oneshot
Hyunjin chắc chắn không phải là người duy nhất vẫn thức vào lúc 1 giờ sáng, vì có vẻ như một nửa trong số họ bị mất ngủ, nhưng có lẽ cậu là người duy nhất để mắt đến điện thoại của mình vì khi cậu kiểm tra điện thoại, cậu thấy một vài tin nhắn đáng lo ngại trong group chat mà vẫn chưa có ai trả lời.
Felix : Em cá là bạn ấy buồn
Huynjin chớp mắt nhìn điện thoại, bối rối. Đó chỉ là một tin nhắn mơ hồ và chủ yếu là vì cậu không biết Felix đang nói về cái gì hoặc ai.
Felix : Không, em biết là bạn ấy buồn. Em sẽ...
Và không có biểu tượng cảm xúc nào cả. Thật đáng báo động.
Hyunjin : Ai buồn hả bạn?
Felix mất một lúc để trả lời, lâu đến nỗi Hyunjin đã quay lại với bức tranh của mình và quên khuấy đi luôn. Khi cậu giật mình trở lại thực tại, may mắn thay chỉ vài phút sau, Felix đã trả lời.
Felix : Molly ấy
Câu trả lời này... không giúp ích tí nào.
Hyunjin : Molly là ai????????
Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, hy vọng sẽ nhận được câu trả lời thật nhanh vì cậu đang khá là tò mò.
Felix : con khủng long của em
Được rồi, Felix đang nói cái gì vậy? Ký túc xá bên kia có say xỉn mà không có bọn họ không?
Nhưng rồi Felix gửi cho cậu một bức ảnh về chú khủng long màu hồng dễ thương mà IN đã tặng em trong buổi quay human theater cho KBS vài ngày trước. Cậu nhớ rằng nhân vật của IN bị ám ảnh bởi trò gắp thú và đã tặng thú nhồi bông cho cả nhóm.
Hyunjin : Ồ, con khủng long đó.
Hyunjin : Tại sao nó lại buồn?
Vâng. Felix nói rằng con thú nhồi bông buồn, suy ra con thú nhồi bông đang buồn. Tại sao lại có chủ đề này vào lúc gần 2 giờ sáng, Hyunjin không biết nữa, nhưng cậu phải làm gì đây, lờ nó đi sao? Làm gì có chuyện.
Felix gửi một bức ảnh khác về con khủng long, lần này nó đang quay mặt về phía một con thú nhồi bông khác mà Hyunjin không thể nhận ra vì bức ảnh bị mờ và ánh đèn trong phòng của Felix khiến mọi thứ trông có màu tím và hồng.
Felix : Thấy chưa?
Hyunjin : ...không hẳn lắm...
Ngay khi biểu tượng bên cạnh tin nhắn cho biết đối phương đã nhận và đọc tin nhắn, Felix gọi video cho Hyunjin.
Cậu được chào đón bằng những đốm tàn nhang của Felix chiếm gần hết màn hình vì em đứng quá sát và đang loay hoay làm gì đó sau điện thoại.
"Tất nhiên là bạn ấy không nhận ra rồi," cậu nghe Felix lẩm bẩm, như thể em không biết Hyunjin đang lắng nghe, "Molly tội nghiệp."
"Xin chào? Yongbokie?"
"Chào bạn," Felix hơi ngửa mặt ra sau và cậu có thể nhìn thấy đôi lông mày nhíu lại và cái bĩu môi nhẹ của em.
Em trông cực kỳ dễ thương nhưng cũng vô cùng mệt mỏi, tim Hyunjin hơi nhói lên, ngay cả khi cậu biết chẳng ai trong số họ khỏe hơn cả (mặc dù ít nhất họ không phải đối mặt với chấn thương lưng trong khi vẫn phải chuẩn bị cho màn comeback đến tận phút chót).
"Có chuyện gì vậy?" Hyunjin hỏi, háo hức muốn biết sự thật.
Felix xoay điện thoại, cố gắng sử dụng camera trước để quay thứ gì đó phía trước mặt em, em cứ loay hoay với cái điện thoại, rồi nhớ ra rằng thực ra em có thể sử dụng camera sau. Hyunjin không lấy làm lạ với màn bối rối này, xét đến cuộc trò chuyện vô nghĩa vừa nãy.
"Nhìn này!" Felix nói, cố gắng hướng điện thoại vào những con thú nhồi bông vẫn đang đối mặt với nhau đồng thời cố gắng lần lượt di chuyển chúng lại gần nhau.
"...Felix, bạn gọi cho anh để cho anh xem mấy con thú nhồi bông của bạn chịch nhau à?"
Có một khoảng im lặng dài, sau đó điện thoại lại bị xoay lại thay vì đổi camera, và cậu chỉ có thể thoáng thấy gương mặt khó chịu của Felix vì em không hoàn toàn nằm trong tầm nhìn của camera, "Cái quái gì thế, Jinnie, không! Eo!"
Hyunjin cười khúc khích và ngay lập tức cố gắng che miệng mình bằng tay. Cậu không thể kiềm chế được, mặc dù Felix có vẻ thực sự đau khổ khi nghĩ đến điều đó.
"Eo, eo, eo, em cúp máy đây, tại sao em lại-"
"Không, đừng cúp máy," Hyunjin cố gắng nói, cảm thấy hơi tệ vì, ừm, trước hết cậu muốn biết tại sao Molly lại buồn, nhưng chủ yếu là vì Felix có vẻ hơi lạc lõng và cậu muốn ở lại nói chuyện điện thoại với em thêm một lúc. Và giải quyết vấn đề của Molly.
"Anh xin lỗi, Bokie, anh chỉ đùa thôi."
"Được rồi, dừng lại đi, nghiêm túc đấy," Felix xuất hiện trở lại, cuối cùng cũng nhớ ra lật camera cho đúng. Môi dưới của em trề ra trong một cái bĩu môi khoa trương, nhưng Hyunjin có thể nhìn ra sự mệt mỏi đằng sau sự vui tươi có phần gượng ép, như thể em cũng nhận ra rằng mình đang trở nên kỳ cục.
Hyunjin biết vì cậu cũng vậy, bị ám ảnh bởi những điều nhỏ nhặt mỗi khi quá căng thẳng và bị kìm nén quá lâu. Felix luôn cố tỏ ra can đảm và sẽ tiếp tục như vậy, nhưng việc không thể biểu diễn trọn vẹn cho lần comeback này thật khó chấp nhận, đặc biệt là sau nhiều tuần đau đớn, cố gắng hồi phục và vẫn tham gia cùng cả nhóm nhiều nhất có thể.
Nếu Felix cảm thấy đây là một điều nhỏ nhặt, ngu ngốc mà em không thể buông bỏ, thì Hyunjin sẽ chiều chuộng em.
Nếu Felix muốn hét lên từ trên mái nhà rằng em giận đến thế nào vì lưng em vẫn chưa ổn một cách kỳ diệu, thì Hyunjin cũng sẽ chiều theo em. Nhưng em sẽ không làm vậy. Em quá ngoan để làm chuyện đó.
"Được rồi, được rồi," cậu hạ giọng xuống và ngọt ngào, "Kể cho anh nghe đi nào, em bé."
Cái bĩu môi giãn ra một chút, khóe môi cong cong của em khiến Hyunjin khao khát được ở bên cạnh em ngay lúc này, giữ khuôn mặt em trong tay cho đến khi em nở một nụ cười toe toét với đôi môi mỏng thường xuất hiện mỗi khi em cảm thấy được yêu thương.
"Đi mà, Lixie?"
Felix thở hổn hển một chút và thừa nhận là Hyunjin đã thắng, "Em không ngủ được, vì vậy em đã dọn dẹp một chút, tìm một chỗ cho Molly và em nhận ra một điều," em vừa giải thích vừa loạng choạng trèo lên giường. Em dừng lại để suy nghĩ, vẻ bất an lại xuất hiện trên gương mặt em.
"Điều gì nào?" Hyunjin nhẹ nhàng hỏi.
"Em đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn," thay vào đó, Felix nói, giọng nhỏ xíu, "Bạn biết đấy, em đã thấy những bức ảnh chế về điều đó và em luôn nghĩ rằng nó thật buồn, nhưng..." giọng em nhỏ dần, nhìn xuống tấm ga trải giường mới bằng lụa sang trọng của mình, dường như đang mất tập trung.
"Lixie? Bạn ổn chứ?" Cuối cùng Hyunjin hỏi, không thể ngăn mình lại.
"Em ổn, nhưng Hyunjin, Molly-" em nói, nhìn vào camera với đôi mắt to lấp lánh, "Molly không thể ôm."
"...Sao cơ?"
"Bạn ấy không thể! Bạn ấy là một con T-Rex, T-Rex có cánh tay ngắn! Và Molly có cánh tay ngắn!"
Hyunjin quá choáng váng đến nỗi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào màn hình trong khi Felix vẫy điện thoại để cho cậu nhìn thấy Molly, con thú nhồi bông rõ ràng là không thể ôm con thú nhồi bông kia.
Ồ ồ.
Thật khó, rất khó để không bật cười khúc khích một lần nữa. Cậu không muốn cười em, nhưng đây là một cấp độ đáng yêu khác. Tất nhiên là một Felix khùm khùm sẽ bị mắc kẹt trong chuyện này rồi. Hiển nhiên luôn.
"Vậy là bạn ấy không bao giờ có thể ôm ư? Không bao giờ? Thật là buồn, Jinnie," Felix tiếp tục, câu chữ hơi líu nhíu vào nhau khi em bắt đầu nói lắp bắp nhanh hơn một chút, "Em rất thích ôm và bạn ấy thì không thể ôm ai cả. Em ghét điều đó. Bạn có thể tưởng tượng được không? Rằng không bao giờ có thể ôm ai cả?"
Khi Felix ôm chặt lấy bản thân, trông giống như một bức tranh của sự lo lắng và bi kịch, tất cả là vì chú T-Rex màu hồng của em, Hyunjin liếc nhìn thoáng qua căn phòng đang sáng đèn của mình, vào đống dụng cụ vẽ tranh giờ đã bỏ hoang và chiếc giường vẫn chưa đụng đến của mình và tất cả đều có cảm giác hơi siêu thực. Mọi thứ thường diễn ra như vậy vào lúc 2 giờ sáng, nhưng điện thoại của cậu, ánh lên màu hồng và tím, trông như một cánh cổng dẫn đến một chiều không gian khác mà Hyunjin không hiểu hết nhưng vẫn muốn rơi vào đó, dù chỉ để bế Felix lên và đặt em lên giường.
Nhưng điều thực sự quan trọng lúc này là Felix rõ ràng đang rất mất trí, có lẽ hơi phê vì kiệt sức và thuốc giảm đau lưng, và sắp khóc vì con thú nhồi bông của mình không thể ôm.
"Anh-anh rất tiếc, Felix," cậu lên tiếng, vẫn còn bối rối nhưng đầy cảm thông, "Có lẽ là bạn ấy không thích ôm thì sao."
Và... điều đó thực sự khiến Felix bật khóc.
"Cái gì cơ?" em thì thầm, giọng nghẹn ngào, "Nhưng em đã ôm bạn ấy trước đó..."
Chết cha.
"Không, không, bé cưng, Felix, Lixie-" cậu gọi em, nhưng Felix đã đặt úp điện thoại lên ngực trong khi có lẽ em đang nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt đẫm lệ, tự hỏi làm sao ai đó có thể ghét những cái ôm và tại sao em lại có một con thú nhồi bông ghét những cái ôm và nếu bây giờ con thú nhồi bông đó cũng ghét em thì sao. Hay đại loại thế. Hyunjin sẽ vờ như không biết những gì đang diễn ra trong đầu em, đặc biệt là vào lúc nửa đêm như thế này, sau hai ngày hầu như không ngủ được vì căng thẳng và lịch trình.
Cậu để Lixie đắm chìm trong đó thêm một phút nữa, trước khi thử lại, "Lixie?"
"Mmh?"
Trời ơi, giọng em nghe mới tội nghiệp làm sao.
"Anh có thể nhìn thấy bạn được không?"
"Bạn không thể," em nghẹn ngào lẩm bẩm, "Bạn đang ở ký túc xá bên kia và bây giờ đã gần 2 giờ sáng rồi."
Đó không phải ý cậu muốn nói, nhưng thật đáng buồn khi cậu không thể đến gặp em bất cứ lúc nào vào giữa đêm.
"Ý anh là qua điện thoại," cậu nói, cắn môi dưới cho đến khi khuôn mặt của Felix xuất hiện trở lại trên màn hình.
Em trông không giống như thực sự đã khóc, nhưng em trông có vẻ hơi buồn bã khi nói về thú nhồi bông.
"Chào người đẹp", em mỉm cười với cậu.
"Không đẹp. Ngớ ngẩn." Felix thì thầm, gần như không thể nghe thấy.
"Bạn có thể xinh đẹp và đồng thời ngớ ngẩn, ngốc nghếch."
Mắt Felix cụp xuống, chán nản và mệt mỏi. Hyunjin có thể cảm thấy sự mệt mỏi đang lan tỏa khắp người em ngay cả qua điện thoại.
"Và bạn không ngốc đâu, anh hứa. Bạn chỉ mệt mỏi và hơi dễ thương quá mức thôi."
"Biến đi," Felix lẩm bẩm vào tấm ga trải giường và xoay người đi, ít nhất có thể trốn một phần khỏi Hyunjin.
Hyunjin cười lớn, cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung vì cậu bé dễ thương, xinh đẹp này, người mệt mỏi và khùng đến mức lo lắng cho cảm xúc của thú nhồi bông vào giữa đêm khi em không ngủ được.
"Bạn vẫn còn buồn à?"
Felix không nói gì một lúc, rồi gật đầu vào nệm.
"Được rồi, đợi một chút," cậu nói, rồi thu nhỏ cuộc gọi để nhắn tin cho Minho.
Cậu đã thoáng nghĩ đến IN và Seungmin, nhưng cậu tin là cả hai đều có lịch ngủ khá ổn. Tuy nhiên, Minho trông có vẻ mệt mỏi và hơi chán nản trong vài ngày gần đây. Không gì có thể giúp anh ấy vui lên bằng việc cho anh ấy một việc gì đó để làm, và nếu việc đó bao gồm cả việc ôm ấp và một Felix dễ thương, thì đó chỉ là một phần thưởng thêm.
Ngoài ra, anh ấy có thể là người duy nhất vẫn còn thức trong ký túc xá.
Hyunjin : Anh ơi, Felix buồn và khùng lắm, anh có thể đến xem em ấy không?
Cậu biết Minho đã tắt thông báo group chat vì họ nói quá nhiều, nhưng cậu chắc chắn anh không tắt thông báo cho các cuộc trò chuyện riêng của họ.
Hyunjin đã đúng khi Minho trả lời ngay lập tức.
Minho : ok
Ngắn gọn, nhưng, ờm, không sao, dù sao cũng đã là 2 giờ sáng rồi.
Chỉ vài giây sau khi cậu quay trở lại cuộc gọi, điện thoại của cậu hơi lag vì sắp hết pin, cậu có thể nghe thấy tiếng cửa phòng Felix mở ra và tiếng vải sột soạt khi cậu bé buồn bã đột nhiên ngồi dậy.
"Có chuyện gì thế, Yongbokie?"
Hyunjin thực sự không thể nhìn thấy gì nhiều trong khi Felix lúng túng giải thích, giọng em đã bớt buồn và càng lúc càng mơ hồ, cho đến khi Felix đưa điện thoại cho Minho.
"Em đã uống thuốc giảm đau chưa, Bokie?" Minho hỏi, ngồi xuống giường và vỗ nhẹ vào nệm, giơ điện thoại lên để Hyunjin có thể nhìn thấy cả hai.
Felix gật đầu, "Rồi ạ, em thậm chí không thể cố ngủ mà không có nó," em nói với một tiếng thở dài nhỏ, nhìn sang chỗ khác, nhưng Hyunjin hiểu và cậu biết chắc Minho cũng hiểu. Có dancer nào không hiểu được sự tra tấn khi cố ngủ trong khi bạn bị thương hay đau lưng? Chưa ai trong số họ phải đối phó với chấn thương lưng tệ đến mức này, nhưng họ hiểu.
"Em làm tốt lắm," Hyunjin nói với em.
Minho quay về phía điện thoại, "Anh nghĩ thằng bé chỉ lên cơn hâm vì mệt và, ừm, thuốc giảm đau không mạnh lắm nhưng kết hợp với lịch ngủ ngu ngốc của chúng ta và mọi thứ-"
"Em ấy cũng nói với em là em ấy ngủ không ngon," Hyunjin nói, đưa tay lên vuốt tóc và mím môi, "Tất nhiên một phần là do em ấy lo lắng, nhưng em khá chắc là bác sĩ cũng bảo em ấy phải ngủ ở một tư thế cụ thể để nâng đỡ lưng nhưng em ấy đã quen với việc quấn mình quanh gối Changbin như một con koala," Hyunjin kể lại, cố gắng cung cấp cho Minho thêm một chút tình huống mà anh có thể đã biết hoặc chưa biết.
Có lẽ anh ấy biết. Dù sao thì Minho cũng sống với Felix, nhưng Hyunjin cảm thấy cần phải đảm bảo rằng anh sẽ có đủ thông tin để chăm sóc Felix chu đáo. Dù nghe thật ngớ ngẩn, Minho luôn có khả năng xử lý được Felix.
Thực ra Felix không hề khó nuôi.
Trong khi Hyunjin đang cân nhắc khả năng chăm sóc Felix của Minho, thì cả hai rõ ràng đã cùng nhau nằm trên giường để âu yếm trong khi Felix vẫn lẩm bẩm về T-Rex và những cái ôm.
"Này, Lix ơi," Hyunjin lên tiếng, một ý tưởng hình thành trong đầu, "Sao bạn không rủ Molly đi ngủ cùng nhỉ? Bạn ấy có thể không biết ôm, nhưng bạn ấy có thể được ôm mà!"
Minho gật đầu chắc nịch, nhưng Felix nhìn chằm chằm vào màn hình rồi nhìn ra phía sau màn hình, có lẽ là vào con thú nhồi bông, trong một thời gian rất dài, não bộ em đang xử lý ý tưởng đó.
"Nhưng- nhưng bạn đã nói," em sụt sịt, cơ thể gần như vô thức dịch lại gần Minho, "Bạn đã nói là bạn ấy không thích ôm."
"Có chứ," Minho thốt lên ngay lập tức, "Molly đã bí mật nói với anh mà."
Felix tỏ vẻ nghi ngờ, liếc nhìn Minho và Hyunjin trên điện thoại.
"Thú nhồi bông không biết nói."
Vâng. Felix mới là người quá đáng nhất trong số tất cả những người ở đây.
Hyunjin thấy Minho cố gắng hết sức để không bật cười, nên cậu bổ sung thêm, cố gắng cứu vãn tình hình và quyết định hoàn toàn lờ đi lời phản bác vô cùng hợp lý của Felix, "Ừm thì, bạn ấy giống chúng ta. Chúng ta nói rằng chúng ta không thích ôm ấp, nhưng thực ra là chúng ta vẫn thích đấy thôi."
"Bạn thích ư?"
Cả Minho và Hyunjin đều khịt mũi.
"Tất nhiên là có rồi," Hyunjin cười khúc khích, thích cái cách đôi mắt Felix dường như sáng lên trước lời thú nhận. Felix biết là có, nhưng em vẫn lo rằng đôi khi mình có thể trở nên quá bám người và quá phiền phức đối với mọi người, đặc biệt là với những thành viên khó tính hơn. Hyunjin cảm nhận được điều đó mỗi khi Felix vội vã hỏi liệu bất kỳ biểu hiện tình cảm nào mà em vừa dành cho họ, dù là về mặt thể chất hay lời nói, có quá đáng không.
Không bao giờ là quá nhiều, vì đó là Felix.
Cậu nhìn Felix nhìn Minho, người vừa gật đầu vừa đảo mắt.
"Nhưng đừng nói với ai nhé."
Đến lượt Felix khịt mũi, "Đồ ngốc, em nghĩ ai cũng biết cả rồi," em nói rồi chạy vội xuống giường để kéo Molly ra khỏi bàn.
Minho nhìn điện thoại, vẻ mặt vô cùng khó tin: "Sao anh lại cảm thấy như chúng ta vừa bị chơi xỏ thế nhỉ?"
"Đó chỉ là cách mọi chuyện diễn ra với em ấy thôi," Hyunjins nhún vai. Cậu đã ngừng che giấu những điểm yếu của mình, đặc biệt là khi liên quan đến Felix, và cậu khá chắc rằng Minho cũng không khác gì, anh ngày càng thể hiện nhiều hơn khía cạnh dịu dàng của mình, bên cạnh sự mạnh mẽ.
Felix cũng có những khoảnh khắc mạnh mẽ, em là thép ẩn sau tính cách dịu dàng và mọi người đều có thể thấy điều đó ngày càng rõ hơn khi em trở nên tự tin hơn, nhưng thỉnh thoảng Hyunjin lại biết ơn những thành viên trong Stray Kids vì đã gai góc hơn, những người biết cách để trở nên mạnh mẽ. Đôi khi gia đình của họ cần được bảo vệ và đôi khi vũ khí là cần thiết để cảm thấy an toàn.
Nhưng đôi khi họ lại cần một người như thế này hơn.
Một người như Felix, người giúp họ cất khiên và vũ khí sang một bên trong những khoảnh khắc như thế này, với tình yêu và sự quyết tâm tràn đầy trong ánh mắt em, như thể sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của em là vô tận.
Có lẽ đã muộn rồi, vì cậu đang trở nên sến súa.
"Lại đây nào," cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của Minho vang lên, chào đón Felix trở lại trong vòng tay anh.
Felix chui lại vào chỗ của mình, và Minho để đầu em tựa vào cánh tay cong cong của anh để anh có thể chải tóc cho em trong khi em nép người vào bên cạnh anh, con thú nhồi bông bị kẹt giữa hai người.
"Thoải mái không ạ?" Felix hỏi, cả Minho và Molly.
"Ừm," Minho đáp, giọng đã hơi buồn ngủ. Anh cũng loay hoay với chiếc điện thoại trên tay, vẫn cầm nó một cách lỏng lẻo từ nãy giờ, và sau khi suýt làm rơi nó hai lần, thì anh mới đặt nó lên một cái giá nhỏ trên tủ đầu giường của Felix, nghiêng một góc để Hyunjin vẫn có thể nhìn thấy cả hai người, điều mà Hyunjin rất trân trọng, bởi vì cậu chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt, một phần vì bản thân và một phần vì Felix trông vẫn có vẻ... mong manh. Chính cậu cũng cảm thấy hơi mong manh vào lúc này.
Minho hẳn cũng cảm nhận được điều đó, vì anh vẫn chưa đề nghị kết thúc cuộc gọi. Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng hoe, trong khi Hyunjin thu dọn đồ dùng vẽ tranh tối nay một cách cẩn thận nhất và trò chuyện với anh bằng một vài bình luận hiếm hoi về một Felix đang dần tan chảy.
Đúng lúc Felix sắp chìm vào giấc ngủ thì nỗi lo lắng cuối cùng trong em lại trào lên, như thể em cần phải giải tỏa nó trước khi thiếp đi.
"Anh có nghĩ Innie tặng em cái này vì em ấy đã chán những cái ôm không?" Em hỏi, vùi mặt hoàn toàn dưới cánh tay Minho, những chuyển động nhịp nhàng của anh chậm lại khi nghe thấy câu hỏi. Họ đã nói chuyện về buổi quay hôm đó, Minho vẫn rất tận hưởng dù có hơi kiệt sức và mệt mỏi, nên anh không thể hoàn toàn phản ứng với những chuỵen ngớ ngẩn đã xảy ra. Đó là một tuần khó khăn. Tuy nhiên, anh không ngờ Felix lại nghĩ như vậy.
Anh nhìn lại điện thoại lần đầu tiên sau một thời gian dài, bắt gặp ánh mắt của Hyunjin, mắt cậu đột nhiên tối lại vì nỗi buồn phản chiếu.
Không đúng tí nào. Các cậu bé của anh không thể cùng có một nỗi buồn về những thứ ngớ ngẩn như thế được, đặc biệt là khi một nửa trong số họ thực sự mệt mỏi và căng thẳng. Anh biết vì chính bản thân anh cũng cảm thấy như vậy.
"Không đâu, em ấy tặng Molly cho em vì em ấy biết em là một người giỏi ôm ấp và Molly thì cần một cái ôm nồng nhiệt."
Anh có thể nghe thấy tiếng cảm thán hơi thích thú của Hyunjin, "Awww", và anh gần như có thể cảm nhận được nụ cười nhẹ nhõm của cậu ấy trong đó.
"Ai có thể chăm sóc chú khủng long tội nghiệp này tốt hơn em đây?"
Felix lại hít hít mũi, hoàn toàn không quan tâm đến việc mình đang làm điều đó ngay trên áo của người anh lớn hơn. Minho sẽ phớt lờ điều đó, vì có vẻ như đó là một... tiếng sụt sịt tích cực.
Minho thở dài, tiếng thở dài mệt mỏi nhất. Nhưng đó cũng là tiếng thở dài trìu mến nhất, vì sao ư? Vì mọi chuyện đã ổn.
Thật đáng tiếc khi Hyunjin lại là người ở đầu dây bên kia, nhưng họ có thể sớm giải quyết được vấn đề này thôi.
Tay Felix điều chỉnh con thú nhồi bông để nó nằm cao hơn một chút giữa hai người rồi thả nó ra để vòng tay qua eo Minho, ôm chặt lấy anh, chân cũng vòng qua người anh luôn cho chắc ăn.
"Đó có phải là lý do Hyunjin bảo anh đến gặp em không?"
Minho mỉm cười nhẹ, vòng tay qua vai người nhỏ hơn, "Bởi vì em cần một cái ôm hửm?"
Felix lắc đầu nguầy nguậy vào ngực Minho, nơi em đang tựa vào để tiện cho mớ tay chân quấn lộn xộn vào nhau, "Bởi vì anh mới là người cần một cái ôm."
Minho im lặng một lát, và sau vài phút trôi qua, anh cảm thấy mình cũng không thực sự cần phải trả lời. Anh chỉ ôm Felix chặt hơn và liếc sang một bên, nhìn vào điện thoại nơi khuôn mặt Hyunjin ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy, không phải là một gương mặt dễ thương, không phải để thể hiện cho ai thấy, chỉ đơn giản là yêu thương dâng trào.
"Mấy đứa ngốc," Minho lẩm bẩm, khiến Hyunjin đảo mắt.
Hyunjin có cảm giác mình có thể ngủ ngay bây giờ, và họ sẽ ổn thôi. Nhưng có lẽ cậu cũng muốn tiếp tục cuộc gọi trong khi chuẩn bị đi ngủ, đắm mình trong tình yêu từ phía bên kia.
Họ thực sự cần một buổi tiệc ngủ danceracha theo phong cách cổ điển. Thực sự.
Mặc dù sống với 3Racha rất vui, nhưng không có gì có thể sánh với một mớ tay chân lộn xộn mà ba chàng dancer mệt mỏi có thể tạo ra. Bản thân nó đã là nghệ thuật.
"Em biết không," Minho lên tiếng, một cách bất ngờ, cắt ngang Hyunjin ngay khi cậu chuẩn bị nói ra kế hoạch ngủ qua đêm trong lúc cậu đang vật lộn với chiếc áo sơ mi để cởi nó ra và mặc một chiếc áo thoải mái hơn để đi ngủ, "Anh không nghĩ là chúng ta được phép mang những con thú nhồi bông này về nhà. Anh nghĩ chúng chỉ là đạo cụ. Anh đã để con của anh lại ở đó."
"Em cũng vậy," Hyunjin nói, lúc này đã mặc được nửa chiếc áo ngủ.
Một lần nữa, phản ứng của Felix hơi chậm một chút, nhưng khi em trả lời thì đó là lúc em tỉnh táo nhất trong đêm nay, đầu em nhô lên khỏi mớ hỗn độn giữa cơ thể em và Minho, mái tóc bù xù che khuất đôi mắt tròn xoe.
"...Ý anh bảo em là kẻ trộm sao?!"
...Ồ, lại nữa rồi.
Họ sẽ không được ngủ trong một tiếng nữa. Ít nhất là vậy.
END
Con khủng long của em bé:
Fic được lấy cảm hứng từ cuốn sách: Tiny T. Rex and the Impossible Hug (https://www.goodreads.com/en/book/show/35964812-tiny-t-rex-and-the-impossible-hug)
Show Idol Human Theater được nhắc tới trong fic: youtu.be/17nGtRF6gMk?t=226
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip