Chap 31


[Trước tiên thì tớ chẳng có một mili hiểu biết nào đó về Boxing cả. Vì thế trước đây tớ đã search sai về giải đấu Boxing. Mà thôi giờ đâm lao phải theo lao rồi. Cho nên mọi người hãy thông cảm cho tớ chuyện này nhé..]

Giống như hôm nay, lần đầu tiên hội anh lớn trong nhà được nghỉ lễ. Chẳng ai thiết tha làm gì, ăn cơm cũng loàng xoàng rồi vội vàng đến sàn tập. Daniel và Ji Hoon chuẩn bị xong bảo hộ, chất đồ ra phía sau cốp xe.

Jae Hwan cũng kịp tới, nhìn Daniel cười. Cậu nghĩ rằng, Daniel rất cần điều đó. Và cậu luôn đúng.

Jae Hwan trở lại xe nơi còn chở cả Ji Sung lẫn Sungwoon và Woo Jin. Chiếc mô tô phân khối lớn Daniel điều khiển sẽ đưa Ji Hoon đi cùng. Tâm trạng hồi hộp. Sau mấy hôm nữa, là kết thúc. Hội tài chính chỉ cần quyết toán nhỏ lẽ, cũng sắp sửa an yên rồi. Jae Hwan từ gương chiếu hậu nhìn ra phía sau, mô tô của Daniel luôn theo gót xe cậu, luôn luôn vậy. Chợt lòng Jae Hwan áy náy lạ kì. Sợ rằng mình sẽ làm cậu ấy tổn thương.

Jae Hwan tính một trăm nước, cũng không ngờ rằng với Daniel bản thân mình quan trọng đến thế. Lời hứa từng bảo rằng để cho Daniel theo cậu, có quá vội vã hay không. Ngay cả khi cậu không chắc rằng bản thân mình có thể ổn khi phải chấp nhận xa người đó thêm một lần nữa.

Cậu sợ rồi cậu sẽ ích kỷ, cảm giác với Daniel sẽ trở nên ngại ngùng và không còn thoải mái như trước. Rốt cuộc rồi thì, đâu mới là đáp án chính xác. Cái mớ hỗn độn này..

.

Ji Hoon là người lên sàn đầu tiên.

Không bảo hộ đầu, quy luật trong một rận đấu lớn trong bóng tối này là như thế. Chỉ một đôi găng tay màu đỏ. Hy vọng màu đỏ sẽ mang lại may mắn cho em.

Giữa cái bóng đêm mờ mịt ở một căn nhà bỏ hoang lớn phía ngoại thành ấy, người ta đã dàn về bốn phía. Lão chủ của Daniel, lão chủ Ahn cũng đang dương đắc có mặt phía bên khán đài, lão chủ của Ji Hoon cũng đến. Em đang vô cùng lo âu, một phần vì đây trận đấu đầu tiên của em. Một phần là em chưa biết phải lựa lời cho những câu chuyện tiếp theo nó như thế nào.

Bầu không khi căng như giây đàn. Chiếc áo cũng cởi bỏ, những đường cơ bắp mới lên chừng một năm trở lại đây của một chàng trai hai mươi tư tuổi có gương mặt ngây thơ ấy, vài người lắc đầu giễu cợt.

Phía sau lưng em, là các hyung. Là tiếng Daniel đang gọi với giặn rằng đừng quá áp lực, hãy bình thường như lúc luyện tập. Là tiếng của Ji Sung lo lắng bảo em hãy cẩn thận. Sungwoon và Woo Jin bình tĩnh gọi em cố lên. Chỉ riêng Jae Hwan nhìn em cười, cậu còn đùa được với Ji Hoon khi đưa miếng bảo hộ răng hai hàm cho em.

"Ji Hoon à, đừng để rụng răng em nhé."

Vài tiếng đùa từ Sungwoon và Woo Jin kêu lên rằng Jae Hwan làm mọi người tụt hết cả tâm trạng, ai nấy cũng cười. Đúng mà, lúc này họ cần những liều thuốc bổ như thế.

Chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu, tiếng hò reo dần giòn dã lên. Đâu đó người ta còn buông lời nhiếc rằng, họ đã dồn tiền sai hướng. Chỉ có lão chủ Ahn nhếch mép ngồi cười, lão chỉ cần tiền, không cần người. Thắng hay thua, lão chỉ cần có tiền. Nếu thắng, đương nhiên lão sẽ ôm lợi thế, lần cuối cùng đặt cược màn bạc của lão, chỉ cần xong là lão đã chuẩn bị cho mọi thứ ra đi. Còn thua ư, Daniel phải thắng ba trận còn lại ít nhất phải thắng ít nhất 10 trên 15 hiệp đấu với khoảng cách điểm cách biệt, nếu không, một khi tính toán lão có phép sai số. Daniel phải điền vào phép sai số đó, cược bằng cả tính mạng của mình.

Daniel biết rõ điều đó. Nhưng Daniel không có quyền lựa chọn.

Lão là tia hy họng cuối cùng để kết thúc mọi chuyện dai dẳng suốt mấy năm qua, là người có thế bám lấy mà trả lại bình yên cho tu viện.

Ji Hoon đã lên sàn đấu rồi. Làn da trắng mướt của em đối lập với kẻ bên cạnh. Chưa kể khắp người em còn chưa có lấy một vết thẹo nào nữa. Thanh niên hai mươi tư tuổi thì hai mươi ba năm theo đèn sách, được như ngày hôm nay, đã là một kỳ tích rồi. Tiếng bĩu cợt ngày càng lớn thêm. Họ đã đặt cược team Daniel, vì kinh nghiệm của cậu nhưng không ngờ lại như đang ngồi trên đống lửa thế này.

Điều đó khiến Ji Hoon thêm phần hồi hộp và lo âu hơn.

Khúc dạo đầu em đã xượt tận ba lần cú đấm móc ngang tay phải. Ngang ba phút hiệp đầu, Ji Hoon thua. Không những không đả thương được đối phương mà còn bị cú móc ngang phản đòn của hắn làm thương phần gần hốc mắt trái. Daniel nhìn em lo lắng. Ít ra, Ji Hoon nghĩ rằng, phải thắng một trận đấu, mới dễ bề ăn nói.

Sang hiệp hai Ji Hoon lao lên nhưng một tên lên đồng, những cơ hội được em tận dùng kịp thời, ít ra lúc sức còn dai dẳng, trận đấu còn dài, em phải ăn nước. Hiệp đấu tiếp theo dẫn ngay sau đó, tên kia ôm thù lao về phía em vì bẽ mặt trước một tên mà hắn cho là nít ranh, Ji Hoon lặn tránh đòn, quay người sang một bên, đấm móc lên cửa miệng kẻ kia. Thêm một hiệp đấu nữa Ji Hoon giành lợi thế.

.

Sau ba mươi phút có nghỉ. Ji Hoon thắng cuộc.

Thắng trận đầu tiên sau khi dành cách biệt 15 điểm đấu.

Ji Hoon ngồi xốc lại uống nước vì quá mệt, cả mái tóc ướt nước nhỏ giọt. Người đấu với em hơn em năm tuổi, đang thở dốc phía bên kia, ở đòn cuối cùng hắn đã bị em đấm xốc đến chảy máu chân răng.

Tận nửa đêm. Sau một loạt trận đấu khác. Trận thi đấu của Ji Hoon thứ hai và cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Tên đó nhìn em nảy lửa, y như rằng hắn đã đánh giá sai em. Hắn có kinh nghiệm trong nghề, có kỹ thuật tốt, và cũng có chủ quan rất nhiều. Nhưng trận này, Ji Hoon nhếch mép cười, em sẽ nhường hắn. Y như trong kế hoạch của em.

Ji Hoon nắm lợi thế hai hiệp đầu, em đánh lấy điểm nhưng không ra đòn quá mạnh. Chính đối phương cũng bất ngờ, hắn cho rằng em khinh thường hắn. Đến khi những hiệp sau hắn đánh lại, Ji Hoon vờ như mình gần mất sức. Mọi người trên khán đài nhìn em, ánh mắt khinh thường chuyển sang lo âu. Bước chân Ji Hoon không còn tự chủ được nữa, loạng choạng kéo cả thân thể mình mềm nhũn. Một cú đấm xốc đưa lên đến tận cằm, Ji Hoon phun ra miếng bảo hộ răng, phụt máu. Em nằm xuống, cả thân thể mỏi nhừ và lẩm bẩm.

"Lão chủ, nhớ lời hứa với tôi chứ?"

.

Daniel biết rằng mình sẽ có thêm gánh nặng. Daniel không trách Ji Hoon. Nhưng cậu cảm thấy khó hiểu. Ji Hoon sức bền, nhưng sang trận đấu hai gần như đuối hẳn. Về lý tên kia đã bị đánh đến thế sau trận đấu thứ nhất, đáng lẽ Ji Hoon sẽ có cơ hội chiến thắng chứ. Con mắt của Daniel nhạy cảm từng nắm đấm của Ji Hoon, chắc là em đã chủ quan, một điều vô cùng cấm kị trong thi đấu.

Thắng một, thua một. Trận ngày mai và ngày kia, ba trận Daniel phải toàn thắng. Hoặc thắng rất cách biệt. Điểm sẽ được tính cho mỗi đội hai người, đó là cơ sợ của việc đặt cọc. 2,5 tỷ. Sức nặng trên vai cậu. Có còn hơn không, ít ra bây giờ Ji Hoon đã gánh cho cậu rất nhiều, so với việc cậu chỉ còn một mình.

Daniel thở dài thườn thợt ở góc nhà, cậu đã ngủ quên đêm qua từ lúc nào cũng không biết, cả người vẫn y nguyên nằm trên sofa cho đến khi mặt trời chiếu vào cũng không biết. Trận đấu đêm nay bắt đầu. Mà cậu hoàn toàn trốn rỗng.

"Hyung."

Ji Hoon ngồi xuống bên cạnh Daniel, cả gương mặt phía trái còn sưng phù, răng bị nhức còn không thể ăn được cơm nóng.

"Sao em dậy sớm thế."

"Hyung có trách em không?"

"Không, Ji Hoon à, ít nhất em đã đỡ cho hyung được phần nào."

Daniel khẽ cười, không có chiếc răng thỏ hở ra. Ji Hoon biết đó là một nụ cười nhạt gượng gạo.

Đêm nay thôi, Ji Hoon thầm nghĩ. Sau đêm nay. Em sẽ để cho Daniel gặp người ấy.

.

Daniel chuẩn bị lên sàn, tư tưởng của cậu xác định. Chỉ có thắng không được thua.

Nhưng đối thủ không phải là người dễ chơi. Xét về hạng cân, Daniel còn nhẹ hơn hắn. Xét về kinh nghiệm, tên kia đã qua ba mươi, chắc cũng ở trong ngành lâu. Daniel sẽ hơn thua ở khoản giữ sức và độ quyết tâm điên cuồng.

Phải điều đó là động lực duy nhất của cậu, và còn có cả, Jae Hwan đang mỉm cười đưa cậu miếng bảo hộ răng.

"Làm tốt nhé, Daniel."

"Ừ."

Daniel đeo miếng bảo hộ, cởi áo và lên sàn. Những vết thương chi chít trên da. Còn có cả vết thẹo do dao đâm từ phía bụng phải. Tiếng chuông vang. Mọi thứ bắt đầu.

Cả hai không dè dặt mà lao vào như hai con hổ đói mồi. Liên tiếp những đòn đánh hợp lệ và kỹ thuật đưa ra. Nắm lợi thế, đưa tra đòn đấm móc ngang tay trái quyết định hiệp thứ nhất. Nhưng sang hiệp hai do sẩy chân để chiến thắng vào kẻ kia. Phía dưới tiếng reo hò càng lớn. Jae Hwan nhìn Daniel đầy lo lắng. Hiếm khi cậu ấy sẩy chân bất cẩn như thế, đến lão chủ Ahn cũng nhướn mày khó chịu nhìn Daniel.

Bởi vì Daniel đã bắt gặp ánh mắt ấy, cậu vùng lên ở hiệp ba không chút khoan nhượng. Mạnh mẽ và chính xác, hiệp đấu thứ tư và thứ năm sau đó một quãng nghỉ. Daniel thắng cuộc, nằm luôn trên sàn thở hổn hển đến hụt hơn.

Trận đầu tiên mệt mỏi hơn những gì Daniel nghĩ. Đối phương thua Daniel chỉ vì bất ngờ, người ấy tuyệt đối không dễ chơi.

Địa điểm đêm nay có chút thay đổi không phải ngoại thành mà trong lòng Seoul, những người khác theo Jae Hwan ra phía trước lấy xe, còn Ji Hoon theo Daniel về trên chiếc xe mô tô ở phía sau đài đấu.

"Sao, em có chuyện gì muốn nói với hyung à."

Daniel nhận ra điểm khác lạ từ Ji Hoon, em ấy trở nên rất xét nét và dường như có điều gì đó giấu diếm. Còn một điểm nữa, Ji Hoon không phải theo xe Daniel đến đây, bây giờ lại muốn cùng cậu đi về.

"Hyung, em muốn hyung gặp một người."

Là một người mà chúng ta có thể tin tưởng.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip