Chap 29
[Vì có bạn nào đó nói với tớ rằng, ít ra cũng để cho Daniel được thổ lộ...]
Còn vài ngày nữa là mọi thứ bắt đầu. Daniel dặn Ji Hoon cùng mình ăn no ngủ kỹ. Tránh lao lực mất sức vô lý. Cậu cũng không cùng em đến sàn tập nữa, tâm trạng hồi hộp trong người đấm đánh như này cũng không hay. Chưa tròn một tuần, về cơ bản mọi thứ sẽ xong xuôi. Daniel chỉ dám hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
"Em sẽ đi sau khi trận đánh của Daniel và Ji Hoon xong. Mọi người cũng chuẩn bị dọn nhà được rồi. Tốt nhất chuyển đến thành phố khác."
Jae Hwan buông lời giữa bữa cơm khiến chẳng ai muốn ăn tiếp. Những ngày tháng cực nhọc cũng dần qua, khó khăn nhưng vui vẻ chung trong một căn nhà. Thấp thỏm lo âu, ừ thì cảm giác luôn luôn có. Có điều khi sự ấm cúng như một gia đình này để lúc lại chia lẻ ra, không một ai cầm lòng cho được.
"Tụi anh còn hai tháng hoàn thành, em không ở lại cho đến lúc đó?"
"Không hyung, em không muốn nhận case nữa."
Jae Hwan nhìn thẳng vào mắt Ji Sung, anh hiểu. Ji Sung không có quyền yêu cầu Jae Hwan ở lại. Anh biết rằng mọi người trong nhà này đều có thể chuyển sang một thân phận mới, tiếp tục cái đam mê của mình. Trừ Jae Hwan.
Còn may cho họ vì những kẻ cho Cha xứ thuê nặng lãi năm xưa là những kẻ biết điều, bọn chúng chấp nhận để cho những người trong nhà này nhận việc làm thêm cho bọn chúng để trả nợ, rồi bọn chúng cũng nể tình bỏ qua. Những kẻ đó không thiếu người làm, ít ra mấy năm qua lại, họ cũng có chút nhân tính.
Mâm cơm buổi tối chèn ngang cuống họng của từng người. Lại một bài học chấp nhận nữa.
"Sau này lúc ổn rồi mọi người có thể gặp lại nhau mà."
Daniel cố gắng vớt vát bầu không khí. Jae Hwan là người duy nhất buộc phải rời đi. Cảnh sát chưa một ngày thôi thâu tóm S, cũng những kẻ đầu gấu ngoài kia chưa một ngày thôi gọi điện để thuê case.
"Em xin lỗi mọi người. Đáng lẽ ra em nên lựa một lúc khác để nói, lại làm cho bữa cơm mất ngon thế này."
"Không sao, Jae Hwan."
Sungwoon khẽ vỗ lên vai cậu. Mấy người bọn họ từng chung một chỗ ở tu viện Mùa thu, rồi xé lẻ, rồi bỏ vô một chỗ, rồi xé lẻ. Đều là điểu hẳn nhiên, sau này rồi cũng lập gia đình, ai cũng có tổ ấm cho mình cả. Không thể nào trách được. Ai cũng biết chấp nhận chia lìa rồi mong một ngày tái hợp lại. Chỉ là lúc sự thật trần trụi nói ra, chỉ thấy nuối tiếc dâng trào.
.
Daniel bước vào phòng khi Jae Hwan đã nằm gọn trên giường ở một góc phía bên.
Ji Hoon ở lại chỗ nhà hyung lớn. Daniel mượn cớ đòi ngủ chung với cậu.
Jae Hwan chưa ngủ, nhưng quay lưng vào góc tường. Mặc kệ cho chính mình cảm nhận được ánh mắt gần như dán lên thân của Daniel từ phía sau.
"Jae Hwan này,.."
"Ừ."
"Cậu đã hứa là sẽ cho tôi theo cậu rồi đấy. Cậu phải giữ lời hứa."
Jae Hwan vẫn chỉ tập trung vào con gấu trong lồng ngực. Cậu nghe thấy tiếng của Daniel nói, nghe rõ từng chữ. Cơ hồ trong lúc này không biết nên đáp lại như thế nào.
"Sao cậu không nói gì cả?"
Jae Hwan thở dài. Đáp lại.
"Cậu thực không suy nghĩ một chút về cảnh sát Cha hay sao. Dù sao đó cũng có thể là gia đình..."
Daniel cảm thấy nóng mặt, vươn tay ngoài về phía người của Jae Hwan dứt phăng con gấu trong lồng ngực ném về một bên. Đến hạn rồi, Daniel đến hạn không thể giữ nổi bí mật lớn nhất của mình nữa rồi.
"Cậu làm gì thế?"
Jae Hwan sững sờ quay người lại theo hướng ném con gấu xuống sàn nhà của Daniel. Cậu vội vã bò người xuống giường nhặt lấy.
"Kim Jae Hwan. Tôi thích cậu."
Hành động phủi bụi cho chú gấu nâu của Jae Hwan dừng lại. Cả người tê liệt nhưng bị phóng một mũi gây tê toàn thân. Đến thở cũng khó khăn. Daniel, Kang Daniel vừa nói câu gì vậy. Thích? Thích cậu hay sao. Chuyện tình cảm đâu phải cứ là ngộ nhận là xong.
"Tôi thực sự rất thích cậu."
Daniel không để cho Jae Hwan kịp có suy nghĩ nghi ngờ hay ý định phản bác.
"Tôi không từng nghĩ là tôi thích cậu. Cho đến khi tôi thấy anh ta, Hwang Minhyun áp thẳng tay lên má cậu, tôi thấy khó chịu đến khó thở. Tôi còn thấy khó chịu cả khi cậu lo lắng cho anh ta, thấy khó chịu cả khi cậu cố gượng vui vẻ với tôi nữa. Tôi muốn ném con gấu đó đi cả vạn lần rồi. Nhưng tôi biết tôi ở đâu. Jae Hwan à, đừng nhắc đến những thứ khác, cứ để cho tôi theo cậu không được hay sao."
"Tôi vốn định sẽ không bao giờ nói ra chuyện này, nhưng nó cứ bức bối trong lồng ngực của tôi đến muốn nổ tung. Tôi chẳng biết mình có ổn hay không khi nói hết với cậu đi chăng nữa. Tôi nhận thấy bản thân mình sai khác, và sự sai khác đó chỉ hiện ra khi tôi thấy cậu."
"Kim Jae Hwan, tôi thích cậu."
Daniel điên thật rồi, chính bản thân cậu cũng nghĩ mình như vậy. Nhưng đó là cách giải quyết cho sự khó chịu trong lòng cậu duy nhất bây giờ. Chẳng cần Jae Hwan nói gì, Daniel biết trong lòng Jae Hwan có ai, nhưng chỉ cần cậu ấy đồng ý cho cậu đi theo, dù chỉ là một lời nói dối thôi cậu cũng cảm thấy đại mãn nguyện. Daniel là con người giản đơn, yêu ghét rõ ràng. Cũng là người bồng bột, cậu nghĩ rồi mình sẽ hối hận vì sự vội vàng ngày hôm nay. Nhưng ít ra, cậu sẽ được thanh thản.
Jae Hwan đứng im một hồi lâu, cho đến lúc khi mà phía sau lưng mình không vang lên bất cứ một tiếng nào nữa. Không phải cậu chưa từng nghi ngờ Daniel. Trong nhà này ai cũng hẹn hò yêu đường, trừ cậu ấy. Daniel từng vu vơ nói Jae Hwan rằng, "tôi chả cần yêu ai, chỉ cần cậu đối xử tốt với tôi là được rồi."
Có lẽ, Jae Hwan đã bỏ qua chuyện đó và để đến ngày hôm nay. Phía sau lưng cậu nghe một tiếng nấc, Daniel đang khóc ư? Lần đầu tiên trong đời? Hay chính là lần đầu tiên khi đang ở cùng cậu. Tình cảm là thứ lý trí không thể nào kiểm soát được. Chính Jae Hwan cũng hiểu tâm lý ảnh hưởng đến trận đấu đến mức nào. Không hẳn là một lời nói dối. Nhưng cậu rất biết ơn Daniel. Một cái ôm lúc này, chắc là sẽ đủ.
Jae Hwan quay người lại, đứng sát mép giường kề cạnh thân hình to lớn của Daniel đang quỳ lên. Vòng tay ra phía sau lưng vỗ đều nhè nhẹ. Cậu không chắc mình có đang làm đúng không nữa. Cậu không an ủi nổi chính mình, lại đi an ủi người khác khi họ chấp nhận đứng sau chờ đợi một tình yêu của kẻ khác.
Daniel nấc lên rõ hơn, cả khuôn mặt vùi lên bờ vai đang run lên của Jae Hwan rồi ôm lấy chặt cơ thể nhỏ bé gầy gò ấy. Quá đủ cho cậu rồi, cái ôm này, Daniel cảm thấy quá đủ. Ít ra Jae Hwan cũng không phũ phàng mà rời đi. Ít ra lúc này, Jae Hwan ôm cậu, còn chú gấu nâu rơi trên mặt sàn.
"Mọi thứ sẽ ổn, cứ làm theo ý cậu muốn, Daniel."
----TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip