Chuyện cái bánh quế.

Thường thì mỗi ngày thức dậy, điều bé Han Quokka làm đầu tiên thường sẽ là đánh răng. Chỉ là không hiểu vì sao mà dạo gần đây, bé nhất định sẽ đi lục tủ lạnh trước rồi mới làm những việc tiếp theo.

Jiniret là một bé chăm chỉ dậy sớm, hồi xưa khi mọi chuyện vẫn còn chưa li kì, bé sẽ nướng một miếng bánh mì ăn với mứt dâu chờ đợi mọi người dậy. Nhưng giờ thì... hình như đây là lần thứ 3 hay thứ 4 gì đó trong tuần, bé nhìn thấy bạn Sóc nhỏ đi lục tủ lạnh.

Hm, có chuyện gì vậy ta?

"Nè, Sóc con làm cái gì đó?" Jiniret tay cầm cốc cacao nóng hổi, ló đầu nhìn bạn Sóc nhỏ của mình.

"Tớ bảo, hình như, có ai ăn mất cái bánh quế của tớ rồi thì phải á!" Hai mắt to tròn của Han Quokka ầng ậc nước, dỗi cực ý, ăn trộm bánh quế của người ta không cả đền!

"Ủa, mỗi ngày cậu đều tìm cái bánh quế ấy hả?" bé Chồn nhỏ thấy khó hiểu lắm.

"Không có đâu, mỗi ngày tớ đều đi mua bánh quế ấy, xong rùi để... để vào tủ lạnh để hôm sau... hum sau tớ ăn á... hic." Sóc con quẹt nước mắt, tâm trạng buồn thiu nhìn bạn bé trước mặt.

Chồn sương nhỏ chần chừ một chút, ủa, vụ án này chấn động thật nha, mỗi ngày bé đều dậy sớm lắm, chẳng lẽ bỏ quên tên trộm nào vụng mất cái bánh quế của bạn bé ư? Làm sao có thể!

Trong lúc Sóc con còn đang xì nước mũi vào khăn giấy, Chồn sương thì bận nghiên cứu xem mình để lỡ điều chi, thì JiSung xuất hiện cùng với gương mặt ngái ngủ.

"Hai đứa dậy sớm vậy?" Cậu bạn vò rối mái tóc rồi đi tới bên cạnh mấy bé nhóc.

Cậu xoa mái đầu tròn vo mềm lông của Sóc con, sờ thích thật. Ở nhà, mọi người hay gọi bé là Sóc em, còn gọi cậu là Sóc anh. Hai anh em đứng cạnh nhau đúng là ngang sinh đôi mà.

"Anh ới!" Han Quokka bắt lấy cánh tay đang xoa đầu mình, hơi kiễng chân để đứng cho bằng anh trai, rồi bắt đầu mếu máo "Nhà mình có kẻ trộm í!"

"Hả? Trộm ở đâu thế?" JiSung đột nhiên thấy tỉnh táo hẳn, trộm ư, chỗ nào, đâu, để đi bắt!

"Sóc con bảo có người toàn lén ăn trộm bánh quế của Sóc con thôi ý anh ạ." Bé chồn sương xoa đầu bạn mình an ủi chút, thương bạn lắm, mua bao nhiêu cái bánh quế rồi không biết chừng.

JiSung định hình câu chuyện một chút, lúc này mới ngỡ ra hai bé đang nói về cái bánh quế. Ủa, nhưng mà...

"Này, anh cho mày mua bánh quế đấy hả?" Sóc anh nhéo nhéo tai Sóc em, "Mày lấy tiền đâu mà ăn lắm vậy? Lần trước đi bác sĩ khám răng, sâu răng chưa có chừa đúng không?"

Sóc con kêu oai oái, chết thật, ăn bánh quế phải giấu anh Han mà, mình ngốc quá đi!

"Huhu, thật ra em được bác bán bánh quế cho á... anh ơi, đau tai bé đừng nhéo nữa mà..." Han Quokka ôm chặt lấy anh trai, nước mắt giàn dụa hơn nữa, nước mũi thì... có bao nhiêu xì hết vào người anh rồi.

JiSung thấy mình cũng hơi nặng tay thật, buông tai bé con ra xoa xoa một chút, sau đó ôm Sóc nhỏ đi lên tầng luôn.

Jiniret húp một ngụm cacao nóng, lúc hai người họ đi ngang qua bé, bên tai còn nghe thấy họ bàn luận cái gì mà, kiểm tra cái răng sâu gì đó. Khổ thân, tại Sóc con ăn hơi nhiều đồ ngọt thôi, chứ không đến nỗi nào.

Cạch, đột nhiên bé Chồn sương lại nghe thấy tiếng mở tủ lạnh.

"Ủa, anh Bin, anh cũng tìm bánh quế hả?"

ChangBin ló đầu ra khỏi tủ lạnh nhìn bé Chồn đầy hoài nghi. Tận vài giây sau, cậu bạn mới trả lời:

"Sao bé biết vầy?"

Jiniret húp một ngụm cacao nóng khác, hôm nay không có bánh quế cho kẻ vụng trộm được rồi, tên nghiện bánh bị sâu răng đã bị kéo đi đánh răng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip