10. niềm vui rực rỡ trong nắng mai (hết)
sang đến ngày thứ ba, sức khỏe của hyunjin đã khá hơn rất nhiều, em muốn xuất viện luôn, nhưng minho nhất định bắt em nghỉ thêm vài ngày nữa để hồi phục hẳn và theo dõi thêm. nằm viện cả ngày chán muốn chết chỉ có ăn và ngủ, em nhắn chris hỏi xem trên công ty có vấn đề gì cần em xử lý không, thì còn bị ảnh mắng là tắt cái điện thoại đi, khi nào quay lại làm việc thì nói chuyện không là đừng hòng anh em gì nữa.
mọi người sao vậy, đã bảo là em ổn rồi mà...
minho vừa lái xe về nhà nấu cơm, thành ra chẳng còn ai ở viện chơi với em trong vòng một giờ đồng hồ tới. hyunjin buồn chán nhìn trần nhà, chuẩn bị đếm ngược để ngủ cho đỡ buồn tay buồn chân, thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh được đẩy ra.
"... mẹ?"
người phụ nữ tưởng em đã ngủ, vốn dĩ định len lén vào nhìn em một cái và để lại giỏ quà rồi đi, đột nhiên thấy hyunjin quay lại hỏi liền giật mình. bà đứng thần ra, không biết nên nói gì với em. bầu không khí trong phòng trong chốc lát cứng lại, vì bà không dám bước đến gần em, mà hyunjin thì không biết nên đối mặt với mẹ mình thế nào.
em không rõ vì sao mẹ em lại đến tìm em và biết em ở đây. hiện tại trong lòng em rối bời, phần vì mừng khi cuối cùng mẹ cũng đến gặp em sau một thời gian dài xa cách, nhưng phần còn lại là sự ấm ức khó nói, khi em chút nào đoán được mẹ em là người đưa thiệp cưới cho joo jaehyung thay vì trực tiếp đến dự đám cưới của em.
mất một lúc sượng sùng, hyunjin mới nghe thấy bà mở lời: "con... thấy thế nào rồi? đứa bé... đứa bé không sao chứ?"
"vẫn ổn cả ạ.", em lạnh nhạt đáp, thuận miệng hỏi thêm. "mẹ đến tìm con có chuyện gì à?"
mẹ em chỉ cúi đầu, im lặng một lát. hai tay bà xoắn vào nhau, có lẽ phải lấy rất nhiều can đảm để nói thành lời.
"mẹ... biết mình không có tư cách gì để mong con tha thứ, nhưng mẹ vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến con con. mẹ không có gì để biện minh cho những gì mình từng làm sai cả, mẹ... có lỗi với con quá nhiều."
"hyunjin, mẹ thật lòng xin lỗi con. nhưng mẹ chưa bao giờ ghét con, cũng không hề muốn làm hại con. những tổn thương mẹ gây ra cho con, vì mẹ sợ hãi mình không có khả năng bù đắp, nên mẹ hèn nhát trốn tránh, mẹ không dám, không có tự tin để đối diện với con và ông ngoại.", bà khẩn khoản.
phải chăng em được nghe những lời này sớm hơn. tới lúc này, em cũng đâu còn khao khát gặp lại cha mẹ mình nữa, cũng chẳng cần họ phải xin lỗi. sau tất cả những gì đã xảy ra, lời xin lỗi bây giờ chỉ làm em nguôi ngoai ấm ức phần nào, nhưng bảo em quên hết và nhìn mặt họ như không có gì ư?
em không thể.
"thật ra mẹ à, con chưa từng mong ba mẹ bù đắp gì cho con."
"những lỗ hổng mà hai người để lại, từ lâu đã có người đến lấp đầy rồi.", hyunjin ngập ngừng một lát, "con đã từng rất giận ba mẹ, vì cả hai đều lựa chọn bỏ rơi con, nhưng đến khi bước vào guồng quay cuộc đời, con có thể hiểu được phần nào khó khăn của hai người khi ấy, và cũng đã lựa chọn tha thứ cho ba mẹ khi đó. nên là, con biết mình không thể đòi hỏi gì hơn."
"mong muốn của con, chỉ là cho hai người thấy được, đứa con họ dứt ruột đẻ ra, nay đã trưởng thành, có một gia đình hạnh phúc. con chỉ đơn thuần muốn chia sẻ niềm vui này với ba mẹ ruột của mình mà thôi." em trải lòng.
"nhưng sau khi thấy joo jaehyung thay vì sự xuất hiện của ba mẹ, con nhận ra phải chăng mình chết tâm sớm hơn một chút, có lẽ đã không phải đau lòng đến thế."
nghe hyunjin nói vậy, bà càng cảm thấy có lỗi hơn. giờ phút này, dẫu bà có thêm gì đi nữa, thì cũng càng chỉ giống lời biện minh. hyunjin thông minh như thế, hẳn em cũng cảm nhận được bà đến đây là vì đột ngột cắn rứt lương tâm khi nghe tin mình suýt hại chết em và con.
vì vậy, bà chỉ càng cúi thấp đầu xuống, lặng im không nói gì một hồi lâu.
"mẹ đi về đi ạ. lời xin lỗi này con nhận, còn quà cáp mẹ cầm về đi. giống như mong muốn của mẹ, từ nay về sau chúng ta sẽ chẳng còn liên quan gì tới nhau. nếu ba mẹ thấy có lỗi, thì con mong cảm giác tội lỗi ấy sẽ đeo đuổi hai người cả đời."
mặc cho người ta nói thế nào, hyunjin cũng không thể rộng lượng đến vậy được. nếu quay lại trước đây vài ngày, có lẽ nhìn thấy họ em sẽ thấy rất vui, có lẽ em sẽ bỏ qua mọi thứ. nhưng bây giờ thì đã quá muộn, em chỉ thấy toàn thân khó chịu.
người phụ nữ nhìn em mắt rưng rưng. vài phút sau bà tiến đến gần em, đặt lên tủ đầu giường một chiếc lắc tay bạc, chầm chậm nói: "mẹ biết con rất giận mẹ, nhưng mẹ vẫn mong con có thể nhận giúp mẹ thứ này. thời điểm mẹ mua nó, mẹ đã từng hy vọng con mẹ có thể trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời."
"nhưng rồi có quá nhiều chuyện xảy ra, và mẹ đã không làm được. không những không làm được, lại còn khiến con thất vọng hết lần này tới lần khác."
"nên là, giờ mẹ muốn đưa nó lại cho con. mẹ biết những thứ mẹ không làm được ngày trước, con nhất định sẽ bù đắp lại cho đứa bé trong bụng. chiếc lắc tay này, là gửi gắm hy vọng của mẹ trước đây, mong em bé sau này sẽ trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời."
"một lần cuối, mẹ thật lòng xin lỗi con, hyunjin à."
người phụ nữ quan sát biểu cảm của em thêm một lát. rồi bà quay lưng, lặng lẽ rời đi.
cho tới khi bóng người khuất khỏi tầm mắt, em mới nhấc tay, cầm lấy chiếc vòng trên bàn ngắm nghía.
nói cảm động thì không phải, nhưng xúc động thì có. bởi hyunjin cũng hiểu, thời ba mẹ của em khó khăn hơn nhiều so với em hiện tại, từ biện pháp tránh thai đến công nghệ phá thai lúc bấy giờ đều quá lạc hậu. cũng vì hoàn cảnh quá éo le, môi trường cực kỳ khắc nghiệt, mà một người mẹ từng mong về một gia đình hạnh phúc, lại vỡ mộng để rồi từ bỏ tất cả.
suy cho cùng ai cũng là con người mà thôi, ai cũng có khát khao hạnh phúc cho riêng mình, cũng sẽ ích kỷ. lựa chọn đồng cảm hay tha thứ, cũng là được quyết định từ sự ích kỷ này mà ra thôi.
vậy thì, đây sẽ là lần duy nhất trong cuộc đời hyunjin chọn nghĩ cho cảm xúc của riêng em.
sau lần động thai đó, trộm vía mọi chuyện diễn ra với hyunjin và minho đột nhiên suôn sẻ và êm đẹp tới lạ.
không những vậy, từ ngày công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán và bước vào vòng xoay mới, thời gian cảm giác dường như cũng trôi nhanh hơn vì mọi thứ thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến. chẳng mấy chốc thai nhi đã được gần 7 tháng, còn bụng em đã to vượt mặt.
khoảng thời gian này tuy đã chấm dứt ốm nghén, nhưng em bé lại bắt đầu nghịch ngợm, vài lần đạp cho hwang hyunjin đau điếng người.
"ui da, anh nói xem nó là con trai hay con gái mà nghịch thế không biết? đây là lần thứ 5 trong ngày nó đạp em rồi đấy."
hôm nay trong lúc minho thoa dầu chống rạn cho em, đứa nhỏ này lại cho hyunjin thêm một cước. em xoa xoa cái bụng tròn vo, xịu mặt kêu ca với anh.
"ha ha, chắc nó háo hức ra ngoài gặp chúng mình đấy. mà anh hỏi em có muốn bác sĩ xem giới tính của nó không thì em không chịu, sao giờ lại bắt anh đoán?
"anh chả hiểu gì hết. nếu để bác sĩ siêu âm ra thì còn gì vui.", hyunjin bĩu môi. "mấy nay anh học móc mũ và áo cho con anh toàn dùng mẫu bé gái thôi, anh thích có con gái chứ gì?"
"à thì...", minho ngập ngừng trong giây lát. "anh nghĩ bé gái sẽ đằm thắm dịu dàng..."
lee minho không phủ nhận, quả thực anh mong em bé sinh ra là con gái hơn là con trai một xíu. căn bản là từ tháng trước anh đi học lớp tập làm cha mẹ, thấy các bé gái cực kỳ dễ thương, tết tóc, đeo nơ, mặc váy xúng xính, chơi đùa với ba các con nhìn đáng yêu vô cùng.
tính cách minho cũng ngọt ngào và nhẹ nhàng nữa, nên anh nghĩ bé gái sẽ hợp với anh lắm, nhà có thêm bé gái cũng sẽ dung hoà được cái tính húng lìu của vợ anh.
"nhỡ nó ghê gớm giống em thì sao? vậy nhà mình sẽ có hai con sư tử hành hạ anh luôn~", hyunjin tự dưng ngứa ngứa, thò tay ra véo eo anh một cái.
"vậy thì anh chỉ biết quỳ xuống xin hai người tha cho anh thôi chứ còn sao nữa? nhà này thứ anh bật được chắc chỉ có bật nút nồi cơm."
minho chỉ cười cười trả lời, sau đó dịch xuống dưới bóp nốt chân cho em. bụng hyunjin càng to ra thì chân bị phù nề càng nặng, thai kỳ bước qua tháng thứ 6 là em không thể đứng quá lâu được, cũng không thể cúi xuống. bao nhiêu vất vả đau đớn toàn là một mình hyunjin chịu, nên với minho mà nói em bé là trai hay gái đều không quan trọng đến vậy, dịu dàng hay đanh đá cũng thế, chỉ cần là con của anh và hyunjin thì anh sẽ đều yêu chiều nó.
hyunjin được xoa bóp dễ chịu nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. minho xong công chuyện liền kê thêm gối và đắp chăn cho em, sau đó nhẹ nhàng ghé người nằm cạnh, vòng tay ôm lấy bụng em, hôn khẽ vào má hyunjin rồi cũng chầm chậm bước vào giấc nồng.
thời điểm cách ngày dự sinh càng lúc càng đến gần, để đảm bảo theo dõi và chăm sóc vợ một cách sát sao nhất, minho quyết định xin nghỉ sớm tại nhà hàng, tập trung cho mình hyunjin.
vì lý do cơ địa nên bác sĩ cũng nói, trường hợp như hyunjin khó có thể sinh thường, khiến anh càng lo lắng hơn vì sinh mổ sẽ rất lâu phục hồi, mà còn dễ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ của thai phu lẫn thai nhi sau sinh nữa. lee minho mấy ngày này dù không phải người đi đẻ nhưng anh còn xoắn xuýt hơn gấp mười lần hyunjin.
trong khi đó, cái bụng sắp 9 tháng kia vẫn ung dung đi họp, mặc cho anh sốt ruột đứng ngồi không yên ở trong văn phòng.
"hôm nay xong việc em xin chris nghỉ được không? con sắp tới ngày chui ra đến nơi rồi em đừng tham công tiếc việc nữa, anh van em luôn đấy.", minho nắm tay em, khẩn thiết nói.
"còn hơn hai tuần nữa mới tới ngày dự sinh mà anh không cần vội thế. em thấy vẫn ổn, đi làm thêm mấy hôm nữa đỡ được tí việc nào cho công ty thì tốt hơn chứ."
minho muốn phát cáu với sự cứng đầu của vợ anh chết đi được. trong khi chồng em ngày nào cũng như đang đứng đống lửa, đang ngồi đống than, lo cho em đến ăn cơm cũng không ngon, thì hwang hyunjin tới giờ phút này vẫn chỉ nghĩ đến họp, họp và họp.
"chris cũng nóng lòng cho em đi nghỉ đẻ đó hyunjin à, nghe anh đi, em bé sắp đến rồi, mình không thể nhởn nhơ như này được nữa đâu em."
"minho này, em hiểu cơ thể của em hơn bất cứ ai. anh cũng biết công việc của em không đơn giản mà, có những việc em không thể không ưu tiên hoàn thành được. anh về nghỉ ngơi đi, xong việc tuần này em sẽ báo chris nghỉ."
nói hết nước hết cái không được, anh liền hậm hực đi về. tối hôm đó là một trong những lần hiếm hoi lee minho dám dỗi em, vì anh tức đến nỗi thoa thuốc cho em xong là bỏ ra ngoài sô pha ngủ.
nằm thấy thiếu thiếu hơi ấm bên cạnh khiến hyunjin cảm thấy khó ngủ vô cùng. thật ra em cũng biết hôm nay nói với anh như vậy em cũng có phần sai, nhưng vì cái tôi của em to đùng, nên nửa đêm em lò dò giả vờ ra ngoài uống nước. vừa để xem anh ngủ nghỉ ra sao, xong tìm cách vời anh vào mà không cần phải nói xin lỗi.
chỉ là vừa mới bước ra khỏi cửa phòng ngủ, một cơn co thắt bất ngờ ập tới, khiến cả người hyunjin đau đớn quỳ sụp xuống sàn.
nghe thấy tiếng động lớn, minho lập tức bật dậy lao về phía phòng ngủ kiểm tra.
"anh... anh ơi... em nghĩ là... con... con sắp đến rồi..."
"a!"
là cơn co thắt chuyển dạ.
cơn gò khiến hyunjin thậm chí không thể ngồi thẳng được nữa. mồ hôi trên trán bắt đầu vã ra. minho luống cuống gọi taxi tới gấp, cũng may anh đã chuẩn bị cẩn thận từ lâu nên lúc xe đến anh vừa bế em, vừa đeo theo túi đồ vội vội vàng vàng phi lên xe.
cơn đau mỗi lúc một kéo đến nhiều hơn, càng lúc càng đau hơn, khiến hyunjin không ngừng rền rĩ, tay run rẩy siết chặt lấy tay anh.
bây giờ em mới thấm thía minho nói đúng, hyunjin ước gì mình nghe lời anh hơn.
"sắp đến viện rồi em ráng chịu một chút nữa thôi. ngoan, anh thương."
nhìn mắt anh và mình cùng nhoè đi vì nước, em thở hổn hển nói: "đáng lẽ... em... em nên nghe lời anh... a!"
"minho, em xin lỗi..."
"em nói linh tinh gì thế, anh mới là người có lỗi. anh không nên giận em, càng không nên dỗi em bỏ ra ngoài ngủ."
"cố thêm một xíu nữa thôi, em và con sẽ không sao đâu."
anh lấy tay áo lau bớt mồ hôi trên trán hyunjin, ôm mặt em thầm thì. từ nhà hai người đến bệnh viện phụ sản cũng mất hơn ba mươi phút lái xe, mà hyunjin lúc này đã không chịu được nữa, bị cơn đau hành hạ tới mức ngất đi.
vậy là em bé đến sớm hơn hẳn hai tuần, đến ngay cả anh cũng không ngờ được. như đã nói, ca của hyunjin là một ca phức tạp, vì thế khi đến nơi anh chỉ có thể đưa mắt nhìn y bác sĩ đưa em vào phòng mổ, chứ không được bác sĩ cho theo vào.
nước mắt của lee minho mấy chục năm qua, có lẽ được dùng hết thảy trong hôm nay mất, vì anh khóc không ngừng từ nhà cho tới lúc em vào viện rồi chờ mổ lấy thai.
y tá và người nhà các thai phụ khác thấy anh khóc dữ như vậy cũng không dám lại gần hỏi han, sợ rằng đụng trúng chỗ nào anh lại khóc to hơn.
một giờ đồng hồ phẫu thuật đối với minho lúc này dài hơn bao giờ hết. ấy vậy mà cho tới khi bác sĩ thông báo vượt cạn thành công, nước mắt trên mặt anh còn chưa kịp khô, minho đã lại khóc tiếp.
"anh ơi, mình đừng thi khóc với con có được không anh? em nhức đầu lắm..."
hyunjin nằm trên bàn mổ, nhìn minho ôm con gái đứng cạnh mình khóc huhu mà ong cả đầu. hai bố con như thể một dàn đồng ca, tiếng khóc từ bé tới to làm em thấy ngại với mọi người chết đi được.
"anh... hức... mừng quá... huhuhu... không kiềm chế được...", minho mếu máo nói. "hức... ở ngoài kia anh cứ lo... con và em... huhuhu"
nói được vài chữ lại rấm rứt khóc tiếp. nói thật là trước đấy em cũng đau đến chết đi sống lại mà còn không khóc dữ như lee minho.
thôi thì, may là đẹp trai nên có mít ướt thì vẫn còn ngời ngời lắm. khóc ỉ i vậy mà các cô y tá cứ nức nở khen bố cháu bé đẹp trai với cháu giống bố lắm em nghe cũng thấy mát lòng.
"anh bế con lại đây em xem nào."
ngay lúc nhìn mặt em bé sát bên, hyunjin thật sự chỉ có thể cảm thán rằng hình như mình đi đẻ thuê. con gái em giống ba lớn nó tới nỗi, đặt cái ảnh hồi sơ sinh của minho vào chắc cũng chả ai phân biệt được đâu là bố đâu là con.
"trời. nó... giống anh y đúc luôn.", em thốt lên.
chưa kể, ba nó ngừng khóc cái là bé con cũng im bặt mới sợ, đúng là tâm linh tương thông, sao y bản chính mà.
đợi tới khi hết sụt sịt, anh mới khàn khàn cất tiếng: "em đã nghĩ xong đặt tên con là gì chưa?"
hyunjin lắc đầu: "em không giỏi đặt tên cho trẻ con, anh nghĩ giúp em đi."
minho ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:
"vậy đặt là hwang yihyun em thấy thế nào?"
"tên này vừa có họ của em, vừa có họ của anh. ngoài ra còn có nghĩa là niềm vui rực rỡ dưới ánh nắng mai nữa."
"ừm tên hay lắm, em rất thích."
một cái tên có ý nghĩa rất sâu sắc với cả anh và em.
hyunjin mỉm cười, bàn tay đan chặt lấy tay anh. một nhà ba người, ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc trên môi, biến không khí lạnh lẽo trong phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
hy vọng sau này, bé con sẽ giống như cái tên hai người đặt cho nó. luôn sống hạnh phúc, và được lớn lên trong tình yêu thương ấm áp tựa như dưới ánh nắng mặt trời.
(hết)
=========================================
tâm sự và chú thích từ tác giả:
trời ơi hiếm hoi lắm trong cuộc đời tôi mới có thể hoàn thành longfic vì tôi lười và nhanh chán lắm í các bà ơi 😭 tôi xin tự nhận cái fic này tôi viết còn nhiều chỗ chưa được ok lắm, giải quyết tình huống còn hơi rush nhưng khả năng tôi chỉ tới thế thui ạ mong các bà thông cảm. bù lại thì trong đây tôi viết được thiết lập nhân vật khiến bản thân tôi khá hài lòng, và quan hệ của cả hai trong này cũng chính là relationship goals của tôi. kiểu luôn trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau và bảo vệ nhau á, không kể vai vế giữa cả hai là gì, một mối quan hệ không có ai trên cơ ai, hợp nhau nhưng không phải là kiểu không có nhau thì không sống được, kể cả có khao khát hạnh phúc đến đâu thấy red flags là không ngần ngại rời đi.
ngoài ra thì tên của em bé tôi có tìm hiểu hẳn hoi rồi mới đặt, tra cả tiếng hán và thuần hàn luôn chứ không phải đặt bừa đâu =))
chữ Lee trong họ của Minho đọc là I, chứ không phải là Li đây nha. Yi cũng là phiên âm của Lee, và đọc là I luôn. chỉ khác tiếng hán thôi còn cách viết và cách đọc thì đều là 이 (I)
** Miện đình kha dĩ di nhan 眄庭柯以怡顏 Ngó cành lá trước sân mà nét mặt vui lên.
=> đây chính là chữ Yi mang nghĩa "niềm vui".
**Vú tuyết tiêu tiêu, Kiến hiện viết tiêu 雨雪瀌瀌, 見晛曰消 Mưa tuyết rơi quá nhiều, (Nhưng) gặp ánh nắng mặt trời (liền) tan.
=> đây là chữ Hyun mang nghĩa "ánh nắng".
chính truyện vậy là kết thúc rồi đó, còn một ngoại truyện thì khi nào tôi có hứng tôi viết sau nha =)) giờ tôi sẽ đi hoàn thành con fic chữa (rách vết thương đã) lành đây =)) đọc lee minho cute dễ khóc bên này xong ai mà qua đó chắc sốc lắm, vì anh ta bên đấy cũng dễ khóc nhưng mà là dễ làm người ta khóc á ('Д' )
cảm ơn các bà đã ủng hộ tới đây và hẹn lại ở các dự án mới 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip