Arc 1 - The Wall Gate
ảnh trên Jung tổng ngầu ghê TvT vì không search được ảnh của các thành viên khác nên đành chịu ;;-;;
--------------------------------------------------
Bầu trời tối xầm xì, xám ngoét trên đầu họ. Không khí nồng mùi tanh tưởi của máu xông đầy phổi khiến TaeHyung phải hắt xì thật to để tống chúng ra ngoài. Nó không còn sự lựa chọn nào khác, thúc ngựa phi thật nhanh về nơi mà nó cho là an toàn. Những bức tường.
Sau lưng nó, những tiếng rầm rầm vẫn vang lên và tiếng vó ngựa càng làm nó đau đầu thêm. Tay, mặt, cổ, quần áo nó dính đầy máu tươi và chúng đang bốc hơi. Bẩn quá... bẩn quá!!!
"Lạy chúa trên cao, TaeHyung, làm ơn tập trung hộ anh cái đi!"
TaeHyung ngẩng đầu lên và trước mặt nó là một con vật khổng lồ giống như người, quái dị một cách hài hước đang giơ chân lên định dẫm nó. Bàn chân to cộ của nó rơi rầm xuống đất, cát bụi hất tung toé khiến TaeHyung ngộp thở, phải dừng ngựa lại. Nhưng con khổng lồ kia khua chân múa tay về phía nó và TaeHyung thậm chí còn chẳng nhúc nhích nổi.
"Tỉnh lại đi TaeHyung!!!"
Một bóng người vút ngang nền trời xám xịt, tiếng rin rít của dây thép bị kéo mạnh và máu toé ra từ không khí. Con khổng lồ đổ kềnh xuống đất, không động tĩnh gì nữa. TaeHyung vẫn sững người vì quá sợ hãi.
"Lạy chúa, em có nghe tiếng anh không thế? Em sợ đến nỗi điếc sao?"
Người vừa cứu mạng nó hạ xuống bên cạnh xác con khổng lồ. Áo choàng xanh như những cánh rừng và biểu tượng oai hùng - TaeHyung gọi nó là "đôi cánh của tự do" - phất mạnh trong làn gió ảm đạm.
"Em xin lỗi, SeokJin hyung..." TaeHyung lí nhí.
"Được rồi, chạy về tường thành và bảo họ chuẩn bị đóng cổng lại ngay lập tức. Quân tiên phong chết sạch cả rồi." SeokJin nói.
"Cái gì... chết sạch ư?" TaeHyung rụng rời cả chân tay.
"Có mấy con đột biến khá là quyến rũ đấy, mau về đi."
TaeHyung cầm lấy dây cương bằng bàn tay run lẩy bẩy, thúc ngựa chạy về phía cổng thành. Thật là một cuộc trinh sát thảm hại, SeokJin hừ mũi. Anh giơ súng lên trời, bắn ra luống khói tím nhàn nhạt trên nền trời cũng nhàn nhạt như thế.
Ở xa về phía bắc, quân đội đã nhìn thấy pháo hiệu rút quân của SeokJin, bèn đổi hướng chạy về phía tường thành của họ. Không đủ lực lượng để tiếp tục cuộc hành quân nữa, phải rút trước khi bị bọn khổng lồ kia dẫm sạch.
"Thiếu uý Jeon, có pháo lệnh rút quân rồi, mau đi thôi!!!"
Khí gas phụt ra sau lưng, đẩy cơ thể nó lao vụt về phía trước. Con khổng lồ giơ tay định bắt, nó nhanh chóng đổi hướng luồn qua dưới nách, chọc lưỡi móc lên cổ chúng, và nhanh như một tia chớp, hai lưỡi kiếm sắc lẹm xé toạc phần da thịt ở gáy chúng ra làm trăm mảnh. Máu phọt ra, bắn cả vào mặt và áo choàng.
"Thiếu uý... chúng ta phải về thôi!!!" Quân lính kêu lên.
"Đổi hướng, chúng ta phải báo cả cho cánh trái nữa, nhanh lên." JungKook leo lên ngựa, thúc mạnh và kéo cương sang hướng bên trái.
Ngựa của nó quẹo qua những bàn chân khổng lồ đang dội xuống nền đất trần trụi. Chết tiệt, quân cánh phải bị quét sạch không chừa một ai, quả là một thông tin chết dẫm. Máu tươi, xác của quân lính trải đầy con đường mà JungKook đang đi, khiến nó không khỏi rùng mình. Nó phi ngựa thật nhanh, xuyên qua một khoảnh rừng thưa và bắt kịp đoàn quân bên cánh trái. Thương vong bên cánh trái cũng khá đáng kể đấy.
"Tất cả rút quân, cổng thành đang đóng lại. Rút quân ngay lập tức." JungKook bắn pháo hiệu máu tím lên trời, nói to với quân lính.
Có tiếng gầm rú, rồi không biết từ đâu, một con khổng lồ thò mặt ra khỏi tán cây và ngoạm đứt đầu một người lính. Có vẻ ngon đấy nên nó nhai rụm rụm như thể ăn snack. Quân đội rú lên sợ hãi, lũ ngựa bắt đầu phi loạn xạ mất kiểm soát. Thêm vài con khổng lồ tới, bàn chân chúng dẫm nát cả người lẫn ngựa, máu phun tung tóe trên đất.
"Chết tiệt!" JungKook gầm gừ.
Nhưng nó không đánh trả, khí gas của nó sắp hết và chắc chắn nó sẽ không bao giờ đủ sức hạ được cả đàn khổng lồ dị thường này. Thế nên, bỏ mặc những người đồng đội, đã chết hoặc đang hấp hồi, nguyện vẹn hay đã tan xác dưới chân bọn khổng lồ, JungKook kéo cương thúc ngựa chạy thật nhanh về phía cổng thành. Xin lỗi... xin lỗi các anh... nhưng tôi không thể làm gì được, xin hãy tha lỗi cho tôi...
Tường thành Maria đang ở trước mắt JungKook. Quân trung tâm cũng đang trở về, hoặc cố gắng cầm chân bọn khổng lồ để binh đoàn có thể rút vào cổng thành an toàn. Không ít người đã bỏ mạng để quân đoàn vào trong thành công, nhưng bọn khổng lồ vẫn đang tiến đến. Nếu chúng qua được cổng thành....
Vụt! Máu tóe ra dội ào xuống người JungKook khiến nó giật bắn, quay đầu lại. Cả chục con khổng lồ đang ngã xuống như ngả rạ, chúng gần cổng thành đến nỗi không ai có thể đảm bảo giết được chúng trước khi chúng vào đến bên trong. Bóng áo choàng mang biểu tượng đôi cánh lướt ngang gáy bọn chúng nhanh đến nỗi nó không thể biết đó là ai, nhưng họ đang giữ chân chúng cho nó rút về an toàn.
"Thiếu úy!!!" Quân hỗ trợ kêu lên khi thấy JungKook phi ngựa qua cổng thành.
"Đóng cổng lại, nhanh lên!!!" JungKook ra lệnh.
Dây xích kêu rầm rầm, các bánh răng bắt đầu quay nhanh hết cỡ để cổng thành Maria hạ xuống nhanh nhất. Cánh cổng bằng đá nặng hàng trăm tấn trượt xuống qua các rãnh bên tường thành. Bọn khổng lồ vẫn đang xông đến nhưng khoảng cách vẫn khá an toàn đến khi cánh cổng đóng lại.
"Chờ đã, còn ai ngoài đó không???" SeokJin bất chợt hét lên.
Quân cánh trái và quân trung tâm đều đã rút về an toàn mà... JungKook và TaeHyung cũng đã vào thành... không lí nào lại còn ai đó bên ngoài cả... Nhưng mấy con khổng lồ đang tiến đến cổng thành vẫn đang ngã xuống... phải có ai ngoài đó để giết chúng chứ?
"Đó là chỉ huy quân trung tâm!" Một tên lính hét lên thông báo.
JungKook và TaeHyung di chuyển lên mặt thành để nhìn rõ tình hình. Quả nhiên chỉ còn một người ở bên ngoài... khoan đã... đừng đóng cổng thành vội chứ!!! Nhưng khói hiệu màu xanh lá cây có lệnh tiếp tục thực hiện được người đó bắn lên, tức là họ phải tiếp tục hạ cổng thành xuống.
"Cứ làm như thế đi, đó là lệnh." SeokJin gọi xuống quân lính.
"Nhưng.... đại úy, bên ngoài..."
"Đóng cổng lại hoặc ta cho ngươi ra đó làm mồi nhắm!" JungKook quát lớn.
Các thanh xà kẽo kẹt di chuyển, cổng thành tiếp tục được hạ xuống. Tất cả lặng im như tờ, nhức nhối theo dõi người bên ngoài chiến đấu giữa một bầy khổng lồ. Nếu không nhanh, người đó sẽ bị nhốt lại ở bên ngoài, với bọn to cộ xấu xí đó... không thể nào....
Con khổng lồ cuối cùng có vẻ mặt nhăn nhở với số răng bằng cả một hạm đội ré lên một tiếng rồi ngã gục. Bóng áo choàng lướt như cơn gió về phía tường thành với tốc độ nhanh đến không thể theo dõi, và chỉ trong một tích tắc, cổng thành đóng sập lại trên nền đất, chắc chắn và im lìm như không thể phá vỡ.
Nhưng người đó đã vào kịp bên trong.
"Đại tá... đại tá Park!" Quân sĩ xôn xao cả lên.
SeokJin cùng JungKook và TaeHyung chạy vội đến bên cậu. Trừ việc khắp người toàn máu thì có vẻ không bị thương ở đâu cả.
"Đại tá, em ổn chứ?" SeokJin lo lắng hỏi.
Bằng một động tác nhàm chán, cậu tháo bình khí nén lắp trên TBCĐ3C của mình ra, ném nó xuống đất. Cậu thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của SeokJin.
"Đại tá, anh không sao chứ?" JungKook bồn chồn hỏi.
"Mắt cậu để trưng bày à?" Đại tá của chúng ta cộc cằn đáp, đoạn lên ngựa phi về phía trong thành Maria.
TaeHyung thở dài, và toàn quân cũng thở dài thật dài. Những người bị thương thậm chí còn chẳng thể thở như thế. Họ được xếp lên các xe chở, rồi mọi người chậm rãi và tang thương, di chuyển về phía tường Maria phía trong. SeokJin nhắc nhở TaeHyung viết báo cáo về cuộc viễn chinh lần thứ 281 này, nhưng có vẻ chính anh cũng chán nản và thất vọng đến không buồn nói thêm gì cả.
Cuộc viễn chinh lần thứ 281 của Đội Trinh Sát, với nhiệm vụ thăm dò bên ngoài để mở đường tiến ra xa hơn so với lãnh thổ loài người, đã thất bại chỉ sau 2 giờ rời khỏi tường thành. Hơn 70% quân số đã thiệt mạng, lần này lại đụng độ thêm nhiều chủng loài khổng lồ đột biến nữa. Người ta gọi chúng một cách hoa mỹ là Titan, bắt nguồn từ một từ tiếng Hy Lạp. Mà cho dù chúng được gọi thế nào thì cũng chỉ là một đám khổng lồ xấu xí, trần truồng và lấy việc ăn thịt người làm thú vui.
Con người quá nhỏ bé so với chúng, ngay cả khi có TBCĐ3C, họ vẫn chỉ là những kẻ lép vế trước sức mạnh của bọn khổng lồ. Họ chỉ có thể sống an toàn trong những bức tường, phải, những bức tường cầm tù họ suốt hơn 2 thế kỉ mà không ai nhận ra. Những bức tường cao 50m ấy hiển nhiên khiến loài người nghĩ là họ an toàn. Nhưng đâu phải cái gì cũng là mãi mãi...
Đó là ngày mà một tên Titan to ngồn ngộn với bản mặt táo bón đéo thể nhìn nổi, cao 60m, có vẻ các nhà nghiên cứu gọi nó là "Titan Hộ Pháp", phá thủng tường thành Maria, đẩy con người vào sâu trong thành Rose. Hơn 20% dân số loài người đã chết, một phần ba lãnh thổ vốn ít ỏi cũng bị từ bỏ. Đó là khởi đầu cho những sự kiện khác nhau, mà tốn biết bao sinh mạng, mới có thể tái chiếm thành Maria. Thành công ấy không thể khiến con người thôi lo lắng về bức tường mà họ đã tin tưởng... vì chúng được xây nên từ Titan.
"70% quân số lần này đã chết... anh có lời giải thích nào cho việc này không, chỉ huy Kim Seok Jin?"
Một phiên họp được tổ chức ngay sau khi quân Trinh Sát trở về thành Rose. TaeHyung hoàn thành báo cáo chỉ với vài chữ ngắn ngủi, và các nhà lãnh đạo có vẻ không hài lòng lắm. Hầu hết mọi người, cả người dân, đều nghĩ họ đã tốn quá nhiều tiền bạc và sức lực để duy trì Đội Trinh Sát.
Không như Quân Cảnh Vệ hay Đội Trú Phòng, Đội Trinh Sát thường thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm bên ngoài tường thành. Dân chúng đều coi thường Đội Trinh Sát vì họ thương vong quá lớn, và chỉ thành công trong việc lãng phí tiền thuế.
"Có nhiều loài đột biến mà chúng tôi không nghĩ tới..." Đại úy Kim Seok Jin nhăn nhó nói.
"Chỉ có nguyên nhân đó thôi hay sao?"
"Tôi nghĩ là chỉ có thế thôi." Anh lườm tên bộ trưởng một cách thất lễ.
Cả phòng im lặng, nhưng JungKook cảm thấy mệt mỏi. Nó là một thiếu úy, quân hàm đó khiến nó nghĩ rằng nó có thể làm tốt hơn nữa, nhưng không phải, đó là giới hạn của nó, nó không thể làm gì cả. TaeHyung cũng vậy, nó không hiểu tại sao nó lại ở quân hàm thượng úy lâu đến thế trong khi đã có quá nhiều người chết rồi.
"Sau vụ này, chúng ta nên nghĩ đến việc giảm trợ cấp thương vong cho Đội Trinh Sát thôi, như này thì chẳng đi đến đâu cả." Một tên thương gia nói.
"Đúng đúng, nếu cứ đóng hết các cổng thành lại, bọn Titan sẽ chẳng làm gì được chúng ta cả." Tên khác nói thêm vào.
"Có khi đến lúc đó chúng ta sẽ giải tán Đội Trinh Sát luôn." Những tên thương nhân khác bắt đầu bàn tán.
SeokJin, JungKook và TaeHyung ngồi lặng trên bàn, không muốn và cũng không thể phản đối. Họ nói đúng, ngay từ đầu, Đội Trinh Sát đã chẳng làm nên trò trống gì cả. Ngày càng nhiều người ngã xuống, nhưng họ vẫn không hoàn thành được một nhiệm vụ nào, không tìm thêm được thông tin nào cả...
Đội Trinh Sát... quả nhiên là chỉ làm lãng phí mạng người...
"Đứa nào vừa nói giải tán Đội Trinh Sát?"
Giọng nói lạnh toát như vọng về từ cõi chết khiến tất cả những kẻ nịnh nót bợm tiền kia im bặt, chảy mồ hôi hột. Park Jimin, đại tá của quân đội, thành viên của Đội Trinh Sát xuất hiện với bộ mặt lạnh như tiền, ngang nhiên ngồi xuống một cái ghế còn trống trong bàn. Cậu đến trễ nhưng có vẻ không ai dám nói gì.
"Tôi vừa hỏi mấy người đấy, đứa nào nói giải tán Đội Trinh Sát?" Jimin nhắc lại.
"Thì... thì ý tôi là nếu chúng ta giảm tiền cung cấp cho Đội Trinh Sát đi thì-"
"Mấy ông nghĩ bọn Titan ngoài kia sẽ chờ mấy ông đóng cổng lại à? Các ông nói nhiều quá rồi đấy, hay còn chờ chúng tôi mang vào chuồng vỗ béo nữa đây, hả mấy con heo nái lắm mồm?"
Cả bàn họp nuốt nước bọt trong căng thẳng. SeokJin không giấu nổi vẻ khoái chí nhưng TaeHyung và JungKook thì có vẻ đang sợ.
"Các người nghĩ chúng tôi đang hi sinh vì cái gì? Nếu không có Đội Trinh Sát, thì bây giờ các ông đang ở trong bụng bọn Titan kia và chờ bị nôn ra thành một bãi bầy nhầy rồi nhỉ? Các ông có thấy những điều các ông nói ra nực cười vãi cả ra không?" Jimin nói, nét mặt vẫn thản nhiên như không.
"Đại tá Park, cậu không nên..." Quận trưởng mở miệng.
"Shit, câm mồm lại hoặc tôi sẽ xẻo cái mỏ của các ông đấy." Cậu cắt ngang "Kết thúc cuộc họp nhảm nhí này đi, các người lính thực tập của chúng ta đang cần chỉ bảo."
Rồi cậu rời khỏi đó, trong ánh nhìn tức tối của những tên thương gia. SeokJin cũng đứng dậy, vừa cười tủm tỉm vừa đi ra phía cửa. TaeHyung và JungKook đi theo sau. Họ rời khỏi tòa nhà hành chính và đi thẳng ra phía thao trường tập luyện của các lính mới. Màu áo choàng xanh như những vạt rừng cùng biểu tượng đôi cánh phấp phới sau lưng họ, lấp lánh trong ánh sáng chói chang.
-------------------------------------------------còn nữa---------------------------------
ngáo cần hơi nặng rồi :)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip