Chương 3 & 4


3.

"Cái nóng mùa hè ngắn, thời gian ban ngày cũng lại càng ngắn để bày tỏ tình cảm. Vì vậy mỗi phút, mỗi giây em đều muốn dùng để yêu."

[Nhật ký ngày 4 tháng 4

Thứ Sáu, Trời nắng |

Hôm nay trời không mưa, nắng chói chang đến nỗi người ta khó mà mở mắt ra được. Trước khi bước ra khỏi cổng trường, tôi đã nhìn thấy anh nổi bật giữa đám đông.

Ôi... Lee Minho đẹp trai thật.

Anh mặc một chiếc áo phông rộng màu xám, hai tay đút trong túi quần thể thao, có lẽ là vừa tan làm. Phần tóc mái phía trước hơi rối, anh tùy ý hất chúng sang một bên.

Lúc đầu, anh đứng ven đường phía trước cổng trường để tránh phụ huynh và xe cộ đang đợi con về nhà. Trong lúc chờ, liền chán nản đá đá ven đường.

Như thể có thần giao cách cảm, anh ấy ngẩng đầu lên khi tôi đến gần.

Đôi mắt anh sáng lên, đuôi mắt nheo lại khi nhìn thấy tôi, vẫy vẫy tay chào với nụ cười trên môi.

"Anh ở đây."

Sau đó, anh ấy cầm chiếc cặp nặng trĩu của tôi và hỏi: "Em định vẽ ở đâu?"

"Ừm... chúng ta đi đến bãi biển đi. Lúc này có hoàng hôn, chắc chắn sẽ rất đẹp."

Anh có chiều cao tương đương với tôi. Từ góc độ này, chỉ cần quay đầu sang là tôi có thể nhìn thấy đường hàm sắc nét từ gương mặt đẹp như tạc của anh. Minho cúi đầu, đổi tay cầm cặp sang tay khác.

Hai chúng tôi đột nhiên rơi vào trầm mặc. Tôi chỉ đi theo anh ấy, bước chậm rãi trên con đường, cứ thế từng bước từng bước một.

"Anh ơi, sao anh lại đến thị trấn này vậy?"

"Chỉ là tới giám sát thực hiện dự án một công trình nhỏ thôi. Rồi anh tranh thủ ở đây thư giãn luôn."

Anh ấy nói rất bâng quơ, như thể công việc này chẳng đáng sức là bao. Cùng với động tác xách túi bằng một tay, càng làm cho anh thêm giống như thành phần bất hảo lang thang trên đường.

"Đi nhanh lên nào bạn nhỏ Hwang Hyunjin, nếu không mặt trời sẽ lặn mất đó."

Lee Minho dường như chỉ được chia thành hai trạng thái: có linh hồn và không có linh hồn.

Khi tôi vẽ, anh không nói một lời, rất thản nhiên ngồi trên bãi cỏ. Đôi mắt ngơ ngẩn nhìn về phương xa, như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể.

Người này, anh có điều gì đang suy nghĩ phải không?

Vì tay tôi lích kích toàn những tập vẽ và bút vẽ nên tôi lúng túng dùng mũi giày chọc vào anh ấy.

"Không phải anh đến xem em vẽ sao? Tại sao cứ ngẩn người ra thế?"

Anh quay lại mỉm cười, xin lỗi, không giải thích quá nhiều mà chỉ quay ngang sang nhìn tôi nói.

"Tập trung vẽ đi, cậu họa sĩ."

Khi tôi vừa phác thảo xong, Lee Minho nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

"Em cứ tiếp tục vẽ ở đây, anh đi mua chai nước nhé."

Tôi gật đầu, chờ cho đến khi anh ấy đi xa xa rồi mới ngoái đầu nhìn vào bóng lưng anh ấy.

Bờ vai của Minho rất rộng, chiếc áo phông rộng thùng thình bị gió thổi dính sát vào người, làm nổi bật những đường cơ trên vai và cổ anh.

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi vỗ vỗ đầu, cố ép mình tập trung vào bảng vẽ lần nữa.

Đang tô vẽ được một nửa thì một cây kem xuất hiện trước mặt. Sau đó là ánh mắt tươi cười của Lee Minho, "Nóng quá, ăn miếng kem giải nhiệt đi."

Chất kem trượt êm ái xuống cổ họng, vị ngọt béo ngậy ngay lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng, mát đến tận tim.

Tôi đặt bảng vẽ xuống, thả lỏng bản thân tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này. Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, chiếc kem mát lạnh và Lee Minho ngồi cạnh tôi.

Giây tiếp theo, bỗng Minho bất ngờ vươn tay về phía tôi. Anh ấy nhìn chằm chằm vào khóe miệng tôi, rất cẩn thận, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau vết kem đi.

"Ăn từ từ thôi không rớt ra ngoài cả rồi, thật là luộm thuộm."

Sau đó anh ấy bình tĩnh lùi lại và ăn nốt kem của mình, như thể việc làm vừa rồi chỉ là một dạng quan tâm đơn thuần.

Mặt trời lặn hắt bóng chiếu xuống chúng tôi, những chiếc lá ngô đồng xào xạc trong gió.

Lúc đó, tôi chắc chắn rằng trái tim mình gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bởi nó đang đập điên cuồng vì anh.

"Bức tranh đã hoàn thành."

Tôi cúi đầu chiêm ngưỡng bức tranh sơn dầu vừa vẽ xong. Những đám mây lớn màu tím hồng nhuộm mặt biển tĩnh lặng thành một màu sắc đầy lãng mạn.

Lúc này, hoàng hôn sắp kết thúc, mặt trời chỉ còn một đầu ở đường chân trời. Giống như thể, thế giới trong một giây tiếp theo sẽ rơi vào bóng tối vô tận.

Thời tiết về đêm mát mẻ hơn một chút, nhất là ở bãi biển. Một cơn gió thổi qua, mùi mặn của nước biển tràn vào mũi. Khi tôi quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh. Anh ấy không hề che giấu điều gì, cứ công khai nhìn chằm chằm tôi, thỉnh thoảng mới liếc nhìn tranh của tôi.

"Chắc chắn rồi, tranh em vẽ vẫn đẹp như mọi khi."

Ánh mắt anh bỗng mơ hồ xa xăm, trong giây lát tôi không biết liệu anh có đang nói về tranh của mình hay không.

"Đi thôi." Minho đứng dậy, phủi bụi trên người rồi giơ tay giúp tôi dọn dẹp giá vẽ.

"Đi đâu?"

Động tác của tay anh dừng lại, nhưng rất nhanh sau đó anh lại cúi đầu vừa dọn dẹp vừa nói: "Tới chỗ của anh đi, muộn thế này anh không thể bỏ đói em được. Nguyên liệu nấu ăn ở nhà anh vẫn còn."

Nói xong, anh cố ý nhặt giá vẽ lên, tranh nốt ống vẽ trong tay tôi rồi thong thả leo lên dốc.

Hình bóng ngược sáng của anh khi ấy hoàn toàn lọt vào mắt tôi.

Sau này trong giấc mơ tôi luôn mơ thấy cảnh tượng như vậy, mơ thấy Lee Minho đang đi ngược ánh sáng, từng bước một, chậm rãi tiến về phía tôi.

Đã lâu rồi tôi vẫn còn nhớ rõ món súp bánh gạo và kimbap mà anh đã làm tối hôm đó.

Không còn nhiều nguyên liệu nên anh chỉ sử dụng những gì đang có. Minho nói trong khi buộc lại tạp dề, xong quay lại thì bắt gặp tôi đang cố nén cười ở trong góc.

"Em đang cười gì thế?"

"Anh đeo tạp dề... nhìn cũng dễ thương lắm ạ..."

Anh liền trợn mắt, bày tỏ sự tức giận. "Giỏi thì qua đây nấu coi, đừng có mà đứng đó cười cợt anh."

Có lẽ vì Lee Minho là kỹ sư nên khả năng thực hành tốt của anh còn được thể hiện qua việc nấu nướng.

Nhìn anh khéo léo chuẩn bị các loại nguyên liệu, cắt nhỏ những loại rau cần cho vào nồi rồi ném từng cái vào nước sôi đang sôi mà không hề lúng túng là rõ. Trong khi chờ đợi món này chín, anh tranh thủ lấy rong biển, trải cơm và các món ăn kèm khác nhau cho phẳng, rồi cuộn chúng lại làm kimbap.

Cuối cùng khi món ăn được dọn ra bàn, tôi ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng cười nhạo của Lee Minho.

"Ăn nhanh đi, bạn nhỏ Hwang Hyunjin." Anh xoa đầu tôi, mái tóc đen ngắn của tôi bị anh làm rối tung, xong lại đưa tay vuốt lại.

"Đã quá muộn rồi. Anh phải đưa em về sau khi ăn xong."

"Anh ơi, anh nấu ăn ngon thật đó!"

Tôi nhét đồ ăn đầy miệng. Ngày thường, bố mẹ không có ở nhà, nên tôi ăn uống qua loa lắm. Chỉ cần đun chút nước, thêm chút tương ớt rồi ăn vài miếng cơm cho gọi là ngang bụng.

Lee Minho không vội, anh chậm rãi cầm chiếc bánh gạo trong tay, uể oải tựa lưng vào ghế nói:

"Ngon lắm hả? Sau này anh sẽ làm thêm cho em."

"Anh ơi, anh có thường nấu ăn khi đi làm ở nơi khác không? Hình như anh rất bận kia mà, sao còn có thời gian nấu nướng vậy?"

Lúc này Minho im lặng một lát. Anh không nói rõ lý do, chỉ nhìn chằm chằm vào nước súp đỏ rực trong bát, chậm rãi nhai chiếc bánh gạo vừa đưa vào miệng.

"Bởi vì anh thích nấu ăn. Nấu nướng so với làm việc, hay là làm những thứ khác đều thú vị hơn."

Có lẽ tôi hỏi nhầm chủ đề mất rồi.

Lee Minho lại rơi vào trạng thái vô hồn.

Tôi sợ bản thân lại vô tình khơi ra những chủ đề ngốc nghếch nên đành vùi đầu vào bữa ăn. Lúc đó, anh chỉ nhắc tôi nhai kỹ và ăn chậm, chứ cũng không nói thêm lời nào nữa.

Sự im lặng này kéo dài cho đến hết bữa tối, anh mới đứng dậy và nói sẽ đưa tôi về.

Ánh sáng mờ ảo khiến bóng người thật dài, cây ngô đồng hai bên đường trông càng thêm cao lớn. Tiếng ve sầu vẫn ríu rít nối tiếp nhau, kể cả vào ban đêm.

"Nhân tiện, em dự định thi tuyển sinh đại học ở đâu?"

Anh ấy đột nhiên phá vỡ sự im lặng và quay lại hỏi tôi, với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

"Seoul. Em luôn muốn đến Seoul."

"Seoul? Tại sao lại đến Seoul?"

"Seoul thật tuyệt vời, rộng lớn, nhộn nhịp và có mọi thứ em cần."

Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười buồn bã, "Nhưng cũng có rất nhiều thứ dơ bẩn, muốn tránh cũng không tránh được."

"Anh đã đến Seoul chưa?"

"À, anh từng làm việc ở đó."

"Wow, thật là thích quá đi!"

Bước chân của anh đột nhiên khựng lại. Anh có cảm thấy vui thích chút nào hay không? Anh ngẩng đầu lên, để gió thổi tung mái tóc, lộ ra vầng trán cao.

Dường như nhận thấy ánh mắt của tôi, anh chỉ khẽ mỉm cười, rồi đưa tay choàng lấy gáy tôi.

"Nếu em thực sự thích Seoul, chỉ cần học tập chăm chỉ và vượt qua kỳ thi. Em sẽ biết nó như thế nào, sau khi chứng kiến tận mắt."

Tôi vô thức gật đầu dưới ánh sáng lờ mờ. Có lẽ vì đèn đường trong thị trấn không đủ sáng nên vết ửng hồng đang dâng lên trên má tôi do sự đụng chạm của anh không sợ bị phát hiện.]

Sau đó, Hwang Hyunjin toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ thi, một cách tập trung và cực kỳ nghiêm túc.

Có lẽ em đã đặt quyết tâm tham gia kỳ thi ở Seoul vào cuối mùa hè.

"Tháng sáu khi hoa ngô đồng nở rộ, em muốn yêu anh ở Seoul."

4.

"Trước khi em xuất hiện, anh luôn cảm thấy con người từ khi sinh ra đã độc lập với thế giới, cuối cùng rồi sẽ phải đơn độc trải qua tất cả mọi chuyện.

Sau này có sự hiện diện của em, anh mới nhận ra rằng có một người để mình dựa vào cũng không tệ."

Lee Minho trốn đến thị trấn nhỏ này vào giữa đêm.

Mặc dù anh sinh ra và lớn lên ở Seoul, nhưng từ lâu đã chán ghét sự bẩn thỉu đằng sau bề ngoài nhộn nhịp hào nhoáng này.

Ánh sáng cực kỳ hấp dẫn ấy cũng chỉ tượng trưng cho bóng tối vô tận, được định sẵn để nuốt chửng con người ta.

Nửa đầu cuộc đời, Lee Minho hoàn toàn bị mắc kẹt ở thành phố Seoul. Tưởng chừng như đang sống một cuộc sống huy hoàng, nhưng thực ra lại giống như một con rối bị giật dây, không có máu thịt cũng chẳng có sức sống.

Gia tộc họ Lee từ lâu đã một tay che trời ở đất Seoul. Ngay từ khoảnh khắc Lee Minho chào đời, anh đã được định sẵn để trở thành con rối dưới sự thương xót của người khác.

Vì vậy, thay vì nói Lee Minho luôn trong trạng thái vô hồn, sau khi trốn đến một thị trấn nhỏ, anh đã từ từ tìm lại được linh hồn của mình mới đúng.

Còn trước đó, mọi bước đi trong cuộc đời anh đều đã được sắp đặt. Chuyên ngành nên học, những người bạn nên giao du, thậm chí kể cả người bạn đời, cuộc hôn nhân của anh, tất cả là chuyện vốn đã nằm trong kế hoạch.

Anh định trốn thoát khi biết lễ đính hôn của mình sẽ là với tiểu thư của một gia đình tài phiệt khác, một người mà anh chưa từng gặp trước đây. Buổi lễ dự kiến tổ chức vào tháng Sáu.

Trước đây anh chỉ cảm thấy sống một cuộc đời trôi dạt, để mặc thân xác, tâm hồn trống rỗng cũng không sao, nhưng có lẽ anh vẫn đánh giá thấp sự vô tình của người nhà họ Lee.

Anh chợt nhận ra, nếu không kháng cự lần này, anh sẽ không thể sống như mình mong muốn trong vô số ngày đêm sau đó, phải sống một cuộc đời dài đẵng không như ý. Trong kiếp này, anh chưa bao giờ được sống cho chính mình.

Chuyện này đáng lẽ không nên để lâu, nên anh nhanh chóng nhờ người mua một chiếc ô tô không có giấy phép, cầm số tiền mặt và đồ đạc duy nhất còn lại của mình, vứt bỏ tất cả những đồ vật có thể liên quan rồi bỏ đi. Anh chỉ biết nhấn mạnh chân ga và lao dọc theo đường quốc lộ, cứ như vậy tiến vào thị trấn này một cách không hề có chủ đích.

Khi anh lái xe đến thị trấn nhỏ này, thì xe đã bị hỏng và lốp xe gần như sắp hết hơi.

Ông chú đang đứng hóng mát ngoài đường thấy vậy liền tốt bụng đưa anh đến tiệm sửa xe duy nhất trong thị trấn. Cũng tại đó, anh nghe nói có một đội kỹ sư công trình từ Seoul mới được cử đến thị trấn đang cần tìm người phụ việc. Đó là một công việc tay chân vất vả, lương thấp nhưng vẫn có thể kiếm đủ cơm ăn, quan trọng là tránh được đủ loại tai mắt.

Dĩ nhiên, anh quyết định ở lại thị trấn nhỏ luôn.

Nghĩ lại, Lee Minho cảm thấy mọi chuyện như được sắp đặt từ trước.

Ví dụ, chiếc ô tô vô tình đâm vào con đường ngay lối vào thị trấn. Hoặc, những đám mây và cây ngô đồng xinh đẹp ở thị trấn ngày hôm đó thực sự rất hấp dẫn.

Và cả, khi anh đang suy nghĩ xem có nên đến điểm dừng tiếp theo vào ngày hôm đó hay không, anh phát hiện ra một cậu học sinh đang phác họa trên bãi biển của thị trấn nhân lúc đang đi lang thang.

Mọi thứ dường như là định mệnh.

Lee Minho là một kỹ sư điển hình. Những tế bào lãng mạn duy nhất còn lại trong đời anh đều được sử dụng trên cái người tên Hwang Hyunjin.

Khi còn đi học, anh không chủ động xem những thứ mà anh cho rằng quá trừu tượng.

Nhưng khi gặp được Hyunjin, trong lòng anh lại không hề có chút cự nự nào, mà còn cực kỳ bình tĩnh thưởng thức.

Xem em ấy đổ màu trên những mảng tranh lớn và xem em ấy sử dụng cọ tô tô vẽ vẽ thêm các chi tiết một cách cẩn thận. Góc nghiêng của Hwang Hyunjin không vương chút bụi trần, biểu cảm nghiêm túc, chăm chú, đều thu lại trong ánh mắt Lee Minho.

Lúc này, bóng cây ngô đồng che khuất ánh nắng gay gắt, dây leo rậm rạp mọc hoang trong lòng. Cảm giác này là thứ anh chưa từng có trước đây, nó giống như cực quang bừng lên trên cánh đồng băng hoang vắng, hoặc cũng giống như, ánh bình minh ngắn ngủi lãng mạn, đan xen giữa ngày và đêm.

Sau đó, khi chúng gặp nhau lần thứ hai, ngày em và cơn mưa cùng nhau xuất hiện, đã hoàn toàn giam giữ tôi. Dưới mái hiên hẹp, những hạt mưa rơi thành hàng, trong mùa hè oi bức, trong thời gian và không gian yên tĩnh, tôi đã yêu em một cách hoang đường đến thế.

Đáng tiếc, Lee Minho vốn không giỏi ăn nói nên anh giữ mọi chuyện ở sâu trong lòng và rất kiệm lời. Chỉ là, lời nói có thể lừa người, nhưng ánh mắt quá mức nóng bỏng và những hành động săn sóc kia sẽ không bao giờ là giả dối được.

"Anh ơi, nếu làm trễ việc của anh thì đừng đưa áo mưa cho em, lần sau em sẽ nhớ mang ô theo."

Hyunjin cúi đầu, ủ rũ đi theo anh, gấp gấp mở mở nghịch góc áo mưa.

Minho nghe thấy tiếng động quay người lại, giơ tay nhéo gáy trừng phạt em, đồng thời giúp em chỉnh lại mũ áo mưa.

"Dẹp đi, đời nào em nhớ mà mang theo."

Thủy triều dâng cao, mưa rơi lất phất. Gió thời gian thổi qua, khúc mở đầu dùng vạn năm khắc ghi, ngược xuôi ngang dọc mãi, cuối cùng, mới có thể dành được tháng năm bên nhau.

Hình bóng em thắp lên ngọn lửa trong tim anh.

Tuổi trẻ tâm trạng luôn xáo động, khả năng kiếm chuyện để nói khi Hyunjin cao hứng khiến anh vừa thích thú vừa bất lực. Nhưng với sự trêu đùa không ngừng của em, anh mới phát hiện mình cũng dần trở nên lắm lời, cũng bắt đầu dùng một mấy câu dọa nạt đáp trả em, sau đó vui vẻ tận hưởng ánh mắt sợ hãi và khẩn cầu xin tha của Hyunjin.

Dần dần, anh bắt đầu nói nhiều hơn, thậm chí còn bắt đầu chủ động trêu chọc em. Mỗi lần đến đón em, anh đều đứng ở cổng trường, hai tay đút túi, nhìn Hyunjin từ xa chạy tới.

"Chạy chậm thôi, đồ ngốc."

"Em không ngốc!" Hwang Hyunjin ổn định lại hơi thở xong mới lên tiếng phản bác.

"Ừ thế thì, đồ thông minh."

Cả hai đều khoái kiểu tương tác này, Minho luôn lợi dụng việc bắt nạt Hyunjin để tiếp xúc thân thể với em nhiều hơn, bằng cách nhéo cổ và cù em. Mỗi lần anh chạm vào em, trái tim anh luôn cảm thấy dễ chịu.

Anh không khỏi thắc mắc, trong mắt Hwang Hyunjin, anh thật sự chỉ đơn giản là một người anh thôi sao?

Có lẽ là thế, tình cảm giữa hai người từ lâu đã đan xen quá nhiều cảm xúc khó tả.

Một khi thứ cảm xúc ấy được thiết lập, sẽ tạo ra mối quan hệ đồng phụ thuộc rất khó phá vỡ.

Nhà của Minho luôn chất đầy bộ đồ ăn và nguyên liệu dành cho hai người, đồng thời luôn có sẵn hai chiếc áo mưa trên tủ ở lối vào. Chỉ có một số liên lạc trong danh sách liên hệ của chiếc điện thoại di động mới mua.

Và Minho cũng là người duy nhất ủng hộ và yêu thích nghệ thuật của em vô điều kiện. Anh thực sự thích những bức tranh của em đến nỗi dù là những tác phẩm chưa hoàn thiện, anh cũng sẽ đòi Hyunjin tặng cho mình.

"Không được đâu anh, khi kết thúc lớp luyện thi, bọn em phải nộp bản vẽ hàng tuần cho giáo viên chấm điểm."

Minho bĩu môi, không vui nâng cao giọng: "Này Hwang Hyunjin, anh giữ một tấm cũng không được saooo"

Hyunjin thậm chí còn không có thời gian đặt cọ vẽ xuống, đang bận bịt tai lại để tránh sự tấn công ồn ào từ người lớn tuổi. "Anh ơi, em thi xong sẽ vẽ cho anh. Anh muốn vẽ bao nhiêu cũng được, chịu không?"

"Chịu." Minho hơi nhếch khóe miệng, nhéo eo em, "Không giữ lời là em chết với anh."

"Nhưng anh này, anh muốn em vẽ gì? Một bức chân dung à?"

"Không thành vấn đề, cái gì cũng được, miễn em là người vẽ."

Gió biển thổi đung đưa những chiếc lá ngô đồng, Minho đứng dậy xoa xoa mái tóc ngắn của Hyunjin, sau đó cầm ống sơn nặng trịch bên trong đã trộn lẫn với nhau, có một ít đã bị vón cục lên nói. "Anh đi rửa tay."

Khi anh quay đi, liền thầm cúi đầu và nở nụ cười.

Hyunjin à, tôi thích tranh của em.

Bởi vì dưới nét vẽ của em, bằng màu sắc của em, chúng tạo ra cơn gió thổi qua trái tim tôi.

Sau này có một khoảng thời gian rất dài, những ngày mưa là lãng mạn và khi hoàng hôn buông là những dịu dàng. Người ta luôn có thể nhìn thấy hai người trò chuyện rôm rả trên những con đường nhỏ trong thị trấn nhỏ. Cùng với ánh hoàng hôn ngây ngất và những vì sao say trong đêm, đủ thứ chuyện đời thường được dùng để viết nên một mối tình lãng mạn độc nhất vô nhị của cả hai.

"Anh ơi, em không ngủ được."

Đêm khuya, Minho nhận được điện thoại của Hyunjin. Anh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình: "Sao thế?"

"Em không biết, có lẽ là vì sắp tới ngày thi thử nên mất ngủ ạ."

Anh liền ngồi dậy khỏi giường, nhìn ra ngoài cửa sổ màn đêm dày đặc chỉ còn sót lại tiếng ve sầu thưa thớt.

"Được rồi, nếu không ngủ được thì chờ đó, anh sẽ tới ngay."

Sau đó anh nhanh chóng cúp máy, lấy chìa khóa rồi đi ra ngoài. Thị trấn nhỏ, căn nhà anh thuê lại rất gần nhà Hyunjin nên không đến mấy phút, anh đã đi đến trước cửa nhà em, nhẹ nhàng gõ cửa.

Một cái đầu rối mù thò ra: "Anh, anh nhanh quá."

Minho sửng sốt một chút, tiếp đó kéo Hyunjin từ sau cửa đi ra, "Thằng nhóc này, sau này làm ơn nói chuyện cho rõ ràng nhé."

Hyunjin tuy bối rối nhưng em vẫn ngoan ngoãn đi theo Minho, "Anh, chúng ta đi làm gì?"

"Không phải em bảo không ngủ được sao? Đi cùng anh lên đỉnh núi đằng kia rồi mình cùng ngắm nhìn bầu trời đêm."

Cách bờ biển của thị trấn khoảng năm trăm mét, có một ngọn núi khá thấp. Do quanh năm không được khai hoang và quản lý nên có mấy cây ngô đồng mọc hoang, còn cỏ dại mọc khắp nơi trải từ đỉnh núi đến khu vực dân cư.

Hai người lần lượt leo lên núi, thỉnh thoảng ở một số nơi có đá và dốc, Minho sẽ đưa tay về phía Hyunjin. Sau khi leo xong mấy đoạn dốc, không hiểu sao, bàn tay họ vẫn nắm không buông, nhưng chẳng ai chủ động nói một lời. Trong màn đêm tịch mịch, nhịp đập dồn dập từ hai trái tim nóng bỏng tưởng chừng như có thể thắp sáng bình minh.

Ánh trăng chiếu lên những ngón tay đan chặt của họ, làm cho Lee Minho nhất thời không tỉnh táo.

Hoá ra nỗi cô đơn, bất lực trong trái tim tôi bấy lâu nay đã rút đi, rồi được lấp đầy bởi em.

Giống như lúc này, tôi đang nắm tay em và không nỡ buông ra.

Phong cảnh trên đỉnh núi thực sự quá đẹp, nhìn về phía xa xa kia có thể thấy đường chân trời bị nhấn chìm nơi biển cả vô tận, nối liền với màn đêm đen tuyền cùng những vì sao lấp lánh điểm xuyết ở mọi nơi. Vì ở nơi cao nên gió thổi mạnh hơn nên người ta còn có thể nghe thấy tiếng lá ngô đồng đang hát.

Lee Minho vẫn nắm tay Hwang Hyunjin, chỉ nghe thấy người bên cạnh kinh ngạc cảm thán: "Ôi đẹp quá anh nhỉ."

Thậm chí trời tối đen đến mức không thể nhìn thấy ngón tay của mình, biển vẫn tuyệt đẹp và trong suốt.

Rất giống đôi mắt của em ấy.

"Ừ, thật sự rất đẹp." Tôi lẩm bẩm.

Tôi quay đầu lại và nhìn thấy nụ cười hài lòng trên khuôn mặt non nớt của em. Gió trên núi bỗng thổi mạnh, làm tóc mái em lộn xộn.

Tôi muốn ôm em, nghiêng người hôn em, gọi tên em để đường đường chính chính bày tỏ tình yêu của mình, cùng em đắm chìm trong ánh trăng mãi mãi.

Nhưng làm sao tôi có thể đến gần tâm hồn trong sáng của em được đây?

Tôi thậm chí không biết liệu mình có thể mãi mãi ở bên cạnh em hay không.

"Hyunjin à,"

"Em thực sự muốn đến Seoul ư?"

"Tất nhiên rồi, anh. Dù thế nào đi nữa cũng phải đi."

"Được, thế thì Seoul sẽ đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip