khi vung tay làm gạt hết những đồ trang trí trên kệ xuống đất. Những bình hoa, khung ảnh đều vỡ tan tành

Thật ra lúc này anh nhớ cậu hơn bao giờ hết, nhưng có một thứ gì đó như một bức tường ngăn cản anh tìm đến cậu... Anh nhớ cậu... Phải vì anh yêu cậu mà... Anh hận cậu... Phải, cậu đã làm cho W1 điêu đứng giữa thương trường đầy ganh đua và cạnh tranh...

Nhìn lại căn phòng một lần nữa trước khi đi... Anh tự nhủ rằng anh sẽ không bao giờ quay lại đây nữa... Chợt đập vào mắt anh là 3 phong thư được đặt ngay ngắn trên bàn. Một cái màu xanh, một cái màu xám và một cái màu hồng. Anh cầm phong thư màu xanh chó dòng chữ " To : Min Hyun " lên...

"Em không biết anh có đọc được bức thư này hay không ... Mà nếu nó có đến được tay anh thì chắc nó cũng sẽ rơi vào sọt rác mà thôi...

Khi anh đọc bức thư này, chắc hẳn anh đang rất căm ghét em phải không? Anh cứ căm ghét em, hận em càng nhiều càng tốt... Như thế sẽ tốt hơn...

Khi đọc bức thư này, anh đừng nghĩa là em đang cầu xin sự tha thứ của anh... Em không cần... vì em biết mình sẽ không bao giờ được tha thứ cả...

Thật ra, những gì mà em đã làm W1... là để trả thù cho gia đình em. Ba của anh là người em căm hận đến tận xương tủy. Chính ba anh đã cướp đi người mẹ mà em yêu nhất, làm cho ba em ngồi xe lăn đến hết cuộc đời. Em đã mất đi thứ được gọi là tình cảm gia đình...

Em thiếu tình yêu thương của cha mẹ, thiếu thốn tình cảm... Cho đến khi em gặp và yêu anh. Cảm ơn tình yêu của anh dành cho em!

Anh vẫn nhớ lúc chúng ta đi trượt tuyết chứ? Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời em...Được trải qua từng ngày bên anh. Được nghe anh hát, được ngắm sao cùng anh, cùng nhau chơi trượt tuyết, được thức dậy trong vòng tay của anh... Em sẽ mãi mãi nhớ về nó...

Điều cuối cùng em muốn nói với anh là... Em thật sự yêu anh... Em biết anh sẽ không tin nhưng đó là sự thật....

Em xin lỗi! Em... yêu... anh... Min Hyun à...."

Tay anh rung lên khi đọc từ dòng từ chữ của bức thư... Những nét chữ bị nhòe đi, chắc hẳn cậu đã khóc rất nhiều khi viết lá thư này....

'' Em yêu tôi sao? Nực cười... Yêu tôi mà làm tôi đau khổ như thế này sao? Yêu tôi mà phá hoại W1 như thế sao? Em bảo em yêu tôi mà em lại đối xử với tôi như thế sao?

Tôi hận em, Kim Jae Hwan.... Tôi hận chính bản thân tôi vì tôi đã yêu em!! ''

Min Hyun nắm chặt lấy bức thư của cậu viết cho anh, nước mắt anh cứ rơi... Anh móc trong túi ra hai bức thư còn lại... Bức màu xám " To: Daniel " và bức màu hồng " To: Seong Woo "...

Anh móc điện thoại ra...

_Alo... Seong Woo à...

.

.

.

Seong Woo lái xe đến bờ sông Hàn, cậu cảm thấy hơi bất ngờ khi Min Hyun lại gọi cậu đến vào đêm khuya như thế này... Cậu đỗ xe rồi bước xuống xe... Cùng lúc đó Daniel cũng đến... Cả hai đụng mặt nhau nhưng không nói lời nào... Chỉ lẳng lặng cùng nhau đi về một hướng...

_Hyung... - Daniel gọi khi thấy Min Hyun

_Uhm... - Min Hyun mệt mỏi ngước lên

_Hyung... - Seong Woo rụt rè nói

_Đọc đi! - Min Hyun đưa bức thư cho cả hai...

Daniel và Seong Woo khó hiểu nhận lấy phong thư của mình...

"Daniel à...

Điều đầu tiên tớ muốn nói với cậu là... thật ra... Seong Woo không nhưng cậu nghĩ đâu... Đó chỉ là những gì tớ dàn dựng nên thôi... Cậu ấy hoàn toàn vô tội... Nếu có trách... hãy trách tớ...

Chính tớ đã cố tình chia cắt hai cậu... Ngày hôm đó, tớ đã cố tình để Seong Woo nhìn thấy cậu ôm tớ trên giường và cũng chính tớ đã thuê người đóng giả qua đêm với Seong Woo...

Tớ biết cậu yêu Seong Woo thật lòng và Seong Woo cũng vậy... Thời gian cậu ở bên tớ... Tớ biết cậu chỉ dùng tớ làm thế thân cho Seong Woo thôi... nhưng tớ không trách cậu vì chính tớ cũng lợi dụng điều đó...

Cậu là một người rất tốt... Dù không yêu tớ nhưng cậu đã chăm sóc và quan tâm chăm sóc tớ.... cảm ơn cậu.

Tớ xin lỗi cậu... Thật sự xin lỗi cậu... Hy vọng hai cậu sẽ trở lại bên nhau...

Tớ biết rằng tớ rất đáng ghét... Chia cắt hai cậu xong rồi lại mong hai cậu trở lại bên nhau...

Xin lỗi và cảm ơn cậu rất nhiều... Daniel à!"

"Seong Woo... Người bạn thân nhất của tớ...

Đây có lẽ là lần cuối cùng tớ được gọi cậu thân mật như thế! Sau khi đọc bức thư này, cậu cũng sẽ hận tớ thôi...

Tớ xin lỗi vì đã chia cắt cậu và Daniel... thật ra giữa tớ và Daniel không có gì cả... Tớ chỉ lợi dụng Daniel thôi... Khoảng thời gian ở bên Daniel, tớ chắc chắn một điều rằng cậu ấy rất yêu cậu...

Tớ đã cố tình dàn dựng nên đêm hôm đó để hai cậu chia tay nhau... Tớ xin lỗi! Xin lỗi cậu Seong Woo à!

Tớ biết cậu yêu Daniel rất nhiều và cậu ấy cũng vậy, nhưng tớ đã vô tình phá vỡ nó để trả thù. Người tớ có lỗi nhất chính là cậu... Cậu không liên quan gì đến mối thù này nhưng tớ vẫn kéo cậu vào cuộc và làm cậu đau khổ... Tớ thành thật xin lỗi...

Tuy tớ là người có lỗi... nhưng tớ có thể xin cậu một việc không? Hãy trở về hạnh phúc bên Daniel nhé! "

Daniel và Seong Woo đều rơi nước mắt khi đọc lá thư do Jae Hwan gửi... Min Hyun trút hơi thở dài rồi bước đi...

_Hyung về trước đây!

Ở đó chỉ còn lại Daniel và Seong Woo, cả hai ngồi rất xa nhau... và không nói một lời...

_Jae Hwan đã viết những gì cho em...? - Daniel lên tiếng

_Cậu ấy xin lỗi vì đã chia cắt chúng ta và... mong chúng ta quay lại... - Seong Woo nói sau khi trút một hơi thở dài

_Anh cũng vậy... Cậu ấy cũng viết như vậy trong bức thư của anh...

_Uhm....

_Anh... anh xin lỗi... - Daniel bước đến ngồi xuống cạnh Seong Woo

_Tại sao?

_Vì đã không tin tưởng em... - Daniel cúi đầu nói

_Uhm... - Seong Woo chỉ ậm ự cho qua chuyện

_Chúng ta có thể... - Daniel ngại ngùng nói

_Không... - Seong Woo lên tiếng

_Tại sao?

_Em nghĩ chúng ta cần thời gian... như thế sẽ có niềm tin ở nhau hơn... Và... Em vẫn chưa quên được những đau khổ mà em nhận được từ anh! - Seong Woo nhìn thẳng vào mắt Daniel

_Anh xin lỗi... Chẳng lẽ giữa chúng ta đã kết thúc tất cả sao?

_Không hẳn... nhưng em nghĩ chúng ta cần thời gian! - Seong Woo mỉm cười nói rồi đứng dậy bước đi...

'' Anh hiểu Seong Woo à... Anh sẽ đợi... Anh biết chúng ta trở nên như ngày hôm nay là tại anh... Anh đã làm cho em đau khổ rất nhiều...Xin lỗi em Seong Woo...

Mình đã mất đi một người bạn... Mình đã coi Jae Hwan thật sự là một người bạn tốt... Jae Hwan có lỗi với mình và Seong Woo... Phải... Nhưng mình cũng có lỗi với Jae Hwan... Mình đã dùng cậu ấy để quên đi Seong Woo... Nói thẳng ra... Mình và Jae Hwan cũng là lợi dụng lẫn nhau mà thôi... ''

'' Daniel... Không phải làm em không còn yêu anh... Nhưng em đã thật sự bị tổn thương khi nhìn thấy anh và Jae Hwan. Dù giờ đây em đã biết đó tất cả chỉ là giả dối nhưng sao em vẫn đau... Em cần thời gian để suy nghĩ lại tất cả...

Jae Hwan à... Mình thật sự không ngờ cậu lại có thể làm những việc đó với mình... Nhưng khi biết về gia đình cậu... Mình không còn cảm thấy cậu đáng trách nữa... Mình bỗng cảm thấy thương cho hoàn cảnh của cậu... Tuy cậu là người chia cắt đi hạnh phúc của mình nhưng sao mình cảm thấy đáng thương cho cậu hơn là đáng trách... ''

'' Tình yêu dành cho em quá lớn nên giờ đây tôi cảm thấy đau vô cùng... Nhưng tôi sẽ không gục ngã... Tôi sẽ đứng vững trên đôi chân của mình để lấy lại những gì em đã lấy của tôi... Tôi sẽ cho em thấy, tôi hoàn toàn có thể đưa W1 trở lại tầm cao của nó...

Em yêu tôi, em hại gia đình tôi, hại tập đoàn của tôi... Nhưng thứ làm tôi đau nhất, đó chính là... Em đã lấy đi trái tim của tôi rồi... ''

.

.

.

"Tôi cảm thấy lạnh lắm... Cơ thể tôi bị nhấn chìm trong nước... Tôi cảm thấy ngạt thở... Nước đang tràn vào buồng phổi của tôi

_Jae Hwan...

Mẹ... Mẹ đang gọi con sao? Con được gặp mẹ rồi sao?

_Con không được chết... Con phải sống...

Mẹ... Mẹ đang ở đâu... Con nhớ mẹ... Con muốn gặp mẹ...

_Jae Hwan... Mạnh mẽ lên con... Con phải sống...

Mẹ... Mẹ đang ở đâu..."

... Ánh sáng của mặt trời nhỏ dần trong mắt tôi... tối quá..."

.

.

.

.

Jae Hwan từ từ mở mắt ra... Chói... Sáng quá... Người cậu ê ẩm vô cùng...

'' Mình đang ở đâu? Thiên đường sao...? ''

_Jae Hwan à... - Một bàn tay nắm lấy tay cậu...

Thoát khỏ mớ suy nghĩ của mình, cậu quay sang... Là Ji Hoon...

_Hyung...?

_Em tỉnh lại rồi tốt rồi... - Ji Hoon nhìn cậu mỉm cười...

_Em... chưa... chết sao?

_Anh đã cứu em... Anh xin em... Đừng nghĩ dại dột nữa... - Ji Hoon nắm chặt tay cậu nói..

_Hyung... - Jae Hwan lại bắt đầu rơi nước mắt -... tại sao lại cứu em...

_Vì em phải sống... Cuộc sống này còn rất đẹp... Tại sao em phải tìm đến cái chết chứ?

_Đẹp... đẹp sao? Nó không còn đẹp từ khi em lừa dối Min Hyun... - Jae Hwan nhắm mắt, mặc cho hai dòng nước mắt lăn dài trên má cậu...

_Quên tất cả đi... Hãy sống một cuộc sống mới... Một cuộc sống mà cái tên Hwang Min Hyun không hề tồn tại... và quan trọng hơn... - Ji Hoon đặt tay lên bụng cậu -... hãy sống vì con của em...

Jae Hwan đặt tay lên bụng mình, nước mắt không ngừng chảy ra...

Thật ra lúc này cậu nên làm gì? Phải làm gì? Ai đó nói cho cậu biết đi...

_Hyung à... Em muốn phá thai... Em không muốn con của em không có cha...

Ji Hoon bất ngờ khi nghe câu nói của cậu... Anh biết chứ, Jae Hwan đang thật sự trong cơn hoản loạn... Bây giờ những điều cậu nói là những điều không có suy nghĩ...

_Jae Hwan... Hãy nghĩ kĩ lại đi... Nó là con của em... - Ji Hoon cố kìm nước mắt, anh nắm thật chặt tay cậu...

_Em không thể sinh nó ra được... Em không đáng làm mẹ của nó... Một người dơ bẩn như em thì làm sao có thể... Em mang thai mà không biết cái thai này là của ai... Như thế có đáng làm mẹ của đứa con ngày không? Em không thể... hyung à... Em không thể... - Jae Hwan khóc nức nở...

Ji Hoon ôm cậu vào lòng... Đứa em mạnh mẽ ngày nào cũng cậu đã biến mất, nó đã trở thành Jae Hwan yếu đuối của ngày xưa... Anh đành thuận theo ý của cậu vậy...

Jae Hwan cứ nấc lên không ngừng trong vào tay của Ji Hoon... Cậu đã quá mệt mỏi rồi...

.

.

.

.

.

Jae Hwan và Ji Hoon ngồi trên hàng ghế chờ ở khoa phụ sản... Cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ bỏ đứa bé trong bụng mình...

Ji Hoon nắm thật chặt tay cậu như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu... Anh không thể ngăn cản cậu... Chỉ có thể dùng lời để khuyên nhủ cậu thôi...

_Em có sợ không?... Nếu sợ thì... đừng làm...

Jae Hwan vẫn im lặng không nói gì, tay khẽ xoa bụng của mình...

_Kim Jae Hwan!

Tim cậu như thắt lại khi người y tá gọi tên cậu... Cậu đứng dậy một cách do dự...Rồi bước vào phòng...

Nằm trên chiếc giường trắng lạnh toát, nghe mùi thuốc sát trùng nồng nặc, những tiếng lục đục của dụng cụ làm cậu sợ...

"Đứa bé không có tội..."

"Em phải sống vì con của mình..."

Tiếng của Ji Hoon cứ vang vọng trong tâm trí tôi... Tôi đang sợ... rất sợ....

Đứa bé là con của mình... Có thể ba đứa bé là Min Hyun.... Cũng có thể là Daniel...

Mình bỏ đi đứa bé chẳng khác nào cướp đi sự sống của một sinh linh... Mình là người gây ra... thì chính mình phải gánh chịu hậu quả... Đứa bé không có tội... Làm sao mình có thể bỏ nó đi chứ...

Dù ba của đứa bé là ai đi chăng nữa... Thì đứa bé vẫn là con của mình...Không... Mình không thể giết con của mình đi được... Không... Mình sẽ không làm điều đó...

Người bác sĩ trùm một tấm vải trắng lên phần dưới của cậu...

_Cậu sẵn sàng chưa? Chúng tôi sẽ cho gây mê...

Jae Hwan nhưng bị kéo về thế giới thật, thoát khỏi những suy nghĩ của mình...

_Tôi không muốn làm nữa... Tôi không thể!!!! - Jae Hwan vùng chạy khỏi chiếc giường...

Cậu mở cửa chạy ra khỏi phòng... Vừa chạy vừa khóc... Ji Hoon thấy vậy liền đuổi theo cậu...

_Em sao vậy? - Anh thở dốc khi cậu dừng lại

_Em... không thể... Hyung à... Em không thể.... - Jae Hwan khụy xuống đất mà khóc nức nở...

Ji Hoon cũng cảm thấy đau cho người em của mình... Anh ôm cậu, vỗ về tấm lưng của cậu... cậu cứ nấc lên không ngừng... Khóc cho đến khi giọng khản đặc...

Ji Hoon cùng cậu dạo quanh khu vườn của bệnh viện...

_Em cảm thấy ổn hơn chưa? - Ji Hoon hỏi

_Một chút...

_Đừng suy nghĩ nhiều nữa... - Ji Hoon nắm hai vai quay người cậu lại - Anh và em sẽ đi London... Chúng ta sẽ rời khỏi Hàn Quốc... Em hãy quên tất cả đi... Chúng ta sẽ sống một cuộc sống mới...

Jae Hwan không nói gì...

_Em sẽ tiếp tục làm chủ tịch của V-S, anh vẫn là người anh tốt của em... và sau này em sẽ sống cùng đứa bé này nữa... Cuộc sống vốn rất đẹp Jae Hwan à... mạnh mẽ lên... Hãy cố vượt qua nhé... Anh sẽ giúp em... - Ji Hoon mỉm cười động viên cậu

_Cảm... ơn hyung!! - Jae Hwan ôm chầm lấy Ji Hoon

Giờ đây chỉ có người anh này có thể làm chỗ dựa cho cậu... Cậu sẽ sống thật hạnh phúc... Cuộc sống vốn đĩ rất đẹp mà...

.

.

.

.

Sân bay...

Jae Hwan ngồi ở phòng chờ nhìn dòng người qua lại... Cậu sẽ đến London... Đến một nơi thật xa...

'' Đi thật xa để quên đi tất cả... Thật sự có quên được hay không? Em yêu anh nhiều như thế... Gây tổn thương cho anh nhiều như thế... Em có quên được anh không? Làm sao em có thể ngừng yêu anh và quên anh đi bây giờ... ''

_Đi thôi Jae Hwan! Đến giờ lên máy bay rồi... - Ji Hoon đi đến chỗ cậu khi vừa gọi điện thoại xong

_Uhm... - Jae Hwan đứng dậy kéo theo chiếc vali

_Mọi việc của V-S Hàn Quốc anh đã gia cho Guan Lin rồi! Anh sẽ giúp em quản lí International V-S trong thời gian tới... Em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi...

_Cảm ơn anh...

_Anh đã gọi cho bác... Bác nói là em cố gắng giữ sức khỏe... Bác còn nói... xin lỗi em...

_Ba? Anh không nói mọi chuyện cho ba biết chứ? - Jae Hwan tròn mắt lo lắng

_Không... anh chỉ nói là em sẽ sang London để quản lí chi nhánh bên đó và tất cả các chi nhánh còn lại trên thế giới...

_Uhm...

_Đi thôi... - Ji Hoon quàng vai kéo cậu đi...

Jae Hwan bước qua cánh cửa, cậu quay lại nhìn... Biết bao giờ cậu mới có đủ can đảm để quay trở lại...

_Tạm biệt anh, Min Hyun! - Jae Hwan mỉm cười với đôi mắt rưng rưng, cậu quay lưng bước vào trong...

Máy bay cất cánh...

.

.

.

.

"... V-S bất ngờ đột phá trở thành tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất Hàn Quốc. V-S đã trở thành tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc thay cho W1, đứng thứ 13 trên thế giới. Người đã đẩy V-S lên đỉnh cao là một vị chủ tịch trẻ, con của cựu chủ tịch Kim Suk - Kim Jae Hwan...

Bên cạnh đó, hiện tập đoàn W1 đang xuống dốc trầm trọng... những bí mật úp mở về nguồn vốn của W1 vẫn đang trong vòng nghi vấn... Chủ tịch Hwang Min Hyun từ chối mọi cuộc phỏng vấn... "

Min Hyun bấm tắt TV, anh uống cạn ly rượu trên tay... Bản tin Kinh tế cả tuần nay đang chấn động vì cuộc đổi ngôi ngoạn ngục của W1 và V-S...

'' Em giỏi thật đấy Kim Jae Hwan... Làm cho tập đoàn tôi trở nên như thế... làm cho tim tôi nhói đau như thế...

Sao tôi lại có thể ngu ngốc như thế chứ? Tôi yêu em thật lòng không toan tính... Còn em thì sao? Em nói em yêu tôi mà em lại làm như thế sao? ''

_Coi đi! Coi cho đã con mắt của mày ra!!! - Hwang Dong Ho ném xấp báo xuống trước mặt anh

Min Hyun ngán ngẫm, thở dài nhìn vào tiêu đề của những tờ báo..." Cổ phiếu W1 xuống giá trầm trọng", "Phải chăng W1 sắp phá sản?", "Các ngân hàng lớn từ chối cho W1 vay vốn"...

_Đấy!! Mày thấy chưa con!! Yêu cho mù quáng vào... Đề rồi nó lừa mày mà lấy đi tất cả!!!! - Hwang Dong Ho đập bàn nói

Sự chịu đựng của Min Hyun có giới hạn...

_Ba đừng đổ lỗi cho con!! Phải W1 như ngày hôm nay một phần là do con!! Nhưng còn ba... Khi xưa ba đã làm gì với SunShine? Làm gì vợ của Kim Suk!!! Bả trả lời con đi!!!! - Min Hyun tức giận đứng dậy quát

_Mày....!!!!

_Ba lừa dối mẹ... phá hoại gia đình, tập đoàn nhà người ta! Uổng công bao nhiêu năm nay mẹ tin yêu ba, con và Niel kính trọng ba... Ba làm tụi con quá thất vọng!!!

_Mày biết gì mà nói!!!

_Con biết!!! Ba có nghĩ đến mẹ không? Ba có nghĩ đến gia đình Kim Suk đã gánh chịu những hậu quả như thế nào không??? Quan trọng hơn cả... ba lừa sối gia đình này đã 10 năm nay... Con quá thất vọng về ba!!! Con sẽ làm W1 trở lại như ngày xưa... Ba hãy chờ mà xem!

Min Hyun nói rồi lấy áo khoác đi thẳng ra cửa...

Hwang Dong Ho chỉ biết ngồi đó... Con của ông nói quá đúng... Bắt nguồn cho tất cả chính là ông...

Min Hyun lái xe đến công ty... Bây giờ anh cần phải vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả... quên đi nỗi đau gia đình... quên đi tình yêu đó và quan trọng hơn cả... anh phải vực dậy được W1...

Ngày qua ngày anh cứ vùi đầu vào những hồ sơ, hợp đồng để tìm ra hướng đi cho W1... Anh không về nhà... Anh không muốn thấy người cha làm cho mẹ anh đau khổ... Tuy bà Hwang không nói gì nhưng anh biết mẹ của anh rất đau...

Daniel và anh, cả Seong Woo nữa... tất cả như cuống cuồng lên trong đống công việc đồ sộ... W1 bị mất danh tiếng trong thương trường, chẳng còn công ty nào, ngân hàng nào chịu hợp tác với bên anh cả...

Nhưng... anh đã quên mất một thứ...

_Em nhớ ra rồi!!! - Seong Woo réo lên, rồi lục trong đống hồ sơ trên bàn

_Chuyện gì?? - Daniel chạy lại

_Bản hợp đồng với DYNC!!! Chúng ta đã kí với bên đó từ trước, và không bên nào có thể hủy hợp đồng vì phải bồi thường đến 80%!

_Sao chúng ta có thể quên chứ! - Daniel tự cốc đầu mình

_Đây! - Seong Woo mở tập hồ sơ màu xanh ra - Chúng ta có thể huy động vốn từ DYNC!

_Woa!! Đây có lẽ là cách suy nhất giúp chúng ta! - Daniel mừng rỡ nói

_Tốt quá! - Min Hyun cầm lấy tập hồ sơ nhìn vào, nụ cười anh chợt tắt...

Người kí hợp đồng... Đại điện phía W1... Trợ lí Chủ tịch Kim Jae Hwan! Phải, đó là một trong những bản hợp đồng Jae Hwan kí trước khi lật đổ W1. Phải chăng khi đóng hết tất cả cánh cửa, cậu vẫn chừa cho anh một lối đi...

_Hyung! Đây là cách suy nhất! - Seong Woo rụt rè nói, cậu sợ Min Hyun sẽ không đồng ý...

_Hãy liên hệ với DYNC! - Min Hyun nói rồi quay trở lại bàn làm việc...

Anh kéo hộc tủ ra, chiếc phong bì xanh được để ngăn ngắn ở trong đó... Thật ra, anh có thật sự hận cậu không?

.

.

.

.

1 năm sau...

London...

Jae Hwan mỉm cười nhìn đứa bé trên tay mình... Nó như một thiên thần vậy...

_MinMin ngủ ngoan quá nhỉ? - Ji Hoon nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu...

_Uhm... - Jae Hwan mỉm cười hạnh phúc

_Em vẫn chưa nghĩ ra tên cho đứa bé sao? Bé đã 4 tháng rồi đó!

_Em nghĩ ra rồi... nhưng không biết đặt tên nào thôi... - Jae Hwan cười buồn

_Tên gì? - Ji Hoon vẫn say mê ngắm đứa bé

_Min Hwan hoặc là Niel Hwan!

_Em đặt tên theo 2 anh em nhà họ sao? - Ji Hoon bất ngờ quay sang nhìn cậu

_Uhm... dù sao 1 trong 2 anh em họ cũng là ba của MinMin... - Jae Hwan vuốt má của con mình

Ji Hoon suy nghĩ một hồi rồi quay phắt sang nói với Jae Hwan

_Hay chúng ta thử DNA xem MinMin là con của ai nhé! Dù sao lớn lên MinMin cũng phải biết tên ba của mình...

_Nhưng làm sao có thể... lấy được DNA của họ? - Jae Hwan trố mắt

_Nhờ Guan Lin, thường trong hồ sơ bệnh án ở bên viện luôn lưu lại DNA, chỉ cần đưa họ một ít tiền họ sẽ đưa cho chúng ta. Anh sẽ nhờ Guan Lin gửi từ Hàn qua!

_Uhm...

_Anh có quen giáo sư ở London Ivy Unversity, ông ta có thể giúp chúng thử!

_Tùy anh... - Jae Hwan nói, vuốt nhẹ lên má của MinMin

'' MinMin của mẹ... Xin lỗi vì đã sinh con ra mà không có ba... Dù sau này biết được ba của là ai đi chăng nữa thì mẹ cũng chẳng thể nào cho con gặp ba con được... Cho mẹ xin lỗi con nhé! ''

....Hàn Quốc...

" Sau một thời gian dài điêu đứng giữa thương trường, mới đây, W1 đã kí được 3 hợp đồng với ba công ty lớn. Điều đó đang dần mang lại thế đứng cho W1 như xưa... Sau đây là buổi phỏng vấn đặc biệt với chủ tịch wang Min Hyun..."

_Min Hyun hyung! - Daniel nắm tay Seong Woo bước vào nhà...

_Chào hyung! - Seong Woo vẫy tay

Min Hyun mỉm cười nhìn hai đứa em của mình...

_Sao rồi?? Đi lựa đồ cưới xong chưa? Tháng sau sắp tới rồi còn gì!

_Em nói Seong Woo mặc bộ nào cũng đẹp mà em ấy cứ lựa tới lựa lui! - Daniel nhéo má Seong Woo

_Ư!!! Ngày đó là ngày quan trọng của chúng ta mà!!! - Seong Woo phụng phịu

_Rồi rồi! Biết hai đứa hạnh phúc rồi, đừng có mà mè nheo nhau nữa!! - Min Hyun chẹp miệng

Tháng sau là ngày cưới của Daniel và Seong Woo... Daniel đã thành thật nói tất cả với Seong Woo và xin cậu tha thứ... Seong Woo đã suy nghĩ 5 tháng trời mới trả lời... bây giờ cả hai rất hạnh phúc... còn Min Hyun thì...

_Hyung à... Tháng sau là tụi em cưới rồi... Còn hyung? Chừng nào đây! - Daniel cười gian

_Hyung sao? Chắc không bao giờ đâu! - Min Hyun cười buồn

Seong Woo thấy vậy liến thúc mạnh vào bụng của Daniel, sau đó nghiến răng nói nhỏ vào tay Daniel

_Đã nói là đừng có nhắc đến chuyện đó mà!! Anh ấy còn nhớ đến Jae Hwan!

_Thôi, hyung đi ngủ đây! Mai còn phải làm việc dùm cho vị Phó Chủ Tịch chuẩn bị đám cưới...

Min Hyun buồn bã đi lên cầu thang... Phải... Anh chưa quên được cậu...

_Min Hyun hyung! - Daniel gọi - Không quên được thì đừng cố gắng! Đã yêu thì phải làm theo trái tim mình! Dù có chuyện gì xảy ra... Em vẫn ủng hộ hyung!

Min Hyun không nói gì, không quay lại... Anh tiếp tục bước đi...

'' Đã yêu thì phải làm theo trái tim mình sao? Khó lắm... Tôi không biết tôi yêu em nhiều hơn hay hận em nhiều hơn nữa...

Tôi không trách em vì em hại tập đoàn của tôi ra thế này... Tôi hận em vì em đã lừa dối tình yêu của tôi... Càng hận em... Tôi càng không quên được em... ''

Min Hyun mở tủ, lấy bức thư màu xanh ra... Anh luôn mang nó bên mình... Anh cũng không hiểu vì sao nữa... Chỉ là anh muốn đem theo thôi...

_Những lời trong bức thư này... là thật chứ? - Min Hyun nói rồi tự cười với bản thân... Một nụ cười buồn...

.... London...

Jae Hwan bế MinMin dạo bước vào khuôn viên của London Ivy University... Ji Hoon theo sau cậu... Chỉ chốc lát nữa thôi... Cậu sẽ biết MinMin là con của ai...

Bước vào căn phòng được trang trí theo kiểu Châu Âu xưa. Vị giáo sư ngồi trên chiếc bàn, đang lật những trang sách...

_Chào giáo sư!! - Ji Hoon đưa tay ra bắt rồi cúi đầu chào một cách lễ phép

_Chào cháu, Ji Hoon! Còn đây chắc hẳn là mẹ của MinMin! - Giáo sư mỉm cười phúc hậu

_Cháu chào bác... - Jae Hwan cúi chào

_Ngồi xuống đi... Đã có kết quả từ hôm qua rồi... - Vị giáo sư kéo ngăn kéo ra, lật lật tìm gì đó - Đây!

Jae Hwan cảm thấy khó thở và hồi hôp vô cùng... Cậu không ngừng nhìn vào MinMin, đứa bé vẫn tròn xoe mắt nhìn cậu mỉm cười, tay nắm lấy áo cậu mà vẫy vẫy...

_Uhmmm.... DNA của MinMin trùng với của cậu Hwang Daniel là 12 cặp... nên...

.

.

.

HẾT CHAP 24.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip