Second

Sáng hôm sau tại phòng ngủ của Quang Hùng, người ấy theo thói quen dậy chăm chút cho bản thân mình để chuẩn bị lên trường rồi xuống nhà làm bữa sáng cho mình và em trai. Sau khi đặt món ăn cuối cùng lên bàn, Quang Hùng lên phòng để đánh thức em trai - Quang Anh dậy. Hùng thấy em trai vẫn còn đang say giấc nồng thì ghé vào giường vỗ lưng của Quang Anh:
"Quang Anh ơi, dậy nào đến giờ đi học rồi"- Quang Hùng nhẹ giọng gọi
"Cho em ngủ thêm chút thôi mà hai"- Quang Anh nũng nịu
"Em mà ngủ thêm nữa là muộn đấy"

Nghe đến đó, Quang Anh bật dậy lao vào nhà tắm chỉnh trang lại bản thân rồi cũng cầm theo cặp sách theo anh trai xuống nhà. Quang Anh vốn là người nghiêm khắc với bản thân. Trên trường anh luôn là học sinh gương mẫu trong lớp nên không bao giờ Quang Anh đi học muộn cả. Đến lúc ngồi vào bàn ăn, Quang Anh hỏi thăm anh của mình
"anh Hùng này, anh sắp tốt nghiệp rồi phải không ạ?, anh có nguyện vọng thi vào trường nào chưa?"
"anh định thi vào học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, anh muốn thông qua đó để củng cố cho âm nhạc của bản thân, còn bé Quang Anh có muốn thi vào cùng trường với anh không? Anh nghĩ em rất hợp để theo nghệ thuật đấy"- Quang Hùng hỏi
"em ....cần suy nghĩ 1 chút ạ, em không giỏi về khoản âm nhạc lắm đâu ạ "- Quang Anh ngập ngừng
"vậy em cứ suy nghĩ thử đi có gì nói lại với anh, em thấy khó khăn chỗ nào cứ bảo anh sẽ giúp đỡ cho "

Quang Hùng biết em trai mình là người đa cảm xúc nhưng mà em luôn chôn giấu những thứ cảm xúc đó ở bên trong. Hùng luôn muốn rủ Quang Anh làm nhạc cùng mình, muốn cậu em trai sẽ giải tỏa cảm xúc thông qua những nốt nhạc.
"dạ vâng, em sẽ suy nghĩ"

Ngày hôm đó trên trường anh cứ suy nghĩ về những điều anh trai nói, thâm tâm Quang Anh luôn muốn giải tỏa cảm xúc thông qua âm nhạc. Anh muốn được giống Quang Hùng có thể bận rộn trong phòng thu, tự tay làm nhạc. Đức Duy ngồi cạnh thấy Quang Anh trầm tư bèn mở lời
"anh Quang Anh, mai anh có bận gì không?
"....."
"anh Quang Anh" - cậu thấy anh không trả lời lại liền ghé tai anh gọi
"hả?" - Quang Anh giật mình quay ra thì thấy bản thân đang gần Duy đến mức cảm nhận được hơi thở của cậu trên mặt. Anh còn nhìn thấy rõ hàng lông mi của Duy rất dài, không tự chủ mặt anh lại đỏ lên.
*đm sao lông mi thằng này dài thế?*

Về phía Đức Duy, cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này thì thấy anh rất đẹp. Anh đẹp đến mức cậu như muốn chìm sâu, đôi mắt chú ý đến đôi môi hồng của anh cậu không thoát khỏi suy nghĩ muốn nếm thử đôi môi đó. Lí trí bản thân không cho phép cậu hành động vội vàng, cậu thấy anh đang đỏ mặt đưa tay đặt lên má của anh
*anh Quang Anh đáng yêu vãi*
"anh Quang Anh, sao mặt anh đỏ thế"
"à....em bỏ tay ra trước được không?" - anh giật mình
"dạ, em đang bảo là mai anh có bận gì không?"- nghe anh bảo cậu đành buông tay khỏi má của anh nhưng thâm tâm Duy không muốn buông tay chút nào cả vì má anh mềm lắm chỉ muốn sờ cả ngày thôi
"mai anh không, sao thế?"
"mai đi siêu thị mua đồ với em nhé"
"oke, em muốn đi lúc nào?"
"chiều hoặc tối đi"
"vậy buổi chiều tối nhé, em sẽ qua nhà chờ anh"
"được, vậy gặp nhau vào 5h chiều mai"

Một ngày nữa trôi qua, hôm nay cũng là ngày nghỉ của bốn người. Ở bên nhà Thành An, Đức Duy đang ngồi dưới nhà ăn sáng cùng anh họ, An ngồi đối diện Duy hỏi em mình
"anh thấy em hay sang nhà Quang Anh, định cua người ta hả?"
"à...em chỉ là sang hỏi bài thôi mà"
"anh còn lạ gì em nữa hả Đức Duy? theo góc nhìn của anh, anh thấy Quang Anh rất ngoan, anh từng tiếp xúc với cậu bé thấy cậu bé cũng đáng yêu lắm, nhưng mà anh nghĩ em đừng trêu đùa tình cảm với thằng bé. Em mà dám làm tổn thương đến thằng bé, anh với Hùng không tha cho em đâu"
"dạ ...vâng" Duy nuốt nước bọt nhìn anh họ mình
"nay có bận gì không nhóc? Đi bar không?"- Thành An chuyển chủ đề
"dạ, em có hẹn với anh Quang Anh, anh thử rủ anh Hùng xem sao ạ"- Đức Duy đề xuất
"vậy tí để anh gọi Hùng, anh nghe bảo tối sẽ có mưa em đi thì về sớm cho khỏi dính mưa nhé. Tối anh với Hùng sẽ về muộn, nhớ khóa cửa cẩn thận" - Thành An dặn dò cậu bé Đức Duy
"em nhớ rồi"- Đức Duy đáp

Bên nhà của Quang Hùng, cục bông Quang Anh vẫn đang say giấc nồng. Bản thân Quang Hùng thì đã dậy sớm vào phòng thu để làm nhạc rồi, sắp tới Hùng sẽ ra một bản official mang tên "Dễ đến dễ đi". Hùng đang làm dở thì An gọi đến, nhấc máy giọng đầu dây bên kia vang lên:
"alo, Hùng hả?"
"lô, gọi gì đấy"
"tối đi bar không?"- An đề nghị
"đi chứ, qua nhà chờ tao, tao hoàn thành phần nhạc này cái"
"chờ tí, qua liền"- cúp máy xong An phi thẳng qua nhà Hùng

5 phút sau, An đã có mặt ở phòng thu của Hùng. Trước khi ra được bản official hoàn chỉnh Hùng đã cho ra rất nhiều bản nháp, chỉnh sửa lại rất nhiều thứ nhưng vẫn chưa thấy ưng. An thấy Hùng đang vò đầu bứt tai để cho ra bản nhạc ưng ý cũng có đề nghị Hùng để bản thân mình giúp đỡ . Nhờ sự góp ý từ An thì thì cuối cùng bản official đã được hoàn thành sau nhiều tiếng đồng hồ. Quang Hùng nhìn ra ngoài thấy trời đả ngả về chiều, ra khỏi phòng thu lên phòng của mình gọi em trai bảo Thành An ra phòng khách ngồi chờ. Khi gọi được Quang Anh dậy thì cũng dặn em trai mình rằng buổi tối mình với An đi bar về muộn, dặn em ngủ trước không phải chờ. Quang Anh dạ xong gật đầu với anh mình. Lúc 2 anh em đi xuống thì Quang Anh thấy Thành An
"anh An, sao nay lại qua nhà em thế ạ?"
"anh qua rủ Hùng đi chơi, giờ mới dậy hả em?"
"dạ, em mới dậy hì hì"
" anh nghe thằng Duy bảo nay có hẹn với em. Em định đi lúc nào thế?
"dạ lúc nữa anh ạ. Anh với anh của em đi lúc nào ạ?"
"anh chuẩn bị đi đây, anh với Hùng đi trước nhé"
"em chào anh An, anh với anh Hùng đi cẩn thận ạ"- Quang Anh vẫy tay chào 2 anh của mình

Bóng lưng của 2 anh đi khuất thì Quang Anh cũng đi thay đồ và chỉnh trang lại đầu tóc, anh cầm máy lên nhắn tin cho Đức Duy rủ qua nhà mình với nội dung : sang nhà anh đi mình đi siêu thị. Duy trả lời lại oke rồi đi sang nhà Quang Anh luôn. Cậu bấm chuông cửa nhà anh, Quang Anh mở cửa thấy Duy liền mời vào nhà bảo cậu chờ dưới phòng khách để mình đi lấy túi và ví tiền. Sau đó 2 anh em cũng ghé vào siêu thị gần nhà mua đồ, đi ngang qua quầy đồ lưu niệm ánh mắt của Quang Anh ghé vào những chiếc móc khóa đáng yêu được đan bằng len. Đức Duy thấy ánh mắt Quang Anh chú ý đến những chiếc móc khoá mở lời hỏi anh:
"anh thích cái nào, em mua cho ?"
"thôi anh tự mua được mà"

Ánh mắt anh không tự chủ nhìn qua móc có hình con cừu, anh thấy rất giống Đức Duy, cậu như hiểu ý anh bèn lấy luôn móc con cừu cùng với móc con thỏ đi thanh toán. Đi ra khỏi siêu thị Đức Duy đưa cho Quang Anh móc con cừu cùng với 3 từ "em tặng anh". Đang trên đường về thì trời bỗng đổ mưa, Đức Duy cùng Quang Anh phải chạy mưa về cho đến lúc về đến nhà thì cả 2 ướt như chuột lột, Duy đề nghị anh qua nhà mình, Quang Anh cũng đồng ý.
"anh cứ lên phòng em trước đi, phòng ở bên trái ý, em cất đồ vào bếp xong rồi em lên" vừa nói Duy vừa xếp đồ vào bếp.

Anh theo sự chỉ dẫn của cậu thì lên phòng của cậu trước. Theo đánh giá của Quang Anh phòng Đức Duy rất là gọn gàng và sạch sẽ. Phòng của cậu còn phảng phất mùi thơm của gỗ khiến Quang Anh cảm thấy thích thú với mùi hương này. Đức Duy sau khi xếp đồ vào bếp xong cũng đi lên phòng của mình. Quang Anh thì vẫn đang chìm đắm bởi mùi thơm căn phòng của Duy nên cũng không biết cậu đứng sau mình lúc nào cho đến lúc cậu cất chất giọng trầm của mình lên
"anh Quang Anh"
"hả? á.." - Quang Anh giật mình suýt ngã nhưng cánh tay Đức Duy đã nhanh chóng đỡ được eo anh lại, kéo gần khoảng cách của cả 2. Một lần nữa, Đức Duy lại ở gần đôi môi của Quang Anh, còn anh thì mặt không thể nào hết đỏ được
" Duy à....anh nghĩ chúng ta nên thay đồ trước đã" sau đó Đức Duy cũng buông tay khỏi eo của anh.
" để em lấy đồ của em cho anh mặc nhé, anh tắm trước đi"- Duy đi lại tủ lấy đồ cho Quang Anh

Nhận lấy đồ của Duy anh vào phòng tắm, đứng trước gương Quang Anh trầm tư 1 chút vì anh thấy bản thân gần Duy quá, mỗi lần ở gần Duy mặt anh không tự chủ lại đỏ lên chưa kể anh thích cảm giác đó, không phải vì mỗi việc Duy đẹp trai đâu mà chất giọng của Duy làm anh cảm thấy cuốn. Đức Duy ngồi ngoài vẫn còn thấy hồi hộp sau chuyện vừa nãy, cậu không phải lần đầu đứng gần Quang Anh nhưng mùi hương của Quang Anh tỏa ra rất thơm. Mùi hương thơm đến mức khiến cậu cảm thấy lưu luyến và đắm chìm trong đó mãi. Mải mê nghĩ đến mùi hương của Quang Anh thì cánh cửa nhà tắm mở ra, vì dáng người Duy cao hơn Quang Anh nên bộ đồ của Đức Duy trên người anh khiến anh như bơi trong đồ của Duy. Anh đi ra thấy Duy đang suy nghĩ thì nhắc nhở Duy đi tắm kẻo ốm. Nhận lấy khăn từ tay Quang Anh, cậu cũng đi vào nhà tắm .

Mình viết có thể còn chưa tốt nên các bạn góp ý nhẹ nhàng cho mình để mình tiếp thu và sửa nhé. Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #duyanh