Tuyết đầu mùa, anh và em
By: -jelrinie
Lại là cậu ấy nữa đấy, team chúng tớ thật sự rất cảm kích vì cậu ấy đã cống hiến cho Mini Album này tận 2 oneshot.. Đây là một nhân tài mà team chúng tớ đã tìm thấy đấy..TvT
.........
Phải nói sao đây nhỉ? Byun Baekhyun và Kim Taeyeon có một mối lương duyên khá là đặc biệt.
Từ không quan tâm đến quan tâm, từ quan tâm đến yêu. Hay từ ghét đến yêu?
Thật ra thì chuyện cũng dài lắm, hãy dành một phút để lật về trang đầu tiên của câu chuyện về hai con người này nhé!
Taeyeon vốn có tính cách hòa đồng, vui vẻ ăn sâu trong người. Lại được ông trời ban cho đầu óc thông minh, nhanh nhạy hơn người cũng với khuôn mặt xinh đẹp khả ái nên ai ai cũng yêu quý, ngưỡng mộ.
Đó là năm cô học năm 2 trung học ( lớp11 ), vốn đã nằm trong danh sách "ai cũng biết" trong trường nên cái gì liên quan đến cô cũng bị chú ý.
Hôm đó trời sang đông, thời tiết lạnh đến thấu xương, Taeyeon quyết định khoác thêm chiếc áo len có sọc xanh - đỏ vừa ấm áp vừa thời thượng. Không biết ma xui quỷ khiến sao mà cái tên Byun Baekhyun ở năm 2 lớp 3 cũng mặc một cái áo y hệt.
Vừa mới bước tới cổng trường liền bị người khác nhìn vào chỉ trỏ bàn tán. Chỉ nghĩ chắc lại có tin đồn gì đó hay tên mát não nào lại công khai kiếm chuyện với cô nên mọi người mới xôn xao như vậy. Chuyện thường ngày thôi mà, nghĩ vậy nên cô cứ thế vẫn thong thả đi lên lớp....
Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho tới khi vừa lết xong 3 cái cầu thang thì bóng dáng của một tên con trai cao lớn, đang đi chung với một cậu bạn cao hơn. À là Byun Baekhyun và Park Chanyeol .... Khoang khoang, đó không phải là vấn đề. Vấn đề là sao áo mà Byun Baekhyun mặc lại y hệt áo của cô thế kia. Không khác tý nào luôn, như là.... áo đôi.
Thì ra đây là lí do mà từ nãy đến giờ ai ai cũng nhìn chằm chằm cô như thế. Thôi rồi, đụng hàng với ai lại không đụng, lại đụng ngay cái tên mà mình ghét. Không những vậy mà tên này còn được xem là nam thần của trường, lại còn cái khả năng tưởng tượng của đám học sinh trường này. Kim Taeyeon cô xác định cô sẽ lại được gọi hồn trong trang đầu của báo tường hàng tuần cho xem. Nghĩ tới đó thôi đã thấy điên tiếc lên rồi, Taeyeon sau khi dành nữa giây để liếc nhìn cái tên kia rồi tự dưng trưng ra cái bộ mặt hết sức khó ở rồi cứ thế đùng đùng bước về lớp mặc cho hai tên kia khó hiểu với biểu hiện của cô.
RẦM
Cánh cửa ra vào của lớp được mở một cách mạnh bạo, không nói thì cũng biết vị hung thần đó là ai rồi. Taeyeon đóng sầm cửa lại, bỏ qua vô vàn ánh mắt đang nhìn mình mà tiến thẳng về bàn vứt balo xuống rồi nhanh chóng cởi chiếc áo len thời thượng kai ra rồi nhét vào ngăn bàn.
- Taeyeon, cậu bình tĩnh đã. Dù sao cái áo này cũng là hàng hiệu, cậu mua nó với giá không hề rẻ. Cậu lại rất thích cái áo đó. Không cần phải để ý đến người khác đâu.- Tiffany, cô bạn thân kiêm bạn cùng bàn với cô lên tiếng an ủi.
Thắc mắc cái là Tiffany đến trường sớm và đã an ổn trong lớp nãy giờ sao lại nắm bắt thông tin nhanh thế nhỉ?! Thiệt là sợ mấy cái miệng của học sinh trường này, nhanh hơn gió nữa.
- Không phải mình để ý đến mấy lời nhảm nhí đó. Mà hết người để đụng rồi hay sao?! Lại là cái tên lạnh lùng, kênh kiệu đó chứ. Đã không ưa từ năm ngoái rồi mà.- Taeyeon phụng phịu
- Thôi được rồi. Tươi tỉnh lên cái đi. Nhưng cậu không mặc nó thì sẽ lạnh lắm đó. Mình không có đem thêm áo....- Tiffany lắp lửng
- Không sao. Còn áo khoác của đồng phục mà.- Taeyeon cười cười nhìn cô bạn
Nói thật là Taeyeon cũng không phải là người để bụng gì nên cũng sớm quên cái chuyện áo đôi đó đi rồi lại vui vẻ như thường ngày.
Căn tin giờ ra chơi....
Từ sáng đã cố gắng dậy sớm đi học để ăn sáng chung với Tiffany, nhưng lại vì cái chuyện kia mà trong bụng của Taeyeon giờ này vẫn chưa có gì. Bao tử của cô sắp hát karaoke ở trong đó luôn rồi.
Taeyeon và Tiffany nhanh chóng đi mua cả đống đồ ăn và yên vị lại một góc căn tin mà đánh chén.
Nữa rồi! Oan gia? Hay là ghét của nào trời trao của đấy?!
Hai cái tên cô vừa bắt gặp hồi sáng lại đang ngồi bàn đối diện. Phải! Là Park Chanyeol và Byun Baekhyun.
Cái tên lạnh lùng boy họ Byun kia vẫn mặc cái áo đó. Thật là ngứa mắt mà! May là cô đã cởi cái áo đó ra, nếu cô vẫn còn mặc nó thì giờ lại tự biến mình thành diễn viên trong một vở kịch cặp đôi trai gái giận hờn theo trí tưởng tượng của người đời rồi cũng nên.
Taeyeon thật sự rất muốn ăn sạch những gì có trên bàn. Nhưng không hiểu sao lại thấy không nuốt nổi. Lại thêm cái ánh mắt mà cái tên đó nhìn cô nữa chứ. Bộ thấy lạ lắm hay sao mà nhìn?! Nhìn gì nhìn miết vậy?! Lạ lẫm hả?!
Nguyên cả ngày hôm đó có thể nói là Taeyeon bị ám ảnh bởi ánh mắt mà Baekhyun nhìn cô. Không biết miêu tả sao nữa?! Có cái gì đó mà cô linh cảm rằng ánh mắt đó không hề đơn giản....
Vì hôm nay tan học xong Tiffany bận việc với gia đình nên không về với cô được. Thế nên cô đành phải tự về một mình....
Không phải là không có ai đón về, mà là vì cô muốn tận hưởng không khí trời sắp chuyển sang đông. Đi một mình như thế này không hắn là tệ đâu. Rất thoải mái là đằng khác. Chỉ là....tuyết còn chưa rơi mà trời đã lạnh đến mức này rồi! Trên người chỉ có bộ đồng phục gồm áo sơ mi, chân váy và áo vest khoác ngoài. Nhắc tới là lại thấy tức! Không phải tại tên đó thì giờ đã ấm áp hơn một chút mà tận hưởng khí trời rồi.
Taeyeon cứ mãi miết chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không hay biết đang có một chiếc xe đang lao về phía cô.
Rất gần!!
HUỴCH
Không biết từ đâu ra một lực kéo cô né khỏi chiếc xe tử thần kia. Vì lực kéo khá mạnh nên cả cô và người kia đều bị ngã trên vỉa hè.
Taeyeon nhanh chóng lấy lại tinh thần vội vã đứng lên chìa tay ra có ý muốn kéo người kia dậy. Miệng vẫn không quên cuốn quít nói lời cảm ơn.
- Thật sự cảm ơn. Cậu có sao kh....ô....
Người kia vừa ngước mặt lên nhăn nhó vì bị đau thì liền làm Taeyeon bất ngờ tột độ ,bàn tay đang chìa ra cũng dần rút về.
" Mẹ ơi cứu conㅠㅠ Sao lại gặp cái tên này nữa vầy nè?? "
Taeyeon như đang gào khóc trong lòng khi người vừa cứu cô lại là Byun Baekhyun!
- Này, cậu không có ý định giúp tôi đứng dậy à? - Giọng nói của Baekhyun vang lên kéo cô về thực tại
Taeyeon tuy không muốn nhưng vẫn phải làm, cô lại chìa tay ra để giúp Baekhyun đứng dậy.
- Thật sự cảm ơn. Nếu cậu không bị thương gì thì tôi xin phép đi trước. - Cả buổi trời như vậy rốt cuộc cổ họng khô khốc của Taeyeon cũng lên tiếng. Và mục đích là vừa cảm ơn, vừa tìm cách để chuồn lẹ....
Taeyeon không đợi xem phản ứng của Baekhyun như thế nào đã vội vã quay người tính bỏ chạy. Nhưng không may là liền bị Baekhyun nắm cổ tay kéo lại.
- Sao cậu biết tôi không bị thương. Mà dù cho tôi không bị thương thật thì cậu không tính trả ơn tôi sao? Là tôi cứu cậu một mạng đấy.
- Vậy cậu muốn gì?
- Cái đó tôi chưa nghĩ ra, coi như cậu nợ tôi.
- Vậy thì khi nào nghĩ ra thì nói, hết rồi thì tôi về đây.
- Tôi nghe người ta nói rằng Kim Taeyeon của 2-3 rất hòa đồng, thân thiện, ai cũng có thể làm quen. Nhưng hình như tôi nghe sai thì phải?!
Taeyeon vốn đã quay người đi nhưng lại bị câu nói khiêu khích của Baekhyun làm cho phải xoay người lại.
- Cậu nghe không sai. Nhưng cậu là Byun Baekhyun, là người vô cùng lạnh lùng, khó gần. Chính vì thế nên tôi cũng không có ý định làm thân với cậu đâu. Và tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ không thân với cậu được. Trong trường chỉ có mỗi Park Chanyeol là thân với cậu được thôi. Tôi không nghĩ mình là người thứ hai.
- Không thử thì sao cậu biết?
- Ý cậu là tôi nên thử?? - Taeyeon nghiên đầu hỏi
- Tôi cũng muốn xem khả năng ngoại giao của cậu như thế nào.
- Nếu tôi nói không muốn thì sao? - Taeyeon khoanh tay trước ngực tỏ ý hỏi lại
- Vậy có nghĩa là cậu ghét tôi?!
- Ừ cũng không hẳn. Chỉ là có ấn tượng không tốt.
- Ấn tượng không tốt?
- Đúng vậy, cậu quá lạnh lùng, quá khó gần. Nên hình thành trong mắt tôi cậu là người rất kênh kiệu hay đại loại vậy.
- Cậu nói như vậy không sợ tôi sẽ ghét cậu?
- Dù sao tôi cũng đâu cần cậu phải thích tôi. - Taeyeon nhún vai hơi cười cười
- Vậy đó cũng chính là lí do cậu không thích bị hiểu lầm chuyện cái áo sao?
- Cái này thì đúng. Dù sao tôi cũng ghét cậu vì chuyện ngày hôm nay, nếu không phải vì cậu thì tôi đã có thể mặc cái áo đó một cách bình thường rồi.
- Cái áo đó đâu rồi?
- Trong balo. Có gì sao?
- Cậu không thấy trời lạnh lắm sao? Lấy ra mặc vào đi. - Baekhyun nói với giọng ra lệnh
- Tôi không phải cấp dưới của cậu đâu. Ra lệnh cho ai vậy? Trừ phi cậu cởi cái áo của cậu ra thì tôi mới mặc vào.
Baekhyun không trả lời, chỉ yên lặng cởi cái áo len trên người ra. Điều đó thật sự làm Taeyeon ngạc nhiên, ngạc nhiên đến không nói nên lời luôn.
- Tôi cởi ra rồi thì cậu mặc vào đi.
- Cậu....
- Tính nuốt lời?
Thấy vậy, Taeyeon cũng chịu mặc cái áo đó vào.
- Nhà cậu đường này sao? Tôi thấy hình như mọi khi cậu có xe mà?
- Là tiện đường có chút việc thôi. Mà cũng nhờ vậy nên tôi mới cứu cậu được đấy.
Taeyeon vừa khoác chiếc áo vào xong, bỗng trên tóc cô từ đâu xuất hiện cái cục nho nhỏ màu trắng. Rồi từ đâu chúng kéo đến nhiều hơn, Taeyeon đưa tay lên hứng.
- A là tuyết đầu mùa. - Cô hứng khởi đón lấy tuyết rơi trên tay mình
- Cậu có vẻ thích tuyết nhỉ?
- Là tôi thích mùa đông. Nhưng khoang đã.....
Taeyeon bất chợt quay sang nhìn Baekhyun làm cậu khó hiểu.
- Tuyết rơi rồi kìa. Cậu mặc áo vào đi, không thì nhanh về nhà đi.
- Tuyết đầu mùa thôi mà. Cũng đâu có lạnh. Không sao. Mà này, nếu cậu thích mặc cái áo đó thì cứ mặc đi, tôi sẽ không mặc.
- Như vậy....
- Tôi không có thiếu áo đâu. - Baekhyun đùa
- Cái đó đương nhiên tôi biết. Dù sao cũng cảm ơn. Khi nào nghĩ ra thứ cậu cần tôi báo đáp thì cứ nói. Cậu có vẻ cũng là người rất tốt đấy chứ nhỉ ?!
Không gian yên lặng, cả hai cùng ngước lên ngắm tuyết đầu mùa rơi. Mùa đông đến rồi....!
- Này - Baekhyun đột nhiên kêu lên
- Hả?!
- Lúc nhỏ tôi đi học trễ một năm nên hơn cậu một tuổi đấy. Cậu phải gọi tôi là anh mới đúng đấy.
Taeyeon vừa nghe xong những gì Baekhyun nói, không trả lời mà chỉ quay sang nhíu mày nhìn Baekhyun.
Cậu cũng dường như đọc được ý nghi ngờ trong mắt cô, liền hỏi lại.
- Không tin?
- Mang chứng minh thư ra đây!
Baekhyun khi nghe cô nói cũng không phản bác gia chỉ cười....
Hôm sau....
Vì hôm qua tên, à không, cậu bạn Byun đó đã nói rằng sẽ không mặc cái áo này nữa. Kể từ hôm qua thì Taeyeon cảm nhận rằng tên đó cũng không xấu xa gì, cũng nên tin thử một lần, vật nên hôm nay cô quyết định sẽ mặc cái áo đó.
Nhưng cái đáng nói là hôm nay Kim Taeyeon cô lại đi học trễ vì ngủ quên. Hôm qua dậy sớm được một bữa thì hôm nay lại ngựa quen đường cũ. Kim Taeyeon tự thấy bản thân cô thật sự hết thuốc chữa rồi!
Sau một màng leo tường đầy tính mạo hiểm thì cô rốt cuộc cũng vào trường. Nhờ Tiffany đánh lạc hướng giáo viên rồi phóng vào. Sau đó lại ngồi học bình thường.
Giờ ra chơi
Taeyeon và Tiffany vẫn như mọi khi, đang ngồi ở một góc vừa ăn uống vừa tám chuyện.
- Này, chắc bạn yêu của tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi nên mới vui vẻ mà mặc cái áo này đúng không? - Tiffany cười tươi
- Cũng không hẳn, hôm qua mình vô tình nói chuyện được với tên Baekhyun đó. Cậu ta bảo rằng sẽ không mặc cái áo đó nên mình cứ mặc. Hmm coi bộ tính cách của cậu ta không tệ đâu nha. - Taeyeon hí hửng
- Taeyeon à, không phải chứ?! Nhưng rõ ràng lúc sáng mình có bắt gặp cậu ta ở hành lang, cậu ta vẫn mặc cái áo đó mà. Mình tưởng cậu....
- CÁI GÌ??!
" Hmm đây là loa phát thanh của trường trung học quốc gia SM. Tôi là Byun Baekhyun.... "
Cái trò khỉ gì nữa đây?!
Sao cô có cái dự cảm không tốt chút nào!
Chưa gì mà cả căn tin đã nháo nhào lên hết thế kia!
" Tôi chính thức tuyên bố, Kim Taeyeon năm 2 lớp 1 là người yêu của tôi. Bất cứ ai động vào cô ấy tôi tuyệt đối sẽ không tha. Taeyeon, anh muốn gặp em. Hết! "
Quay trở về thực tại.
Taeyeon đang ngồi trên sofa xem tivi.
Bây giờ nhớ lại lúc đó, đến tận một khoảng thời gian sau, cô mới biết hôm đó Baekhyun âm thầm đi theo cô. Và để trả ơn vì anh đã cứu cô một mạng nẻn cô phải trở thành người yêu của tên dở hơi đó. Thật đúng là không hiểu nổi sao cô cứ thế mà trở thành người yêu của Baekhyun cho đến tận bây giờ nữa. Đến tận bây giờ vẫn vậy, mà có cái khác nha. So với hồi đó thì Byun Baekhyun của hiện tại mặt dày lắm. So với Kim Taeyeon hồi đó, thì giờ cô yêu anh thật rồi.
- Taengoo!
- Hả?!
- Em sao vậy? Sao lại thẫn thờ ra thế kia? Mệt sao? - Baekhyun đưa tay sờ trán cô để kiểm tra. Chắc có lẽ chính là sự quan tâm, cưng chiều này....
- Không, chỉ suy nghĩ chút thôi. - Taeyeon chợt nhìn về phía cửa sổ.
Là tuyết đầu mùa!
Ngày này hai năm trước.
Mùa đông lại đến rồi.
Nhanh thật, mới đây đã hai năm.
- Baekhyun, tuyết đầu mùa kìa. Chúng ta ra ngoài ngắm đi.
- Dự báo thời tiết bảo hôm nay anh cần em. Ở nhà đi, ngoài trời lạnh lắm. - Baekhyun vòng tay sang ôm eo cô
- Đi mà.
- Thôi được rồi. Đi ngắm tuyết đầu mùa. Nhưng em phải đi thay đồ đi. Coi chừng bị cảm đấy.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip