Chap 11


Jae Hwan tỉnh giấc, vớ đại chiếc đồng hồ trên tủ bàn cạnh giường ngủ. 10h tối. Ngoài trời chắc hẳn vẫn còn mưa rơi, tiếng tí tách của những giọt nước vẫn thật rõ ràng.

Hồi chiều vừa đóng một case êm ả, thu dọn đồ đạc và trở về nhà và ngủ một giấc đến tận giờ. Cũng gần 5 tiếng ngủ ngái, Jae Hwan đặt nhẹ con gấu nâu về chỗ cũ, rồi mở cửa và bước ra khỏi phòng, căn nhà trống trơn tràn ngập bóng tối đen nhẻm. Cậu với công tắc bật đèn, quả thực không có ai ở nhà, mà cả riêng mình thằng nhóc Woo Jin ở nhà là đã đủ ồn ào với đống bài hát nó cover của Adele và BoA nim rồi chứ đâu phải kể đến những người khác.

Giờ này, chắc là Daniel ở phòng tập, còn Ji Sung cùng Sungwoon và Woo Jin hôm nay nghe đâu sẽ đi nộp báo cáo tài chính, vì dạo này cớm theo dõi sát sao, gắn cả virut tận mấy trang web, cho nên báo cáo tài chính lâu giờ, toàn phải chuyển tay. Thú thực, mấy ổng cũng có người hơn người cận kề ba mươi rồi, nhưng cứ một lần đi nộp báo cáo tài chính là lại chần chừ, vì trong nhà này, chỉ mỗi Jae Hwan và Daniel là hay gặp lũ côn đồ, chứ gặp mấy ông man in black từ mấy công ty chủ, có mấy lần khiến Ji Sung mệt não đến nơi.

"A.. Thật đói bụng."

Cậu vội vã xuống bếp kiếm cơm, lại quên mất là hôm nay Ji Sung mom không có ở nhà, dạ dày dính lưng mất tiêu rồi. Hừm, 10h chưa hẳn đã khuya, trời ngoài kia mưa nhưng không sao, đội ô tạm đi đến đầu dãy phố là có cơm ăn. Nghĩ thế, chóng vánh đón lấy chiếc ô màu cam ở phía cửa, Jae Hwan lao ra ngoài.

Hừm.. Mùi cỏ ướt thật thoải mái.

.

"Yahh. Yahh. Giật cả mình, ai đấy!!!"

Chưa bao giờ Jae Hwan đẩy cánh cổng lại khó khăn đến thế, cảm giác thật nặng trĩu, cậu cứ nghĩ rằng do mình đang quá đói bụng. Nhưng nhìn thấy một người đang bị ngã lăn do cánh cổng sắt bật ra, lại dưới màn mưa rơi, thật đáng sợ.

Người ngã xuống loạng choạng tìm lại sự cân bằng, trên người mặt một chiếc jacket màu xanh, có lẽ vậy vì nó thiên sang màu lục dưới ngọn đèn đường vàng vọt, đâu tóc và cả người đều ướt nhẻm. Trong đầu Jae Hwan nghĩ rằng, gã nào say rượu lại ngồi phịch ra chỗ này.

Cậu toan bỏ đi, chợt kẻ đó lại nắm lấy chân cậu, một giây nữa Jae Hwan lại giật thót cả mình.

"Yah, giật cả mình, anh làm gì thế hả."

"Jae Hwanie..."

Lúc này cậu mới cuối xuống nhìn rõ gương mặt người kia. Cả khuôn mắt lờ đờ chắc ngâm cồn, say cũng quá bỉ, lại còn tóc ướt sũng rũ xuống quá đôi mắt, con ngươi lại bật ra mấy tia đỏ, đúng thật là dọa người mà. Jae Hwan cảm thấy tim mình nhói đau một nhịp, liền ngồi phịch xuống, bất giác kéo ô che luôn cho cả người kia.

"Anh làm gì trước nhà tôi thế hả cảnh sát Hwang.. Như thế này có giống một cảnh sát hay không chứ."

Minhyun đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Jae Hwan, một hồi rõ lâu, cho đến lúc môi Jae Hwan định mấp máy nói thêm một điều gì đó nữa.

"Anh nhớ em, Hwanie.."

Và ôm chầm lấy cậu, cái lạnh đột ngột khiến Jae Hwan có chút rùng mình, nhưng lại không vội đẩy người kia ra. Sâu thẳm một góc nào đó, ngược lại, có le lói một sự ấm áp lan tỏa.

"Anh say rồi."

Giọng Jae Hwan mỏng nhẹ và dịu dàng. Có lẽ cậu thấy mình quá đột ngột và vô tâm khi từ chối cuộc nói chuyện tối qua. Mà cả, kẻ say cũng không thể nhớ gì nhiều, Jae Hwan tự cho phép mình mềm yếu một lúc.

"Điện thoại của anh ở đâu, tôi gọi cảnh sát Cha đưa anh về."

Jae Hwan kẹp chiếc ô cố định bằng việc nghiêng cổ áp sát má tận bờ vai, hai tai cố lục túi áo jacket và túi quần tìm điện thoại. Minhyun ngâm mưa cũng đã hồi lâu, để lâu lại cảm mất. Còn đang say rượu nữa, mà nhà cậu, không thể tùy tiện cho ai khác vào.

"Không."

Minhyun gỡ tay ra ngăn cản. Những lúc chìm trong cơn say, là lúc con người ta bộc lộ điểm yếu nhất của mình.

"Em không muốn ở cạnh anh đến vậy ư? Trước đây..."

Trong giọng nói lạc đi hai tiếng nghẹn ngào.

"...Trước đây chúng ta đã từng vui vẻ mà."

Ngày thường, nếu người này tìm cậu, hẳn nhiên Jae Hwan sẽ tức giận nếu anh nhắc lại quá khứ hay làm điều gì đó tương tự, vì mọi thứ đã quá tầm kiểm soát. Jae Hwan không muốn khổ đau thêm chút nào nữa. Dù có trong lòng thực sự không muốn, nhưng phải cố gắng tránh mặt, chưa kể việc Minhyun bắt đầu có sự nghi ngờ với cậu. Nhưng hôm nay, nhìn Minhyun thật tội nghiệm và ủ dột như một con mèo mắc mưa, đang run lên bần bật trong hơi lạnh và hơi thở phả ra những mùi cồn khó chịu. Cậu không nỡ...

"Cảnh sát Hwang, anh sẽ cảm mất nếu ở đây."

"Nhưng...."

Giọng Minhyun thều thào thứ tiếng gì đó không rõ âm lượng, nhỏ xíu chẳng đủ lực đến tai Jae Hwan, anh cũng ngập ngừng, tiếng nói đuối dần và biến mất trên khóe môi.

"Được rồi, nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về."

Jae Hwan rà lại khóa cổng, sau khi kiểm tra an toàn bỏ chìa khóa vào túi áo khoác rồi kéo lại, đỡ Minhyun dậy, cả người cậu cũng ướt đôi ba phần, đón vội một chiếc taxi và đỡ người kia lên về nhà.

.

"Minhyun? Sao cậu không về đồn?"

Giọng Seongwoo gấp gáp bên kia điện thoại.

"Ừm.. tôi không phải Minhyun."

"Cậu là..."

Jae Hwan có chút ngập ngừng.

"Kim Jae Hwan. Anh ta đang say mèm và không ý thức được nữa rồi, tôi cần biết anh ở tầng mấy để đưa anh ta vào nhà."

"Cái gì cơ? Say mèm?"

"Vâng, anh ta còn ngồi thu lu dưới mưa trước nhà tôi hồi lâu."

"Vậy là từ lúc 7h tối, cậu ấy bảo về đồn cơ mà. Cơ lại có chuyện gì, Minhyun chưa một lần say rượu trước đây.."

"Chưa một lần...?"

Jae Hwan ngạc nhiên, rồi ngỡ người ra, trong khi cả bờ vai nặng trĩu đỡ con người cao hơn nửa cái đầu kế bên.

"Chưa khi nào, cậu ấy còn không biết uống soju, chỉ lúc nào buồn quá mới chỉ nhấp nháp miếng bia thôi, nhưng cũng rất ít và rất hiếm."

Seongwoo dài dòng những lời không cần thiết, chắc rằng anh nghĩ, những điều này sẽ giúp cho người bạn của mình.

"Trước tiên cậu đỡ cậu ấy vào nhà. Tầng 17, căn hộ 1706, mật khẩu nhà là 131199."

"Được rồi.."

Jae Hwan toan cúp máy.

"Đừng vội cúp máy, hiện tại có nhiều việc cần xử lý nên tôi không thể về nhà. Còn nếu cậu ấy ngâm nước mưa và cảm lạnh thì chết mất, Minhyun từng cảm lạnh một lần và ốm mất nửa tháng.. Nên, mong cậu hãy chăm sóc cậu ấy giúp tôi."

Lại nói dối, Seongwoo tự nhếch mép cười, Minhyun là đứa chẳng mấy khi bị ốm cả, có ốm cũng chỉ vài hôm là lại khỏe re. Minhyun là người có sức hồi phục nhanh nhất toàn đội.

"Được rồi.."

Jae Hwan lưỡng lự nhận lời rồi cup máy. Bên cánh tay trái, người kia vẫn đang lẩm bẩm trong cơn say. Hwanie, anh xin lỗi em..


-----TBC-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip