Chap 5


[..."Jae Hwanie, lại đây nhanh lên."

Minhyun rón rén từ phía góc bàn học, kéo thật nhẹ Jae Hwan ra khỏi giường khẻo những người khác thức giấc. Jae Hwan mắt còn xập mí vì chợt tỉnh luống cuống chạy theo anh. Cả hai cùng chạy tới phía dưới góc cầu thang, cậu bé lớn tuổi hơn đưa ra một cái đĩa nhỏ đựng chiếc bánh chocopie xinh xắn, có một cây nến nhỏ cắm sẵn, thật nhanh thắp lên một ánh lửa hồng.

"Năm nào sinh nhật cũng làm chung một ngày trong tháng, Jae Hwanie chẳng có được thổi nến vào ngày sinh nhật, nào hãy cùng ước rồi thổi nến nhé, Jae Hwanie."

"Vâng, Minhyunie."

Jae Hwan nhắm mắt lại, làm dấu thánh, ước thật nhanh, như thể sợ ai sẽ cướp mất điều ước của mình.

Phù.. Jae Hwan thổi tắt ngọn nến, nhìn lên Minhyun mỉm cười rạng rỡ.

"Sao Minhyunie lại có những thứ này."

"Từ lần sinh nhật chung hồi đầu tháng năm đấy, anh đã cất đến bây giờ cho Jae Hwanie nè."

"Minhyunie thật tốt với em."

"Thế Jae Hwan ước điều gì?"

Minhyun tròn xoe mắt nhìn em mình, ánh nhìn dường như đang trông chờ thật nhiều.

"Em ước em với Minhyunie sẽ bên nhau thật lâu và...em còn ước tìm lại được bố mẹ nữa. hi."

"Jae Hwanie ước giỏi lắm, hôm nào đến sinh nhật anh, anh cũng ước chúng ta bên nhau thật lâu, cũng ước cho Jae Hwanie tìm lại được bố mẹ, ha."

"Vâng ạ."

"Ăn bánh đi, đúng bánh mà Jae Hwanie thích nhất nè, chocopie đấy."

Jae Hwan cắn một miếng nhỏ, rồi đưa đến bên miệng Minhyun, cậu bé anh cũng cắn một miếng nhỏ, dưới ánh điện chập chờn nơi hành lang cận kề chân cầu thang, có hai đứa nhóc chỉ vì một chiếc bánh và một điều ước nhỏ nhoi, thật ngọt ngào những ngày tháng tuổi thơ...]

.

Bởi vậy nên, Jae Hwan đã không bao giờ ước nguyện một điều gì đó vào ngày sinh nhật của mình nữa, vì nó chẳng bao giờ thành hiện thực, kể từ sau khi Minhyun rời khỏi tu viện Mùa thu. Ngày ấy không thể cùng nhau trưởng thành, mãi sau này cũng không thể bên nhau được nữa, vốn dĩ ban ngày và ban đêm, không thể song hành cùng một lúc tại cùng một không gian.

"Xin lỗi, hôm nay không phải sinh nhật tôi, Kim Jae Hwan của anh không phải là tôi."

Jae Hwan rắn rỏi, cố gắng để cho lý trí điều khiển lời nói của mình. Cậu toan quay người, tiếp tục tra ổ khóa mở cổng đi vào.

"Đừng đi, Jae Hwanie..."

Minhyun kéo tay Jae Hwan ôm chặt vào lòng. Có một cái gì đó khó hiểu, nhưng không hề khó chịu. Jae Hwan cảm thấy hai má trở nên nóng bừng, và tim đập nhanh hơn.

Một giây, hai giây, ba giây, mười giây trôi qua trong im lặng. Chợt Jae Hwan mới sực tỉnh điều gì đó quá khác thường đang xảy ra, cậu giật lấy ngọ ngậy trong vòng tay người kia, cố gắng bẻ khóa cái ôm ấy để thoát khỏi ra ngoài.

"Này..này, anh đừng có nhầm người một cách quá đáng như vậy."

"Anh không nhầm, Kim Jae Hwan. Tu viện Mùa thu từ những năm ấy chỉ có mỗi một tên Kim Jae Hwan duy nhất, và trong hồ sơ của em cũng ghi rõ sinh ngày này. Và em đã nói dối, chứng tỏ em chính là người anh cần tìm"

"Anh điều tra tôi?"

Giọng của Jae Hwan bây giờ pha chút bực giọc.

"Anh là cảnh sát. Anh chỉ làm điều anh có thể, với cả em lại có vài tiền án ẩu đả đấy, Jae Hwan à."

"Mặc xác tôi."

Jae Hwan tức giận thực sự, quay đầu dứt khoát tra ổ khóa bước vào trong, đóng sầm cửa lại. Nếu không nhờ tay trong bên sở cảnh sát của mấy tên cầm đầu cho Cha xứ vay nặng lãi, chắc việc cậu bị tước bằng bác sĩ năm ấy sẽ bị bại lộ dễ dàng, bởi thường thì cảnh sát nghi ngờ những tên lang băm chữa bệnh cho xã hội đen là những bác sĩ bị tước bằng mà. Rồi lại thêm vết máu hồi sáng, với cái đầu của Minhyun, sẽ rất nhanh chóng tìm ra cậu là một tên tội pháp đặc biệt mà bấy lâu nay anh vẫn truy tìm. Điều đó khiến cậu thực sự lo sợ.

.

Lặng im đứng trước cổng một hồi lâu, Minhyun cũng vào xe về đồn.

"Không kết quả gì phải không?"

Seongwoo thở dài nhìn người bạn lâu năm của mình, ngón trỏ đang lăn chuột lên xuống trước hồ sơ của Kang Daniel.

"Lạ thật."

"Ừm, sao?"

Minhyun ngước nhìn Seongwoo.

"Cả hồ sơ của Daniel và Jae Hwan đều rất vắng, tại sao chúng ta không kiểm tra được nhỉ, hay do không cùng khu vực."

"Ừ, tôi không biết, nhưng không thấy trường học của hai đứa này."

"Chả lẽ, hai đứa không đi học, không được đi học."

Seongwoo nhìn người bạn mình trong ánh mắt có tia giận dữ, em trai của anh, ngay cả đến trường đi học cũng không thể ư?

"Không, tiểu học tôi học cùng Jae Hwan."

"À... Phải rồi, hôm nay đúng sinh nhật của cậu ấy chứ, chả phải cậu phải nhờ đến chú Park bên khu vực phía tây Seoul để xác minh à?"

"Phải, cậu ấy nói dối tôi không phải, càng chứng minh đó là Kim Jae Hwan...của – tôi?

"Vậy tại sao..."

"Hồi đó, tôi bỏ rơi em ấy, chắc hẳn em ấy đã rất ghét tôi."

Seongwoo im lặng, thở dài mệt mỏi.

Seongwoo quen Minhyun năm 12 tuổi, khi hai người họ bắt đầu đi học lớp sơ trung. Trải qua những năm tháng cấp 3 cùng nhau, năm 17 tuổi, một lần Seongwoo trốn nhà cùng Minhyun đến Daegu, Minhyun bảo dành giùm tiền mấy năm, muốn quay lại tu viện Mùa thu gặp một người quan trọng. Trước đó, dù đã nhiều lần xin xỏ, nhưng chưa một lần bố mẹ Hwang cho phép cậu rời đi, chỉ sợ như chớm đầu đông năm ấy..

[... "Không, con không muốn về. Con muốn ở cùng Jae Hwanie."

Cậu bé Minhyun khóc nấc dữ dội, cả hai mắt đỏ ngầu, phần áo trước ngực cũng ướt sũng nước.

"Nghe mẹ nào Minhyunie, mẹ sẽ cho con quay lại đây thăm Jae Hwan thường xuyên mà."

"Không muốn, em ấy phải ở với con thật lâu cơ."

Mẹ Hwang thở dài bất lực, 6 năm trời tìm con mình, bây giờ mọi thứ thật khó khăn với bà. Đã thuyết phục thằng bé đến nửa ngày, vẫn không có gì thay đổi cả.

"Minhyun."

"Vâng.."

Minhyun vẫn đang trong cơn nấc, ngước mắt nhìn bố Hwang đang khụy chân xuống trước mặt mình.

"Con nghe này, rồi Jae Hwan sẽ tìm được bố mẹ của mình, con có muốn em ấy tìm được bố mẹ không?"

Cậu bé nín khóc, chợt nhớ lại trong ký ức một góc nhỏ nào đó, Jae Hwan đã nói muốn lớn thật nhanh, để tìm lại bố mẹ của mình.

"Có ạ."

"Đúng rồi, nhưng nếu con ở bên em ấy, em ấy sẽ không muốn đi tìm bố mẹ nữa, như cách mà con không muốn đi cùng với chúng ta. Như vậy có tốt không?"

"Kh-không.. nhưng mà..."

"Con nghĩ xem, bố mẹ rất cần con, như bố mẹ Jae Hwan rất cần Jae Hwan khi tìm lại được em ấy. Ngoan nào, bố mẹ sẽ cho con đến thăm Jae Hwan thường xuyên.."

"..."

"Về nhà thôi, Minhyun." ...]

Nhưng năm ấy, lúc đến tu viện Mùa thu, Jae Hwan không còn ở đó nữa. Hôm đó Cha xứ bận công chuyện, Minhyun chỉ bắt gặp cô tu sĩ vừa mới vào, bảo rằng, Jae Hwan đã chuyển về Seoul.

Lúc đó, anh nghĩ, có lẽ cậu đã tìm thấy gia đình mình. Không biết rằng, năm 16 tuổi ấy, là bắt đầu của những ngày tháng thăng trầm của Jae Hwan..

.

"Cũng như việc Daniel không chịu đi xét nghiệm ADN với tôi..."

Seongwoo đưa ánh nhìn lên gương mặt Minhyun, hai con người đồng cảm với nhau gắng gượng một nụ cười méo xệch.

"Cậu cũng ở trong tu viện Mùa thu, chưa từng gặp Daniel hả."

"Có lẽ rồi, tôi không nhớ rõ, nếu theo hồ sơ thì Daniel được nhận năm tôi 7 tuổi thì phải, lúc đó tôi còn ở tu viện Y, sau này qua bên tu viện Mùa thu thì tôi cũng chỉ chơi với Jae Hwanie."

"Ừ.. thôi, hôm sau nhờ chú Park khu vực tây vậy."

Seongwoo uể oải tắt máy tính, dò lại khớp cổ, rồi bước ra khỏi bàn bá cổ Minhyun.

"Tan ca rồi, đi ăn canh bò hầm đi.."

Cả hai còn đang vui vẻ chuẩn bị bước ra ngoài đi bỏ gì đó vào bụng sau một ngày dài mệt mỏi, rồi bỗng chốc không còn chút xúc cảm khi thấy tổ trưởng bước vào, với ánh mắt hình viên đạn và hết sức khẩn trương.

"Họp họp họp, có đường dây cá độ boxing phạm pháp rất lớn đây!"

---TBC---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip