Lần suýt chia tay
*Bố bảo suyếnh ko được suy nhưng thôi cho con suy nốt lần này 🫠
Không có tình yêu nào chỉ toàn dịu dàng. Kể cả khi người ta thật lòng yêu nhau, thật lòng muốn ở bên nhau.
Minh và Duy cũng vậy. Họ từng nghĩ tình yêu của mình đủ chín, đủ vững – để vượt qua mọi thử thách. Nhưng đôi khi, điều khiến người ta xa nhau không phải là ai đúng ai sai... mà là điều gì không còn giống như ban đầu.
Năm đó, công ty của Minh phát triển nhanh đến mức chính anh cũng không ngờ. OG trở thành studio ảnh hàng đầu, các thương hiệu lớn liên tục mời hợp tác. Minh bắt đầu đi công tác nước ngoài liên tục. Các cuộc họp, email, chỉnh sửa, tuyển nhân sự... kéo anh ra khỏi mọi thứ.
Còn Duy – cũng đang ở đỉnh cao. Lịch diễn kín đặc, chiến dịch quảng cáo, chương trình truyền hình thực tế, một dự án phim điện ảnh mới – tất cả xếp hàng chờ.
Họ vẫn nhắn tin mỗi ngày. Nhưng không còn gọi video như trước.
Họ vẫn ở chung một nhà. Nhưng giờ hiếm khi ăn tối cùng nhau.
Họ vẫn nói "yêu nhau" – nhưng bắt đầu phải nhắc bản thân nhớ điều đó thay vì cảm thấy nó tự nhiên.
Đêm đó, Duy đứng một mình ngoài ban công, cầm ly trà gừng nguội ngắt. Trong nhà, Minh vẫn đang họp Zoom. Ánh sáng từ màn hình chiếu vào gương mặt anh – một gương mặt Duy đã quá quen... nhưng nay lại thấy xa lạ.
Khi Minh tắt máy, quay ra nhìn thấy Duy, anh mỉm cười:
– "Anh chưa ngủ à?"
Duy đáp khẽ:
– "Em nhớ lần đầu tụi mình đi Đà Lạt không? Em bỏ cả một job để đi cùng anh."
Minh ngạc nhiên:
– "Sao tự nhiên nhắc chuyện đó?"
Duy nhìn thẳng vào mắt anh:
– "Anh không cần em bỏ job. Anh chỉ cần em... còn nhớ tụi mình đã vì nhau như thế nào."
Không khí lặng đi.
– "Chúng ta đang sống như hai người thuê chung một mái nhà. Anh nhớ em – nhưng lúc nào em cũng bận. Anh buồn – nhưng không còn biết lúc nào nên nói."
Minh không đáp. Và sự im lặng đó, đau hơn bất cứ lời từ chối nào.
Ba ngày sau, Duy chuyển sang ở nhà Thảo – quản lý của mình.
Không khóc. Không giận. Chỉ nói:
– "Anh nghĩ... tụi anh cần thời gian."
Minh không níu. Cũng không hỏi. Anh chỉ để Duy đi – như thể cả hai đều tin rằng nếu còn yêu, rồi sẽ quay lại.
Nhưng đâu ai biết chắc điều đó?
Minh bắt đầu sống một mình – thực sự một mình.
Không còn tin nhắn "anh về nha". Không còn tiếng hát lẩm nhẩm trong phòng tắm. Không còn tiếng gõ cửa kèm theo câu "Minh ơi, anh đói."
Duy, bên kia thành phố, cũng chẳng khá hơn. Anh đi diễn, chụp hình, cười trước máy quay... nhưng đêm về lại bật điện thoại, mở thư mục ảnh có tên "Minh".
Rồi một ngày, Minh nhìn tấm ảnh chụp Duy trong bộ vest trắng – ánh mắt cười nhẹ, miệng nói "Đừng quên chụp góc phải, góc đó anh đẹp hơn" – và anh biết: mình sai.
Không phải vì quá bận. Mà vì quên mất rằng tình yêu không thể đợi. Không thể "khi nào rảnh". Không thể "chút nữa nói".
Anh đến gặp Duy. Không lời hoa mỹ. Không giải thích dài dòng.
Chỉ một câu:
– "Em không cần thế giới này gọi em là nhiếp ảnh gia giỏi nhất. Em chỉ cần anh... vẫn còn muốn ở lại."
Duy im lặng. Nước mắt lưng tròng, nhưng không rơi.
– "Lần này, em không được quên nữa. Không được để anh một mình rồi mong anh vẫn đứng đó."
Minh gật đầu. Và ôm Duy như thể ôm lại cả những tháng ngày đã lạc mất nhau.
Tình yêu của họ, sau đó, không trở lại như cũ.
Mà trở thành một phiên bản khác: chín chắn hơn, chậm rãi hơn. Không còn đốt cháy nhau bằng những giây phút nồng nhiệt – mà là giữ nhau bằng những hành động nhỏ:
– Một tin nhắn giữa giờ họp.
– Một ly trà gừng mỗi tối.
– Một cái ôm khi không cần lý do.
Vì họ hiểu: yêu không phải là không bao giờ rời xa.
Mà là khi rời ra rồi... vẫn muốn quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip