PROMPT [2]: jinga; little forest

Taehyung, em trai của tôi, hay bảo rằng, giờ giấc của tôi không được bình thường. Tôi thấy, đúng là như thế thật. Có khi tôi thức cả đêm không thèm ngủ, có lúc tôi ngủ đến tận trưa mới dậy, cũng có lúc, tôi đi ngủ rồi tỉnh dậy bất chợt, vì những cơn ác mộng. Chúng đến nhanh và đi cũng thật nhanh, giống như những cơn mưa mùa hạ, nhưng lại chẳng thể để lại cho tôi cái cảm giác mát mẻ trong lành, mà chỉ còn lại sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi. Giấc ngủ của tôi những đêm đó, tuyệt nhiên không hề quay trở lại. Tôi mơ thấy nhiều thứ, gặp nhiều thứ, để rồi suy nghĩ nhiều thứ. Chung quy lại, tất cả những thứ thuộc về giấc mơ hay cơn ác mộng của tôi, thật trùng hợp, chúng đều là những gì từng thân thuộc với tôi, kết tinh của những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp, quãng thời gian cắp sách đến trường, bao gồm cả niềm vui, nỗi buồn, hối hận, những giọt nước mắt... Đôi khi tôi được gặp lại Mon, con mèo tôi nuôi thời Tiểu học, sau này chết vì một vụ tai nạn xe hơi. Thi thoảng tôi trò chuyện cùng Jjangu, chú chó thân thuộc với tôi thời Trung học, đã mất vì tuổi già. Chúng mang lại cho tôi xúc cảm đầy chân thật, quay trở lại những tháng năm ấy. Duy chỉ có một bóng hình, tôi không tài nào nắm bắt được, không thể đến gần, không thể trò chuyện. Đó là một cậu trai, tôi đoán thế, bởi vì mỗi lần tôi muốn bắt lấy hình bóng đấy, mang từng hình ảnh khắc sâu vào trí óc, thì tôi lại tỉnh dậy, giữa đêm đen, để tiếc nuối xen lẫn tò mò. Tôi dần nhận ra, trong cơn mộng đó, chỉ có hai lựa chọn, tôi thức giấc hoặc ảo ảnh kia tan biến vào vùng đất xa xôi mang tên tiềm thức. Mà tôi lại chưa bao giờ có cơ hội được chọn. Mọi cái nơi đó đều mờ mịt. Giống như bị một màn sương mù dày đặc bao phủ không lối thoát.

Tôi là Kim Seokjin, hai mươi lăm tuổi. Tôi là một tài xế xe tải, nhiệm vụ đơn giản mà cũng lời lãi (ấy là tôi thấy thế). Tôi hay vận chuyển những loại hàng như rau củ, quần áo từ xa về thị trấn. Đôi khi tôi cũng nhận chở theo yêu cầu. Những chuyến đi xa, bon bon trên từng rặng đường tặng cho tôi thú vui ngắm cảnh, chiêm ngưỡng cuộc sống của những con người ở từng vùng miền khác nhau. Bạn bè nói tôi ngu ngốc, ngày xưa tôi học cũng tàm tạm, mà chỉ biết ở lại vùng đất quê này, làm thằng lái xe quèn, lương thì bèo bọt, còn đi lại khổ sở. Những lúc như thế, tôi chỉ biết nở nụ cười trừ, rồi chẳng nói thêm gì nữa.

Nơi tôi ở xa xôi lắm, tách biệt hẳn sau những rặng đồi, che phủ bởi những tán cây quanh năm xanh ngát. Đấy là một thị trấn, nhưng kỳ lạ ở chỗ, nó không hề có tên. Khi mà tôi sinh ra trên cái đất này, một ngày tháng Mười hai lạnh lẽo, giữa tiếng hò reo, những giọt nước mặn chát lăn dài trên má cha, trong tình thương và mùi sữa ngon lành nơi mẹ, thị trấn đáng kính của chúng tôi cũng đã tròn vài trăm tuổi, cái tuổi mà tôi không biết xưng gì cho đáng. Ngày còn bé, tôi hay hỏi mẹ tôi về cái tên đấy, nhưng bà chỉ khẽ lắc đầu, nhấc bổng tôi lên thật cao, cho thằng bé con nghịch ngợm kia thoả sức vui đùa, để quên đi cái mục đích ban đầu. Có lẽ mẹ tôi cũng không biết, tôi chắc mẩm. Những người cao tuổi sống ở nơi này nhiều năm, còn không biết cơ mà. Họ không cần biết, chẳng cần rõ ràng, nhưng cuộc sống vẫn bình yên, trôi chầm chậm như những đám mây trên bầu trời, cả khi đứng giữa sự sống với cái chết, họ vẫn tồn tại một niềm vui khó tả.

Ấy thế nhưng, tôi vẫn đặt cho nơi này, thị trấn của tôi một cái tên. Cái tên của riêng tôi đặt, như một món quà dành cho người bạn đồng hành cả cuộc đời, cái tên để tôi nhận biết với những vùng đất khác. Tôi gọi nó là Rừng nhỏ, tên một vùng đất trong cuốn truyện mẹ mua cho tôi thuở thơ ấu. Với niềm say mê và thích thú của thằng bé lên năm, tôi ngấu nghiến đọc nó, cả lúc ăn lẫn lúc học, cả khi chơi bời lẫn khi chìm vào trong mộng. Ở Rừng nhỏ đấy, có những đứa trẻ ngoan ngoãn nhảy múa trên những khoảng sân trống, những bà mẹ tất bật bếp núc, những ông bố tháo vát làm ruộng, những người cao tuổi với nụ cười phúc hậu... Thật chẳng khác gì thị trấn cổ kính của chúng tôi, phải không? Tôi tự hào với cái tên tôi đặt, còn cho rằng mình là người sáng lập ra Rừng nhỏ đầu tiên vậy! Sau này, tôi mới biết rằng, ở một đất nước xa cách vạn dặm, người ta hay gọi là đất nước Mặt trời mọc, có tồn tại một Rừng nhỏ nữa, thậm chí còn lâu hơn nhiều năm so với Rừng nhỏ của riêng tôi. Cái suy nghĩ trẻ con của thằng nhóc xa xưa, giờ được thay bằng một ý niệm to lớn hơn, đầy đủ hơn, và... trưởng thành hơn rất nhiều. Rừng nhỏ ở nơi đây, hay ở nơi Mặt trời mọc kia, đều thật đẹp, thật đáng chiêm ngưỡng!

Tôi yêu Rừng nhỏ của tôi thật nhiều. Con người nơi đây luôn tốt bụng đến mức đáng yêu, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi, kể cả việc vượt xa khả năng của mình. Họ quan tâm lẫn nhau, săn sóc những người già hơn, chiều chuộng, dạy dỗ những đứa nhỏ. Mỗi lần được ra ngoài vui chơi là thú vui không thể thiếu của tôi khi sống ở đây. Tôi thân quen với tất cả những người sống tại nơi này, từ lớn đến bé, già đến trẻ, từng cái tên một tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Có những người mà tôi quen chỉ qua một cái chạm tay nhỏ, hay một lần tình cờ bước ra đường chạy việc, một câu chuyện để rơi nơi đầu lưỡi... Đó chính là đặc trưng của nơi này. Tưởng chừng to lớn mà nhỏ bé vô cùng. Liên kết giữa người với người như một sợi chỉ đỏ chẳng thể cắt đứt. Ai ai cũng góp một phần xây dựng nên vẻ đẹp nơi đây. Thiên nhiên và con người. Chim chóc và những bụi cây. Những bác nông dân với mấy con gia súc yên vị buồn bã. Những đứa trẻ với chiếc diều, cây táo sau nhà, hay con chó con mèo. Những cô gái mới lớn với những gốc cây cổ thụ, những chàng trai rong ruổi trên những chuyến xe, những lời hứa rồi cái hôn vội vã. Những cuộc tình đẹp đẽ. Rồi trở về làm những đứa trẻ. Vòng tuần hoàn xoay qua xoay lại như chính Trái Đất này. Tôi đặc biệt yêu thích ngắm nhìn thị trấn, để được trở thành một mảng của nó. Những lần trở về của những người con đi xa không khỏi làm tôi tròn mắt thích thú. Cảnh con cái gặp cha mẹ, tay bắt mặt mừng, những cái ôm hôn, những lần ca hát bên ngọn lửa trại, những bữa tiệc thâu đêm... Phải nói rằng, tình yêu của tôi với nơi này, không bao giờ dứt, như những đoá hoa tươi đẹp nở rộ không ngừng, những đám lửa cháy rộn ràng mùa lễ hội, như ánh mặt trời toả sáng trên đầu tôi...

Trong những ngày gần đây, cả thị trấn tôi được lấp đầy bởi tiếng cười giòn giã của tất cả mọi người. Chỉ còn vài ngày nữa là hội chợ nông sản lớn nhất vùng sẽ được tổ chức ở đây. Từng người dân đều tấp nập chuẩn bị, mong chờ cho đến ngày hôm đó. Những gian hàng dần được dựng lên, những thùng chất đầy rau củ được chở về từ khắp mọi nơi. Ai cũng giúp một tay để tạo thêm màu sắc cho lễ hội. Những đứa trẻ cùng nhau tập tành từng bài hát, điệu nhảy góp vui, những bà mẹ may thật nhanh những bộ quần áo mới, những người đàn ông dọn dẹp thật sạch từng khoảng đất, lấy về những nhánh củi khô... Không khí càng ngày càng thêm phần náo nhiệt. Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Kể từ những ngày hôm trước, công việc của tôi đã có phần nhiều hơn. Đối với tôi, đây chính là dịp bận rộn nhất trong năm, không tính khi Tết đến. Hàng hoá cần vận chuyển nhiều hơn, những chuyến xe đường dài cũng theo đó mà tăng lên. Giấc ngủ của tôi không được trọn vẹn như trước. Có những hôm tôi phải nghỉ dọc đường, có những hôm thức trắng, đến lúc xong xuôi trở về thì ngủ một mạch đến trưa. Ngày hôm nay cũng là một ngày như thế.

Tiếng chuông báo thức từ cái đồng hồ quen thuộc đánh thức tôi khỏi giấc mộng. Tôi giật mình tỉnh dậy, hai mắt vẫn lờ mờ nhắm do giấc ngủ không đủ sâu. Với tay lên bàn tắt cái chuông đang réo inh ỏi kia, tôi tiện thể xem luôn giờ. Bây giờ đã sắp trưa đến nơi. Chắc là chẳng có ai ở nhà đâu, ra ngoài lo việc của hội chợ rồi. Hôm qua lúc tôi trở về thằng bé Taehyung cứ thao thao bất tuyệt đòi tôi trưa hôm nay ra tập hát với mấy đứa trẻ cùng nó. Nó chỉ kém tôi ba tuổi, vậy mà tính tình lúc nào cũng như trẻ con, cái tuổi lấy vợ gả chồng được rồi còn lông nhông đứng giữa bọn trẻ. Mỗi lần tôi bảo thế, Taehyung chỉ trưng ra cái nụ cười hình hộp, cười cười bảo rằng tôi đúng là như ông cụ, đến cả ông Jung hàng xóm còn không như tôi ấy! Tôi hay cười đáp lại rồi đánh yêu thằng em mình mấy phát.

Căn nhà của tôi chìm trong im lặng và những tia nắng vàng óng. Mùa hè đã đến từ lúc tôi bận chăm chút cho những chuyến đi xa. Ánh nắng nhảy nhót trong những bụi cây, chiếu qua những tán lá xanh mướt, qua ô cửa sổ nhiều sắc màu, lên mái tóc, bờ vai tôi. Tôi đứng ngắm nhìn căn nhà mấy chục tuổi của mình, ngắm nhìn từng bức tường trắng, từng khung cửa gỗ bóng loáng, từng miếng gạch một. Nơi tôi sinh ra, lớn lên, rồi chết đi. Con người. Lặp đi lặp lại, chẳng khác gì cái đồng hồ của tôi. Liệu sau này, khi nằm dưới đất với những con giun, tôi sẽ cảm thấy gì? Vị của đất chăng? Và tiếng khóc thể hiện sự luyến tiếc của mọi người dành cho tôi? Những suy nghĩ vu vơ ấy luôn hiện trong đầu tôi mỗi khi ở trong căn nhà này. Cứ mỗi lần như vậy, tiếng hát cùng tiếng nói chuyện lanh lảnh của Taehyung và mấy nhóc hàng xóm ngoài vườn lại đưa tôi trở về với thực tại và ngơ ngác như thể vừa lạc đến một chốn xa xôi nào vậy. Tôi quên đi những lo nghĩ ấy trong tíc tắc và lại tự nhủ rằng, cuộc sống của tôi còn dài và tươi đẹp lắm, nhất là khi tôi còn ở thị trấn này, Rừng nhỏ của tôi. Tôi vội ra khỏi nhà, đến chỗ sân chơi của Taehyung với bọn trẻ.

Không biết thằng em tôi có bị làm sao không, tập hát hò thì không tập từ sớm, đợi đến lúc giữa trưa hè thì lôi cổ lũ trẻ ra chịu khổ cùng. Cái bản tính dở hơi của nó, chẳng biết giống cha, giống mẹ, hay giống ông anh nó đây. Thời điểm tôi bước ra sân chơi, có lẽ cũng là cái thời điểm nắng nhất trong ngày. Ánh nhìn của ông mặt trời không còn dịu dàng như vài tiếng trước nữa, giờ nó gay gắt và khắc nghiệt, chẳng khác gì tuyết mùa đông của Rừng nhỏ, chỉ khác ở chỗ nóng, hoặc lạnh. Ở ngoài này giờ này đúng là cực hình. Tôi liếc mắt nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng thằng em trai của mình. Taehyung đứng giữa một đám trẻ, huyên thuyên đủ điều. Thời tiết nóng nực đến mức phát điên, và tôi cá là Taehyung điên thật rồi ấy chứ. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt tượng tạc của nó, hai vai áo ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Taehyung nhanh chóng trông thấy tôi, nó lao nhanh về phía trước, chào vội tôi bằng giọng trầm vốn có. "Hyung, anh đến muộn! Bọn em tập được một nửa rồi!" Tiếp đó, nó nhìn tôi với ánh mắt cún con, cái mà tôi không ưa một chút nào.

Tôi mất giây nhìn Taehyung, vỗ mấy cái vào vai thằng em mình, trả lời nó bằng tông giọng không cao không thấp, "Mấy hôm nay anh bận việc đi xa, gần sáng mới về, thời gian chợp mắt ít hơn thì phải dậy muộn thôi. Vả lại, mày muộn tập hát hò gì thì để chiều đi, giờ nắng nóng thế này, mai hội chợ diễn ra rồi, mày muốn bọn trẻ con phải nằm liệt giường à?"

"Nhưng bọn em đã tập được gì đâu! Hay là bây giờ anh hướng dẫn hát mấy đoạn còn lại đi, sau đó em tự tập hết, dạy lại lũ trẻ thì để chiều nay hoặc mai, được không?" Taehyung tiếp tục màn năn nỉ khó ưa, hai tay nắm chặt lấy áo tôi.

Đến lúc này thì chẳng còn cách nào khác, tôi đành gật đầu đồng ý. Taehyung reo lên như một đứa trẻ, xoay người chạy lại chỗ lũ nhóc, dặn dò gì đó. Chỉ cần vài phút là khoảng sân trống còn mỗi tôi và Taehyung.

Giữa trưa. Ngoài đường không có lấy một bóng người. Nhà nhà say giấc ngủ bên chăn êm đệm ấm, trong những căn phòng mát lạnh, những khu vườn toả bóng cây. Vẫn có những kẻ thất thường như anh em tôi, nhưng tất cả cũng đều phục vụ cho hội chợ thôi. Chắc giờ người ta tập trung ở mấy chỗ phố xá đông đúc, dựng xong thì trang trí mấy sập hàng. Tôi phủi phủi phần đất bẩn, ngồi ngồi xuống ngay cạnh Taehyung. Trên tay nó cầm mấy xấp giấy. Chắc là lời bài hát. "Mày định hát bài gì đấy? Nếu anh biết thì mới giúp được chứ." Sau một hồi im lặng, tôi lên tiếng hỏi Taehyung.

"Không sao đâu hyung! Bài này chúng ta đều biết mà! Là bài 'Thuở hoa trắng nở' bọn mình từng tập hát lúc bé đó! Em chỉ cần anh giúp vài câu thôi, tại vì chỗ cuối em quên mất rồi!" Taehyung trả lời, giọng nói có phần vui mừng.

'Thuở hoa trắng nở' là bài hát cực kỳ quen thuộc với người dân ở Rừng nhỏ, nhất là những đứa trẻ, như tôi và Taehyung ngày xưa. Chúng tôi hát nó khi đi trên những nẻo đường ngập hoa nở rộ, những cánh đồng chín vàng, khi ở trường, lẫn khi ở nhà, bất cứ đâu. Mặc nhiên đây là bài hát không thể thiếu với thế hệ chúng tôi. Qua thời gian, 'Thuở hoa trắng nở' dần dà bị quên lãng, những đứa trẻ lớn lên, là những người trưởng thành, bận rộn với guồng quay công việc, với những ngày đi sớm về muộn, nên chẳng còn ai hát nó nữa. Những đứa trẻ cũng thế, chúng bị những trò chơi hiện đại, lịch học dày đặc, đống những bài tập về nhà khó nhằn. Thời gian thật tàn nhẫn, mọi thứ thay đổi quá nhanh trước khi tôi kịp nhận ra. Tôi cũng như Taehyung, biết bao người khác, đều phải làm quen, rồi chấp nhận, dù thế nào đi nữa. Nó làm tôi thấy mình như một cây cổ thụ già cỗi đứng giữa những hạt giống mới ươm mầm, chờ đến ngày bị xử tử, chặt chém không thương tiếc, như lớp người đi trước, giờ chỉ còn thuộc về hồi ức, thuộc về những cái gốc khô cứng quằn quèo. Rồi những toà nhà cao tầng, phố xá sẽ mọc lên ở Rừng nhỏ xinh đẹp của tôi ư? Tôi có biết cũng vô ích, bởi tôi chẳng có quyền hành gì đặc biệt trong thế giới này. Gia đình tôi, con người, Rừng nhỏ, bài hát 'Thuở hoa trắng nở' kia, đều sẽ biến mất, giống hệt ảo ảnh trong giấc mộng tôi mà thôi.

"Hyung, anh đang nghĩ cái gì thế? Bài hát này em có tự viết thêm lời đó, anh mau xem đi!" Taehyung lay hai vai tôi, sắc mặt khó hiểu. Tôi nở nụ cười đáp lại, kèm theo một câu nói đùa. "Tại mày bảo anh giống ông cụ nên giờ anh mới thành thế này đấy! Thôi, lần sau anh sẽ tập trung hơn, đưa lời bài hát đây anh xem cho!" Tôi nhận lấy xấp giấy từ Taehyung, cầm lên. Lẩm nhẩm đọc từng từ một, vậy mà không có một từ nào vào nổi đầu tôi. Những suy nghĩ không ngừng bám riết lấy tôi, đem tôi vào vùng đất cát bụi đầy ảo tưởng. Tôi tự mang chúng vào đầu, tự cuốn mình theo những vòng xoáy khổng lồ, tự nảy sinh những cảm giác không đáng có. Không hiểu sao, chúng xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn, và tôi thì không thể kiểm soát nổi nữa. Như việc bạn nuôi một đàn thỏ, và số thỏ cứ tăng lên theo tuần vậy.

Sau khi xong xuôi chuyện của Taehyung, tôi định quay lại nhà hoặc đi dạo quanh thị trấn. Taehyung nghe vậy chỉ hỏi tôi về việc cho nó đi cùng, nó muốn thăm nhà một người. Tôi đành khó hiểu đi cùng Taehyung.

Từng ngôi nhà xinh xắn của Rừng nhỏ dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Hai anh em tôi đi song song với nhau, bóng đổ dài trên nền đất. Taehyung chỉ đi bộ, mặt cúi ngằm xuống, chẳng nói một lời. Tôi cũng chẳng có gì để nói, nên đành giữ im lặng. Tôi cũng không hỏi Taehyung rằng cả hai đang đi đâu, chỉ bước đi dưới ánh nắng mặt trời một cách khẽ khàng nhất. Tôi bỗng bị tuột lại đằng sau dưới những bước chân thằng em trai mình. Taehyung đi nhanh quá. Phố xá biến mất, những rặng núi xanh biếc bắt đầu chiếm lấy tầm mắt tôi.

"Hyung, anh còn nhớ Yoongi hyung không? Người học cùng niên khoá với anh ở trường Trung học của Rừng nhỏ ấy?" Taehyung hỏi tôi sau khi cả hai đi một quãng dài. Tôi gật đầu. Ngoài Taehyung em trai tôi và cậu ta, Min Yoongi ra, chẳng có ai biết đến cái tên Rừng nhỏ cả. Cái tên tôi gửi gắm những hồi ức tốt đẹp nhất vào, ba người chúng tôi biết với nhau. Min Yoongi trong trí nhớ tôi, là một ký ức xa xôi, không thể chạm đến. Cậu ta đến nhanh, đi cũng nhanh, cũng giống như cơn mưa mùa hạ, hay cái ảo ảnh quấn lấy giấc ngủ tôi vậy.

---

Ấn tượng đầu của tôi về Min Yoongi khá đặc biệt. Hơi giống (hoặc không) cái cách một thằng con trai ngắm nhìn một đứa con gái, trong mấy bộ phim tình cảm ấy.

Chà, trông cậu ta khá dễ thương đấy chứ, nếu phải kể ra.

Đó là những dòng suy đầu tiên của tôi khi trông thấy Min Yoongi ở cửa lớp, của Kim Seokjin trẻ trung, học sinh lớp 2 năm hai trường Trung học thị trấn. Cậu ta đứng cạnh ông thầy chủ nhiệm để chuẩn bị vào lớp, còn tôi đang ngồi trong lớp, ánh mắt lơ đãng nhòm ra ngoài. Điều mà tôi cảm thấy kỳ lạ về Yoongi, là thời điểm cậu ta chuyển trường. Năm học thứ hai của chúng tôi bắt đầu vào mùa Thu, thì sau đó vài tuần cậu ta chuyển đến. Đáng ra bạn nên nên chọn khôn hơn, vào sau học kỳ này, để thoát bài kiểm tra đánh giá năng lực, và trường tôi có một số hoạt động sau kỳ học đầu tiên, nó sẽ vui hơn rất nhiều. Tôi nghĩ rằng chắc chỉ có mình mới suy tư kiểu này. Dù vậy, khi Yoongi chuyển vào lớp, ai cũng đã kết bạn làm thân từ trước, thành ra cậu ta không có nổi một người bạn. Cả lớp tôi hầu như không ai để tâm, đứa nào cũng đã an ổn với tình trạng hiện tại. Không thể nói là tôi vô tâm, dù không nói gì, tôi vẫn lẳng lặng nhìn theo cậu ta.

Min Yoongi có mái tóc đen, với nước da trắng bóc (đứa con gái nào cũng phải ghen tị). Nếu xét theo vẻ đẹp kiểu bọn con trai chúng tôi, tôi phải nói rằng cậu ta khác hẳn ấy. Bởi vì, đúng là cậu ta có ưa nhìn, nhưng lại... hoàn toàn nghiêng về giới tính kia. Nói sao nhỉ, đó là vẻ đẹp phi giới tính. Cái mà đàn ông và phụ nữ nhìn vào đều thấy thích ấy. Tôi là người yêu thích cái đẹp, nên việc nhìn cậu ta lâu cũng chỉ là bình thường thôi. Trang phục của cậu ta luôn là đồng phục. Có những ngày không bắt buộc phải mặc đồng phục đi, nhưng thấy Yoongi là luôn thấy cả bộ đồng phục áo trắng quần đen áo khoác ngoài trứ danh của trường. Nhiều kẻ trong lớp tôi còn gọi ngầm cậu ta là 'Quý ngài học sinh gương mẫu' nữa chứ. Dẫu thế, một phần trong tôi thú nhận, cậu ta mặc cái gì cũng sẽ đẹp hết thôi, bộ đồng phục kia khoác lên người cậu ta cứ như là một thiết kế thời trang nổi tiếng nào đó vậy. Yoongi cư xử thật khác với những thằng con trai ương bướng ở độ tuổi này nói chung. Cậu ta vô cùng ôn hoà, tuỳ lúc thì ít nói, lạnh như một tảng băng di động. Rất khó để bắt chuyện với Yoongi, nếu nói chuyện cùng bạn phải thật tập trung, không thì bạn sẽ quên luôn diễn biến cuộc trò chuyện mất, khi nhìn vào cậu ta. Còn nữa, Yoongi khá giống một đứa con gái, thậm chí là hơn. Cậu ta làm gì cũng thật nhẹ nhàng, như kiểu sợ hại chết thứ nào đó vậy. Tôi quan sát lúc cậu ta viết bài, trong giờ học, lúc cậu ta ăn trưa, lúc cậu ta xỏ đôi giày đi trong trường vào, lúc cậu ta đọc sách trong thư viện, lúc cậu ta đi đến phòng câu lạc bộ vào chiều muộn...

Đúc kết lại, tôi có một câu ngắn gọn: Min Yoongi mới chuyển đến lớp tôi học lực tàm tạm, hơi lạnh lùng, có đáng yêu một chút..

Nhưng, chắc thế là đủ rồi. Về sự chú ý của tôi dành cho cậu ta. Năm học thứ hai không cho tôi thì giờ rảnh rỗi, đầu óc tôi được lấp đầy bởi suy nghĩ về dự định tương lai, điểm số, kiểm tra, những buổi tối giúp Taehyung với đống bài tập.. Cha mẹ tôi luôn bận rộn với công việc, là con trai cả trong gia đình, tôi gồng mình lên cả việc nhà lẫn việc ở trường. Một năm học trôi qua nhanh như chớp mắt, mới cũng thành quen, Yoongi cũng đã là thành viên của lớp tôi. Dẫu vậy, tôi chưa hề có một lần nói chuyện với cậu ta, ngoài những cái chạm mắt vô tình, hoặc khi phát biểu ý kiến trong lớp.

Lần đầu tiên tôi trò chuyện với Yoongi là vào đầu năm học thứ ba, tầm một năm sau khi cậu ta chuyển vào lớp.

Hôm đó là một ngày mùa Thu đẹp trời, trường tôi sắp sửa tổ chức lễ hội mừng năm học mới, nhân dịp đón học sinh năm nhất vào trường. Là những đàn anh đàn chị năm cuối, chúng tôi chỉ cần chuẩn bị vài tiết mục coi như chào mừng. Mà về khoản này thì lớp tôi chỉ biết đùn đẩy nhau.

Lúc lớp trưởng lấy ý kiến tập thể về người tham gia, gần như cả lớp đều giãy nảy lên. Chẳng ai muốn tham gia tiết mục, có đứa bảo ngại, có đứa bảo lười, có đứa lại bận học. Thế là riêng việc quyết định đã mất cả tiếng đồng hồ vì cãi nhau. Sau buổi họp lớp thất bại đó, lớp trưởng gọi tôi ra nói chuyện. Nhìn bộ mặt khó xử của cậu ta mà tôi chỉ muốn cười một tràng. Lớp trưởng nói với tôi bằng giọng hết sức áy náy. Cậu ta bảo rằng hôm qua cậu ta ghi tên tiết mục là hát trên nền đệm piano. Người đàn đã có, là Min Yoongi, còn người hát thì cậu ta bí quá, đành viết tên tôi vào. Giờ không sửa được nữa, đã nộp cho thầy chủ nhiệm Nói rồi cậu ta chắp hai tay lại, còn đòi quỳ xuống xin lỗi tôi, nhờ tôi giúp. Lúc đầu tôi định từ chối, nhưng nghe cái tên Min Yoongi kia, vả lại nhìn thấy bộ dạng thảm thương của lớp trưởng, tôi đành đồng ý. Cậu ta bảo đã nói với Yoongi rồi, chiều nay ở lại tập với cậu ấy là được. Tôi hơi ngạc nhiên vì Yoongi biết chơi đàn, hơn nữa còn chịu tham gia. Xem ra thành vật hi sinh giống tôi rồi.

Cuối ngày hôm đó, học xong xuôi tiết Toán khổ cực, tôi ngồi trong lớp đợi Yoongi soạn xong sách vở. Cả lớp đã về gần hết, chỉ còn lại hai thằng bọn tôi. Yoongi kiệm lời đi trước, tôi theo sau. Cậu ta rẽ hướng sang toà nhà cũ, chỗ mấy câu lạc bộ. Đi dọc hành lang, chẳng ai nói với nhau câu nào. Cả hai dừng chân ở cửa CLB Âm nhạc. Yoongi cầm chìa khoá, mở cửa bước vào. Bên trong chẳng có ai. Trống rỗng. Một lớp bụi dày bao phủ đồ đạc và sàn nhà. Mấy nhạc cụ trông buồn bã đến lạ. Chắc lâu rồi chỗ này chưa được dọn dẹp. Tôi định hỏi Yoongi về CLB, thì cậu ta đã lên tiếng trước. "Năm ngoái ở đây còn nhiều người, nhưng đều là đàn anh đàn chị, hiện giờ tốt nghiệp hết rồi, tôi là thành viên duy nhất của CLB. Như vậy càng tiện, tập luyện khỏi bị làm phiền."

Tôi nghe thì gật đầu rồi ngồi xuống cái ghế gần đấy, trong khi Yoongi đi lấy nước. Cặp sách tôi đặt dưới mặt sàn. Cậu nhanh chóng quay lại, trên tay cầm hai cốc nước lọc, ngồi xuống đối diện tôi. Tôi nhớ rằng cậu đã hỏi tôi rằng nên hát bài gì vào ngày đó, tôi thì không nhớ mình đã trả lời cái gì. Chỉ biết là phải đắn đo một hồi, chúng tôi quyết định chọn 'Thuở hoa trắng nở', bài hát của những đứa trẻ, do nó khá dễ để biểu diễn, cũng hay nữa. Thế là hai thằng ngồi cả buổi để cùng nhau viết thêm lời cho bài hát đấy.

Tôi đã từng tưởng rằng mình biết rõ về Yoongi. Một Min Yoongi lạnh lùng, ít nói. Một Min Yoongi luôn cô đơn ở trường lớp. Một Min Yoongi chịu tham gia biểu diễn cùng tôi. Nhưng thật ra thì không. Cậu còn những mặt khác, những mặt mà cậu không bộc lộ với chúng tôi, những người học cùng lớp. Mỗi ngày tập luyện cùng Yoongi, tôi lại phát hiện ra một điều nữa hay ho ở con người cậu. Min Yoongi rất thích sáng tác nhạc, cậu dành khá nhiều thời gian để tự viết lời và giai điệu, cậu tự làm ra rất nhiều bài hát. Cậu cũng rất giỏi chơi nhạc cụ. Yoongi có thể chơi hầu hết các loại nhạc cụ. Những buổi chiều ở CLB Nhạc, cậu ngồi chơi đàn trong khi tôi tập hát. Tôi thích xem cậu chơi đàn. Cậu say mê từng phím đàn như một con chiên với tôn giáo của mình, từng giọt âm thanh đẹp đẽ lọt vào tai, ánh nắng chiều phủ kín mái tóc, gương mặt cậu. Mỗi bản nhạc cậu chơi như mở ra cho tôi một thế giới mới tươi đẹp vậy. Nhiều khi, tôi chăm chú xem cậu đàn đến quên cả nhiệm vụ hát của mình. Ở một thời điểm nào đó trong tương lai, khi tôi và cậu trở nên thân hơn một chút, Yoongi đã cho tôi nghe những bài hát cậu tự sáng tác. Cậu còn bảo với tôi rằng, sau này cậu muốn trở thành một nghệ sĩ, muốn được tạo ra những bài hát hay hơn, đứng trên sân khấu tràn ngập ánh sáng.

Khi lễ hội chào mùa Thu sắp sửa diễn ra, tôi đến nhà Yoongi tập luyện. Đó là lần đầu tiên tôi tới nhà cậu. Yoongi sống cùng bố với em trai của cậu, ở trong một căn nhà gần trường học, mất vài phút đi bộ. Bố Yoongi không mang lại cho tôi cảm giác tốt đẹp. Ông ta là nhân viên ở nhà máy trong Rừng nhỏ. Mỗi lần tôi đến nhà cậu, ông ta luôn ở trong tình trạng say xỉn, đập phá đồ đạc, nói những lời không rõ nghĩa. Mẹ cậu mất vài năm sau khi sinh ra em cậu. Kể từ đó, ông ta như trở thành một người khác, chè chén thâu đêm, có khi nổi nóng còn đánh đập Yoongi và em trai cậu. Trên tay cậu có vô số những vết bầm tím không rõ nguồn gốc. Tôi có hỏi cậu về chúng, nhưng cậu không trả lời mà chỉ nói sang chuyện khác. Em trai Yoongi còn rất nhỏ, lúc tôi đến nhà cậu lần đầu tiên, thằng bé vừa qua sinh nhật bốn tuổi. Yoongi rất yêu thương em trai của mình, luôn chơi cùng nó, dạy nó những trò vui, nở với nó nụ cười tôi chưa bao giờ được thấy. Những gì tôi biết thêm ở Yoongi càng làm tôi thêm yêu quý cậu. Tôi cố chăm chỉ tập hát hơn để màn biểu diễn thành công nhất có thể.

Cái cảm giác trước khi lên sân khấu của nhiều năm trước đến bây giờ vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi và Yoongi cùng đứng ở đằng sau cánh gà sân khấu, đợi đến lượt mình. Bàn tay tôi cầm mic thử mà túa đầy mồ hôi ra ngoài. Yoongi cũng chẳng khác gì tôi. Hai tay cậu đặt trước ngực, cố hít vào thở ra thật đều. Tiết mục ở trước đã gần xong, thầy giáo đã gọi tên lớp chúng tôi. Kể ra thì, đây là lần đầu tôi hát trước đông người như thế. Bài học cho việc đùn đẩy văn nghệ với cả lớp đây mà. Yoongi vẫn đứng nguyên cạnh tôi, hai mắt cậu nhắm chặt, miệng lẩm bẩm gì đó. Tôi chỉ kịp vỗ vai cậu trấn an, lấy bàn tay mướt mồ hôi của mình gỡ bàn tay đặt trên ngực trái của Yoongi ra, đan chúng vào nhau thật chặt. Hơi ấm từ bàn tay cậu truyền đến làm tôi không còn cảm giác sợ hãi như trước nữa. Tôi mỉm cười nhìn cậu, và khẽ nói, "Đi thôi!" Vậy là cả hai chúng tôi đã cùng nhau biểu diễn, vào năm học cuối cùng, trên sân khấu nhỏ bé của trường học, trước hàng trăm con mắt trầm trồ khác nhau.

Đó là ký ức ngắn ngủi duy nhất của tôi về ngày hôm đó. Ngắn ngủi nhưng lại rất đẹp đẽ. Mỗi khi nhớ lại, trong đầu tôi lại hiện lên cái cảnh Yoongi say sưa bên những phím đàn, khi cậu khen rằng tôi hát hay như thế nào, khi cậu nở với tôi nụ cười vào giây phút cuối cùng, khi tay cậu siết chặt lấy tay tôi... Có lẽ, đó là hồi ức tươi đẹp nhất trong mớ đồ sộ khoảnh khắc thời Trung học năng động của tôi.

---

Nhiều năm trôi qua, tôi từ cậu học sinh cũng trở thành một kẻ công ăn việc làm ổn định, những hoài bão, mơ mộng của tuổi trẻ được thay thế bằng những suy nghĩ thực dụng hơn rất nhiều. Chắc bây giờ Yoongi đã trở thành một nghệ sĩ, đứng dưới ánh đèn sân khấu, có những fan hâm mộ rồi nhỉ? Đã nhiều năm sau khi tốt nghiệp, và tôi chưa gặp lại cậu lần nào. Cậu ấy chọn rời khỏi Rừng nhỏ, chạm đến cái gọi là ước mơ, còn tôi chọn ở lại. Tôi yêu Rừng nhỏ của tôi, với tôi, như vậy là đủ. Tôi tận hưởng những ngày tháng rực rỡ, với con người, cảnh vật. Tôi sinh ra ở đây, chết đi cũng sẽ ở đây. Ước mơ của tôi, là nơi tôi gửi gắm những thứ đáng trân trọng nhất, nơi có gia đình, có những phút giây đoàn tụ ấm áp. Tôi mặc nhiên chỉ cần có thế.

Taehyung ngồi cùng tôi tại chiếc ghế đá xám xịt trong khoảng sân chơi của Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em. Thằng bé nói hôm nay chúng tôi đến thăm em trai của Yoongi, Seojun. Vài năm trước, bố Yoongi đã ngã cầu thang trong lúc say rượu, ông ta tử vong ngay lúc được đưa đến bệnh viện. Sau đó, Yoongi bỗng dưng biến mất. Tôi mất liên lạc với cậu kể từ lúc đó, Seojun thì được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em xây dựng chục năm trước, khuất giữa núi rừng. Căn nhà kia bị bỏ hoang đã mấy năm nay. Khí hậu ở đây rất trong lành, mát mẻ, có nhiều nhân viên tốt, bọn trẻ dễ làm quen kết bạn hơn. Taehyung đã nói với nhân viên, Seojun ở trong phòng, nên cô đang đi gọi thằng nhóc. Taehyung và tôi ngồi, mắt đặt vào một khoảng không vô định. Được một lát, thằng bé nói với tôi. "Hyung, em muốn rủ Seojun đi tới hội chợ nông sản với bọn mình. Mấy đứa trẻ ở Trung tâm đều đến, có mỗi Seojun là không chịu. Anh cùng em thuyết phục em ấy nhé?" Tôi nghe thằng em nói vậy thì chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Khi Yoongi còn ở Rừng nhỏ, hai người chơi thân nhất với cậu chỉ có tôi và Taehyung. Thằng bé cũng thân với Yoongi chẳng kém gì tôi, lúc nào cũng theo sau cậu, được cậu chỉ cho nhiều điều.

Một cơn gió trong lành thổi dọc qua mặt tôi. Cây cối xung quanh như rung động vì làn gió ấy. Tôi thấy ở trước cửa Trung tâm hai bóng dáng, một cao một thấp. Chắc là cô nhân viên đã dẫn Seojun ra rồi đây. Chúng tôi cúi đầu cảm ơn cô. Seojun đứng cách chúng tôi vài bước chân. Tôi cúi người xuống gần thằng bé, Taehyung đứng bên cạnh tôi.

"Seojun có nhớ bọn anh là ai không? Hồi trước anh hay đến nhà Yoongi hyung chơi đó!" Tôi nói rồi nhìn thằng bé mỉm cười. Seojun đã lớn hơn so với vài năm về trước, nhưng vẫn quá nhỏ so với bạn bè đồng trang lứa. Mái tóc em màu đen, làn da giống hệt anh trai mình, trông rất mong manh, như có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Lúc này, Seojun chỉ gật đầu. Em nhìn như một bản thu nhỏ của Yoongi vậy. Chắc hồi bé cậu cũng trông như thế này, nhỉ?

"Em có muốn đến hội chợ nông sản với bọn anh không? Sẽ vui lắm đó! Chắc Yoongi sẽ vui lắm nếu em đến!" Hai tay tôi đặt trên vai em, tiếp tục cười. Taehyung đứng phụ hoạ tôi với nụ cười hình hộp.

Seojun gật đầu. Trông thằng bé buồn hơn nhiều nếu phải so sánh với Seojun của mấy năm trước. Em từng rất vui vẻ, với nụ cười rạng rỡ luôn treo trên khuôn mặt. "Ý anh là anh hai cũng đến ạ?" Em hỏi thêm, như để chắc chắn điều gì đó.

"Không, Yoongi đang bận một số chuyện, chưa thể đến được. Nhưng em cứ đến đi, có bọn anh chơi cùng mà!" Tôi tiếp lời, nhìn thẳng vào mắt Seojun.

Mắt em hiện lên một tia thất vọng, nhưng em gật đầu, rồi nói thêm. "Em muốn gặp anh hai lắm, anh ấy bảo nhất định sẽ về rồi chơi với em!" Nói rồi, em mân mê vật gì đó trong túi áo.

"Em có cái gì đấy? Cho anh xem được không?" Tôi chìa tay ra phía trước, như thể muốn xin vật kia.

Trông Seojun hơi do dự, nhưng em vẫn lấy ra đặt vào lòng bàn tay tôi. Một chiếc máy nghe nhạc với cái tai nghe được cuộn lại cẩn thận. Seojun bảo đây là một món quà mà Yoongi tặng em.

"Anh em đưa cho em cái này lúc nào vậy?" Tôi vẫn dịu dàng hỏi Seojun. Mấy cô nhân viên có nói rằng thằng bé rất ít ra ngoài chơi với các bạn, chỉ ngồi lì trong phòng mà nghe đi nghe lại mấy bản nhạc.

"Vào buổi tối cuối cùng lúc em gặp anh hai." Mắt Seojun đảo quanh, rồi em nói tiếp, "Anh hai bảo đây là những bản nhạc anh thích nhất, anh đeo tai nghe vào rồi bảo em nghe đến sáng, cho âm lượng to nhất, rồi hạnh phúc sẽ đến, thiên thần sẽ mỉm cười với em! Mấy bản nhạc này nghe dễ ngủ lắm!" Em có nụ cười giống hệt Yoongi.

Dù không còn rõ nhưng trên tay Seojun còn vài vết sẹo không thể mất. Hình như lúc mới vào đây, chúng trông nhiều hơn bây giờ. Một linh cảm xấu thoáng trượt qua đầu óc tôi, nhưng ngay lập tức tôi xoá thẳng nó ra ngoài. "Cảm ơn em nhé! Ngày mai hãy đến hội chợ với các bạn nhé!" Tôi xoa đầu Seojun, mỉm cười thật tươi. Em cười rồi chào tôi. Cô nhân viên đón Seojun vào, tôi cùng Taehyung ra về.

Suốt đường về, chúng tôi không nói câu nào, giống hệt lúc đi. Taehyung mở lời, nhưng lại là một câu cụt lủn. "Không sao đâu hyung! Chắc không phải như anh nghĩ đâu!" Thằng bé cười đầy tự tin. Tôi gật đầu, đáp lại bằng nụ cười tương tự. Mặt trời sắp sửa khuất sau những dặng núi, ánh nắng trong buổi chiều tà phủ lên toàn bộ Rừng nhỏ, lên mặt đường, cây cối, lên những dòng sông, lên bờ vai anh em tôi.

---

Thời gian trôi thật nhanh, cứ ngỡ như mấy tiếng trước tôi cùng Taehyung còn đang ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em, gặp Seojun, thì bây giờ đã đến ngày tổ chức hội chợ nông sản, ngày mà ai ai cũng đã mong ngóng suốt mấy tháng trời. Rừng nhỏ khoác lên mình một bộ cánh rực rỡ khắc hẳn thường ngày. Cửa sổ từng nhà được mở rộng, trang hoàng bằng những loại đèn sáng nhất, những gian hàng bày đầy đủ các loại rau củ trông thật thích mắt, phụ nữ nướng những chiếc bánh thơm nức mũi, những đứa trẻ mặc những bộ quần áo mới, nhảy múa, hát hò... Seojun và những đứa trẻ ở Trung tâm cũng đến chung vui với chúng tôi. Taehyung trông hết sức vui mừng, thằng bé chạy lăng xăng khắp nơi, dắt Seojun đi cùng, hết chỗ này đến chỗ khác. Hội chợ là cái ngày ngày Rừng nhỏ được lấp đầy bởi niềm vui và sự náo nhiệt.

Trong lúc tôi bảo Taehyung đi chuẩn bị cho màn hát đồng ca của nó với bọn trẻ, tôi đi một mình ra chỗ tán cây đại thụ nhiều tuổi nhất Rừng nhỏ, trên tay cầm một chai rượu cỡ nhỡ. Giờ ai cũng đang vui chơi ở chỗ những gian hàng sáng rực, tôi thì ngồi tựa người vào gốc cây, nốc rượu. Như mấy gã thất tình hay làm ấy. Thực ra tôi chưa thất tình bao giờ, việc này chỉ làm tôi nhớ đến những Yoongi còn ở Rừng nhỏ thôi. Vào ngày này tầm vài năm trước, khi chúng tôi vừa tốt nghiệp, cả hai trốn khỏi Taehyung, khỏi ánh đèn hội chợ, ra ngoài này, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, mỗi người nốc hẳn một chai rượu.

"Sau này cậu định sẽ làm gì? Cả hai chúng ta đều là thực tập sinh rồi." Yoongi là người kiệm lời, nhưng lại mở đầu cuộc trò chuyện của chúng tôi. Chắc là tác dụng của rượu đây mà. Giọng cậu từ trước đã lè nhè như gã say, bây giờ nghe gần như không còn rõ nghĩa nữa. Tôi có cảm giác mình cũng đã say mất rồi, dù chưa uống được nhiều, nhưng tôi có cảm giác biết bao quả bong bóng nổ trên đầu mình, còn Yoongi tôi cũng sắp nhìn ra hai ba người nữa giống cậu mất.

Tôi lấy hai tay xoa xoa thái dương, nở một nụ cười, rồi nằm hẳn xuống, dựa vào Yoongi. "Không biết..." Tôi rên rỉ, tung ra một câu trả lời ngớ ngẩn. Đến giờ tôi vẫn chẳng biết sao mình lại nói thế. Có lẽ lúc say là lúc người ta thật thà nhất..

Yoongi đã nằm xuống bên cạnh tôi từ lúc nào. Cậu gần như bật cười thành tiếng khi nghe tôi nói. "Chà, thế nào nhỉ, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ, sáng tác ra những bài hát hay nhất, kiếm thật nhiều tiền, Seojun có thể ở chung với tôi, sẽ vui lắm đây.." Giọng của cậu cứ đều đều rồi mất dần. Đó là lần thứ mấy tôi nghe những điều đó nhỉ, tôi không biết.. Nhưng dù cậu có nói bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ không bao giờ chán, tôi vẫn sẽ ở dưới gốc cây này, lắng nghe cậu. Tôi thích cái cách cậu đặt tâm huyết và tình yêu vào mọi thứ, cách cậu lướt tay lên từng phím đàn, thích những bài hát cậu chỉ cho tôi nghe. Tôi... thích cậu. Những lời nói chẳng bao giờ có thể buột ra khỏi miệng tôi, đến tận lúc đó, tôi vẫn là một thằng vô dụng. Chai rượu chưa nốc đến một nửa đã bị tôi vứt dưới thảm cỏ xanh mướt, cứ thế tôi yên giấc say ngủ. Yoongi nói thêm nhiều điều nữa, nhưng đáng tiếc, tôi chẳng có cơ hội nghe chúng nữa, cả giọng nói của cậu, tôi cũng chẳng được nghe nữa..

Ngày hôm đó, Taehyung vừa giận dỗi vừa nói rằng tối hôm trước tôi trốn nó đi riêng với Yoongi, uống say đến mức cậu phải dìu về nhà. Tôi thấy mình quả là đáng xấu hổ. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi cái gì kể từ sau những lời đó của cậu, ngoài cảm giác ấm nóng và mềm mại khẽ lướt qua khuôn mặt mình. Taehyung còn bảo tôi say đến mức càn quấy, lúc Yoongi mang về còn ôm chặt như ôm cột, nhất quyết không cho người ta đi về.

Cơn say chẳng khác gì ảo mộng đó, là ký ức chân thật duy nhất về cậu mà tôi có được. Tất cả tan biến dần dần, hoặc chính tôi nhẫn tâm xoá bỏ. Thi thoảng, tôi nhìn thấy cậu, nhưng chỉ trong những giấc mộng dài không dứt. Cậu cười với tôi, rồi tan biến vào làn khói xanh. Phải chăng, cậu chính là thứ ảo ảnh không dứt trong ác mộng, mỗi tội, nó mang lại cho tôi cái gì đó sảng khoái, dễ chịu hơn nhiều..

Tiếng nhạc đã bắt đầu nổi lên ở phía hội chợ lấp lánh ánh đèn. Tôi đã bảo với Taehyung là mình sẽ quay lại khi đến tiết mục thằng bé, nên vội vàng đứng dậy. Xa xa, tôi nghe thấy tông giọng trầm của Taehyung hoà với những tiếng ca lanh lảnh, không kiềm chế được mà bất giác mỉm cười. Giai điệu quen thuộc từ thuở nào bỗng chốc lọt vào tai tôi, khơi dậy ở tôi những thứ hoài cổ thuộc về tiềm thức. Tất cả như cuộn phim đen trắng đang chạy, nhẹ nhàng và đẹp đẽ, như những bầy ngựa trắng nối đuôi nhau. Tôi lặng người đi, trong đáy mắt chỉ thu lại hình ảnh Rừng nhỏ ngập trong ánh sáng.

...

Những đoá hoa trắng đã rộ nở

Sau khi phải nói lời từ biệt

Những ngày mơ mộng nơi quê hương,

Em gái tóc bím lặng im cúi gằm mặt

Mới buồn sao, những bông hoa trắng khi ấy...

Những thứ thuộc về hồi ức, tôi vẫn sẽ luôn trân trọng, nâng niu. Những gì thuộc về cậu tôi, tôi sẽ luôn cất giấu ở một góc trái tim nhỏ nhoi, cũng giống như cái cách tôi đặt tình yêu vào cây cối, núi rừng, chim chóc, với con người, với Rừng nhỏ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip