PROMPT [4]: Hwa Yang Yeon Hwa - Magic shop

Một ngày mưa xám xịt đang bao phủ khắp Seoul

Những chiếc xe, những con người đang loay hoay dưới tán ô để tìm chỗ trú

Bầu trời thật nhiều mây và không khí như được gột rửa

Cơn mưa đã ngớt và chỉ còn lại những vũng nước trên đường

Với một ánh sáng xám xịt như vậy, tại sao tôi lại cứ đứng đây?

Tôi không biết, nếu tôi cứ suy nghĩ thật nhiều thì tôi sẽ phải làm gì nữa đây


đặt quyển nhật ký vào lại trong ngăn bàn, trong tâm trí tôi vẫn còn hiện lên những dòng chữ được ghi trên những trang giấy đó.

một hồi ức đau thương, không ai muốn nhớ đến, cũng không ai muốn trải qua dù chỉ một lần.

min yoongi

kim namjoon

jung hoseok

park jimin

kim taehyung

jeon jungkook

tôi tự hỏi, khi họ chết, họ có sợ không? tại sao họ lại có thể bình thản như vậy?

- minhyun, mau đi ngủ đi. ngày mai con còn phải đến trường đấy!

- vâng!

...

Tôi gieo một mầm hoa mãi chẳng thể nở trong một cơn mơ mãi chẳng có thật

tôi dạo gần đây thường mơ thấy một giấc mơ rất lạ. tôi gặp một người con trai với nụ cười ngọt như đường, mái tóc màu đen huyền nhưng đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn. anh chỉ cười với tôi một lần, khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. kể từ sau đó, tôi không còn thấy anh cười nữa.

anh thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp sương mù kia. khi nhìn thấy anh, tôi chính là hoàn toàn bị anh thu hút. anh có một vẻ đẹp rất riêng, vừa gợi cảm vừa lạnh lùng.

- xin chào! tôi là suga, rất vui được gặp.

- còn em là minhyun, kim minhyun.

- vậy, tôi có thể gọi em là minhyun được không?

- vâng, được chứ!

...

tôi bừng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông báo thức của điện thoại reo lên bên tai. từ từ ngồi dậy, tôi cảm thấy đầu mình thật đau. có lẽ sắp đến ngày thi tốt nghiệp, tôi bị ép phải học quá nhiều. tôi đã luôn nghi ngờ sức chịu đựng của mình, nghĩ rằng mình có thể thuận lợi vượt qua mọi thứ.

cho đến một ngày, khi đang cùng đám bạn vui chơi ngoài sân, tôi đột nhiên ngất đi. lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng y tế của trường, bên cạnh là seokjin cùng chị nahee. lần đầu tiên seokjin đánh tôi, ông không chút nương tình mà cho tôi một bạt tay vào má nhưng rồi lại lập tức vòng tay ôm lấy tôi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu: "xin lỗi..."

trong đôi mắt đó, tôi có thể nhìn thấy được, sự lo lắng của ông.

- bác sĩ bảo cậu bị suy nhược cơ thể, là do không chịu ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. - nahee nói. - cậu đừng giận seokjin, ông ấy chỉ vì lo cho cậu nên mới như vậy thôi.

- ừm, mình hiểu mà, cậu đừng lo.

seokjin rất lo cho tôi và nahee, tôi nghĩ có lẽ vì ông là bị ám ảnh bởi những cái chết của những người anh em mà ông yêu quý nhất.

sau lần đó, tôi không còn ép buộc bản thân mình nữa. mặc kệ mọi người có nói gì, tôi vẫn là tôi. chỉ cần là chính tôi thôi...


mang theo bộ đồng phục vào trong nhà tắm, sau khi chải chuốt lại mình, tôi rời khỏi phòng, đi xuống dưới lầu. seokjin và nahee đã dậy, cả hai lúc này đang ở trong bếp, cùng nhau làm bữa sáng.

- chào buổi sáng.

- chào buổi sáng, minhyun. sao hôm nay con dậy sớm vậy? - seokjin quay đầu về phía tôi, hỏi.

- con có buổi tập với câu lạc bộ ạ. - tôi đáp rồi tiến đến chỗ bàn ăn, kéo chiếc ghế ra ngồi xuống.

- a, hôm qua mình có nghe hyoyeon bảo. hình như là vào tuần sau, đội sẽ có một trận đấu với trường trung cấp kyunghee. - nahee từ trong bếp đi ra, mang theo một tách sữa nóng, cô vừa đưa nó cho tôi, vừa nói.

- ừm, cho nên chúng tớ phải cố gắng. nếu như hôm đó cậu không bận thì đến xem đi.

- để tớ xem đã.

- hi vọng cậu đến được, nahee.

cầm tách sữa nóng trên tay, tôi đưa miệng thổi vài cái rồi uống. vị ngọt của sữa ở khắp nơi trong khoang miệng, nó giúp tôi tỉnh táo một chút...

...

tôi đi theo người con trai đến một tiệm cà phê mang phong cách cổ điển châu Âu. trên bảng hiệu của tiệm có ghi "magic shop". vừa vào đến cửa, tôi đã có thể ngửi thấy mùi cà phê. thật thơm. mùi hương này là của americano. anh suga đưa tôi đến ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, còn đưa cả thực đơn cho tôi. anh bảo:

- đây là tiệm "magic shop", một tiệm cà phê. hôm nay là ngày khai trương, em muốn uống gì cứ tự nhiên gọi.

- vậy, cho em một ly americano đá.

- được! một lý americano đá. - sau đó, anh xoay người về phía quầy pha chế, gọi:

- hobi, jiminnie!

- a, chúng ta có khách này, hobi hyung.

- a, chúng ta có khách này, jiminnie.

từ dưới quầy pha chế, hai người con trai, một tóc nâu, một tóc đen từ từ xuất hiện. người tóc nâu tràn đầy sức sống trong khi người tóc đen thì lại có chút e dè. họ mặc trên người bộ đồng phục của một barista, đồng thanh nói. sau đó, cả hai đưa mắt nhìn về phía tôi và anh suga. tôi không biết có phải hay không, vì trông hai người rất giống với jung hoseok cùng park jimin trong bức ảnh mà seokjin từng cho tôi xem.

"những đứa trẻ bị thế gian ruồng bỏ..."

- cho một tách americano đá.

- ok!

- ok!

cả hai lại tiếp tục đồng thanh.

- anh suga này.

- sao?

- hai người lúc nãy, có phải là anh em sinh đôi không ạ?

- không phải. - anh suga đáp. - hobi và jiminnie, họ là bạn thân từ nhỏ nên rất hiểu nhau, chỉ có vậy.

- vâng, em hiểu rồi!

...

- này, minhyun, mau dậy. minhyun!

nghe thấy bên tai có ai đó đang gọi mình, tôi từ từ mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của thầy cùng nahee, các bạn đều đưa mắt nhìn về phía tôi, không ngừng bàn tán. không khí lớp học trong phút chốc vô cùng ồn ào.

- minhyun, em ổn chứ? em thấy mệt ở đâu hả? - thầy dịu dàng cất giọng hỏi tôi.

- vâng, em ổn. xin lỗi thầy. - tôi lấy tay dụi mắt, đáp.

- nếu em cảm thấy không khỏe thì hãy xuống phòng y tế, đừng cố quá sức, sẽ không tốt.

- em không sao đâu, thầy đừng lo.

- được! chúng ta tiếp tục học bài. - nói rồi, thầy xoay người, đi về phía bảng. - tiếp theo là bài số...

- này, cậu có chắc là ổn không? - nahee ngồi bên cạnh khẽ hỏi.

- tớ ổn mà. có lẽ do sáng nay dậy sớm nên giờ buồn ngủ. thôi, tập trung nghe thầy giảng kìa. - tôi nhanh chóng trấn an nahee rồi hướng mắt về phía bảng.

đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc vang lên. hôm nay, vẫn không có gì khác so với hôm qua, tôi vẫn ngủ gật trong lớp và sau đó, tôi đã gặp anh...


trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi, nahee vì có buổi tập nên về trễ. thay đôi dép đi trong nhà, tôi nhanh chóng đi vào phòng mình, vô lực ngã lên giường. tôi đưa mắt nhìn về phía bàn học, nơi có đặt một khung ảnh màu trắng, thì thầm vài câu:

- con đã về, mọi người.

bọn họ đều yêu tôi, đặc biệt là jungkook và taehyung. có lẽ vì tôi cũng giống như họ, đều bị thế gian này ruồng bỏ.

jungkook đã tìm thấy tôi ở bãi rác thành phố, trong một cái thùng carton cũ kỹ. ông không chút suy nghĩ liền quyết định mang tôi về. kể từ lúc đó, tôi sống với mọi người. nhóm có sáu người, một người đã chết, người đó tên là min yoongi . ông ấy đã tự hỏa thiêu chính mình trong cái toa xe lửa chật hẹp mà cả bọn sống cùng. không ai biết tại sao ông lại làm như vậy,

có lẽ, đã có chuyện gì đó vượt quá sức chịu đựng của ông, khiến min yoongi quẩn trí, cuối cùng là tìm đến cái chết như một sự giải thoát cho chính mình...

tôi chưa từng gặp yoongi lần nào, ông ấy cũng không có mặt trong bức hình để trong khung ảnh. nhưng qua lời kể của seokjin và mọi người, tôi có thể phần nào hình dung được khuôn mặt của min yoongi. đặc biệt, họ thường bảo rằng:

"min yoongi, điểm nổi bật của anh ấy là nụ cười ngọt như đường."

...

- đây, americano đá của quý khách.

- cảm ơn anh!

tôi bắt đầu thưởng thức tách americano đá, đó luôn là thức uống mà tôi gọi mỗi khi đi đến tiệm cà phê. không hiểu sao, tôi lại rất thích cái vị đắng của nó...

- em có muốn dùng thêm bánh không? ở đây có món bánh phô mai rất nổi tiếng đấy. - anh suga đứng bên cạnh, nghiên người hỏi.

- em thích lắm. cho em một phần.

- được. - anh đáp, sau đó xoay người về phía quầy để bánh.

- jungkookie! - anh gọi.

- có chuyện gì? - người con trai với vẻ ngoài trẻ con xuất hiện sau chiếc tủ để bánh, uể oải nói. có lẽ cậu ấy vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài.

- cho một phần bánh phô mai.

- được, chờ em một chút!

nói rồi, cậu mở tủ lấy ra một chiếc dĩa trắng cỡ nhỏ rồi dùng chiếc kẹp gắp lấy một miếng bánh phô mai, cẩn thận đặt nó lên dĩa. sau đó, cậu rời khỏi quầy, mang nó đến đặt cạnh tách americano.

- chúc quý khách ngon miệng!

- vâng, cảm ơn anh!

tôi nếm thử một miếng, vị ngọt ngay lập tức ở khắp nơi trong miệng. chiếc bánh phô mai này thật sự rất ngon. tôi chắc chắn người làm ra nó đã đặt rất nhiều tình yêu vào.

- ngon chứ!? - jungkook hỏi.

- vâng, ngon lắm! đây là lần đầu tiên em được nếm một món bánh ngon đến vậy. - tôi đáp, giọng phấn khích.

- cảm ơn em.

...

tôi lần nữa tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức của điện thoại reo lên bên tai. lại ngửi thấy một mùi hương rất thơm. tôi nhanh chóng thay bộ đồ đồng phục trên người ra, vừa đi xuống lầu vừa mặc cái áo thun màu trắng vào.

trong bếp, seokjin thuần thục làm món tonkatsu còn nahee đứng bên cạnh, nêm nếm món canh rong biển. thấy tôi đi vào, nahee liền ngẩng đầu lên, hướng tôi nở nụ cười.

- chào buổi chiều, minhyun. cậu dậy đúng lúc thật, hôm nay cha sẽ làm tonkatsu, món cậu thích nhất đấy.

- tại sao ạ?

- cha cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên cha muốn làm cho con trai cưng ăn thôi. - seokjjin quay qua, nháy mắt một cái, nói.

- nên tối nay nhất định cậu phải ăn thật nhiều đấy, minhyun.

- rồi, rồi, mình biết rồi mà.

tôi vừa nói vừa kéo ghế ngồi vào bàn. trong lúc chờ cơm tối, tôi tranh thủ lấy điện thoại ra xem vài thứ.

- à, ngày mai hai con được nghỉ đúng không?

- vâng, có chuyện gì vậy ạ?

- ngày mai ta định tổng vệ sinh cả nhà. hai con giúp ta nhé!?

- được chứ, dù sao ngày mai con cũng không có giờ tập. - tôi đáp.

- con cũng vậy.

- ừ, cảm ơn hai đứa.

...

- của em tổng cộng bao nhiêu vậy ạ?

sau khi dùng xong tách americano đá cùng món bánh phô mai ngọt lịm, tôi đi đến quầy tính tiền, nơi anh suga đang đứng, cầm bút ghi gì đó vào cuốn sổ nhỏ trên tay.

- hôm nay là ngày quán khai trương nên miễn phí.

- vậy sao? - nghe anh nói vậy, tôi có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu lại biểu tình, nói. - thế, em về nhé! chào anh.

- à, khoan đã.

- hửm!?

- ở đây tụi anh có một căn phòng để đồ lưu niệm. nhân dịp quán khai trương, tụi anh tặng free một món cho một khách. nếu em không chê...

- không, em rất thích các món đồ lưu niệm. căn phòng đó ở đâu vậy anh?

- theo anh. - nói rồi, anh đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, dẫn đi.

đến trước cánh cửa gỗ màu nâu sậm, anh dừng lại, gọi tên ai đó: - namjoon!

ngay lập tức, cánh cửa mở ra. trước mặt tôi, người con trai mặc trên người bộ y phục của một quản gia, trên tay là chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc. điều khiến tôi bị thu hút ở anh ấy chính là đôi má lúm đồng tiền, trông namjoon rất giống với ba của nahee, chú kim namjoon.

seokjin luôn cho tôi coi hình của chú nên tôi đặc biệt nhớ, ông còn bảo người đó chính là người quan trọng nhất cuộc đời ông...

kim namjoon là một người đàn ông nho nhã, lại lịch thiệp, ông đối với mọi người đều rất tốt và cực kỳ yêu thương nahee. hiện tại, người con trai tên namjoon trước mặt tôi cũng giống như vậy. để tôi lại chỗ namjoon, anh suga lập tức rời đi. có lẽ tiệm lại có thêm khách...

tôi nghĩ.

- được rồi cô bé, cứ chọn một món mà bé thích đi.

- món gì cũng được sao? - tôi hỏi lại.

- đúng vậy, nhưng chỉ được chọn một món thôi. món mà em nghĩ nó có thể giúp ích cho em sao này. - vừa nói, namjoon vừa nháy mắt với tôi một cái.

đôi gò má của tôi vì thế mà đỏ lên, tôi lắp bắp nói :"vâ...vâng..." rồi quay sang chỗ khác, tránh ánh mắt của anh.

nhìn những đồ vật để trên kệ lẫn trong tủ kính, tôi suy nghĩ mãi vẫn không biết nên lấy thứ gì. thứ có thể giúp ích cho tôi, là cái nào?

đột nhiên, tôi cảm giác có gì đó đang thu hút mình, tôi nhanh chân đi lại chỗ chiếc bàn đặt trong góc phòng. nằm giữa những món trang sức rực rỡ, đắt tiền là một chiếc đồng hồ quả quýt màu ánh kim. nó giống hệt như cái mà namjoon cầm lúc nãy, ngoại trừ ba chữ cái "kth" được khắc trên nắp.

- k...t...h... - tôi lẩm bẩm.

chính là tôi có cảm giác đã từng nghe thấy ba chữ cái này, một lần...

seokjin...

"kim taehyung, cả cuộc đời thằng bé chỉ toàn là đau khổ..."

- kim taehyung sao? chắc không đâu...

trên thế gian này, không có gì gọi là trùng hợp hay ngẫu nhiên cả, mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước, tôi luôn tự nhủ với lòng mình như vậy. tôi cầm chiếc đồng hồ lên ngắm nghía rồi lật ngược nó lại. giống như ở mặt trước, mặt sau cũng có khắc chữ, nhưng không phải "kth", mà là "전정국"...

- jeon jungkook. - là jeon jungkook, có phải jeon jungkook không.

tôi không biết. tôi cẩn thận mở nắp đồng hồ ra xem.

mặt kính đã vỡ, còn dính vệt gì đó màu nâu nâu.

- là máu sao? - tôi tự hỏi.

cuối cùng, tôi quyết định lấy chiếc đồng hồ này. tuy không biết nó sẽ giúp ích gì cho tôi sau này nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi thấy nó thật giống mình...

một con quạ đen giữa bầy thiên nga trắng...

vô cùng nổi bật.

...

sáng hôm sau thức dậy, sau khi dùng bữa sáng với bánh mì phết mứt bơ lạc cùng sữa nóng, tôi cùng seokjin và nahee bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. chúng tôi dọn nhà kho và phòng ngủ trong khi seokjin thì dọn bếp cùng phòng khách và phòng tắm.

vừa mở cửa nhà kho, tôi đã ho vài tiếng. đã lâu rồi, không có ai dọn nơi này, bụi và mạng nhện ở khắp nơi. tôi bắt ghế đứng lên để mở cửa sổ, bầu không khí trong phòng vì thế nên có phần thoải mái hơn.

- chúng ta bắt đầu dọn dẹp thôi. - nahee hướng tôi nở nụ cười, cất giọng diu dàng nói.

- được!

tiếng máy hút bụi vang lên đều đều, nahee dọn sàn còn tôi thì cầm chổi quét những mạng nhện bám đầy trên trần nhà. chật vật mãi, cuối cùng cả hai đã dọn xong nhà kho. tự nhìn lại chính mình rồi nhìn sang đối phương, tôi và nahee nhịn không được mà bật cười.

- lại đây để mình lau cho nào. - vừa bảo, nahee vừa kéo tôi lại gần, dùng chiếc khăn tay lau những vết lem nhem trên khuôn mặt tôi.

- cảm ơn cậu. - tôi nói rồi cuối người, thơm lên trán nahee một cái.

nhìn đôi gò má đỏ lên của cô ấy, tôi thầm nghĩ:"thật dễ thương...".

- seokjin bảo là sẽ thu gom giấy vụn để bán, chúng ta tìm thử xem trong ngăn tủ có tập hay sách gì không đi.

- ừm! mà cẩn thận nhé, coi chừng có...

- gián chứ gì? yên tâm, không sao đâu, có tớ đây mà.

- ok!

chỉ chờ có vậy, tôi đưa tay, từ từ mở ngăn tủ ra, bên trong không có gì, ngoại trừ một quyển sổ màu trắng. có lẽ nó đã ở đây từ rất lâu, trang giấy đã ố vàng, cả bìa cũng bong ra. nhìn qua, tôi nghĩ quyển sổ được mua ở các cửa hàng tạp hóa, ngày nào tôi cũng thấy tụi con gái trong lớp mua, đến mức có thể để đầy một cái kệ sách.

- thử mở nó ra xem nào. - nahee bảo tôi mở nó ra, tôi liền mở, thật cẩn thận để không làm rách quyển sổ.

ở trang đầu tiên của quyển sổ, viết:

"đây là thứ có thể giúp bạn tìm được hạnh phúc - kim taehyung"

"tặng kim minhyun - con gái yêu quý của cha, hi vọng quyển sổ này sẽ giúp ích cho con"

- kim taehyung, đó không phải tên của cha cậu sao?

quyển sổ này là của kim taehyung, con người luôn đi tìm hạnh phúc...


Giá như tôi có thể giấu đi mọi sự yếu đuối nhu nhược của mình

Tôi gieo một mầm hoa mãi chẳng thể nở trong một cơn mơ mãi chẳng có thật


đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng tít tắt vang lên đâu đây nhưng tôi và nahee tìm mãi vẫn không biết âm thanh đó là từ đâu phát ra. cho đến khi, tay tôi vô tình chạm vào túi áo khoác bên ngoài, cảm giác có cái gì đó cưng cứng. là một chiếc đồng hồ quả quýt màu ánh kim, mặt trước khắc chữ "kth", mặt sau là "전정국". bên trong, mặt kính vỡ, có một vệt màu nâu đỏ ở trên...

"kim đồng hồ vẫn chạy và mọi vật vẫn tiếp tục tồn tại, ngoại trừ chúng tôi..."

"- tôi có thể để lại thứ này không?"

"- bất cứ thứ gì, miễn đó là thứ mà anh coi trọng nhất."

"- vậy, đây, chiếc đồng hồ quả quýt này."

"- tại sao nó lại là thứ quan trọng nhất của anh?"

"- vì nó là máu, mồ hôi và nước mắt của người tôi yêu, jeon jungkook..."

seokjin từng bảo với tôi, có một thời gian, cha của tôi đã bỏ nhà đi đâu đó thật xa. không ai biết ông đã đi đâu hay đi cùng với những ai. có lẽ, cái tên "mèo hoang" mà mọi người thường dùng để gọi cha tôi là từ đây mà ra...

...

"xin chào, tôi là kim taehyung, 20 tuổi. cách đây vài hôm, tôi vừa từ "magic shop" trở về. đó là một quán cà phê nhưng chỉ những kẻ khờ và hay mơ mộng mới có thể tìm thấy. tại đó, tôi đã gặp lại anh min yoongi, anh kim namjoon, anh jung hoseok còn có park jimin và jeon jungkook. nhưng họ một chút cũng không nhớ đến tôi, kể cả em.

- xin lỗi, có lẽ anh nhận lầm người.

mà có lẽ là tôi đã nhận lầm người thật.

vì jungkook, em ấy chết rồi. cả mọi người cũng vậy...

sau khi dùng xong tách trà đào mát lạnh cùng món bánh tiramisu, tôi theo người chủ quán đến một căn phòng. khắp nơi đều là những đồ lưu niệm với đầy đủ hình dáng, máu sắc khiến tôi vô cùng thích thú.

người con trai mặc bộ đồ quản gia đứng một bên, lúc nào cũng xem giờ bằng chiếc đồng hồ quả quýt trên tay.

- cậu cũng có nó sao, đồng hồ quả quýt ấy?

- nói vậy là cậu cũng có hả?

- ừ, nhưng là của người khác tặng, một người quan trọng.

tôi được phép chọn một món nhưng đồng thời cũng phải để lại một món. hơn hết, đó là thứ đối với tôi, vô cùng quan trọng.

suy đi nghĩ lại, tôi quyết định để lại chiếc đồng hồ quả quýt này. không hiểu sao, tôi lại có cảm giác rằng sau này, vào một ngày nào đó, minhyun con gái tôi sẽ đến đây, nó sẽ đem thứ này về.

có lẽ cả đời con bé cũng không biết, đó vốn là của tôi và ba của nó, jeon jungkook...

taehyung, ngày 23 tháng 1 năm 2015"

...

khi jeon jungkook chết, kim đồng hồ của chiếc đồng hồ quả quýt chỉ đúng 12:30.

ngày jeon jungkook chết, là đêm ngày 30/12/2014, chỉ còn nửa tiếng nữa là sang ngày mới.

lời jeon jungkook nói cuối cùng là "xin lỗi..."

nhưng không phải xin lỗi bản thân mình.

mà là xin lỗi kim taehyung

từ khóe mắt tuôn ra giọt lệ trong suốt

cậu vì anh mà đã tạo ra một lời nói dối hoa mỹ.

"I'm so sick of this Fake Love

I'm so sorry but it's Fake Love"

.

End

Từ  @kimjungmin0504 đến @leinggg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip