PROMPT [2]: jinga; little forest|kết thúc
Min Yoongi đã dùng bữa tại một quán ăn nhỏ ven đường.
Đồ ăn không đến nỗi quá tệ, so với những quán ăn ở xa thành phố khác. Nếu phải nói thì, nơi này quá xa ấy chứ. Nó khuất hẳn sau những rặng đồi, giữa cây cối chập chùng, những con thú rừng khoẻ mạnh. Gã gọi một bàn với đầy đủ các món cho bữa trưa thường có, vậy mà rất ít đụng đũa đến món nào. Cái nào cũng vừa đủ như nhau, ít hoặc nhiều. Chuyến xe lên thị trấn cách đây không xa, nhưng phải vài giờ nữa mới khởi hành, vậy nên gã quyết định ngồi đây giết thời gian. Bát cơm trắng còn đầy vẫn để nguyên trên bàn, thức ăn chỉ được gắp đôi chút. Hình như mình gọi nhiều quá mất rồi, gã nghĩ thầm, rồi tỉa thêm vài miếng thịt trong đĩa. Đồ ăn cái nào cũng chế biếng theo cách thông thường, ở đâu cũng có, mà lại dám ghi là đặc sản. Nhưng mà thôi, gọi như vậy mà giá xem chừng rất rẻ, coi như được món lời.
Yoongi đã đi một đoạn đường dài để đến vùng đất này. Không biết ở cái công ty có ai lo lắng cho gã không nữa, tự tiện, không nói lời nào mà bỏ đi thế này. Chắc ông giám đốc không quan tâm đâu, một tên già như gã, đã sắp sáu mươi mấy rồi, ngoài sáng tác ra thì không làm được gì nữa. Cái thời gã còn sức sống để cống hiến cho những fan hâm mộ đã kết thúc, giờ ngồi một chỗ viết viết thôi, chắc họ mong gã chết đi lắm đây.
Ti vi phát lại một chương trình cũ nào đó. Nếu Yoongi không nhầm thì cái này phải từ hồi gã mười tám đôi mươi ấy chứ. Người ta nói một tràng dài, rồi bật lên một bài hát cổ. Yoongi chăm chú lắng nghe, hình như đây là bài 'Thuở hoa trắng nở' thì phải? Nghe nó làm gã thấy thật dễ chịu, nhưng cũng ngờ ngợ. Nó có liên quan gì đến gã không nhỉ?
Yoongi nhớ lại cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý vài tuần trước. Bây giờ sức khoẻ gã vẫn ổn định, nhưng trí nhớ sẽ không tốt như trước, do chấn thương khi làm việc từ vài năm gần đây. Đầu gã hay choáng váng đau, nhớ nhớ quên quên, giờ đã phải dùng thuốc rồi. Tay bác sĩ còn nói, những chuyện của ngày xưa cũ, quên hết đi, không cần ôm hết làm gì, chẳng có ích gì đâu. Yoongi chỉ gật gật như mọi khi gã làm.
Thế nhưng, gã không ngăn cản bản thân việc nhớ lại hay quên đi. Những ký ức thời trẻ trung vẫn còn, nhưng chắc nó ở trong một ngăn kéo nào đó không thể mở ra, có cái mất thật, có cái lại mờ mịt vô cùng. Từ lúc đặt chân đến vùng đất này, Yoongi không ngừng suy nghĩ. Nơi này mang cho gã một cảm giác thân quen đến lạ. Đầu gã xuất hiện hình ảnh những dãy nhà sắp cạnh nhau, những gian hàng trang trí cẩn thận, những con người vui tươi nhảy múa, cây cổ thụ to lớn.. Và hình ảnh, hai cậu trai trẻ cùng nhau đàn hát, cùng nhau uống rượu đêm trăng. Gã chẳng biết đấy là ai, là gì, mà cứ để chúng trôi nổi thật sống động trong tâm trí.
Bỗng, có một bàn tay rắn chắc đặt lên đôi vai gầy còm của gã. Trước mặt gã là một người đàn ông, chắc tầm tuổi gã, gương mặt có nét ưa nhìn và những nếp nhăn. Ông ta nhìn gã, rồi đặt một câu hỏi. "Liệu cậu có đang xem chương trình này không nhỉ? Có chiếu hài kịch ở kênh khác nên tôi định chuyển kênh."
Yoongi không nói gì nhiều, chỉ gật đầu bảo ông ta cứ chuyển đi, rồi cúi xuống ăn thêm một chút. Nhìn qua chắc ông ta là một tài xế chăng, bởi trông ông ta khá giống kiểu đấy, bên ngoài thì có khối những chiếc xe đang đậu. Ông ta ngồi xuống ngay gần Yoongi, gọi một bữa ăn với một số món thường thường.
Yoongi chống tay lên xem chương trình hài kịch nhạt thếch. Liệu xe đã tới chưa nhỉ. Thế là gã quay sang hỏi giờ cô phục vụ. Chắc cũng sắp rồi đây.
Đến lúc đấy thì người ban nãy bỗng quay lại nhìn Yoongi, khuôn mặt có chút ngạc nhiên, xen lẫn với... hy vọng? Chỉ một lát sau, đồ ông ta gọi được mang ra, ông ta bắt đầu bữa trưa ngon lành. Trông cũng không đến nỗi tệ.
Yoongi chừa lại gần như hết thức ăn. Gã gọi phục vụ ra tính tiền. Người đàn ông kia vừa ăn vừa nhìn gì đó. Xong xuôi, Yoongi toan bước ra khỏi quán.
Bỗng có tiếng gọi với lại.
"Cậu gì ơi!"
Gã quay người lại, người đàn ông kia thanh toán xong từ lúc nào, chạy lại chỗ gã. Ông ta hỏi Yoongi với giọng gấp gáp. "Cậu.. có phải Yoongi đấy không?"
Câu hỏi khiến Yoongi hơi hoảng hốt. Sao người này lại biết tên gã? Khuôn mặt làm gã nhớ mang máng gì đó, giọng nói thì quả là đã nghe ở đâu rồi. "Vâng, đúng rồi.." Gã đáp lời, giọng có chút ngượng ngùng.
"Tôi là Seokjin ở thị trấn trên đồi, Rừng nhỏ ấy! Liệu cậu còn nhớ không? Chúng ta đã học cùng Trung học đấy! Giọng nói của cậu, với cả khuôn mặt nữa, tôi nhớ mà!" Ông ta reo lên như một đứa trẻ. Có lẽ, trong những ký ức lạc lối kia, Yoongi đã từng quen biết người này?
"Xin lỗi, nhưng... tôi không nhớ gì hết.. Nhiều năm trước tôi gặp chấn thương nên đầu óc hơi có vấn đề. Và, tuổi tác nữa, anh cũng biết mà.."
"Vậy ư.." Giọng ông ta mang chút gì đó hụt hẫng lắm. Rồi ông ta tiếp tục. "Gần đây cậu sống tốt chứ?"
"Tôi vẫn ổn, đang nghỉ phép để đi du lịch." Yoongi đáp. Nói chuyện với người này làm gã thấy thật thân quen, giống như cả hai thân nhau đã lâu lắm rồi.
"Tôi cũng ổn, nhưng mà vẫn độc thân.." Ông ta mỉm cười nói, gương mặt hơi ửng lên. "Bây giờ cậu đi luôn à?" Thêm một câu hỏi.
"Ừ..m.. đúng vậy.. Tới thị trấn bên kia.." Yoongi gật đầu, phụ hoạ với lời nói.
"Vậy... giữ gìn sức khoẻ!" Ông ta nói với gã. Gã đáp lại bằng câu tương tự, với nụ cười trên môi. Rồi ông ta vén màn đi vào quán, chắc để lấy thứ gì để quên. Yoongi định nói gì đó, nhưng gã im bặt trước khi chúng định bật ra. Giờ phải đi bộ ra bến xa thôi.
Thế nhưng, người đàn ông đó lại bước tới gần gã, trên tay ve vẩy chiếc chìa khoá xe. "Cậu có muốn tới nhà tôi không? Nó cũng ở ngay bên kia thị trấn thôi! Hôm nay Seojun được nghỉ việc, thấy cậu về chắc thằng bé vui lắm! Cả Taehyung cũng đến chơi nữa!"
Yoongi nhìn người đàn ông.
"Lên xe về cùng tôi nhé!"
"..."
"Không sao đâu, cậu không cần nhớ gì cả. Chúng tôi có thể giúp cậu, hoặc chúng ta có thể có những ký ức khác cùng nhau.. Tôi đã đợi, rất lâu rồi.."
Yoongi định nói một câu xin lỗi, nhưng lại thôi. Gã nhìn lại người đó một lần nữa.
Từ lúc nhìn thấy ông ta bước vào quán, hình như gã đã nhận ra gì đó rồi. Ngay khi ông ta bước tới, Yoongi đã biết rằng, có lẽ, gã cũng phải chờ đợi rất lâu rồi.
---
Từ @serine_elghoul đến @anchovy_kim
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip