Chuyện nhà bốn người

Căn hộ tầng 7 phòng 702 chung cư ở quận 3 vốn chỉ có hai người. Từ ngày Nam và Khánh chuyển về, nó bắt đầu có thêm những âm thanh rất khác.

Tiếng dép lẹp xẹp buổi sáng sớm và tiếng gõ cửa phòng của Khánh:
– "Ba ơi, dậy ăn sáng! Anh Nam giành đồ ăn hết phần của bé!"

Minh, mắt nhắm mắt mở, lê bước ra ngoài bếp pha cà phê. Duy thì đang ngồi trên sopha buộc tóc Khánh theo kiểu "siêu nhân điện quang" mà bé đòi tối qua. Nam thì ngồi bệt dưới sàn, vừa lẩm nhẩm bảng cửu chương vừa phụ ba Duy mang vớ cho em.

Và cả tiếng máy ảnh của Minh, lần đầu tiên trong đời... chụp nhiều hơn ảnh đời thường so với ảnh nghệ thuật.

===

Trưa Chủ nhật. Duy nấu canh rong biển, Minh kho cá, Khánh lặt rau, còn Nam đứng trầm ngâm ở cửa bếp, tay cầm bức vẽ một căn nhà nhỏ có bốn người – một người đang cầm mic, một người cầm máy ảnh, và hai đứa trẻ.

– "Nam vẽ đẹp quá." – Minh nói khi rửa tay, cúi xuống nhìn.

Nam ngập ngừng:
– "Con không biết vẽ mặt ba Minh sao cho giống..."

Minh mỉm cười:
– "Không cần giống. Chỉ cần... có ba là được."

Nam gật nhẹ, rồi bất ngờ ôm lấy Minh. Cái ôm của một đứa trẻ từng thiếu hơi ấm, nay ôm như thể sợ nó sẽ biến mất.

Buổi tối cả nhà quây quần ở phòng khách xem TV. Khánh thích hoạt hình. Nam mê ca nhạc thiếu nhi. Minh thì muốn xem lại Titanic. Duy chẳng quan tâm, miễn được nằm dựa vào ai đó và được xoa đầu hai đứa nhỏ.
Kết quả là... Netflix mở hoạt hình, nhưng người lớn thì ngủ gục từ phút 30. Khánh đắp chăn cho Minh. Nam đắp cho Duy.
Rồi cả hai nằm kẹp giữa ba này và ba kia, thì thầm:
– "Ba Minh giống con gấu. Ba Duy giống con mèo."

===

7h10 sáng. Minh ngồi trước bàn làm việc, mắt chưa mở, tay vẫn chỉnh màu ảnh. Duy với nốt cao thét lên từ phòng tắm:
– "Trời ơi! Nam Khánh! Trễ học rồi! Ai tắt báo thức hả?"

Căn hộ náo loạn. Khánh vừa đánh răng vừa gào: "Con không có tắt, là ba Minh á!"

Nam mặt trắng bệch, chạy vòng quanh tìm vở bài tập.

Duy xách ba lô, Minh cầm hộp sữa, hai đứa nhỏ mặc áo chưa kéo khóa chạy xuống thang máy – như một vở hài kịch tấu nhanh.
Nhưng khi quay về, cả hai lại nhìn nhau cười:
– "Mình... là một gia đình thiệt rồi ha?"

===

Một buổi chiều mưa, điện mất. Căn nhà nhỏ tối lại, chỉ còn ánh nến cắm giữa bàn. Duy vội vàng lục ra hộp đàn ukulele cũ, dạy Nam gảy vài hợp âm đầu tiên. Minh pha sô-cô-la nóng. Khánh thì hỏi:
– "Ba ơi, sao ba yêu ba Duy?"

Minh bật cười.
– "Vì ba Duy biết nghe ba nói... ngay cả khi ba không nói gì."

Khánh hỏi ngược:
– "Vậy ba Duy yêu ba Minh vì gì?"

Duy búng tay:
– "Vì ba Minh biết chụp được ba khi ba... đang nấu mì tôm mà cũng đẹp như ca sĩ trên poster."
Cả nhà cười rần, rồi cùng chui vào chăn mền, bật đèn pin điện thoại, kể chuyện ma... đến khi Khánh ngủ gục trên đùi anh trai.

===

Có một hôm ở lớp, cô giáo bảo các bạn vẽ một bức tranh về gia đình mình. Rồi sau đó, đứng lên kể với cả lớp.
Bạn Tuấn vẽ nhà ba tầng, có mẹ bồng em bé. Bạn Linh vẽ mẹ mặc váy hồng đang nấu ăn. Bạn nào cũng nói về mẹ, có bạn còn khóc vì nhớ mẹ đi công tác xa.

Đến lượt Khánh, bé đứng dậy, giơ tờ giấy có vẽ hai người lớn nắm tay nhau, rồi hai đứa nhỏ đang chơi banh.

Khánh nói:
"Nhà con không có mẹ. Nhưng nhà con có hai người ba. Ba Minh và ba Duy. Một người hát rất rất hay, một người biết chụp hình rất đẹp. Cả hai đều thương con với anh Nam. Và nhà con hay đi siêu thị bốn người. Ai cũng biết tụi con là gia đình với nhau hết."

Bạn phía dưới xì xào:
– "Ủa vậy ai là mẹ?"

Khánh hơi bối rối. Nhưng rồi bé nói:
"Không có mẹ cũng được. Miễn là có người dắt con đi học, hôn trán con trước khi ngủ, ôm con khi con sợ sấm. Ba Minh với ba Duy làm hết mấy cái đó. Nên con nghĩ... nhà mình vẫn đủ."

Cô giáo mỉm cười, rồi vỗ tay đầu tiên. Cả lớp cũng vỗ tay theo. Duy nhất chỉ có bạn Hào là hỏi nhỏ:
– "Vậy ba bạn... ai là người nghiêm khắc hơn?"

Khánh cười toe:
"Cả hai đều nghiêm. Nhưng ba Minh la nhẹ hơn!"

Tối đó, Duy và Minh nhận được tin nhắn từ cô giáo chủ nhiệm. Không phải để phàn nàn, mà để chia sẻ niềm cảm kích:
"Khánh là một em bé biết yêu thương, tự tin và đầy hiểu biết về giá trị gia đình. Dù gia đình không 'truyền thống' theo sách vở, nhưng con có đủ yêu thương để lớn lên mạnh mẽ. Cảm ơn hai anh vì đã cho con một mái ấm rất đặc biệt."
Hôm đó, Duy khóc. Còn Minh, chỉ cầm tay anh, khẽ siết.

Ở một góc nhỏ thế giới này, có một mái nhà không giống ai.
Nhưng là nơi người ta ôm nhau bằng hai tay và bốn trái tim.
Vì nhà mình...
không có mẹ, nhưng có hai người ba. Và tụi con chưa bao giờ thấy mình thiếu.

END.

===
*Trả job thành công.
🕯️🕯️ Manifest cho tui mua được vé Bolero vol 3 Trung Thành Duy Ái tui sẽ ...xem thêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip