7th
Ở trên ban công, những cơn gió cứ thế thổi qua anh khiến tâm tình tỉnh táo thì anh cảm nhận bản thân đang rơi vào cái ôm của ai đó. Hơi thở nóng ấm của người đó phả vào cổ khiến tai anh không tự chủ lại đỏ lên. Đức Duy ôm anh từ đằng sau mang theo chất giọng khàn khàn đầy nam tính thủ thỉ:
“Quang Anh, em rất nhớ anh”
Cho dù nhắm mắt lại anh cũng có thể nhận ra được chất giọng này là của ai, anh gỡ tay rồi tránh khỏi cái ôm từ Duy, anh quay người lại nói với cậu rằng:
“anh nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả” nói xong anh bước đi nhưng mà cậu đã nắm lấy tay anh và kéo vào cái ôm của mình.
Anh không biết tại sao Đức Duy ôm anh nhưng mà lí trí không cho phép bản thân được mập mờ với người đã có bạn gái nên anh lên tiếng :
“Duy, buông anh ra”
“em không buông, cho em ôm một chút thôi”
“em nên nhớ em là người có bạn gái rồi, như này không hay chút nào đâu”
“em chia tay rồi, em thật sự rất nhớ anh” nói xong Duy siết cái ôm Quang Anh chặt hơn
Anh không biết cậu nói thật hay không vì chính Duy là người có bạn gái rồi nhưng không nói cho anh biết, không những thế cậu còn qua lại sau lưng anh và vô tình biến anh thành kẻ thứ ba trong một mối quan hệ. Theo bản năng của một người anh lớn, anh đưa tay vỗ lên tấm lưng của cậu bé đang ôm anh và nhẹ giọng an ủi “không sao đâu chỉ là chia tay thôi mà”
Bỗng dưng cậu buông anh ra, nhìn vào đôi mắt của người thấp hơn cậu như chìm sâu vào đôi mắt đó, anh bị cậu nhìn mặt không tự chủ đỏ lên. Gương mặt khi ngại của Quang Anh trong mắt cậu trông vô cùng đáng yêu, anh giống như một quả đào chỉ muốn cắn một miếng thôi. Cậu đưa tay lên má của anh vuốt nhẹ lấy một cái định cúi xuống chạm môi với anh nhưng mà anh đã đưa tay trước môi của Duy cản lại, anh nhẹ nhàng nói
“Duy, em say rồi, anh không phải người yêu của em”
Anh muốn rõ ràng với cậu và không dung túng cậu lần nào nữa nhưng mà anh biết nhóc trước mặt anh đây có vẻ rất cứng đầu, cậu sẽ không nghe anh nói đâu nhưng anh vẫn làm. Anh muốn cậu phải rõ ràng với bản thân của mình.
“Quang Anh, anh biết là em sẽ không nghe mà đúng không?”
“anh biết”
“vậy tại sao anh lại nói ?”
“vì anh phải nói cho em hiểu”
Bỏ ngoài tai lời nói của anh, Duy cầm lấy bàn tay của Quang Anh đang chặn trước môi mình còn tay kia thì ôm lấy eo của anh, cậu cúi xuống chạm vào môi của người thấp hơn. Với cậu, chạm môi là chưa đủ để thỏa mãn cảm giác vì trước đây Đức Duy cũng đã hôn Quang Anh rồi, xúc cảm ấy khiến cậu không thể quên được. Khoảnh khắc được chạm môi thêm một lần nữa với anh, cậu muốn khoảnh khắc này diễn ra không có hồi kết. Không biết qua bao lâu Duy mới chịu buông anh ra, dựa vào người cậu để lấy lại hơi thở. Ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh nói:
“Hoàng Đức Duy, anh nói cho em biết. Đây là lần cuối anh dung túng cho em làm điều này, chúng ta không yêu nhau. Anh muốn em rõ ràng chuyện tình cảm, không có bạn bè nào hay người quen nào mà làm như thế này cả. Em muốn mình mập mờ như thế này thì anh nghĩ là em đừng tìm anh nữa. Anh đi đây, em đi vào đi không đứng ngoài lạnh ốm đấy”
Nói xong anh rời đi để lại cậu với những suy nghĩ trong đầu, bóng dáng nhỏ bé của Quang Anh khuất sau cánh cửa cũng là lúc Duy thất thiểu đi vào phòng của mình. Cậu suy nghĩ về những lời mà anh vừa nói lúc nãy. Buổi tối hôm đó, cậu đã không thể nhắm mắt được nên chỉ có thể lăn lộn trên giường. Sau khi rời khỏi nơi đứng cùng cậu, Quang Anh phải đứng lại nơi cầu thang để ổn định lại cảm xúc. Anh không phủ nhận cảm giác hồi nãy của mình, anh muốn nhiều hơn, anh nhận ra thâm tâm mình có tình cảm với cậu. Mặc dù có tình cảm nhưng anh không thích sự mập mờ. Nhận ra mình đã đứng khá lâu và cũng muộn rồi bản thân cũng đã uống nhiều, anh với Hùng quyết định ngủ lại nhà của anh An vì đã uống rượu thì không lái xe. Anh đi xuống nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh An dựa lên vai của Hùng, có lẽ Thành An đã uống rất nhiều rồi thâm tâm không muốn phá vỡ bầu không khí này nhưng mà không lên tiếng thì cả anh với Hùng sẽ không có chỗ ngủ mất, Quang Anh nhẹ nhàng lên tiếng :
“anh An ơi, liệu em với anh của em có thể ngủ lại ở nhà anh được không ạ? Vì uống say lái xe nguy hiểm lắm ạ”
“được chứ”
“vậy em với anh của em ngủ ở đâu được ạ?”
“em ngủ tạm với Duy được không?”
“em không muốn ạ”
“An đang say ý nên là anh phải chăm sóc cậu ấy”
“anh với anh ấy có tình cảm với nhau phải không ạ?”
“em biết rồi à Quang Anh”
“em có phản đối không?”
“dạ không, anh với anh An quen nhau em vui mà”
“vậy qua giữ An cho anh để anh dọn nhé?”
“dạ vâng”
Vừa dứt lời, Quang Hùng liền đứng dậy dọn dẹp bữa tối của mình ở nhà người bạn hàng xóm cũ rồi cùng với người em trai của mình đưa thanh niên đang say bí tỉ lên phòng. Hai người mang được Thành An vào phòng thì Hùng quay ra nói với em
“anh xin lỗi”
“dạ, không sao, anh cứ chăm sóc anh ấy đi ạ”
Nói xong anh đi ra khỏi phòng, bản thân không muốn làm phiền 2 người anh với cả cũng vừa nói rõ ràng với thằng Duy rồi, anh quyết định ra sofa nhà Thành An ngủ. Anh vừa đặt lưng xuống thì liền vào chìm sâu vào giấc ngủ. Đức Duy ở trong phòng lăn lộn trên giường không thể ngủ được liền dậy xuống bếp lấy cốc nước uống để ổn định lại tinh thần. Cậu uống ngụm nước rồi đứng dựa vào tủ lạnh nhìn xa xăm suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Quang Anh. Cậu cần xác nhận rằng bản thân liệu có tình cảm với người con trai đó hay không? Lúc đi qua chiếc ghế sofa dưới nhà, cậu nhìn thấy 1 cục bông nằm cuộn tròn đang say giấc nồng, cậu tò mò giờ này thì còn ai ở nhà mình nữa bèn đi đến gần. Hóa ra là người mà cậu suy nghĩ đến nãy giờ : Quang Anh. Thời tiết Hà Nội về đêm càng trở nên lạnh hơn bao giờ hết, cậu sợ anh ngủ 1 mình ở sofa lạnh lẽo nên chạy vào phòng của mình lấy chiếc chăn to bự ra đắp lên anh còn bản thân thì chui vào ôm anh vào lòng và chìm sâu vào giấc ngủ. Anh đang ngủ cảm nhận được ai đó ôm mình, người này còn có mùi thơm dễ chịu khiến Quang Anh mê mẩn không nhịn được ôm chặt người này hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip