2. bobo thôi mà
- HYUNJIN, HWANG HYUNJIN
-.....
- Nếu mày không dậy sau 10 phút nữa, tao sẽ đem mày đi lăn xù chiên giòn đấy
Có vẻ như lời hù dọa ấy không có hiệu lực đối với cục Chồn sương mềm mại ấm áp đang quấn co trên giường
- mấy đứa mới sáng ra làm gì mà ồn ào thế
Lee Minho từ phòng bếp đi ngược về phòng mình, tay cầm cốc cafe mặt thì nhăn nhó như ai lấy mất sổ gạo
- 10h là Felix đáp xuống sân bay rồi á anh mà 9h30 rồi, thằng quỷ này vẫn chưa chịu dậy
Kim Seungmin đứng chống hai tay quanh eo cau mày, chỉ thiếu việc dùng chân đạp con Chồn lai lạc đà kia xuống đất. Nhưng cậu là một đứa trẻ ngoan, biết rằng thằng bạn mình là người thương của chủ nhà, động vào là sẽ tăng tiền nhà. Nói cụ thể hơn là cậu không có tiền để trả cho sự tức giận nhất thời, nên là phải nhịn nhịn nhịn
- Felix nào? Lee Yongbok á?
- vâng, hôm nay nó bay về mà, anh không biết hả?
- không, tại sao tao phải biết
- anh trai gì mà kì ghê á!!! Nhưng thôi không có thời gian thắc mắc đâu, anh gọi cậu ấy cho em đi
Lee Minho mang vẻ mặt không mấy tình nguyện đến gần cục bông kia mà lay, nhẹ thôi nhưng đủ làm cục bông rục rịch
- Hwang Hyunjin, nếu mày không dậy, anh sẽ đem Kkami đi cạo sạch lông
- yah, không không..... Kkami của emmm
Hyunjin bật dậy khỏi chăn mềm, mặt còn chưa hết say ke, miệng ú ớ vài từ
- đó dậy rồi đó, đi đâu thì đi đi
Minho uống nốt hớp cafe cuối cùng rồi đi soạn đồ
- Hyunjin, mày dậy lẹ lên, Lix nó sắp đáp xuống sân bay rồi kìa
- hả.... hả... à ừ, aaaa chết rồi muộn rồi
Câu chuyện ba chân bốn cẳng vô tình vấp chân ghế mà ngã dập mặt của Hwang Hyunjin khi chảy vào phòng vệ sinh, hay chuyện lấy nhầm kem đánh răng là kem dưỡng hay chuyện em không tìm thấy chiếc điện thoại yêu quý của mình là chuyện của một tiếng sau đó rồi. Ba thanh niên hiện tại đã đang ngồi taxi bon bon đến sân bay với gương mặt quàng tử bị sứt miếng ngay mũi
- chúng ta đi đón Bokkie xong đón Innie luôn hở
Hyunjin vẫn đang loay hoay tìm điện thoại của mình mà không biết nó đang nằm trong tay con thỏ ác ma
- chắc thế
Lee Felix đứng nhún nhảy không yên trước cửa sân bay không yên, mặc dù nó mới chỉ lấy hành lý và ra đây lúc 10 phút trước, thậm chí ly Americano còn chưa kịp tan đá nhưng Felix háo hức lắm. Bởi nó chờ được gặp Hyunjin mười năm rồi, là mười năm, là cả một thập kỉ ấy. Mặc dù cả hai có liên hệ qua lại trên các tài khoản mạng xã hội, nhưng giữa việc cách nhau một màn hình điện thoại và người bằng da bằng thịt, trái tim thì đập liên hồi với dòng máu chạy sục sôi trong từng mạo mạch thì nó sẽ hoàn toàn khác nhau
Felix đã dặn đi dặn lại, dặn trước cả hai tháng rằng khi nó về phải có Hwang Hyunjin, không thì không về, nhất định là như thế
Trên xe, Hyunjin đã sớm thấy một cậu nhóc nhỏ con, đầu tóc blonde vàng hoe, hai bên là hai chiếc vali to ìng, tay cầm một cốc cafe đứng không yên thì đã phì cười. Yongbok của mười năm trước hay mười năm sau có sự thay đổi rõ rệt. Rõ lắm, rõ đến mức trái tim em đập rộn ràng hơn cả những hồi trống tan trường của bọn học sinh. Hyunjin nghĩ mình bị bệnh tim mất thôi
- Felix ơii
Người xuống xe đầu tiên là Han Jisung cũng là người to mồm nhất, gọi và nháo nhác nhìn xung quanh để tìm cậu bạn đồng niên của mình mà không biết người ta đứng trước mặt mình
- tao đây, tao ở đâyyy
Felix nhìn thấy ba thanh niên với chiều cao không đều nhau lắm thì hớn hở đến mức suýt làm rơi cốc cafe trên tay
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA, FELIX À
Ba tiếng hét của thanh niên mới lớn dậy thì đã vỡ giọng đã náo loạn một khoảng không của sân bay làm ai cũng phải ngoái lại nhìn
-AAAAAAAAAAAAAAAA, HYUNJIN ƠI
Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng hét trầm khàn và không đúng lắm
- ê thằng mất dạy, bọn tao có lòng đón mày mà kêu mỗi Hyunjin là sao
- oh, chào mày
Trong mắt Felix hiện tại chỉ có hình ảnh của cậu bạn dong dỏng cao, tóc màu nâu sáng, mắt phượng cong dài điểm nốt ruồi lệ. Ngũ quan thì đẹp miễn bàn rồi, tuy cái miếng băng gâu ở mũi nhìn có hơi chẩu nhưng cũng cute mà đúng không?
- trời ơi, Seungmin à, chúng ta tàn hình rồi ư?
- mày có thấy tao không?
- có, còn mày?
- tao cũng thấy mà. Sao Lee Felix không thấy tao
- nó cũng đâu có thấy anh
Một giọng nói đậm chất Úc vang lên sau lưng hai bạn Cún Sóc làm cả hai giật nảy mình
- ơ anh là ai thế?
- oh, xin chào, anh là Christopher Bang Chan, là anh em không cùng họ với Felix
Bang chan cười lộ đôi má lúm trông duyên ơi là duyên làm ai đấy cũng rung rinh
- Lee Felix, mày nhìn thêm nữa là mòn da cục vàng cục châu báu của Lee Minho đấy. Ổng mà cáu là không ai cản nổi đâu
Han Jisung không yên phận mà chen vào giữa tách hai bạn nhỏ ra
- gì mà cục vàng chứ. Người ta lâu ngày mới gặp mà Bokkie nhờ
- ừ ừ
Gương mặt lộ rõ một chữ simp
- đi về thôi nào
Bang chan phải gom vali và kéo cả đám ra xe thì mới chấm dứt được cái cảnh tình tứ mũi mẫn của hai bạn kia
- nè nè Yongbokkie
- hở
- cí trên mặt cậu á! Là thật hả
- cái nào cơ
- mấy cái vết chấm nâu nâu nè nè
Hyunjin dùng ngón tay chọt nhẹ lên cặp má của bạn nhỏ hơn
- tàn nhang á hả? Xấu lắm á, Jinnie đừng nhìn nữa nhé
- à không không, nó đẹp lắm
- đẹp á?
- ừ, đẹp như sao trời ngày quang mây. Rất xinh
Không biết là do nắng hay do ai kia nói mà má của Felix phơn phớt hồng
- cho mình chạm vào được không?
- hả? Hả
Felix chưa kịp load được câu chuyện đã thấy mặt Hyunjin phóng to trước mắt, thấy ánh mắt long lanh ánh sao đang chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nó, thấy cả sự ấm nóng mềm ẩm của môi ai đó áp lên má mình
Nắng trưa hè rực rỡ cũng không bằng lúc trái tim con người xuyến xao. Ôi trời đất ơi, lại mà xem Hwang Hyunjin lớn rồi, đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt rồiii 🥲
Bản thân Felix lúc ấy như khúc tượng gỗ đang phơi dưới nắng cỡ vài trăm năm, bên trong lạnh toát bên ngoài nóng bừng lên vì sự xấu hổ
Felix sống ở Úc, cũng được gọi là trời Tây, phong cách cũng gọi là phóng khoáng nhưng... nh-nhưng Hwang Hyunjin lại hôn má con nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật.... không sợ xấu hổ hay sao
Từ lúc được bạn Hyun bobo, Felix không nói thêm được câu nào, đi cũng phải để bạn Hyun kéo đi, ngồi trên xe thì cứ cúi gằm mặt. Làm ai cũng nghĩ nó đang mệt sau chuyến bay dài mười ba tiếng đằng đẵng nên cũng để yên cho nó nghỉ ngơi
Felix không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, bởi mặt nó thì đỏ như trái hồng chín ngọt cuối mùa nên không biết bản thân bị đưa đến đâu. Chỉ thấy đi được một đoạn thì xe dừng, lại nghe tiếng Hyunjin thì thầm bên tai
- cậu ngồi đây nghỉ đi nhé, tớ đón Innie đã
Thật sự thì Felix vẫn chưa hoàn hồn sau cơn dư chấn táo bạo do Hwang Hyunjin làm ra đâu nhưng Innie là ai thế ạ?
Nó chỉ biết trên xe xuất hiện thêm một người nữa, mà cỡ cả tiếng sau Felix mới thấy mặt. Người này có má lúm giống Bang Chan, mắt cáo sắc lẹm, nhưng cười lên trông yêu lắm. Cậu nhóc nhỏ hơn nó một tuổi, tên đầy đủ là Yang Jeongin, vừa đỗ ngành truyền thông đa phương tiện, cũng trường với Hyunjin luôn chứ
Họ dừng chân ở Lotte World lúc 12h kém, mệt thì có mệt nhưng sức trẻ dồi dào thì chút này đã là gì! Duy chỉ có Bang Chan ngồi thảnh thơi trong quán cafe nghỉ hóng mát, nói đúng ra là anh sợ mấy cái trò chơi mà bọn trẻ sẽ kéo anh đi
Sau 7749 trò chơi cảm giác mạnh, lũ trẻ hạ quyết tâm kết thúc một ngày ở vòng quay mặt trời. Felix còn thừa cơ kéo Hyunjin vào một khoang đu riêng
- đẹp thật đấy, Yongbok nhìn kìa
Hyunjin áp hai tay lên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đang ngả màu hoàng hôn
- Hyunjinnie...
- hở?
- lúc ở sân bay... cậu đã bobo mình... Cậu
- à bobo thôi mà!! Ngày nào Minho huyng chả làm, thể hiện tình thương mến thương á
Tới lúc này mặt Felix mới ngệt hẳn ra
Ủa
Ủa
Ủa
Phía bên này, mặc dù Minho vẫn đang căng mình chiến đấu với dealine từ lúc sáng, và giờ thì sắp tối luôn rồi mà trong bụng hắn vỏn vẹn hai cốc cafe đặc. Cùng với cái bụng cồn cào vì đói và tâm trạng khó ở vì không có em, Minho trở về nhà và gặp người không muốn gặp nhất
- hi Minho hyung!
----------------------------------
Lixeusunshine đã đăng một ảnh mới
❤ 183663 💬 273
Lixeusunshine có con mèo nhỏ với cuộn len đỏ đang muốn nói yêu em đó
HannotJi sến
↪️ Lixeusunshine ra kia chơi
Kimpuppy sến
Kimpuppy đụma nó không thèm rep mình luôn chứ
️↪️ HannotJi tồiiii
↪️ Lixeusunshine 😌😌😌
ChrisBang em có chắc là chúng ta ở đây ổn không đấy? Anh thấy sợ cậu chủ nhà quá
↪️ Lixeusunshine ổn mà anh, chắc thế 🥲
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip