Arc 19 - Descendants
để cái fic không bị dài quá, Sâu sẽ cho các anh chết nhanh hơn một chút :D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jackson cảm thấy có những tiếng rầm rầm bên tai, liền sau đó, y thấy một con titan dị hợm, teo tóp, có mái tóc nâu xõa xượi, túm lấy y, nhấc bổng lên không trung. Không, không... tay chân y bị trói chặt, không thể nào thoát ra được, vậy là y sẽ bị ăn thịt ư? Không, sức mạnh titan hàm của y phải được chuyển sang cho các chiến binh Marley chứ không phải ai khác.
"...cứu tôi với... cứu tôi... chỉ huy JongIn... phó chỉ huy Jimin... cứu tôi với!!!"
Những lời cuối cùng của Jackson bị nuốt gọn trong tiếng nhai giòn rụm của con titan. Nó nuốt sống y, không để lại mảnh thân thể nào của y. Rồi thân thể teo tóp của nó đổ rầm xuống đất, phần gáy bốc hơi, giống như có ai đó đang thoát khỏi xác titan của bản thân.
Phải giải thích như thế nào nhỉ? Titan có thể biến lại thành người nếu ăn được một titan shifter, đó là lí do tàn sát con người dù không cần ăn để sống. Chúng chỉ muốn ăn được titan shifter để kết thúc cơn ác mộng dài như vô tận của mình mà thôi.
"Vậy... tại sao em lại chọn JungKook?"
HoSeok hỏi, khi Jimin đứng cạnh anh sau khi tiêm dịch tủy. Cuối cùng thì người Jimin chọn là JungKook, còn thân xác SeokJin thì đang ở đây, bất động và không ngừng chảy máu. Jimin đứng lặng im nhìn TaeHyung, DaeHwi và NamJoon sốt sắng kéo JungKook ra khỏi xác con titan của nó, khóc không ra nước mắt vì quá vui mừng và hạnh phúc.
"Mọi người có thể tha thứ cho anh ta không?" Cậu lặng lẽ nói "...đến tận lúc chết, anh ta vẫn chỉ là một người đàn ông bất hạnh bị ám ảnh bởi giấc mơ tự do mà thôi..."
"...anh ấy đi rồi..." HoSeok sờ mũi SeokJin, dịu dàng thông báo.
Jimin cứ đứng đó mãi nhìn SeokJin. Không khí tĩnh lặng và buồn tẻ. Số quân lính còn lại chỉ chưa đến 50 người, kẻ thù ngoài kia dường như đã dừng công kích để thăm dò tình hình. Họ sẽ phải chiến đấu như thế nào với lực lượng bé nhỏ như thế này đây?
"Thế hả?" Jimin lên tiếng, trả lời cho thông báo của HoSeok.
TaeHyung, NamJoon và DaeHwi mang JungKook đến chỗ HoSeok. Nó đã sống, nó đã được trao thêm một lần sống trên đời này, điều này giống như một sự kì diệu nào đó thật ngặt nghèo. 3 người kia đứng xếp hàng trước mặt Jimin, đặt tay lên ngực, mặt ai cũng có vẻ vui mừng xen lẫn lo lắng, trông như thể bị táo bón giai đoạn cuối.
"Đại tá, chúng tôi sẵn sàng nhận bất cứ hình phạt nào..." TaeHyung lí nhí nói.
"Phạt thì vẫn sẽ phạt, nhưng công việc của chúng ta chưa xong đâu." Jimin quay lưng đi.
Bây giờ họ phải tìm cách tiêu diệt kẻ thù đang trực chờ bên ngoài bức tường này. Nếu tường Rose thất thủ, loài người sẽ một lần nữa đối mặt với thảm họa diệt chủng. Họ sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa, họ sẽ chiến đấu đến mạng sống cuối cùng.
Có tiếng bộ cơ động bay đến, rồi Yoongi hạ cánh xuống bên cạnh bọn họ. Người hắn đầy máu và bụi bặm, trông xám ngoét phát kinh lên được. Vẻ mặt hắn có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn đã ở đâu trong suốt cuộc chiến vừa rồi, ngay cả giây phút cuối đời của SeokJin, hắn cũng không có mặt, vậy hắn đã đi đâu?
"...chuyện gì vậy... SeokJin... đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Yoongi vừa thở dốc vừa bàng hoàng hỏi.
Những người khác nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên lẫn chán nản. Họ không biết hắn đã làm cái quái gì trong lúc con titan lạ lẫm kia tấn công, còn tưởng hắn chết rồi, nhưng hắn đã trở lại đây, và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Họ phải trả lời như thế nào đây? Đại úy Kim Seok Jin đã hi sinh, JungKook đã lấy được năng lực titan hàm của kẻ địch, những sự kiện chỉ có vậy thôi.
Bỗng Jimin vung chân đá mạnh vào mặt Yoongi, khiến máu theo đường mồm và mũi của hắn văng tứ tung ra nền gạch bẩn thỉu. Những người khác há hốc mồm kinh ngạc, định lao ra can ngăn nhưng nhìn vẻ mặt của Jimin, họ tự hiểu không nên can thiệp vào chuyện giữa hai người kia.
Yoongi ôm phần mặt sưng tấy của mình, quay nhìn em trai mình vởi vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Nếu không có lí do gì, Jimin sẽ không hạ cẳng chân thượng cảnh tay với người khác, huống hồ hắn còn là anh trai cậu. Vậy nguyên do của cậu là cái gì đây?
"Bản mặt anh thú vị lắm đấy." Jimin cất cái giọng rờn rợn của mình lên "Anh đúng là một diễn viên chuyên nghiệp, qua mặt được tất cả mọi người trong suốt 12 năm qua... đáng tuyên dương lắm."
"Em đang nói gì vậy-"
Yoongi nghẹn lời khi lưỡi gươm dính máu của Jimin chạm vào cổ hắn, lạnh ngắt và cứng ngắc. Khuôn mặt vốn lạnh tanh của Jimin, bây giờ lại khiến người ta liên tưởng đến mấy thứ dọa ma trứ danh cho bọn trẻ con, trắng bệch và cau có.
"Tại sao anh không xuất hiện ở tiền tuyến? Tại sao anh vắng mặt lúc lệnh rút lui được đưa ra? Tại sao lại xuất hiện thêm một con titan shifter nữa?"
Những câu hỏi dồn dập của Jimin khiến Yoongi ú ớ suy nghĩ để trả lời, trong khi những người đứng ngoài cuộc cũng ngơ ngác nhìn nhau tự tìm đáp án. Họ cảm giác dường như Yoongi và Jimin đang giấu họ một bí mật khủng khiếp nào đó... một bí mật mà chính họ cũng đã gần như lãng quên...
"...tại vì..." Yoongi lên tiếng.
"Tại vì anh chính là con titan shifter khốn nạn đó, phải không nào?" Jimin ấn mạnh lưỡi gươm lên cổ hắn.
Một cơn chấn động lan ra quân số ít ỏi còn lại. Cái gì cơ, Yoongi chính là con titan mang những cỗ súng hạng nặng đó ư? Hắn đã suýt giết JungKook ư? Chuyện quái quỷ gì thế này? Tại sao Jimin có thể nói ra chuyện khủng khiếp như thế chứ? Yoongi từ từ đẩy lưỡi gươm của Jimin ra khỏi cổ, nhưng cậu thì cứ ấn về phía hắn. Khuôn mặt Yoongi lúc này đúng là kiểu sợ hết hồn.
"Em... em đang nói gì vậy? Đây không phải chuyện đùa..."
"Tính mạng của mấy chục binh lính Trinh Sát Đoàn là trò đùa của anh à? Thằng phản bội, anh đã diễn xong phim rồi đấy, đến nước này còn không chịu nhận sao?"
"Đừng có làm gì hồ đồ... Jimin à..."
Bịch! Jimin vung chân đá vào người Yoongi khiến hắn văng rầm vào bức tường đổ nát gần đó. Gạch vữa rơi xuống người hắn khiến những người xung quanh co rúm lại, nửa muốn ra cứu hắn, nửa lại sợ bị Jimin cho ăn hành. Yoongi ho khù khụ vì khói bụi, cố gắng đứng dậy thì tiếp tục bị chân Jimin đá văng ra chỗ khác.
"...em dám làm thế với anh trai của mình ư? Em còn tính người không vậy?" Yoongi chùi vết máu trên miệng bằng tay áo đầy bụi của mình.
"Anh trai?" Jimin nhại lại với vẻ nực cười hết sức "Tôi phải nói với tất cả mọi người ở đây là tôi không hề có người anh trai nào cả. Tôi chỉ có một kẻ phản bội đồi trụy tự nhận là anh trai tôi mà thôi, phải không Min Yoongi, hay tôi phải gọi là Kratos Frizt?"
Kratos Fritz? Đó có phải tên thật của Yoongi không? Fritz, như vậy là hắn có liên quan đến hoàng tộc đang trị vì các bức tường ư? Không thể nào... Yoongi đến từ thế giới bên ngoài các bức tường cơ mà... rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Khuôn mặt Yoongi bây giờ đúng kiểu ngạc nhiên cực độ, giống như hắn đang tự hỏi tại sao Jimin lại biết được tên thật của hắn, về thân thế của hắn, để rồi giã cho hắn một trận như ban nãy? Trong 2 năm ở Marley, Jimin cuối cùng đã biết được những gì về hắn?
"Jimin à, chuyện gì vậy? Tại sao... tại sao em lại gọi Yoongi như thế...?" NamJoon dường như vẫn chưa thể tin được vào mắt và tai mình.
"Mấy người vẫn không hiểu sao? Kratos Fritz là tên thật của thằng phản bội này, đúng thế, anh ta là hậu duệ thuộc dòng tộc hoàng gia Fritz..." Jimin nói "...tất nhiên chỉ là thằng con hoang rẻ tiền."
Yoongi lúc này thật sự biến đổi sắc mặt. Ngay cả chuyện hắn là con riêng của hoàng tộc mà Jimin cũng biết, vậy ai là người nói những điều này cho cậu? Hắn loạng choạng đứng dậy, đối mặt với những người đồng đội giờ đang nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Hừ... có lẽ mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi nhỉ?
"Jimin nói đúng đấy, tôi là con riêng của gia tộc Fritz, kẻ trị vì các bức tường. Tôi cũng là con titan vận chuyển đã nã súng vào mọi người đấy." Yoongi mỉm cười "Còn câu hỏi nào nữa không?"
Hắn đã gây ra chuyện này, cứ tưởng sẽ mãi mãi giấu được, nhưng không ngờ lại bị lật mặt ở ngay đây. Thế thì tốt thôi, hắn sẽ phá nát tất cả, giết sạch bọn chúng và đoạt lấy "chìa khóa" rồi trở về Marley lục địa như một người hùng. Hắn nhìn những con mắt sửng sốt, ngạc nhiên, thù hằn đằng kia rồi tự phá lên cười như một kẻ ngốc.
"Phải rồi, nếu anh là con hoang, thì gia tộc Fritz vẫn còn một người kế thừa ngai vàng chính thống nữa đấy... anh biết là ai chứ, Kratos?" Jimin hỏi.
Yoongi khựng lại khi nghe thấy câu hỏi đó. Hắn không biết, đế quốc Marley không nói cho hắn biết.
"HoSeok à, anh có biết vì sao tự nhiên anh lại có những giấc mơ về Ymir Fritz không? Đó là bởi vì một kẻ mang dòng máu hoàng gia tanh tưởi đang ở gần anh và anh thì dần nhận thức được về bản thân mình..." Jimin chống chân ra đằng sau, giơ sẵn 2 lưỡi gươm sắc bén về phía Yoongi.
"Không lẽ "chìa khóa" chính là..." Yoongi lẩm bẩm.
"...anh là người thừa kế ngai vàng chính thống của những bức tường, HoSeok... mà có khi tôi phải gọi anh là Paean Fritz nhỉ?"
Gì nữa đây, chuyện gì đang xảy ra nữa đây? Vậy là Yoongi và HoSeok có quan hệ huyết thống với nhau, nhưng hắn là con riêng còn anh là người kế vị hợp pháp. Vậy chắc chắn "chìa khóa" mà phe Marley muốn tìm chính là HoSeok, đúng hơn là dòng máu hoàng gia của anh để gây chiến với các quốc gia khác.
Đó là câu trả lời cho sự xâm lăng lần này...
"Này khoan đã, tại sao anh lại có quan hệ với gia tộc Fritz được? Anh chưa từng nghe cha mẹ nói về điều đó..." HoSeok bối rối nói.
"Dù có tin hay không, thì "chìa khóa" mà chúng ta cần đang ở đây rồi. Không nhiều lời, ta phải mang cậu đi thôi HoSeok à..." Yoongi lấy một mũi dao nhỏ ra khỏi ống tay áo.
"Tất cả lùi lại!!!" Jimin hét lên.
Họ chạy vội ra khỏi nơi đó, vừa khi Yoongi đâm mũi dao vào tay mình, máu phun ra cùng luồng ánh sáng chói rực như thiêu đốt. Hình dáng Yoongi bỗng biến đổi và trở thành con titan vận chuyển 4 chân với những khẩu súng máy hạng nặng trên lưng do người Mare cầm máy.
Sau cú nổ đó, lại có thêm 2 cú nổ khác từ phía trên tường thành, titan quái thú và titan hình nữ biến thân, hạ cánh xuống đất, mang theo một cơn chấn động mạnh khiến mặt đất rung chuyển, nhà cửa đổ nát hết.
"...quả thật chúng ta đã dung túng cho kẻ phản bội ngay từ đầu..." NamJoon túm tóc tự trách mình.
"Chúng ta còn quá ít người để chiến đấu... phải làm sao đây?" TaeHyung lo sợ nói.
JungKook đã tỉnh lại, với trạng thái thể lực tốt nhất, như vừa được dưỡng thương một lúc lâu. TaeHyung tóm tắt ngắn gọn câu chuyện cho nó nghe, và hỏi nó có chiến đấu được ngay không. Thằng nhỏ ọe ra một bãi nước bọt khi biết mình vừa ăn thịt người, nhưng nó cũng chưa biết mình đã sẵn sàng sử dụng sức mạnh titan để chiến đấu hay chưa.
"Phải làm, không còn cách nào khác." Jimin xoa đầu JungKook một cách phè phỡn.
"Vâng..." JungKook do dự gật đầu.
Những khẩu súng máy hạng nặng và mưa đá từ con titan quái thú nghiền nát các tòa nhà, xóa sổ những nơi nó thể ẩn nấp được trong quận Hemitch tan hoang. Đến lúc ra trận rồi, tình thế này buộc tất cả mọi người đều phải được trang bị thương sét, và nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ JungKook.
"Lần này chỉ có 1 mệnh lệnh duy nhất : không được chết, phải sống." Jimin nói với tất cả mọi người, bây giờ quyền chỉ huy thuộc về cậu.
Tất cả đặt tay lên ngực để thể hiện ý chí chiến đấu đến cùng của mình. JungKook thì lo lắng vặn vẹo con dao nhỏ trong tay nó, nó sẽ dùng con dao đó rạch tay để kích hoạt sức mạnh titan của mình. Với sức mạnh ấy, thêm sự hỗ trợ của các đồng đội, JungKook có thể đánh bại những con titan shifter mà vẫn bảo toàn mạng sống.
"...tôi sẽ cho mọi người biết thêm một thông tin nữa, hi vọng nó sẽ giúp tinh thần của mọi người thay đổi..." Jimin nói.
Cậu khoác chiếc áo choàng Trinh Sát Đoàn bạc màu của mình, đôi cánh bạc lấp lánh trên vai cậu như chứa đựng cả bầu trời xanh bên trong nó. Tay trái cậu quấn dải băng "công dân Marley danh dự", nhưng được che phủ bên dưới lớp áo choàng. Như một vị thần, JungKook một lần nữa thốt lên câu nhận xét ấy.
"Tôi sẽ không nói tên thật của mình, nhưng họ của tôi là Ackerman." Jimin phất mạnh chiếc áo choàng lên vai "...tôi là hậu duệ bán lai của gia tộc Ackerman."
----------------------------------------------------------còn nữa---------------------------------------------------
hihi :))))))))))
kratos : tên một vị thần hy lạp, nghĩa là "quyền lực"
paean : tên một vị thần hy lạp, nghĩa là "thầy thuốc/chữa lành"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip