Arc 5 - Don't be a Prey
viết cho sướng vào, cuối cùng chả ai đọc, cũng buồn xíu xíu :)))))
phía trên là áo choàng của Trinh Sát Đoàn dùng để cosplay TvT vải có vẻ ko đẹp lắm
--------------------------------------------------------------------------
Gió thổi, nóng và ngột ngạt, không giống như gió bình thường. Áo choàng của Trinh Sát Đoàn phấp phới trên vai Jimin, màu xanh của nó như thẫm lại trong ánh hoàng hôn mờ nhạt. Xung quanh cậu, nhưng con titan loại thường vẫn đang lững thững dạo bộ quanh các con đường của quận Shigashina. Mặc kệ chúng, đối thủ thực sự đang đến, cậu sẽ không phí phạm sức lực vào việc xử mấy con đó.
Cậu phải xử titan thiết giáp đã.
Như Yoongi nói, trong người hắn và cậu tràn đầy dòng máu Eldia - dân tộc quỷ dữ nắm giữ sức mạnh titan và bị cho là kẻ thù của thế giới. Dù lục địa Marley chấp nhận cho số dân Eldia ít ỏi còn lại chung sống, nhưng Jimin biết, họ chưa bao giờ thực sự coi dân Eldia là bạn bè.
Bố cậu bị giết ra sao, mẹ cậu bị hành hung như nào, tất cả đều hiển hiện trong tâm trí cậu. Người dân Mare của Marley lục địa đã đối xử với đồng bào Eldia của cậu ra sao, cậu biết hết. Lũ súc sinh Mare đó cướp sức mạnh titan từ người Eldia, rồi giả bộ như thể chúng chiến đấu vì hoà bình. Cậu căm ghét chúng bao nhiêu!
Những người Eldia bị cho là phản lại lục địa Marley sẽ bị đưa đến đảo Paradis - chính là hòn đảo với 3 bức tường thành này đây. Chúng chích huyết thanh titan cho họ, thả họ về phía các bức tường. Những người đó biến thành titan vô tri vô giác, chỉ biết tiến về phía trước, ăn thịt con người làm thú vui. Bố mẹ cậu may mắn chết trước khi bị chích huyết thanh, nên cậu đã không phải đối mặt với việc phải giết cha mẹ mình.
Yoongi và cậu trốn thoát trước khi bị chích huyết thanh, và hai người cứ thế lang thang khắp đảo Paradis, gắng gượng sống sót cho đến khi nhìn thấy các bức tường. Cuộc đời của họ sang trang mới.
"Nghe đây, tôi không biết các cậu đến từ nơi khỉ gió nào, nhưng nếu đã gia nhập vào quân đội thì hãy đặt tay lên tim và thề trung thành với đức vua đi."
Khoá huấn luyện của Yoongi và Jimin kết thúc, họ tham gia Trinh Sát Đoàn cho tới bây giờ. Yoongi không muốn nghĩ về Marley lục địa nữa, nhưng Jimin thì không. Cậu sẽ tìm đến tận nơi lũ người Mare đó ở, giải phóng đồng bào Eldia của mình... họ xứng đáng với nhiều thứ hơn là nơi địa ngục đó...
Từ phía lỗ thủng của tường thành, titan thiết giáp, với cơ thể được bao phủ bởi những mảnh giáp cứng hơn bất cứ kim loại nào, lừng lững đi tới. Lại thêm một đứa trẻ Marley tội nghiệp và ngu dốt được gửi tới đây. Paradis không còn "toạ độ" nữa, nhưng Marley thì chỉ muốn họ là duy nhất thôi.
"Tao không biết mày là ai, dân Mare hay người Eldia, nhưng mày đang cản đường về quê hương của tao đấy, đồ mặt l*n." Jimin chậm rãi bước qua những mái ngói đổ nát, đi về phía con titan thiết giáp.
Nó có vẻ đã nhìn thấy Jimin, nhưng nó không tấn công, mục tiêu của nó là cổng thành Maria.
"Mày có biết vì sao Marley lục địa lại gửi mày tới đây không?" Jimin rút hai lưỡi gươm ra "Để biến mày thành kẻ phản bội trong vinh quang giả tạo đấy. Nếu là một đứa bé ngoan, thì hãy đi về nhà đi, bữa tối đang chờ mày đó. Còn nếu không..."
Con titan thiết giáp vẫn đi với tốc độ nhanh về phía Jimin - đang đứng giữa cổng thành Maria và nó. Cậu nhún vai, đi về phía nó, mặt đối mặt.
"...mày sẽ rất đẹp trai nếu ra khỏi cái vỏ bọc xấu xí đó đấy, hiểu không, nhóc con?"
Con titan thiết giáp cúi người xuống lấy đà để chuẩn bị chạy xô đổ cổng thành Maria. Vẫn là một đứa trẻ hư thôi, Jimin tặc lưỡi. Móc câu của bộ cơ động bắn về phía trước, chân Jimin nhấc bổng khỏi mái nhà. Cậu phóng thẳng về hướng con titan, nhanh đến kinh ngạc. Cánh thổi gió của bộ cơ động phun ra những luồng khí mạnh mẽ, đẩy cậu về phía trước.
Có vẻ con titan thiết giáp đã biết phải đấu với Jimin trước khi có thể đụng tới cổng thành Maria, nên nó giơ tay về phía cậu hòng bóp nát kẻ liều mạng kia. Jimin chuyển hướng vòng xuống bên dưới, không vội tấn công mà chỉ nhử nó lộ ra điểm yếu.
Cách duy nhất để hạ được một con titan là gây sát thương đáng kể lên vùng gáy của chúng, nơi nối giữa não bộ và tuỷ sống. Như thế, titan sẽ chết vì không thể tái tạo lại được, đó là trên lí thuyết. Vậy nên con titan thiết giáp này có phần giáp cứng bao phủ cả gáy của nó, hơn nữa, chắc chắn nó sẽ dùng tay che phần gáy lại khi gặp nguy hiểm.
"Huh, để xem mày trưởng thành đến đâu rồi."
Jimin phóng móc câu lên tường, đổi hướng đột ngột, vung gươm chém thật lực vào phần gáy của nó. Không thấy tổn thương đáng kể nào, nhưng hai lưỡi gươm của cậu đã gãy lìa. Quả nhiên chỉ ngắm vào gáy thì không thể hạ được nó, nên Jimin tiếp tục giữ khoảng cách với nó.
Tuy nhiên, không phải titan thiết giáp không có điểm yếu. Lớp giáp cứng xung quanh người nó giống như các bộ áo giáp của con người, bảo vệ những nơi chí mạng của người mặc. Nhưng bộ giáp ấy không thể che được một số chỗ, đó là những nơi có thể tấn công vào. Khuỷu tay, vùng cổ,... và phía sau đầu gối!!!
Jimin bắn móc câu lên tường, kéo rít dây cáp đổi chiều thình lình, luồn xuống dưới phần chân của con titan. Nhanh hơn cả gió, hai lưỡi gươm sắc bén mới của cậu xẻ rách phần thịt lộ ra ở phía sau đầu gối của nó. Ngay lập tức, con titan đổ kềnh xuống, nhưng Jimin tiếp tục kéo dây cáp kêu lạch xạch trong ống cuộn, rạch tan chân còn lại của nó. Vết thương sẽ phục hồi, nhưng lực chém của Jimin mạnh tới mức sẽ phải mất thời gian để chữa trị những vết thương đó.
Jimin nhanh chóng bắn móc câu ra xa chỗ con titan đang cố đứng dậy, vung gươm lên. Toà tháp chuông gần đó đứt trụ, đổ về phía con titan kia. Nó như nhận ra ý định của cậu, liền cố bò khỏi tầm rơi của toà tháp chuông. Nhưng quá muộn, toà tháp chuông đổ rầm xuống, đè nát con titan. Nó chưa chết được, Jimin biết mà.
Con titan đã bị thương từ bỏ phần thân đứt lìa, bò hết sức về phía tường thành Maria. Phần giáp ở gáy nó đã bị vỡ nứt một phần, và đây chính là lúc mà Jimin chờ đợi. Cậu phóng về phía mục tiêu một cách cuồng loạn, nhanh như điện xẹt, vung hai lưỡi kiếm chói loà lên. Thật nhanh, thật mạnh, đường kiếm của Jimin xé nát cả phần thịt lẫn phần giáp của con titan. Máu bắn tứ tung lên mặt cậu, nhưng cậu không quan tâm. Lưỡi kiếm gãy nát, cậu lại thay chúng và tiếp tục giã nát điểm chí mạng của con titan.
Tiếng gầm không rõ ràng của con titan làm không khí xung quanh rung động bần bật. Thân thể nó không ngừng vùng vẫy, nhưng điều đó không làm phiền nhiệm vụ của Jimin. Hai lưỡi kiếm cuối cùng được rút ra, da thịt titan dưới chân Jimin đã dập nát, đỏ lòm. Bên dưới lớp thịt này, cậu có thể nhìn rõ mặt kẻ đã điều khiển con titan này đến đây. Lại một đứa trẻ ngu ngốc lớn lên với sự dạy dỗ ngu muội của Marley lục địa... thật đáng buồn. Jimin trừng mắt nhìn vào đống thịt nhão nhoét dưới chân, rồi giơ gươm, chọc thật mạnh vào đó, nơi có người điều khiển con titan mà cậu cảm thấy hân hạnh khi được diện kiến.
Mặt thành Maria im ắng và căng thẳng. Gió dường như đã đọng lại, không thổi nữa. Từ đây, họ không thể nhìn rõ chiến sự bên dưới quận Shigashina, nhưng họ cũng không thấy pháo hiệu tiếp tế của Jimin. Cổng thành Maria vẫn an toàn, không hề thấy dấu hiệu nào của titan thiết giáp.
"...Jimin đang làm cái gì ở dưới đó thế?" HoSeok nhìn xuống quận Shigashina, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là khói lửa mù mịt.
"...em e là chúng ta phải cần kế hoạch B rồi..." TaeHyung run rẩy nói.
"Im đi nào TaeHyung!!!" JungKook rít qua kẽ răng nó.
Mọi người lặng lẽ chờ đợi, từ lúc họ nhìn thấy bóng đen của huỷ diệt đến bây giờ đã hơn nửa tiếng rồi. Ở dưới đó diễn ra chuyện gì, không ai biết, nhưng họ vẫn đang hi vọng... chỉ cần Jimin trở về...
Bỗng một cái móc câu găm lên mặt thành, sau đó là tiếng dây thép bị cuộn lại trong ống, rồi Jimin nhảy xuống mặt thành từ không trung. Cậu không bị thương, nhưng máu dính trên mặt cậu bê bết và cả áo choàng cũng nhuộm đầy máu. Ánh mắt trống rỗng của cậu khiến tất cả hồi hộp.
"Sao rồi Jimin? Mọi chuyện ổn chứ..." NamJoon ngập ngừng hỏi, như thể sợ nói sai lời nào đó.
Jimin lặng im, không trả lời, cậu nhìn trân trân xuống chân mình, không nói bất cứ điều gì. Sự im lặng ấy khiến tất cả mọi người bồn chồn, lo lắng, thậm chí là nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nhưng Jimin vẫn không nói gì, đôi mắt trống rỗng nhìn mãi vào một nơi vô định nào đó.
"...em vất vả rồi, để mọi chuyện còn lại cho người khác đi..." Yoongi quyết định nói thế. Hắn cảm thấy cậu có điều muốn nói với hắn, nên đành chấm dứt sự tẻ nhạt này tại đây.
Jimin không nói gì, đặt tay lên ngực chào Yoongi, rồi nhảy xuống khỏi mặt thành, lên ngựa phi vào thành trong. Trên mặt thành, những người còn lại không biết nên làm thế nào. Thái độ ấy của Jimin là sao? Có chuyện gì khó nói ư?
"TaeHyung, em với một vài quân lính khác xuống quận Shigashina xem tình hình thế nào, NamJoon, viết báo cáo đi nhé, anh nghĩ chú mày sẽ biết nên viết gì." Yoongi nói, đưa tay lên day day thái dương "HoSeok đi theo hỗ trợ TaeHyung, SeokJin hyunh, em nghĩ chúng ta chuẩn bị họp bàn đi là vừa, chính quyền chắc chắn cần nhiều hơn một lời giải thích đấy. JungKook, em có thể đuổi theo Jimin không? Đừng thuyết phục nó nói gì cả, chỉ cần đi theo nó thôi. Tất cả giải tán!"
Quân sĩ đưa tay lên ngực, đứng nghiêm chào thiếu tướng của họ, rồi tản ra đi làm nhiệm vụ. TaeHyung chần chừ một lúc, rồi nhanh chóng nhảy khỏi mặt thành, di chuyển về phía quận Shigashina.
Vẫn còn những con titan loại thường lang thang khắp nơi, xem ra không có gì xấu cả. TaeHyung phóng móc câu về hướng có làn khói nhàn nhạt bốc lên. Nó hạ xuống bên một mái nhà, cẩn trọng không để con titan nào nhìn thấy mình, rồi quan sát tình hình.
Xác của con titan thiết giáp đã bị hạ nằm đó, bốc hơi như những xác titan khác. Những con titan loại thường xúm vào quanh cái xác, bẻ rời từng bộ phận rồi gặm như thể thích thú lắm. Phần gáy của con thiết giáp bị chém nát bét, nhưng người điều khiển nó không có ở trong đó. Không lẽ tên đó trốn thoát rồi sao?
"Nhìn này TaeHyung..." HoSeok hạ cánh xuống bên cạnh nó, đưa cho nó xem một vật.
Đó là dải băng quấn tay, vẫn còn nguyên ghim băng. Nó có màu đỏ và hình một ngôi sao tám cánh màu vàng - nếu nó không nhầm, đây là biểu tượng của Marley lục địa... Dải băng đầy máu và bị rách một số chỗ, dính với một mảnh vải, có lẽ là trang phục người kia đã mặc. Nếu vậy thì có lẽ tên đó đã chết rồi, bị titan ăn thịt chẳng hạn...
"Jimin không giết hắn, nhưng lại để mặc hắn bị ăn thịt... thế là sao nhỉ?" HoSeok thắc mắc.
"Em không biết, chúng ta có thể về báo cáo rồi... đừng nán lại đây quá lâu..." TaeHyung nói nhanh, cầm lấy dải băng, rồi phóng móc câu đi.
Khi đưa dải băng cho Yoongi, hắn cầm lấy, không nhìn mà đưa lên ngửi vết máu dính trên dải băng đó. Mặt hắn biến sắc cực độ, nhưng sau đó lại bình tĩnh trở lại. Hắn trả dải băng cho TaeHyung, rồi nói, rất chậm rãi.
"Liên lạc với JungKook, bảo thằng nhóc quay về ngay, đừng hỏi gì Jimin cả."
"Vâng..." TaeHyung nói, dù chả hiểu mô tê gì hết. Nó nhét dải băng vào túi áo, rồi lên ngựa chạy vào trong thành.
Thành Maria đã an toàn trong lần tấn công này của bọn titan, nhưng quận Shigashina đã bị chiếm, họ phải tìm cách vá lại lỗ thủng 12m ở đó... không còn lựa chọn nào nữa đâu...
"...không còn lựa chọn nào nữa... em cũng vậy phải không Jimin?" Yoongi buồn bã tự hỏi, hai bàn tay chậm rãi đan vào nhau.
------------------------------------------------còn nữa--------------------------------------------
lúc đầu định đặt tên truyện là Attack On Bangtan, nhưng sau khi suy nghĩ, Sâu muốn viết 1 cái truyện thật nghiêm túc về các anh, nên mới đặt là "For the Glory ò Humanity" - khẩu hiệu của Trinh Sát Đoàn :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip