iu

Đèn đường buổi đêm trong cả thành phố từ từ biến mất, những đốm sáng nho nhỏ là tàn dư của chúng nó để lại.

Sự náo nhịp của người dân dần bị màn đêm nuốt chửng. Khí trời se se dường như khiến mọi người càng đắm chìm vào giấc ngủ sâu. Cả dãy nhà hoàn toàn đã tắt ngúm, ngoại lệ duy nhất chỉ là tòa cao tầng của họ Pi. Màu đèn đóm rừng rực sáng giữa đêm tốt mịt mù giống như thu hút những con thiêu thân lao vào. YB Family đêm nay tưng bừng mở tiệc mừng ông trùm Yeonbaek trở về sau một khoảng thời gian dài vắng bóng để đi tiếp quản những khu vực khác. Thành viên tấp nập qua lại, trên tay mỗi người đều là một ly rượu cồn nồng độ cao, cùng nhau nâng ly hướng mắt về phía trên cùng, nơi ông Yeonbaek đang đứng đàm đạo với hình bóng của cậu thiếu niên trong góc khuất.

Ma Minhwan cười híp mắt, khóe miệng con lên như con mèo thỏa mãn. Tập trung lắng nghe người đối diện căn dặn.

Pi Yeonbaek nhấm một ngụm cồn, vị the thé của nó trong cổ họng làm ông ta vui vẻ. "Hanwool không đi cùng con à? Ta đã mong chờ nó sẽ xuống đây chào ta một tiếng."

"Hanwool bảo không khỏe ạ, đang ở trên phòng."

Minhwan nói dối, và Yeonbaek ông ta thừa sức biết được chuyện đó. Thằng nghịch tử nhà ông chỉ muốn tránh mặt cha nó càng nhiều càng tốt. Ông không muốn thúc ép nó hoàn toàn làm theo ý ông, chỉ là tò mò muốn biết nó có gây tai ương hay phá phách gì ở trong trường Yuseong nữa không. Dù sao thì Hanwool luôn là đứa nhóc cứng đầu một cách bảo thủ, hay chống đối vô điều kiện. Minhwan vẫn giữ vẻ mặt của một con mèo ngỗ nghịch phá phách, khiến người khác cảm nhận rõ sự đối nghịch bên trong họ khi nhìn hắn, vừa muốn cưng vừa muốn ghét. Yeonbaek gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dùng tay lắc nhẹ ly làm nó sóng sánh rồi trực tiếp nốc cạn sạch chất lỏng bên trong nó.

"Hai đứa vẫn là bạn tốt chứ?"

Ma Minhwan tỏ vẻ suy tư vài giây, chẳng biết rõ là diễn hay thật.

"Con không biết. Hanwool vốn không xem con là bạn."

Ông Yeonbaek hơi nhướn mày, sặc mùi hoài nghi. Minhwan chỉ nhún vai, cúi đầu gật nhẹ rồi xoay người đi về phía phòng của Hanwool, có lẽ là hắn sẽ cày game xuyên đêm trong căn phòng đó mà không đi xuống tham gia tiệc tùng cùng anh em. Vốn dĩ Minhwan chỉ là cái tệp đính kèm của Hanwool, nên thư mục chính ở đâu, tệp đính kèm sẽ đi theo đó. Đây là cách Minhwan cảm thấy tốt hơn.

;

Căn phòng trắng tinh không vết ố, đĩa than xoay đều phát ra bài nhạc quen thuộc, và sách.

Hanwool như chết ngập trong không gian yêu thích, tuyệt vời nhất là cậu ta cũng chẳng muốn giãy giụa để thoát khỏi. Mọi thứ tuyệt hảo đến mức Hanwool cũng nở nụ cười mãn nguyện. Đang trong thời kỳ phục hưng (theo mô tả trong trí não của Hanwool) thì lại bị chế độ phong kiến bước vào phá đám (vẫn là mô tả trong trí não của cậu ta). Kẻ nắm vai trò thời phong kiến lạc hậu ở đây không ai khác là Ma Minhwan đang chỉnh trang lại cái mũ màu đen quen thuộc. Hanwool không cảm thấy khó chịu nhiều, vốn dĩ là cậu đã quen thuộc với cái kiểu thoắt ẩn thoắt hiện này của hắn.

Minhwan nhảy thẳng lên ghế sofa mà Hanwool đang ngồi, thở dài mệt mỏi không vì lý do gì cả.

"Bố mày hỏi thăm mày nè."

"Hửm?" Hanwool đang tập trung cảm nhận mấy nét chữ trong trang giấy màu be, không mấy quan tâm đáp lại.

Minhwan lấy trong túi quần ra cái máy ghi âm nhỏ xíu, cắm tai nghe vào nó rồi đeo vào hai bên tai cho Hanwool. Cậu không né tránh hay bài xích gì những hành động gần gũi của cả hai, bởi vì thực chất cái gì của nhau mà chả thấy hết rồi. Danh trúc mã gần mười năm chẳng phải đùa.

"Nghe đi, lười kể quá." Minhwan lười nhác nằm phịch lên đùi của Hanwool như lẽ thường tình, lấy điện thoại ra đăng nhập vào tựa game yêu thích của hắn mà điểm danh nhận quà.

"Sofa thiếu chỗ nằm à?"

"Ở đây êm hơn."

Hanwool ậm ừ cho qua, mắt tiếp tục nhìn vào sách, cơ mà đôi tai bị sóng âm tấn công nên cũng không tập trung 100% được. Điện thoại Minhwan phát ra mấy âm thanh lạo xạo vui tai, chắc là hắn ta đang trong trận với mấy tên chiến hữu thân thiết. Hanwool nghe được một lúc thì lắc đầu, hơi điều chỉnh lại tư thế để thoải mái hơn với sức nặng của người ở dưới đùi. Việc phải nghe những thanh âm của Pi Yeonbaek thật sự khiến cậu ta ngán ngẩm đến phát điên, thế nên điều sáng suốt mà cậu làm bây giờ là tháo tai nghe ra ngay lập tức. Đang tháo dở được một bên, thì bên kia đột nhiên phát ra tiếng nói khiến Hanwool chú ý.

"Con không biết, Hanwool vốn không xem con là bạn."

Âm vực của Minhwan.

"Tao vốn không xem mày là bạn?"

"Ừ, không đúng à?" Bởi vì đang tập trung đánh bại con boss, Ma Minhwan chỉ đưa câu trả lời cho có lệ. Mắt hắn vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, tay bấm lia lịa. Hoặc là hắn không hứng thú với cuộc trò chuyện này, hoặc là hắn đang né tránh ánh nhìn trực diện của Hanwool. Chẳng ai hiểu rõ Minhwan đang suy nghĩ gì bên trong chiếc não phức tạp đó.

Hanwool khó chịu thấy rõ, "Tắt game đi."

"Sắp thắng rồi, kiên nhẫn tí!"

Hanwool bỏ cuốn sách sang một bên, trực tiếp giật lấy điện thoại của Minhwan rồi nắm chặt nó trên tay. Hắn ta cũng không cảm thấy bực mình vì hành động có phần lỗ mãng của cậu bạn mình, chỉ nhếch mép một cái như hàng ngày hắn vẫn làm. Nhìn từ góc độ này hoàn toàn thấy rõ đôi mắt chứa chấp sự bất mãn của Hanwool, kèm theo đôi môi chúm chím hơi chu ra, chỉ như vậy cũng đủ khiến Minhwan biết rằng cậu không thích câu nói của hắn một chút nào.

"Sao vậy, dỗi à?" Bàn tay hắn không yên phận mà chọt vào má phải của Hanwool một cái.

"Đừng có táy máy."

Hắn làm ra vẻ mặt khó ưa, rụt tay về rồi ngồi thẳng dậy được khoảng năm giây, sau đó lại dựa vào vai của Hanwool mà thì thầm.

"Nói sao nhỉ, dạo này mày quan tâm cái nhóm học gì gì đó quá. Tao còn nghe được là mày bảo với bà cô giáo mới chuyển đến là chẳng thân với ai. Hơi buồn tí tẹo, thế thôi à." Kết thúc câu nói của hắn là cái mím môi nũng nịu như vừa bị cướp mất sổ gạo.

"Vì thế mà mày nghĩ rằng tao không xem mày là bạn?"

Minhwan gật đầu, mắt sáng trưng. "Mày xem tao là công cụ giúp việc cho mày thôi."

Hanwool thở dài, "Mày thì không thế à? Cũng có xem tao là bạn đâu."

Câu nói của Hanwool làm Minhwan hơi bất ngờ, hắn nở nụ cười rộng tới mang tai nhưng với đôi mắt trống rỗng. Tựa như hắn vừa phát hiện ra món hời tuyệt phẩm khi quay gacha trong game vậy.

"Sao mày biết, đúng là tao không xem mày là bạn."

Hanwool không đáp, cậu nhún vai một cách rồi quay mặt đi muốn tìm lại cuốn sách, tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại của Minhwan. Hắn tay dùng hai tay áp lấy má cậu, chuyển dời sự chú ý về phía mình. Hanwool chẳng cảm thấy sợ sệt, vẫn hướng đôi mắt xinh đẹp tập trung ánh nhìn vào hắn.

"Gì?"

Trong một khoảnh khắc, tâm hồn lặng như nước Hanwool đã thật sự bị làm cho dao động. Minhwan bất ngờ đặt môi hắn lên phần cổ đang run lên vì bị xâm nhập của Hanwool. Theo phản xạ vô điều kiện, cậu lập tức dùng tay bảo vệ nơi mà hắn vừa chạm vào, đồng tử cậu giãn ra cho thấy sự kinh ngạc tột độ.

Minhwan nghiêng đầu, khúc khích. "Có lẽ, tao xem mày như là đối tượng yêu đương thì đúng hơn."

Pi Hanwool chính thức câm nín. Cậu không biết phải phản ứng thế nào đối với tình huống kỳ cục đang diễn ra này, thanh quản muốn nói thành tiếng nhưng cứ như bị bóp nghẹt, chỉ nghe được vài âm tiết nhỏ đọng lại ở cổ họng. Minhwan không thấy lạ với phản ứng của Hanwool, hắn thừa biết bạn thân mình dễ dàng bị chế ngự ở những tình huống bất ngờ như thế này. Vẫn còn quá non nớt, Minhwan vẫn nên chỉ giáo cho cậu ta thêm.

"Hello, xịt keo luôn rồi hả." Bàn tay thon thả quơ qua lại trước mắt Hanwool.

"...Thằng điên."

"Sao mày chửi tao?!" Minhwan nhảy dựng, không hài lòng với lời nói của đối phương. Hanwool tặc lưỡi, trả lại cái điện thoại cho Minhwan để hắn ta tiếp tục phá đảo màn cuối của game, hắn ta nhận lấy nó nhưng không mấy quan tâm nữa, chỉ chăm chú vào phản ứng thú vị của Hanwool mà tự thỏa mãn.

"Đừng chọc ghẹo tao nữa, rảnh quá thì chơi game đi."

"Tao nghiêm túc đó! Lạnh lùng thế!"

"Im lặng đi thằng điênㅡ"

Chụt. Lần này không phải là ở cổ, mà là môi. Minhwan cảm thấy tình cảm của hắn bị Hanwool phỉ báng bởi những từ ngữ vô tâm khiến hắn chỉ muốn khóa miệng cậu bạn thân lại càng nhanh càng tốt. Hanwool định đẩy hắn ra thật ra, nhưng Minhwan đã đọc vị được cậu. Hắn siết chặt lấy cả hai cổ tay của Hanwool đến mức bầm tím làm Hanwool đau đớn mà kêu lên một tiếng. Nốt ruồi dưới mắt Minhwan làm Hanwool phân tâm, cậu muốn chống trả đợt tấn công dồn dập của hắn bằng mấy cú đấm, nhưng giờ đây đã bị hắn vô hiệu hóa.

Minhwan không dùng lưỡi vì hắn nghĩ Hanwool sẽ chết ngộp mất. Hắn chỉ để hai đôi môi chạm nhau trong khoảng thời gian dài, để quan sát toàn bộ phản ứng của Hanwool trước mọi thứ đang xảy ra. Cái nhếch mép quen thuộc, Minhwan muốn xích lại gần hơn với cậu, không gian riêng tư đột nhiên bị phá đám bởi cái đạp cửa không báo trước.

"Thằng khốn Pi Hanwool, bố mày gọi..."

Hanwool nhận thấy cơ hội, dùng chân đá vài cú liên tục vào mạn sườn của Minhwan. Hắn tức giận lườm cháy mắt cái tên phá đám vô duyên, sau đó buông bỏ Hanwool ra để cậu giao tiếp.

"..."

"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậyㅡ"

"Thấy mình vô duyên không Noah, đếch biết gõ cửa trước khi vào à?" Minhwan chợp lấy cái điện thoại, vừa gõ mật khẩu vừa nói.

"Pi Hanwool, mày, với nó..."

"....Cút ra ngoài." Hanwool nhăn mặt lộ rõ vẻ khó chịu, tay lại vớ lấy cuốn sách quen thuộc, đưa lên gần mặt lật từng trang đọc. Phong thái thiếu gia vẫn điềm tĩnh, gương mặt lãnh đạm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Noah lập tức 'chậc' cái tiếng thật to, rồi quay người đi đóng cửa cái rầm. Hanwool thở phào, tay đưa cuốn sách càng lại gần mặt để che đi biểu cảm xấu hổ của cậu lúc bấy giờ. Nếu có cái hố ở đây, Hanwool chắc chắn sẽ lao vào và ở đó suốt quãng đời còn lại. Minhwan ngồi ở bên hông nên toàn bộ những gì cậu che giấu bị hắn bắt trọn. Vành tai đỏ lựng, đôi mắt cụp xuống và đôi môi đỏ bị cắn vì mắc cỡ. Mọi thứ đều đủ để khiến Minhwan huýt sáo một cái thật dài.

"Thiếu gia, xấu hổ hả~"

Hanwool dùng sức bấu vào đùi của Minhwan làm hắn la đau liên tục, cầu xin cậu dừng lại. Cậu thì chỉ hận không thể xé xác cái tên xảo quyệt trước mặt bằng cách tàn nhẫn nhất.

"Ui đau quá, xin lỗi mà. Thiếu gia đừng bắt nạt tui nữa."

Điệu bộ giả tạo hết sức. Hanwool bực mình rụt tay lại, quay người ngược lại hướng với hắn, ôm mặt ngán ngẩm. Minhwan chống cằm, nụ cười mỉm hạnh phúc như con mèo vòi vĩnh thành công sự chú ý từ chủ của nó.

Ít nhất thì, Hanwool vẫn không tỏ ra chán ghét với cái tình yêu kỳ lạ này của hắn.

Minhwan nằm thẳng người ra sofa, tay lại tiếp tục với trận game dở, hoàn toàn không chú ý đến ánh nhìn trộm nho nhỏ của Hanwool dành cho mình.

;

Sáng hôm sau, YB Family tràn ngập tiếng thì thầm to nhỏ.

Hanwool thức dậy sớm hơn Minhwan, để hắn say giấc nồng mà bước xuống tầng để xem anh em hôm qua ăn nhậu thế nào. Suốt quãng đường đi, Hanwool cứ cảm thấy điều gì đó không tự nhiên. Mọi người vẫn chào cậu theo phép tắc, lễ nghi, cậu cũng gật đầu chào lại như mọi ngày khác. Nhưng ngay khi vừa quay đi, những tiếng xì xầm lại bắt đầu chạy nhảy tứ tung. Hanwool chẳng muốn quan tâm đâu, cậu muốn mặc kệ tất cả, thế mà mấy cái tạp âm ấy cứ chạy thẳng vào trong não bộ khiến cậu không tài nào yên ổn nổi.

"Đại ca và cậu Minhwan yêu nhau thật hả mày?"

"Nói nhỏ thôi, đệch mẹ, đại ca nghe bây giờ."

"Xùy, tao nói nhỏ mà. Đó giờ tao tưởng hai người là bạn thân thôi chứ."

"Ai biết đâu, hồi trước tao đã hơi nghi rồi, ai ngờ linh cảm của tao đúng thật."

"Cổ đại ca có vết gì kìa."

"Đúng thật, nồng cháy quá ha."

Hanwool vô thức kéo áo khoác lên, quay sang liếc một phát đến tên vừa mới to nhỏ, tên kia bị đại ca cảnh cáo lập tức sợ hãi, cổ gập 90 độ mắt hướng thẳng xuống đất, chỉ khi cậu quay mặt đi mới hơi ngẩng mặt lên, mồ hôi mồ kê tứa hết ra.

"Đm, sợ vãi đái."

"Tao đã bảo nói nhỏ thôi, tai đại ca thính chết đi được."

Pi Hanwool thật sự muốn chết ngay lúc này, chết trong nhục nhã như một tên phản diện nên làm.

Minhwan dậy muộn, ngáp cái dài vô tận. Hắn duỗi vai, lưng rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Vì thường xuyên ngủ ở phòng của Hanwool nên tủ đồ của cậu cũng có ngăn để chứa đồ cho hắn. Đúng là dung túng, chiều chuộng cho hắn quá mức cần thiết. Có lẽ hắn là ngoại lệ duy nhất của Hanwool khi cậu chủ của Yeonbaek tuyệt nhiên chẳng bao giờ để mắt đến ai ngoài bản thân. Xong xuôi hết tất thảy, hắn mở cửa bước ra ngoài, cũng để đi xuống giám sát mấy anh em tập luyện, cũng để xem xét mấy đơn đặt hàng xử lý của No Reason.

Hệt như Hanwool, trên đường đi của hắn cũng đầy tiếng xầm xì nhỏ lớn. Minhwan lập tức kéo một tên đứng gần nhất lại để hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Hôm qua Noah kể là thấy cậu với đại ca hôn nhau ạ, bọn tôi chỉ tò mò tí nên sáng nay hơi rầm rộ."

Minhwan nheo mắt, "Nhiều chuyện. Cả mày và thằng Noah chết tiệt."

Tên đàn em cười trừ. Minhwan ngoắc ngoắc ngón cái, kêu tên đó cúi xuống để hắn nói vài điều bí mật.

"Cho bọn mày nhiều chuyện nốt luôn. Hôm qua Hanwool đã chủ động hôn tao đấy."

Rồi hắn vỗ vai tên đó, vẫy tay tạm biệt và tiếp tục bước đi trên hành lang đầy người.

;

Buổi chiều hôm đấy đầy rẫy tăm tối đối với cậu chủ của Yeonbaek.

Chẳng biết từ đâu lại lòi ra thêm cái tin đồn cậu chủ động hôn Ma Minhwan chết tiệt. Hanwool muốn mở miệng ra chất vấn vài tên đàn em, nhưng lại quá hổ thẹn để có thể làm bất cứ điều gì. Chẳng mấy chốc, cậu lại trở về căn phòng yêu quý để thư giãn sau ngày làm việc đầy ồn ào.

Minhwan đã ở sẵn đó, giơ tay vẫy chào. Hanwool đi đến kệ sách, lựa chọn một cuốn phù hợp với tâm trạng khó ở của cậu hôm nay rồi ngồi phịch xuống sofa, cả hai im lặng trong khoảng thời gian tương đối dài. Đến cuối cùng, Hanwool cũng không nhịn được tò mò mà mở lời ra trước.

"Ma Minhwan, tụi nó bảo tao chủ động hôn mày. Quả là ấu trĩ. Tao mà biết ai tung tin đồn, tao sẽ giẫm nát chân hắn."

"Tao tung đó." Minhwan thản nhiên.

Hanwool chết lặng ngay tại chỗ. Cậu biết Minhwan bị điên, nhưng không ngờ là điên đến mức này.

"Sự thật mà. Đêm qua có tên nhóc nào đó chủ động hôn trộm tao đấy."

Ma Minhwan không bị điên, hắn chỉ nói sự thật. Gương mặt lạnh toát của Pi Hanwool lập tức tăng nhiệt chóng mặt, ửng đỏ hệt như vừa đi du lịch vùng biển Hawaii nóng bức về. Đêm qua, cậu đã thực sự hôn trộm tên điên kia. Chẳng phải thích thú gì với nụ hôn của hắn, cậu chỉ muốn biết tại sao khi Minhwan đặt môi lên mình, tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.

Lý do là hiếu kỳ. Pi Hanwool chắc chắn 100% là sự hiếu kỳ.

Minhwan lúc đấy chưa thật sự ngủ, hắn chỉ nhắm mắt để đó cho có lệ. Việc Hanwool hôn trộm đã khiến hắn muốn nhảy cẫng lên mà tới tấp với cậu, nhưng hắn phải kìm chế bản thân để Hanwool không né tránh hắn trong mấy ngày tiếp theo. Nụ hôn phớt trong đêm làm Minhwan không tài nào ngủ nổi, cứ trằn trọc mãi trên giường. Đó chính xác là lý do mà hôm nay hắn thức trễ. Chẳng thể tưởng tượng được là có ngày tình cảm của thiếu gia Pi và hắn lại trở nên tuyệt vời như thế này, ngày hôm đó chắc chắn nên được in vào sách sử.

"Thiếu gia thật sự đổ anh rồi hả?"

"...Thằng điên này, tao phải đập chết mày mất."

"Cứ thử xem."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip