Arc 16 - The Fake Loyalists
ý tưởng thì có nhưng chọn nhân vật thì rất bế tắc vì quá phân vân :<
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bergh Frizt, vua thứ 267 của những bức tường, tiếp đón các chiến sĩ của Đội Trinh Sát bằng một món trà đắng nghét, như thể đang gián tiếp chế giễu họ vậy. Tuy thế, 7 người vẫn phải tỏ ra vui vẻ mà uống cái thứ nước tởm tởm đó, trừ Jimin. Họ hồi hộp không biết nhà vua sẽ nói gì cho quyết định giải tán Trinh Sát Đoàn của họ đây. Ngắn gọn thì càng tốt, dài dòng thì cũng phải cố mà nghe.
"...Đội Trinh Sát, ta nghe nói lần trinh sát quy mô lớn này đã thất bại khá nặng nề phải không?" Bergh hỏi, theo kiểu cho có lệ vì ông đã có đủ báo cáo rồi.
"Vâng, thưa bệ hạ." Yoongi mặt lạnh vô tình trả lời.
"Ta nhận được đề xuất từ các quận rằng nên giải tán Đội Trinh Sát để tiền thuế bị lãng phí... các vị ngồi đây nghĩ sao?"
"...tôi cho rằng đó là một đề xuất sáng suốt. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho cái chết của những người lính ngoài kia." Yoongi nói, sau khi nhìn khắp lượt đồng đội của mình.
Mấy người kia thở dài trong câm lặng, ngọ nguậy mấy ngón tay bên dưới lớp khăn trải bàn để bớt chán. Gì cũng được, làm ơn nhanh lên cho họ nhờ, họ còn rất nhiều việc phải làm, bọn titan vẫn đang dày đặc ngoài kia, cứ ngồi đây thì thật lãng phí thời gian quý giá của họ.
"Có 11 quận nhất trí giải tán Đội Trinh Sát, chỉ có quận Shigashina phản đối, thưa đức vua..." Kẻ cận thần khúm núm báo cáo.
Điều đó là đương nhiên vì nếu không có Trinh Sát Đoàn, tính mạng của họ đã tan nát dưới tay bọn titan. TaeHyung và JungKook còn thường xuyên mang thịt tới cho họ, NamJoom dạy chữ cho bọn trẻ con, HoSeok dạy chúng chiến đấu, và SeokJin dạy chúng về lòng dũng cảm. Nhân dân quận Shigashina tin tưởng tuyệt đối những người lính mang đôi cánh bạc ấy, giao tính mạng và sự an nguy của mình cho họ.
TaeHyung và JungKook cau có khi tên quận mình xướng lên. Chúng nó chắc chắn bố mẹ chúng là người phản đối dữ nhất, nhưng một quận nghèo sao đấu lại được 11 quận giàu hơn chứ. Nếu Trinh Sát Đoàn có bị giải tán, thì hai đứa vẫn sẽ hiên ngang khoác áo choàng mà về nhà thôi.
"Tổng tư lệnh cũng đồng ý, giờ ý thế nào là quyền của đức vua ạ." Tên cận thần nói.
Bergh bày ra vẻ suy tư giả tạo, tất cả đều biết ông ta chỉ là một kẻ cù lần ngu dốt, chẳng hiểu sao lại lên ngôi trị vì các bức tường nữa. Dân chúng có thèm quan tâm đâu cơ chứ. Cuối cùng ông ta lên tiếng.
"...vậy chúng ta sẽ quyết định nhanh chuyện này-"
"Này con lợn, uống trà mãi nhạt mồm bọn này lắm, mang ít bánh trái gì ra đi chứ."
Cả phòng im phăng phắc như thể vừa có chuyện gì khủng khiếp xảy ra lắm. Mà đúng là chuyện rất khủng khiếp, thậm chí có thể đem đi chém đầu luôn cũng được. 6 người đứng đầu Trinh Sát Đoàn cố nhịn cười, bấu hai tay vào nhau, cố kìm nén cảm giác thoả mãn hả hê của mình xuống.
Tên cận thần nãy giờ đứng đực bên cạnh đức vua, ú ớ mấy từ để xác nhận là câu nói láo xược kia có vẻ không có thật, rồi nhắc nhà vua nói tiếp.
"Tôi hỏi nãy giờ đấy, mấy con lợn ở đây điếc hết rồi à? Bọn này uống nhiều trà rồi, nhạt hết cả miệng, dọn cái khác lên đi." Jimin cắt ngang, nhìn đức vua đang sợ toát mồ hôi bằng một con mắt vẻ khinh bỉ.
"Ngươi... ngươi dám..." Tên cận thần sửng sốt lắp bắp.
"Có gì mà phải không dám chứ? Mau mang bánh lên đây."
Nhà vua lập tức hét mấy tên Cảnh Vệ Quân tiến lên bắt lấy kẻ ngỗ ngược dám ăn nói xấc xược trong hoàng cung của mình, lệnh cho đi chém đầu ngay. Jimin nhảy khỏi ghế ngồi của mình, kéo chiếc ghế phang gục mấy tên Cảnh Vệ Đoàn manh động, vung chân thụi cho mỗi đứa một cái đau điếng vào mặt. Một tên xông lên đánh lén thì bị cậu đá thẳng vào ống chân, xoay người vác hắn lên quật mạnh vào bức tường gần đó.
Một bãi người nằm nhăn nhó ôm bụng sau màn động thủ có phần hơi quá khích của Jimin. Nhà vua và tên cận thần sợ xanh mắt mèo, rúm ró quanh cái ghế bành rộng lớn, mặt cắt không còn giọt máu. Hai người định gọi thêm người vào, nhưng không cất nổi nên lời khi thấy bộ mặt lạnh hơn đá của Jimin.
6 người kia ngồi im tại bàn trong khi Jimin thoải mái làm những gì cậu muốn. Ai nấy bí mật đá lông nheo cho nhau, cười bằng mắt và bày tỏ sự sung sướng hài lòng khi Jimin giã cho bọn Cảnh Vệ Đoàn một trận. Mỗi khi Jimin có ý định bạo lực là 6 người để kệ cho cậu đánh, còn họ ngồi đó tận hưởng cảm giác thích thú khi những đứa mình ghét bị đập tơi bời. Thật là một cảm giác tuyệt vời, đó cũng là một cách giải trí hay ho.
"Ồ xin lỗi, tôi hơi quá tay rồi." Jimin nói, giọng chẳng có chút hối lỗi nào, ngược lại, còn như trêu tức người ta vậy.
"Ngươi làm vậy là đang làm phản đó... ta sẽ cho người bắt ngươi ngay lập tức!!!" Nhà vua đáng kính hiện đang rúm ró ngồi trên ngai vàng của mình.
"Thì đó là quyền của ngài mà, thưa bệ hạ." Yoongi cười khẩy.
Rầm!!! Cửa phòng bị mở tung ra, Cảnh Vệ Đoàn tràn vào trong phòng, hung hăng xông tới định bắt 7 kẻ ngỗ ngược kia lại. JungKook vác ghế phang thẳng vào mặt mấy tên lính rồi ném thẳng ra cửa sổ. Khung cửa sổ sang trọng bị vỡ toang, từ đó 7 bóng người lao ra nhanh như chớp.
Khí gas mạnh mẽ phụt ra sau lưng, 7 người dùng bộ cơ động bay vọt lên trên các mái nhà. Ở đó đã có sẵn bọn Cảnh Vệ Đoàn chực chờ tóm cổ họ. Hay lắm, thú vị rồi đây!
"Đó là Trinh Sát Đoàn!!!" Bọn chúng thông báo với nhau như vậy.
Nhưng tin chưa kịp truyền hết thì đã có cả đống người chết dưới lưỡi gươm của họ. JungKook và TaeHyung vung kiếm lên mở đường chạy trốn, à không, đường thoát thân mới đúng. Họ không có ý giết người, nên chỉ chém vào chân cho chúng hết chạy nhảy chơi đùa thôi.
"Oái!!!" NamJoon la lên khi bị một tên lính nổ súng suýt trúng đạn.
Gã tuột xuống mái nhà, chạy nhanh về phía chuồng ngựa gần đó, dắt trộm luôn mấy con để phục vụ cho việc thoát thân. Nhưng bọn Cảnh Vệ Quân thì đâu có mù để thấy cảnh lộ liễu như thế. Chúng vụt xuống từ trên cao, tay lăm lăm súng đạn sẵn sàng xả vào người NamJoon. Ôi chết mẹ, gã toi rồi...
Phụt! Một cái móc câu bắn trúng cổ một tên lính, liền sau đó có cái gì đó vụt qua, và đầu hai tên lính rớt bịch xuống đường. Jimin phanh gấp xuống bên cạnh NamJoon, với hai lưỡi gươm dính đầy máu đỏ. Xem ra cậu thẳng tay giết người luôn chứ không nhân đạo như TaeHyung và JungKook.
"NamJoon, đi thẳng ra cổng, tôi sẽ hỗ trợ mọi người." Jimin nói với gã.
NamJoon lập tức dắt lũ ngựa hướng thẳng cổng thành Sina. Gã không chắc lắm về kế hoạch này của Yoongi, vâng, lại một kế hoạch khác của hắn. Gã chỉ hi vọng mình không chết vì ăn đạn vào đầu, nghe như vậy thật không oai chút nào. SeokJin đáp nhanh xuống đường, túm lấy cương ngựa và nhảy lên, phi theo NamJoon. Yoongi bay về phía hai người, nhanh chóng trèo lên ngựa.
Phía đằng kia, 4 người còn lại vẫn đang cầm chân bọn Cảnh Vệ Đoàn thích gây rắc rối. HoSeok vung gươm chém mạnh vào hai kẻ chắn đường, bắn móc câu về phía trước, hạ cánh xuống trước bọn NamJoon một đoạn, rồi túm cương ngựa nhảy lên.
"Chúng ta rút thôi!" TaeHyung kêu lên, vung chân đá rụng răng một tên lính phiền phức, chạy nhanh lấy đà rồi phóng lên cao cùng bộ cơ động.
JungKook nghe vậy bèn dứt điểm kết thúc mạng sống của mấy tên Cảnh vệ Đoàn dai như đỉa. Nó cúi rạp người luồn qua mấy ngách ngược, leo thẳng lên lưng ngựa, phi nhanh về phía cổng thành. TaeHyung vừa bay vừa ngoái lại đằng sau tìm Jimin, nhưng cậu mất dạng trong cái đám hỗn độn đó và không tài nào tìm nổi. Nó đành bỏ cuộc và hạ xuống đất, giơ tay nắm lấy cương ngựa và trèo lên.
Những tên ngáng đường đã chuyển sang dùng súng, bắn tía lia về phía họ gây nên những tiếng bùm bùm nhức óc. Jimin vọt lên giết sạch bọn chúng, nhưng vẫn còn một đám đuổi theo đằng sau. Địa hình trên cao ở đây đầy điểm mù, cậu lại chỉ còn một mắt, nhất định sẽ không cầm cự được lâu, phải rút nhanh thôi.
Jimin hạ cánh xuống gần cổng thành Sina sau khi giết hết mấy tên định đóng cổng thành. Ngựa của cậu kia rồi, 6 người bọn họ đã lên ngựa, sẵn sàng tẩu thoát rồi. Xem ra kế hoạch không có gì sơ hở, mọi chuyện đến lúc kết thúc rồi.
Bỗng phía sau họ, một toán Cảnh Vệ Quân từ đâu xông ra, trong tay cầm súng trường để nhả đạn vào sau lưng những kẻ phản đồ đang chạy trốn. Không xong rồi, đúng là không có kế hoạch nào thành công mà không có hi sinh. Jimin đội mũ áo choàng lên, rút gươm ra, tiến thẳng về phía trước.
"Á... Jimin!!!"
NamJoon hét lên khi nhận ra Jimin vừa quay ngược lại hướng chạy để ngăn cản đám Cảnh Vệ Đoàn phục kích. Họ đã ở rất gần cổng thành rồi, nếu Jimin không đi ngay, họ sẽ không thể mang cậu theo. Súng bắn phía sau nghe rát cả tai, tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng dân thường hét la kinh hãi. Bóng áo choàng của Jimin lướt nhanh và chuyển hướng liên tục để tránh đạn. Chết tiệt, thế này là không kịp rồi.
Phía cổng thành lại có thêm một đám Cảnh Vệ Quân nữa, hò dô đóng cảnh cổng lại. Không còn thời gian nữa, tại sao Jimin không mặc kệ bọn chúng đi cho rồi? JungKook rời ngựa, phóng móc câu lên bức tường 50m to lừng lững, vung gươm kết thúc cuộc đời của cả chục binh lính. Cánh cổng lớn của thành Sina tuột nhanh xuống các rãnh hẹp, Jungkook đáp xuống ngựa của mình, quay đằng sau hét lớn.
"Đi thôi Jimin!!!"
Nhưng khi họ ra khỏi thành Sina, cảnh tượng cuối cùng họ nhìn thấy là bóng áo choàng xanh như những cánh rừng rơi xuống từ không trung, cùng dòng máu bắn tung vào không khí. Cánh cổng to lớn đóng sầm lại, không gì có thể lay chuyển nổi một cánh cổng vĩ đại như thế... Cả đám dừng ngựa lại. Không, Jimin đã bị bỏ lại bên trong tường thành... không xong rồi, họ có nên quay lại cứu cậu thôi...
"Chúng ta phải cứu anh ấy thôi." JungKook kéo ngựa lại, kiên quyết nói.
"Đừng ngu ngốc nữa, chúng ta phải đi tiếp, bây giờ toàn lãnh thổ sẽ truy nã chúng ta, phải mau trốn đi thôi." Yoongi chặn đứng ý định của JungKook.
"Thiếu tướng này, em trai của anh đang ở trong đó, đối mặt với cái chết một lần nữa đấy!" TaeHyung cũng quay ngựa lại.
"Mấy đứa thôi được rồi đấy. Jimin không dễ chết như thế đâu, mau đi thôi, phải tuân theo kế hoạch." SeokJin nói.
"Vậy Jimin chết cũng ở trong kế hoạch hả?" TaeHyung gầm gừ.
"Đúng đấy. Tôi yêu cầu các cậu phải tuân theo mệnh lệnh đi và dừng tán nhảm lại giùm tôi." Yoongi gay gắt nói, thúc ngựa về phía trước.
Không ai nói thêm gì nữa, lặng lẽ thúc ngựa chạy khỏi thành Sina. Khi Yoongi tỏ ra gắt gỏng không cần thiết như vậy, tốt nhất họ nên im mồm lại và tuân lệnh, nếu không sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa đâu. Họ phi ngựa đi thật xa khỏi thành Sina, hướng về phía quận Trost. Với tốc độ này, họ có thể giết được người đưa tin từ chính phủ xuống các quận, và tin tức sẽ chậm tới với nhân dân một chút. Kế hoạch là như vậy.
Những đường hẻm nhỏ chỉ đủ cho 1 người đi, bốc mùi tanh tanh và hôi thối của thức ăn thừa mứa, chuột chạy quanh như vật cảnh. Không khí tăm tối và ẩm thấp. Tựa lưng vào bức tường đầy rêu, Jimin thở dốc, tay vẫn cầm gươm, đề phòng từng động tĩnh một. Tiếng xôn xao vẫn vang đầy những cung đường lớn, bọn Cảnh Vệ Quân đang truy lùng cậu.
Vết đạn sượt qua trên đầu Jimin đã ngừng chảy máu, vết thương nhỏ tí ấy chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả, nhưng việc lâu lắm mới sử dụng lại bộ cơ động 3 chiều khiến đầu óc Jimin lâng lâng, tầm nhìn hoa hết cả lên, khó khăn lắm cậu mới trốn thoát khỏi loạt đạn vừa rồi của chúng. Nếu cho cậu một khẩu súng, cậu dư sức chấp cả 1 đại đội luôn.
"Nếu thấy kẻ này lảng vảng gần đây, hãy báo ngay cho chúng tôi."
Cảnh Vệ Đoàn phát tờ rơi đầy đường, không ngừng lải nhải về sự nguy hiểm của những kẻ phản nghịch. Nói gì thì nói, nhưng ít ra bọn chúng hãy vẽ chân dung cậu đẹp đẹp một chút chứ, trông thế này gớm bỏ mẹ ra ấy. Jimin phải tìm cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, chứ để xác ở đây, sớm muộn gì cũng bay cả.
Bỗng có một kẻ nào đó từ phía sau chụp lấy Jimin và bịt miệng cậu bằng khăn tay. Jimin lập tức xoay người, vật kẻ đó bẹp dí vào tường, nhưng ngay sau đó, một cảm giác nhói lên ở gáy khiến tầm nhìn của cậu tắt phụt như ngọn nến trước gió. Đầu cậu đau kinh khủng và sau đó là bóng đen bao trùm tất cả.
-------------------------------------------------------còn nữa----------------------------------------------
Bergh trong tiếng Đức có nghĩa là "ngọn núi" nhé
Sâu đang cố nghĩ tên tây cho các anh để nghe ngầu ngầu một chút nhưng nghĩ mãi dell ra :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip