Chương 2

Kim Jaehwan bị Hwang Minhyun hành hạ gần 2 tuần học, cậu không có cách nào phản kháng lại chỉ chửi thầm hắn trong im lặng mà thôi vì nếu cậu làm trái ý hắn thì đám nữ sinh kia chắc chắn sẽ không tha cho mái tóc của cậu. Hôm nay trên trường cậu có bài làm thực hành nhóm 2 người môn Sinh học, vì không muốn mất thời gian chọn nhóm nên cô phân 2 người cùng bàn sẽ làm chung 1 nhóm, bất đắc dĩ Jaehwan phải làm bài với Minhyun...thâm tâm cậu chỉ muốn xiên cho tên Minhyun chết thối kia thôi nhưng cậu cũng mỉm cười bắt tay với anh. Cậu biết Minhyun sẽ không có thời gian làm bài nên cậu nói thẳng luôn.

Jaehwan: Chắc anh không có thời gian làm bài đâu nhỉ, nào là đi sự kiện rồi chụp tạp chí với đi club kết bạn...có thời gian đâu mà học nhỉ

Minhyun: Cậu biết vậy là tốt

Jaehwan: tôi biết thân phận tôi mà, tôi làm bài xong rồi ghi tên anh vào sau. Không cần bận tâm đâu


Minhyun: 3h chiều nay ở nhà tôi, địa chỉ khu biệt thự A quận Kangnam


Jaehwan: Là sao??? ( ôi cu ngốc nhà toiii ơi )


Minhyun: 2 tuần này cậu làm bài hộ tôi rồi, đến nhà tôi làm đi vì hôm nay tôi ở nhà cũng chán, cậu qua có thứ cho tôi chơi ( chơi gì chơi chi )


Jaehwan: Minhyun à, anh hôm nay bị té phải đâu thế sao mà biết thương tôi thế. Anh uống lộn thuốc hả


Minhyun: vậy có qua không?


Jaehwan: Qua chứ, ngu gì không qua nhà người nổi tiếng mà, qua để mở mang tầm mắt chứ


Minhyun: qua thì bấm chuông, người làm tôi ra mở cửa


Jaehwan: tuân lệnh ( sao ngoan thế Diếp )
Đúng 3h chiều Jaehwan mặc áo sơ mi hồng phấn cùng quần sóoc màu xanh lam nhạt qua nhà Minhyun, vì người Jaehwan khá mũm mũm nên khi cậu mặc mấy màu sắc này trông cậu rất dễ thương như 1 cu cậu tầm 3 tuổi mà thôi. Đứng trước nhà Minhyun trầm trồ vì nhà nhà to một lúc thì cậu mới bấm chuông, mới bấm có 1 lần thì có 2 người làm ra mở cửa rất nhanh chóng, cậu là bạn của thiếu gia đúng không ah ? Cậu cũng nhanh nhẹn đáp " Dạ ". Mời cậu vào nhà ạ - người làm kính cẩn chào
Dạ cháu cảm ơn gì ạ!!! - Jaehwan nhanh nhẹn đáp
Bước vô nhà cậu chóng ngợp với sự lỗng lẫy của biệt thự nhà Minhyun, đúng là nhà giàu có khác...cái gì cũng sạch bóng sáng loáng đến chói mắt. Đến cái khăn trải bàn thôi mà còn đẹp hơn đồ cậu mặc, thật là đáng ngưỡng mộ tên Hwang Minhyun kia, sao hắn có thể sinh trong căn nhà như thế này chứ đúng là ganh tỵ quá. Đang lơ ngơ nhìn thì có 1 giọng nữ đầy ấm áp vang lên

Hwang phu nhân: Ồ! Cháu là bạn của Minhyun hả

Jaehwan: Dạ! Cháu chào bác ạ, cháu tên Kim Jaehwan học cùng trường cùng lớp với Minhyun ạ.

Hwang phu nhân: ta tên là Miyoung là mẹ của Minhyun, cháu gọi ta là bác Miyoung là được. Thằng Minhyun ít khi dắt bạn về nhà lắm mà nếu dẵn thì toàn bọn chân dài người gầy tong teo chả có sức sống gì cả, nhìn cháu mũm mĩm dễ thương biết bao hơn cả mấy thằng nhóc kia.

Jaehwan: Dạ cháu cảm ơn bác ạ


Hwang phu nhân: nhà cháu ở đâu, bố mẹ làm nghề gì thế?


Jaehwan: Dạ mẹ cháu làm thợ may Hanbok ạ, nhà cháu có 1 tiệm may nhỏ ở BokDo. Ba cháu làm kinh doanh bất động sản ở công ti nhà nước thôi ạ. Nhà cháu ở khu Seobbong ạ, nhà cháu có 2 anh em ạ...em cháu năm nay nó lớp 5 ạ


Hwang phu nhân: Ồ thế thật trùng hợp nhỉ. Em gái của Minhyun nó cũng lớp 5 đấy cháu ạ
Vừa lúc ấy thì Minhyun cũng về, cậu thấy Jaehwan liền nói

Minhyun: Ngồi đó nhìn gì, lên phòng học bài

Jaehwan: cậu về nhà mà không chào mẹ là sao

Minhyun: cậu quản tôi chắc

Hwang phu nhân: Thôi được rồi 2 đứa, bác quen rồi Jaehwan không phải cáu gắt đâu nhé. 2 đứa đi lên lầu học bài đừng quan tâm cho bác, tí nữa mẹ nhờ Vú Yên mang đồ ăn cho 2 đứa nhé

Minhyun: Con học tới tối. Mẹ khỏi đợi cơm con, con bé Nayoung về thì mẹ kêu nó lên phòng gặp con

Hwang phu nhân: Con bé lại làm gì con hả

Minhyun: nó mang hình hồi nhỏ của con lên trường bị bọn fan chụp được

Hwang phu nhân: con cứ để đó mẹ giải quyết cứ lo học đi nhé

Minhyun: Dạ mẹ!
Jaehwan cứ đứng đực nhìn 2 mẹ con Minhyun nói chuyện mà chả biết họ nói cái gì cả. Mặt cậu cứ lơ ngơ cờ lơ phất phơ nhìn trông rất đáng yêu, thì ra không phải Minhyun ghét mẹ mà cậu ấy có chuyện bực mình mới thế, quy cho cùng tên Minhyun kia rất tôn trọng mẹ của mình chứ không phải tên lạnh lùng vô lễ mà cậu biết

Minhyun: đứng đấy làm gì lên nhà đi chứ

Jaehwan: Dạ..h...ả...à...ừ Tuân lệnh

Hwang phu nhân: 2 đứa học vui vẻ nhé

Jaehwan: Dạ

Minhyun dẫn Jaehwan lên phòng cậu ấy, căn phòng có 2 màu chủ đạo là Lam nhạt và xám nhạt dù tên Minhyun đã lớn nhưng trong phòng còn rất nhiều mô hình của con nít. Trên tường cậu có treo rất nhiều ảnh gia đình và ảnh phong cảnh nhưng xen lẫn vào đấy là ảnh của 1 người rất quen mắt với cậu nhưng mãi cậu vãn không nhớ ra đó là ai. Phòng bày trí rất gọn không phải bừa bộn như phòng cậu, nó luôn ở trạng thái mọi thứ đều sạch, căn phòng của tên này cũng không tệ nhỉ. Cậu đang ngắm phòng thì giọng lạnh lùng của Minhyun vang lên.

Minhyun: bàn đó ngồi đi! Tôi đi tắm rồi ra
Thâm tâm Jaehwan: Tắm cho cảm lạnh đi tên chết thối nhà ngươi.
Minhyun đi vào phòng tắm, còn mỗi Jaehwan với căn phòng ấy và cậu chợt nhận ra người con gái trên bức hình ấy là Sanra- Chị họ của Jaehwan. Chị ấy là 1 ca sĩ, người vừa đẹp hát lại hay, học cũng giỏi, gia đình cũng khá giả, tính tình hiền lành hoà đồng luôn giúp đỡ người khác nữa. Cậu tiến đến đầu giường thì thấy có 1 khung hình nhỏ, trong tấm hình có 2 người đó là Sanra và 1 cậu nhóc cười rất tươi, cậu chắc chắn đó chính là Minhyun...cậu cứ lay hoay với tấm hình đến cả khi Minhyun tắm xong đi ra và nhìn thấy cậu đang nhìn tấm hình của anh thì anh mới bắt đầu xô cậu ra. Bị xô bất ngờ nên Jaehwan mất đà té xuống giường của Minhyun, còn về phần của Minhyun thì bị Jaehwan kéo xuống nên 2 người té áp mặt vào nhau và cảm nhận được hơi thở của đối phương. Ngại ngùng cùng sự bối rối chiếm giữ khung cảnh lúc ấy, 2 người nhanh chóng đứng dậy và thanh minh thanh nga về việc cầm hình đó

Jaehwan: cậu hâm mộ chị ta sao?

Minhyun: Cậu là cái thá gì mà dám gọi chị này chị nọ chứ??

Jaehwan: Êi! Tên thối tha kia, anh đừng tưởng mình là người nổi tiếng thì làm gì thì làm, nói gì thì nói nhé. Tôi thắc mắc nên mới hỏi tại sao cậu để hình chị họ tôi thôi chứ ai thèm quan tâm cái thứ nhà anh.

Minhyun: Chị họ?! Cậu đừng thấy người ta nổi tiếng mà gọi chị này chị kia

Jaehwan: chị ấy tên Sanra là chị họ của tôi - đồng thời lúc ấy Jaehwan rút ví tiền của mình ra và chỉ vào cái hình trong bóp. Đây là tôi nhé, chị ấy đây này nhé...đây là hình gia đình tôi nhé, cậu tin chưa
Minhyun: thật sao!
2 người cứ thế mà nhìn nhau cả lúc chả ai nói gì thêm cả.
——————END CHƯƠNG 2——————
Tèng teng téng, không ai đọc nhưng ra vẫn ra chương mới kệ ta nhé :) Bonus quả hình cute của Hwang Hoàng Đế nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip