Chap 16


Tan sở và trở về nhà lúc chín rưỡi sáng, nhận định về cảm xúc trên gương mặt Minhyun lúc này của Seongwoo là hai chữ mất hồn. Cảm giác như trong lúc anh đã chợp mắt một chút, tỉnh lại lúc hơn một tiếng sau đó, chỉ thấy người bạn ngồi bên ghế lái thở dài một hơi thườn thượt và nặng trĩu, hỏi gì cũng không trả lời, dám cá lúc đó mà có bia hay soju thì bây giờ Minhyun cũng chẳng còn đủ tỉnh táo mà nhấn mật khẩu vào cửa nữa.

Seongwoo biết nguyên nhân là vì ai, nhưng lại không rõ tình huống đó như thế nào. Có vẻ như lúc anh đang chợp mắt, có chuyện gì đó đã xảy ra, như Minhyun gặp lại Jae Hwan chẳng hạn.

Và thì, dĩ nhiên là Seongwoo đã suy đoán thật đúng.

Thứ duy nhất có đủ sự nặng đề đủ đè nén Hwang Minhyun chỉ có thể là một cái tên duy nhất, Kim Jae Hwan.

Minhyun nói với Seongwoo vài câu loa qua rồi vào phòng ngủ của mình. Cũng thẳng chóng vánh lên giường nằm nghỉ một giấc như mọi hôm, anh bây giờ chẳng có thể rũ mắt xuống mà chợp dù chỉ một giấc ngắn được.

Mở cửa phòng tắm, mở vòi hoa sen, để cho những giọt nước từ trên cao dội xuống như chính mình đang mắc mưa vậy. Hơi nước ấm nóng bốc khói trên đỉnh đầu, trên từng thớ quần áo, và cũng vì nước nóng cho nên anh không nhận ra, chính mình cũng đang rỉ ra những giọt nóng nổi lăn dài xuống gò má.

Chưa một lần sau khi gặp lại, anh lại thấy Jae Hwan cười tươi đến như thế.

Khoảng cách đã quá xa như vậy rồi ư?  Hay là ngay từ đầu lúc anh rời đi, Jae Hwan đã quên sạch mọi thứ về anh. Không đúng, như vậy tại sao lần đầu tiên gặp lại sắc mặt của em ấy lại biến đổi và trở nên bợt nhạt. Vì sao  lại nói dối anh. Vì sao lúc anh say lại đưa anh về tận nhà và chăm sóc. Minhyun không hiểu, mà cũng không muốn hiểu, không cách nào hiểu được, từng suy nghĩ chồng chất đè nặng nơi lồng ngực, muốn bật tung tất thảy, muốn chạy đến trước mặt cậu mà hỏi cho cặn kẽ.

Nhưng mà, vài lần gặp nhau trước đó, vài lần những cuộc nói chuyện ngắn cũn, vài lần ánh mắt cũng không còn thiết tha, vài lần và vài lần, những loại biểu hiện ấy, không phải dành cho những người – đang – yêu – nhau. Chỉ có mình anh ngộ nhận, chỉ có mình anh ôm ảo tưởng suốt mười tám năm qua rằng Jae Hwan sẽ nghe theo lời hứa của anh sẽ quay trở lại tìm cậu, rằng Jae Hwan sẽ chờ anh.

Mà, chính ra, anh đâu thể giữ lời hứa của mình. Luôn tìm kiếm cậu trong vô thức cho đến những lần bất lực, bây giờ, điều bất lực hơn tất cả là cậu ấy không còn như xưa.

Cứ bỏ qua chuyện cậu có thể là một người đi ngược lại với ánh sáng đi, điều mà anh lo sợ nhất, là cậu và Daniel không phải là một tình bạn bình thường.

Có những thứ, không thể nói dối được. Đó là ánh mắt và nụ cười.

Minhyun ngửa đầu hướng lên tâm vòi hoa sen, để những giọt nước đổ dồn cay xè khóe mắt, đâm xuống đỏ rát gương mặt. Nhưng anh không có ý định dừng lại cách hành hạ bản thân như thế này, điều này chẳng đáng là bao so với việc, anh phải chứng kiến nụ cười từ người anh yêu – nhưng không phải dành cho anh.

.

Seongwoo đã thử đập cửa Minhyun và gọi lớn trong vòng hơn mười phút không trả lời, cửa phòng thì bị khóa trái. Đã sắp đến giờ giao ban đến nơi, cả hai người còn phải đến nhận kết quả pháp y vì ông bác sĩ khó tính bảo rằng cần trao đổi trực tiếp vì có nhiều chỗ khó nói, mà anh ta lại lười gõ mail. Nhưng mà, Minhyun đến giờ này vẫn chưa tỉnh giấc.

Seongwoo vội tìm đến chùm chìa khóa trong tủ bếp với đống chìa dự phòng, ôm nguyên cả chùm chìa khóa gần như vài chục cái, vì cứ mỗi lần chuyển nhà, hai ông lại hí hửng bỏ lại cả mấy chùm với nhau đùa bảo giữ làm kỷ niệm, đến chừng nào tìm được cả em trai Seongwoo và Jae Hwan thì sẽ khoe cho bọn chúng thấy được mấy người anh vất vả tìm kiếm tận mấy chục lượt chuyển nhà chuyên công tác vất vả như thế nào.

Loay hoay tận nửa buổi, cuối cùng Seongwoo cũng mở được cửa phòng Minhyun.

Anh đang nằm trên giường, cái chăn màu xám tro kéo lên quá nửa đầu, chỉ chừa mỗi đôi mắt đang nhắm chặt.

"Này Minhyun, cậu có biết là đến giờ đi làm rồi không hả."

Nhưng anh không hề nhúc nhích, dù Seongwoo đã cố lớn tiếng hơn vài tone giọng. Seongwoo tiến lại gần giường, kéo rèm cửa cho cả căn phòng ngập sáng, rồi kéo phăng cái chăn của Minhyun ra khỏi người. Anh nhạy sáng, thoáng chút đôi mắt đã nhăn nheo biểu cảm khó chịu, trong tay vẫn giữ nguyên cái bánh chocopie vỏ màu nâu thẫm.

"Này, tôi gọi mãi. Mau dậy đi, còn phải qua chỗ ông bác sĩ pháp ý lấy pháp chứng đấy."

Minhyun cố gắng ngồi dậy, cái đầu đau như búa bổ, cứ mãi ong ong cho đến mức mà chân bước chạm sàn nhà rồi còn đứng không vững. Anh mở hộc tủ, cất gọn chiếc bánh vào trong đó, cũng đặt mắt nhìn một hồi lâu, trong lồng ngực lại vô thức hẫng lên một nhịp.

Liếc qua chiếc đồng hồ chỉ một giờ chiều, lại một ngày nữa mệt mỏi, Minhyun lầm bầm đầu cửa miệng rồi bước vào nhà tắm.

.

Viện pháp y cách đồn cũng không xa, chỉ là cả Minhyun lẫn Seongwoo vẫn còn mệt mỏi vì tần suất làm việc quá dày đặc mấy dạo gần đây mà cả hai mặt đều tái mét như ai đã rút khô máu đi rồi. Dọc hành lang viện cũng thưa người, Minhyun gần như bám víu bên thành tường mà đôi chân rêu rã cứ vô thức bước, những lúc như thế này, anh chỉ muốn nằm xuống, hay đến một nơi yên bình, chứ không phải là quay trở về với công việc và lại phải động não mà suy nghĩ những vấn đề phức tạp.

Seongwoo nhấn chọn một khoang thang máy, lên tận tầng năm, người đàn ông thân dáng to lớn đang mặc một chiếc áo blouse trắng đang chờ bọn họ.

"Bác sĩ Im Young Min?"

"Các anh đến trễ một phút đấy."

Seongwoo gãi đầu xấu hổ còn Minhyun thì gần như lờ đờ ở bên cạnh. Một phút thì đáng là bao chứ?

Bác sĩ Im đẩy gọng kính tròn, nhìn chằm chằm vào nhân ảnh hai người đàn ông vừa bước vào phòng của mình, ra hiệu cho hai người ấy ngồi xuống ghế sofa gần đó, trên tay còn mang một tập tài liệu và xấp ảnh giày cộp đặt xuống mặt bàn.

"Chúng ta bắt đầu chứ?"

"Vâng."

Chỉ mình Seongwoo đáp lại. Vị bác sĩ bắt đầu lật giở từng trang giấy, rồi xếp từng tấm ảnh thành một mặt phẳng lớn, Seongwoo đã mở sẵn máy ghi âm, cứ gật gù lên xuống theo chỉ tay của Im Young Min. Còn Minhyun thì, một câu cũng không ngấm nổi, câu chữ chưa đến ốc tai đã vội dội ngược ra ngoài. Mà Im Young Min cũng không thèm để ý đến người không để ý đến mình.

Minhyun lơ đễnh đưa chân quẹt qua phía mặt phẳng ngang dưới chân bàn, đá nhẹ vào một hộp giấy gì đó, khiến nó rơi ra khỏi căn hộc rỗng ấy. Một hộp bánh chocopie, trùng hợp là cùng loại với chiếc bánh trong ngăn kéo của anh ở nhà.

Anh cuối gập người xuống, nhặt hộp bánh rồi để ngang đầu gối và ngồi nhìn ngơ ngẩn. Im Young Min bắt đầu thấy lạ, bèn quay sang hỏi Seongwoo.

"Cậu ta, là bệnh nhân tâm thần hay là cảnh sát đấy."

Seongwoo cười trừ, vội dùng cùi chỏ thúc một cái vào bên eo Minhyun, kéo anh lại đúng thế giới thực tiễn đang xảy ra này.

Im Young Min bật cười. Xấp tài liệu trên tay của anh chưa chắc vị cảnh sát đang thất thần kia nắm bắt được nửa chữ, một chiếc bánh bị đá ra khỏi chiếc hộp lại khiến anh ta tập trung đến như vậy. Thiếu nước nếu như Seongwoo không ở đây, chắc anh phải đặt chiếc bánh chocopie lên xấp tài liệu cho kẻ kia chú ý. Im Young Min kéo cong khóe môi thêm lượt nữa. Trước đây anh ta cũng từng gặp một người ngớ ngẩn vì một chiếc bánh chocopie như thế. Vị bác sĩ kia lại đẩy gọng kính, giở tay lật vài trang tài liệu, miệng không khỏi lầm bầm.

"Ngớ ngẩn y hệt Kim Jae Hwan."

Nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Nhưng Minhyun lại nghe thấy, vì anh vốn dĩ là người, nhạy cảm với cái tên ấy hơn bất kỳ một ai khác.

----TBC---

[Vì có những thứ các cậu làm quá tốt, quá xuất sắc, nên người ta cho đó là điều hiển nhiên. Người ta không biết được rằng để có kết quả như thế ấy các cậu phải cố gắng ra sao, phải đổ mồ hôi và bao nhiêu nước mắt. Những thứ họ thấy cũng chỉ như tản băng trôi, phần nổi thì dùng để phán xét, phần chìm thì chẳng bao giờ  mảy may quan tâm.

Kang Daniel, cậu từng nói một câu như thế này :  "Những người mang trong mình đầy rẫy vết thương thường lại cười rất nhiều, giống hệt như em vậy". Có lẽ nụ cười của cậu, chữa lành vết thương cho những tâm hồn đang chai sạn, nhưng nụ cười của cậu không thể tự cứu rỗi được chính mình. Vì những người hay cười, Daniel ạ, rất khó để cậu biểu đạt hết tâm sự chất chứa trong cõi lòng mình cho người khác hiểu thấu phải không, và đôi khi rườm rà quá, cậu lại tặc lưỡi bỏ qua. 

Cậu đã có những ngày tháng thanh xuân vất vả, như Hwang Minhyun, như Kim Jae Hwan, như những mảnh còn lại của Wanna One, như bất cứ một người nào bước vào cuộc thi sống còn ấy, và như bất cứ một Idol nào khác. Những đêm lạnh lẽo dưới tầng hầm ẩm thấp và tràn ngập mùi mồ hôi chỉ mong rằng một lần được đứng dưới ánh đèn sân khấu biểu diễn. Những ngày mùa đông năm ngoái đắn đo cho một phép thử cuối cùng. Rồi lại trải qua một mùa xuân chẳng hề dễ dàng một chút nào cả. Và bây giờ, đứng trên đỉnh cao, lại càng không phải là một nơi an toàn, trong khi thứ đang gọi là bảo vệ và quản lý cậu cũng không phải là tốt lành gì cho cam. 

Cậu cũng từng nói "Em cho rằng mệt mỏi và không hạnh phúc là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có lẽ em được sinh ra để làm công việc này đi. Bởi vì khi bận rộn thì ngược lại, em lại càng thấy mình đang 'sống'." Vì cậu là Idol cho nên cậu phải hoàn hảo, vì cậu là Idol cho nên cậu phải luôn tỏa sáng, vì cậu là Idol cho nên những vết thương chưa kín miệng hãy còn day dứt thì cậu vẫn phải mỉm cười. Mỉm cười để cho những người đang lo lắng cho cậu không phải lo lắng.

Nhưng Daniel à, mỉm cười thì cũng chỉ như một miếng băng cá nhân thôi, nó có thể che đi vết thương, nhưng không thể chữa lành. Vì thế, khi phải yếu mình xin cậu hãy yếu mình, nếu cậu mệt xin cậu hãy nói mình không thể tiếp tục, nếu cậu không vui thì hay nói rằng em có thể thử làm một việc khác được không. Đừng ép mình phải cười. Những vết thương của cậu sẽ thêm dày hơn mà thôi. Dù tớ biết cậu đang làm những việc mà bản thân mình thấy được hạnh phúc nhất. Nhưng sức khỏe của cậu...

Thôi thì, bước sang tuổi 22 rồi này, chúc cậu sẽ sớm được thực sự vui vẻ và khỏe mạnh như nụ cười luôn thường trực trên môi của cậu. Tớ biết cậu đang rất hạnh phúc bên mọi người mà, thế nên hãy cùng tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp đẽ trong quãng đường thanh xuân tuyệt vời nhất cuộc đời của cậu nhé.

Kang Daniel mãi là một phần mười một tuyệt vời của một Wanna One tuyệt vời. Cũng là một nửa tuyệt vời của một 96line ngây ngốc và ngớ ngẩn, một đứa giật mình vì tên mình lọt top luôn miệng hỏi là tớ là tớ là tớ hả, một đứa cứ liếng thoắng chỉ vào đứa bạn đồng niên duy nhất của mình mà nói là cậu là cậu chính là cậu... 

 Happy Birthday, Daniel!

Cre pic: Be my offbeat.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip