PROMPT [5]: Taehyung centric; Lost one's weeping
l
Xin chào, tôi là Kim Taehyung, năm nay 19 tuổi, theo học tại một trường tư có tiếng trong thành phố, đây đã là năm thứ 3, nghĩa là năm cuối cùng tôi học ở đây. Bình thường trông tôi giống một con mọt sách, kiểu có thể dễ dàng tìm thấy trong mấy bộ phim học đường của Mĩ, tôi có mái tóc vừa dài vừa rối che gần hết khuôn mặt, cặp kính dày như cái đít chai, hai tay ôm sách và mặc đồng phục mọi lúc mọi nơi, đi đứng luôn cúi xuống đất, khó mà lẫn được trong đám đông và nhiều điều khác mà tôi nghĩ đến chính bản thân tôi còn không thể kể hết. Có lẽ vì thế tôi bị bọn học cùng gọi là 'Lập Dị', một biệt danh đầy giễu cợt, tôi biết vậy nhưng chưa bao giờ nói về điều đó với chúng nó, vả lại tôi cũng nghĩ mình không nên nói. Hồi tôi học cấp hai, tôi bị một nhóm toàn những đứa côn đồ bắt nạt chỉ vì dám nói ra suy nghĩ của mình, tôi đã phải chuyển đi vì chuyện đó, và bây giờ thì tôi không muốn lịch sử lặp lại, dù sao mọi chuyện sẽ kết thúc trong mấy tháng nữa, dây vào những thứ vớ vẩn sẽ chỉ tổn hại đến tôi mà thôi. Tôi cũng không muốn phá vỡ nhịp điệu trôi chảy này và cuộc sống bình thường mà tôi đang có, nhưng có vẻ nó cũng đang dần thay đổi, theo một hướng khác, trái ngược với những gì tôi vẫn nghĩ.
Tôi vừa kết thúc thời khoá biểu ở trường và lớp học thêm ở trung tâm luyện thi, một ngày mệt mỏi. Nhưng cho dù tôi có cảm thấy mệt và nhàm chán đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài chúng cả, thậm chí tôi còn chẳng dám hé răng nửa lời than phiền với bố mẹ. Tôi thừa nhận từ trước đến nay tôi chưa từng yêu thích việc học hành, chỉ đơn giản nó là một thứ được coi là bắt buộc với mọi học sinh, tương lai của chúng tôi phần lớn cũng đều phụ thuộc vào nó, còn tôi thì chưa có ý định vứt đi tương lai của mình đâu, vậy nên, đó là những gì tôi phải làm, và còn vì một số chuyện quan trọng khác nữa. Ở ngôi trường này, thực ra những gì tôi có thể làm không phải có mỗi học tập, mỗi năm học mới, người ta thường tổ chức các hoạt động ngoại khoá câu lạc bộ năng khiếu cho học sinh trong trường tham gia để giao lưu và kết bạn nhiều hơn. Nghe có vẻ thú vị, và nếu tôi chấp nhận chúng thì có lẽ tôi đã không phải một mình đứng đây, chen lấn dưới đường phố đông đúc như lúc này, nhưng thật khó để quyết định, tôi thì có thể tham gia cái gì chứ? Tôi đâu có sở thích gì đặc biệt, cũng không có gì khác muốn làm, vậy nên tôi mới chọn công việc mình phải làm thay vì việc mình không thích, ít ra nó mang lại cho tôi lợi ích gì đó, và làm bài tập có thể coi là một cách giết thời gian.
Dòng người tấp nập qua lại dưới lòng đường, tiếng trả lời điện thoại vội vã của những nhân viên công sở, tiếng nói cười, đùa giỡn vui vẻ của mấy cô nữ sinh trung học, trẻ con chạy nhảy, nô đùa nhau trên vỉa hè... Những hàng quán bán các mặt hàng khác nhau lên đèn sáng chưng, huyên náo mời gọi khách hàng, tiếng tiếp chuyện không ngớt của người qua đường... Đã khá muộn rồi, vào thời điểm chiều tối, như bây giờ, mọi thứ ở nơi đây, thật ồn ào và đông đúc. Tôi không chịu nổi cái không khí này, theo một ý nghĩa nào đó, nó không thích hợp với tôi, không thích hợp với một con người hướng nội. Vậy mà tôi vẫn chọn đi bộ về, một cách thức để hòa mình vào đám đông này, liệu có phải vì tôi muốn thay đổi một chút hay làm quen với sự sống động của vạn vật hay không? Nghe không giống tôi chút nào, và đương nhiên, câu trả lời là không, chắc chắn là không. Lên xe buýt vào giờ này trong ngày là một ý tồi, người ta chen chúc, đứng chật kín, người áp sát vào nhau tưởng chừng như không thể thở nổi, ghế ngồi thì không có, hơn nữa, một kẻ thụ động như tôi đây thì sao có thể chen vào đó được cơ chứ, có vào được đến xe thì đối với tôi nó cũng vô cùng khó chịu, chóng mặt, nhức đầu, đôi khi là buồn nôn, thật sự ghê đến mức phát ớn. Thay vì như vậy thì đi bộ về thong dong như thế này chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao? Ít ra đó là những gì tôi nghĩ.
Căn nhà tôi ở cũng không quá xa so với trung tâm thành phố, tại một khu dân cư nhỏ, cùng bố mẹ tôi. Bố tôi là giám đốc của một công ty lớn, mẹ tôi là nhân viên ở đó, họ yêu nhau, cưới nhau rồi sinh ra tôi, Kim Taehyung này. Một gia đình hạnh phúc, là những gì người ta nghĩ về chúng tôi. Nhưng có là ai chắc cũng không biết được những gì thực sự xảy ra, cả bố và mẹ, họ luôn bận rộn với công việc, với những mối quan hệ làm ăn mà tôi chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi, vì khi ấy tôi mới chỉ là một đứa trẻ, tuy có đầy đủ nhận thức nhưng hẳn trí óc thì vẫn còn non nớt với những thứ phức tạp bên ngoài xã hội rộng lớn kia nhiều, nhiều lắm. Tất cả những gì tôi biết là sự cô đơn đến đáng sợ khi mà không có ai bên cạnh tôi vào ngày sinh nhật, khi mà tôi bước sang một tuổi mới, vào ngày đầu tiên tôi chập chững đến lớp, hay trong hầu hết các kỉ niệm vui buồn từng trải của thời thơ ấu. Hồi ấy, tôi đã từng tủi thân đến mức oà khóc và tủi thân tới mức nghĩ rằng tại sao bố mẹ không sinh ra một loại công việc nào đó thay vì sinh ra tôi cơ chứ. Những suy nghĩ thật ngu ngốc và ích kỉ của một thằng nhóc mới lớn, tôi chắc sẽ không bao giờ dám nghĩ như vậy nữa, khi mà tôi nhận ra tất cả sự bận rộn, thậm chí bỏ rơi tôi đó là vì muốn cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Sau khi tôi đã lớn hơn một chút, đủ để có thể gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ ấy sang một bên, tôi muốn làm cho họ có thể vui lòng, mỉm cười vì tôi, trở thành một đứa con ngoan, trò giỏi. Thành tích học tập của tôi cũng không phải tồi tệ gì, chỉ là, nó quá bình thường, không có gì đáng nổi bật để họ có thể xoa đầu mà khen thưởng tôi như những đứa trẻ khác với gia đình chúng. Tôi làm mọi việc như một cái máy, học như điên, gần như là kiệt sức trên bàn học để đánh đổi lấy điểm số, danh hiệu và những tờ giấy khen rỗng tuếch mà nhà trường phát cho những học sinh giỏi xuất sắc. Và trở thành một con mọt sách, không phải những gì tôi hướng đến ban đầu. Vẫn không có gì khác biệt so với lúc trước cả, phải, vẫn vậy, không hề thay đổi như tôi hằng mong muốn, dù chỉ là một chút. Nhiều năm đã trôi qua từ ấy, giờ đây, khi tôi bước vào cái ngưỡng tuổi của sự trưởng thành, bố mẹ tôi hẳn đã quan tâm đến tôi hơn trước, họ bảo rằng, tôi phải thật chăm chỉ, đậu vào một đại học danh tiếng, rồi kế nghiệp công ty, mọi thứ phải thật hoàn hảo vì tôi là con trai của giám đốc. Mọi kết quả, thành tích tại trường học của tôi được giám sát một cách nghiêm ngặt, hơn cả trước đây, tôi phải học thêm nhiều hơn, mệt mỏi nhiều hơn, họ đang lo lắng cho tương lai của tôi ư? Tôi nên vui, hay buồn đây? Dẹp hết sang một bên đi, tôi không nghĩ mình cần quan tâm đến chúng nữa, giờ thì, như họ nói, tôi sẽ chăm chỉ học tập, và rồi không chỉ có bố mẹ tôi, mà cả những giáo viên từng dạy tôi hay cả những người tôi quen biết, họ sẽ vui lòng và tự hào vì tôi, một ngày nào đó. Rồi tôi sẽ làm được thôi, nhưng đến lúc ấy, rồi sau này, khi mà tôi đã làm hết những gì được bảo, tôi sẽ phải làm gì tiếp đây? Chà, ai mà biết được, con người ta không ai là biết trước được tương lai đâu, thằng ngốc ạ. Nhưng có vẻ tôi đang dần kiệt sức và chán nản rồi.
Đến rồi. Tôi mở cửa ra, tiếng bản lề kêu ken két vang vọng khắp không gian tối tăm của căn nhà. Không khí trong này mang một thứ mùi ẩm mốc đến khó chịu vì lâu ngày không dọn dẹp. Những hạt bụi nhỏ li ti phân tán tứ tung, sộc thẳng vào mũi khiến tôi ho sặc sụa. Một cảm giác thật quen thuộc, "Bố, mẹ! Con về rồi!" tôi cất tiếng gọi, như mọi khi, không có ai trả lời. Họ lại vắng nhà à? Hay về muộn? Lại là vì công việc? Tôi không biết nữa, có lẽ là tất cả những lí do trên. Luôn luôn là vậy mà. Đúng vậy, luôn luôn.
Điện thoại rung, tôi lấy nó ra từ túi quần. Tin nhắn mới, từ mẹ. Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên bố mẹ về muộn, cũng đã ăn tối ở ngoài rồi, con tự lo bữa tối đi, nhớ làm bài tập đầy đủ. Ngủ ngon. Nội dung không có gì thay đổi so với mấy lần trước, vậy mà tôi vẫn phải miễn cưỡng đáp lại, Vâng, tin nhắn đã gửi. Thế là xong à, tôi còn cả buổi tối mà, chán thật, tôi biết làm gì giờ? Câu hỏi tôi luôn hỏi chính mình, không biết đã bao nhiêu lần. Tôi không có tâm trạng cho việc ăn tối, dù sao cũng chẳng biết nấu nướng gì. Cứ lên phòng trước đã vậy, dưới này tôi cũng đâu làm được gì khác.
Phòng của tôi, một cái giường, một cái tủ đựng quần áo, một cái giá sách và bộ bàn ghế tôi dùng để ngồi học. Không có thứ gì dùng để trang trí hay làm đẹp chỗ này cả, chỉ là chỗ tôi ngủ và học bài, cả ngày ở trường, rồi quay về vào mỗi tối. Vứt cái ba lô sang một bên, tôi nằm vật xuống giường. Còn cái gì nhỉ? Bài tập về nhà à? Sao tôi lại quên mất nó được, dù sao tôi cũng đã làm xong từ trên lớp, vào giờ tự học. Bây giờ thì, chắc tôi sẽ đi ngủ, cả ngày cũng đã thấm mệt rồi. Nói vậy chứ dạo này tôi cũng trằn trọc mãi có ngủ được đâu, vậy nên chiều về tôi có ghé qua hiệu thuốc. Người bán hàng bảo có thể tôi bị mất ngủ hoặc bị stress gì đó, cố gắng thư giãn một chút rồi sẽ hết, cũng khuyên tôi đừng mua mấy thứ thuốc bổ vớ vẩn mà tốn công, mấy thứ đểu giả lại làm hại đến thần kinh. Đến nước đấy rồi mà cuối cùng tôi vẫn mua về, một lọ thuốc ngủ, anh ta bảo vậy chứ sao tôi thư giãn nổi, lịch thi thì dày, học thêm kín đặc cả tuần, nên chắc cái này có thể giúp tôi một chút, đúng không? Uống bao nhiêu thì uống, miễn là tôi được ngon giấc, làm sao tôi chịu được khi đã gần như kiệt sức cả ngày với đống sách vở và buổi đêm đến thì thức trắng chứ? Thật tồi tệ nếu trông tôi như một con gấu trúc, nhìn ngoại hình của tôi ban đầu vốn dĩ đã không có tí thiện cảm rồi, tôi cũng không muốn người khác thấy tôi chết vì lao lực, chính xác hơn là áp lực học hành. Nhiều chuyện quá, bỏ qua hết chúng đi, tôi cần giấc ngủ của mình. Ngủ đi, nhanh thôi, rồi tôi sẽ lại thức dậy, tiếp tục làm mọi việc giống hệt sáng hôm qua hay bất cứ ngày nào đã qua trong quá khứ.
o
Tiếng chuông báo thức làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tôi đã ngủ một giấc dài, và bây giờ thì mặt trời đã mọc lên ở phía chân trời kia, vậy tôi nên ra khỏi giường ngay thôi chứ nhỉ, một ngày mới đã sắp bắt đầu rồi. Sau khi đánh răng và rửa mặt, tôi cố chỉnh lại mái tóc bù xù sao cho trông nó bình thường nhất có thể, mặc đồng phục lên nữa, thế là xong. Đeo trên vai chiếc ba lô của mình, tôi xuống tầng dưới, định sẽ xỏ giày vào và ra ngoài luôn thì tôi chợt nhận thấy vài điều bất thường. Mùi thức ăn bay thoang thoảng nơi cánh mũi tôi, đèn điện cũng đã bật hết lên, có phần khác so với ngày hôm qua. Bố mẹ tôi có bảo là sẽ về muộn, nhưng khi họ nói thế thì hầu như sẽ rời đi rất sớm vào buổi sáng nên tôi thường sẽ không gặp họ. Nếu là thế này thì, chắc có chuyện gì đó chăng?
Thấy tôi vẫn ngơ ngác đứng ở chân cầu thang, mẹ cất tiếng gọi tôi vào bàn, tôi đành nghe lời vâng vâng dạ dạ tiến vào một cách chậm chạp. Cái bàn ăn này, đã lâu rồi tôi không dùng bữa ở đây, cùng hai người còn lại trong gia đình nhỏ bé của tôi, như thế này. Tôi cũng ít gặp mặt họ, dù sống chung nhà, họ là những con người luôn bận rộn với công việc làm ăn mà, đâu có thừa thời gian để chiều chuộng theo những gì tôi mong muốn. Bố tôi vẫn ngồi đó, như không quan tâm đến sự có mặt của con trai ông, là tôi, tay ông cầm tờ báo mới ra sáng nay, cắm cúi đọc rất chăm chú. Mẹ của tôi sau khi chuẩn bị đồ ăn xong thì cũng ngồi xuống ghế của mình, nhắc nhở tôi ăn nhanh lên còn đến trường, chuyển đĩa thức ăn cho tôi rồi bắt đầu dùng bữa, nhẹ nhàng và từ tốn. Sau vài câu hỏi linh tinh về trường học và bạn bè của bà, mọi thứ lại bắt đầu rơi vào im lặng. Tôi có thể cảm thấy nó, sự im lặng đến đáng sợ mỗi lần tôi gặp mặt, hay dùng bữa cùng họ, nó lặp lại nhiều lần đến nỗi tôi không biết chúng tôi có phải những người trong cùng một gia đình và mang mối quan hệ máu mủ ruột già không nữa. Tất cả chỉ ngồi yên và lặng lẽ dùng hết phần ăn của mình, xong xuôi thì rời nhà, tôi đi học còn họ đi làm, chưa bao giờ khác cả. Đó đã là những điều tôi nghĩ trong đầu cho đến khi bố tôi bắt đầu cất tiếng.
"Taehyung, dạo này việc học hành thế nào rồi?" Đặt tờ báo xuống bàn, ông chậm rãi nói từng chữ.
"Vẫn ổn ạ." Như những lần trước đây, tôi đáp lại ông, bằng cách ngắn gọn nhất có thể.
"Vậy à? Nhà trường có báo kết quả thi về, bố thấy điểm của con có vẻ kém hơn lần trước, nếu là thật thì con nên chăm chỉ hơn đi, con biết nhiệm vụ của mình mà, đúng không?" Ông vẫn tiếp tục giảng giải cho tôi, dù đó đã là những thứ tôi biết rất rõ.
"Vâng ạ."
Yên ắng, như hồi nãy. Hết rồi à? Hai câu hỏi và hai câu trả lời cho một cuộc đối thoại giữa bố và con, máy móc và vắn tắt. Nó có thể tệ hơn được nữa không? Câu hỏi ngu ngốc, tự bản thân tôi biết rõ mà. Nó như vậy đã quá lâu, đến mức tôi đã quen với sự tồi tệ đó luôn rồi. Giống như một điều hiển nhiên vậy, tôi nên mặc kệ nó thì hơn. Hai người họ cũng rời đi ngay sau đó, còn tôi thì tiếp tục ngày mới của mình, tôi còn có nhiệm vụ của mình nữa mà, như bố nói, và lại đến trường trên con đường quen thuộc ấy. Hwaiting Taehyung à, mày phải chăm chỉ lên, nghe lời đi, mày còn nhiệm vụ của mày mà, nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
Trường học luôn là nơi xoay quanh bài tập, điểm số và thi cử. Tẻ nhạt, mọi học sinh đều thấy thế, kể cả một con mọt sách như tôi. Hôm nay còn nhàm chán hơn khi mà thời khoá biểu của tôi là Toán và Văn, mỗi môn hai tiết. Toán trôi qua thật nhanh chóng với những con số trải dài trang vở, những thứ phương trình rối rắm và đủ những bài tập tính toán khó mà hiểu nổi. Thầy giáo của chúng tôi đã cho làm một bài kiểm tra đột xuất sau khi học xong bài mới, kết quả được trả ngay sau đó. Nhiều đứa trong lớp tôi đã chết đứng ngay tại chỗ, một số khác thì lấy vở ra chép lấy chép để và rồi nhận lại những con điểm thấp kém mà đến cả bản thân chúng còn không dám nghĩ đến chứ đừng nói đến việc tin rằng đó là sự thật. Tôi, lại một lần nữa trong tuần, đạt điểm số tuyệt đối và tai như rót đầy lời khen thưởng của ông thầy gần như khó tính nhất trường. Thay vì những lời chúc mừng đầy ngưỡng mộ của bạn bè, trong tai tôi chỉ có tiếng xì xào của bọn 'đầu trâu mặt ngựa' cuối lớp, nhìn giống hệt mấy tên yankee gớm ghiếc trong những bộ phim của Nhật Bản, chờ đợi đến giờ giải lao, xông vào, xé nát tờ giấy với nét mực đỏ chói trên tay tôi và đấm tôi đến chết vậy. Thật may mắn vì đây không phải phim ảnh hay trường quay, không có gì xảy ra vào giờ nghỉ cả. Chắc là vì tôi chưa hành xử gì ngu ngốc với chúng nó, không thì cái kính đáng thương của tôi đã nát bét dưới sàn rồi, vào lần thứ bao nhiêu đấy mà tôi không nhớ nổi. Có lẽ chúng cũng tự hiểu được, đánh một người nhỏ bé hơn mình chỉ vì cao điểm hơn là một hành động hèn hạ, không chấp nhận nổi trong bất cứ trường hợp nào hay với bất kì ai.
Toán à, ít ra tôi giỏi nó hơn Văn. Những con số đương nhiên sẽ dễ hiểu hơn những từ ngữ, đối với tôi. Giải một bài toán thì sẽ có kết quả rõ ràng còn viết ra một bài văn thì triền miên những từ ngữ mà đến cả người viết còn không biết bao giờ mới kết thúc. Tôi không thể viết nổi cái gì cho ra hồn, những con chữ như nhảy múa thành hàng dài trong đầu và khi tôi cầm bút lên thì bùm một cái, chúng biến mất, giống như có ai đó đã ném cả một quả bom nguyên tử to tướng vào 'vùng đất tri thức' của tôi, nơi những suy nghĩ được hình thành vậy. Và rồi tôi cứ mãi băn khoăn xem nên viết thế nào mới đúng, giữa ý này với ý kia, không biết nên chọn giữa cái nào, cuối cùng tất cả đều sai, chưa bao giờ là đúng cả cả. Thật khó hiểu khi mà một học sinh đứng nhất lớp về môn Toán và hầu như tất cả các môn còn lại vào tiết trước lại gần như đạt hạng cuối ở môn Văn ngay sau đó, tin tôi đi, đến cả tôi còn không hiểu nổi ấy chứ. Một môn học cần dùng đến diễn đạt cảm xúc thực sự không phù hợp với tôi, và thật tệ hại cho tôi biết bao khi bài tập về nhà hôm nay có đề bài: "Hãy viết một bài văn kể về bản thân bạn." Tốt thôi, giờ thì tôi có cả buổi tối trên bàn học với cái thứ-bài-tập-ngu-ngốc-mà-tưởng-chừng-ai-cũng-làm-được ấy.
Tôi xuống căng tin của trường vào giờ nghỉ trưa và trở lại với một cái bánh mì cùng một hộp sữa nhỏ trên tay. Mua được đồ ăn cũng thật tiện vì tôi cũng không giống như những đứa con gái trong lớp tôi, tự làm cơm hộp ở nhà mang đi hay một số trong bọn con trai thì được mẹ hoặc bạn gái của chúng làm sẵn cho. Tôi hoàn toàn vô dụng ở khoản nấu ăn và mẹ của tôi thì, ai cũng biết rồi đấy, công việc mà. Vậy nên chắc trong phòng học có vẻ khá ồn ào với tôi khi mà lũ chúng nó nhồm nhoàm nhai nuốt và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn tôi thì vẫn lặng lẽ như một đứa tự kỉ với bữa trưa của mình ở dưới cuối lớp, làm sao tôi có thể nuốt trôi trong cái tình trạng như thế chứ? Đó là lí do tôi thường ngồi trên sân thượng, yên tĩnh và mát mẻ thay vì cái lớp học chật hẹp, gò bó này, quan trọng hơn, nó mang lại cho tôi một cảm giác dễ chịu khó mà tìm được ở nơi nào khác, một nơi chỉ có mình tôi, nơi tôi có thể thư giãn bản thân và làm bất cứ thứ gì tôi muốn, tuỳ theo ý thích của tôi.
Hôm nay trời có vẻ đẹp, trong xanh với những đám mây trắng mang nhiều hình dạng khác nhau, đến mức tôi không thể miêu tả hết được. Gió thổi nhè nhẹ và nắng chiếu vàng từng góc sân thượng, phản chiếu trong mắt tôi là vạn vật mang những mảng màu sắc rực rỡ vô cùng. Không quá lạnh cũng không quá oi bức, hoàn hảo. Người ta thường sẽ ra ngoài công viên, tham gia những chuyến dã ngoại, tụ họp gia đình bạn bè, cắm trại qua đêm ở một chốn rừng núi xa lắc xa lơ, kiểu như để thư giãn và tìm hiểu về thiên nhiên hay một hoạt động gì đó tương tự thế, trong thời tiết như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, tôi không phải họ và họ cũng không phải tôi, vả lại tôi cũng không có hứng thú với những thứ đó chút nào cả. Vậy nên thay vì cây cối hay bãi cỏ xanh mướt, những món ăn thơm ngon đặt dưới thảm đang chờ người thưởng thức hay những thức uống ngon lành được mua từ cửa hàng tiện lợi, bây giờ, tôi lại đang nằm dài trên sân thượng của trường, trong đầu thì có những suy nghĩ vu vơ đến mức ngốc nghếch mà đến chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi.
Mỗi ngày, khi tôi dùng bữa xong xuôi, tôi luôn tự tạo trong đầu mình một chủ đề, rồi tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ về nó. Nó đã trở thành thói quen trong tôi, khi mà tôi luôn băn khoăn nên làm gì trong giờ nghỉ và nhận ra bản thân thật sự rảnh rỗi tới mức không có bất cứ một việc gì để làm, vậy nên có thể coi nó luôn là thứ lấp đầy chỗ trống trong cuộc sống của tôi, trong bất cứ thời điểm nào. Chủ đề hôm nay sẽ là: "Bạn bè." Tôi chưa một lần nào thử nghĩ về nó hay bất cứ thứ gì liên quan cả, có vẻ khá mới lạ đấy chứ.
Tôi lặp lại từ "bạn bè" mấy lần trong đầu, như thể để khởi động bộ óc của mình vậy. Tôi có thể hiểu nó như thế nào chứ? Một khái niệm, như là những con người (cùng tuổi hoặc không cùng tuổi) ở bên cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là khó khăn nhất. Khái niệm của riêng tôi, nghe thật ngu ngốc vì hai từ đó không có trong từ điển của tôi, bản thân tôi làm gì có lấy ai bên cạnh, gọi là bạn bè hay mang cái danh bạn thân. Tôi không cảm thấy muốn làm bạn với ai cả, nhất là khi trong cái lớp học của tôi toàn những kẻ ích kỉ và quái gở, chúng nó không coi ai ra gì cả, luôn vênh mặt lên và làm những gì mình thích. Hay là vì bản thân tôi thật dị hợm và không thể kết thân với bất kì ai? Hay vì ngoại hình của tôi? Những lí do đó có vẻ đều đúng hết, và còn một cái nữa, thành tích học tập của tôi, bạn biết đấy, khi bạn là một học sinh giỏi và không cho ai khác chép bài hoặc coi cóp trong giờ kiểm tra, cả lớp sẽ tẩy chay, bắt nạt và làm trường học trở nên thật tồi tệ trong mắt bạn. Đó là tôi hồi học năm nhất, tôi bị chế giễu ở bất cứ nơi nào trong trường tôi đi đến, bằng những lời lẽ tục tĩu nhất có thể, đôi khi là đánh đập lúc tan trường, tống tiền và trở thành chân sai vặt. Có vẻ chúng đã bớt đi phần nào sau khi tôi báo với giáo viên, và chúng lại bắt đầu rủa xả những thứ sai trái về một tên lập dị nào đó tên Taehyung ngay sau đấy, như kiểu 'Thằng đó trông thật xấu xí và bẩn thỉu, đừng có lại gần, mày sẽ cảm thấy buồn mửa cho mà xem' 'Nó bị tự kỉ à, nó không có lấy một đứa bạn luôn' 'Cô đơn và buồn tẻ làm sao'. Tôi cảm thấy ổn với những gì tôi đang có, tôi không bị mắc thứ bệnh dịch nào hết, tôi không buồn, tôi không cô đơn, tôi không làm sao cả. Cái gì vậy chứ? Thật khó hiểu nổi một lũ ngốc đang nghĩ gì, liệu có vui hơn khi nói những lời đó không, hay chúng sẽ xinh đẹp hơn, béo lên hay gầy đi? Hồi ấy, khi tôi còn quá yếu đuối để có thể đối mặt với lũ sâu bọ đó, những suy nghĩ về việc tự tử đã từng hiện lên trong đầu tôi, và có lẽ tôi đã thật sự làm vậy nếu không có cậu ấy, một người đã từng ở bên tôi, có thể gọi là...bạn bè chăng? Mặc kệ người khác nói gì đi, cậu sống vì chính mình mà. Cậu nói như thế làm gì cơ chứ? Cậu đâu còn ở bên tôi nữa, đã hai năm từ trôi qua từ lúc ấy rồi, chắc đến giờ là có mình tôi nhớ. Cậu ấy là Park Jimin, bằng tuổi và học cùng lớp với tôi, người bạn đầu tiên và duy nhất mà tôi có, luôn ở bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi mọi thứ, động viên tôi trước những suy nghĩ tiêu cực, vui vẻ và mỉm cười với tôi, kể không thôi thì sao mà hết được, sao mà biết được những gì chúng tôi đã từng trải qua cơ chứ. Một số chuyện đã xảy ra vào lúc đó, cái khoảng thời gian tôi bận rộn liên miên với học tập và thi cử, tôi ít gặp Jimin dần, cậu ít đến lớp hơn, tôi nghe được rằng gia đình cậu gặp nhiều chuyện khó khăn nên không đi học thường xuyên được, lễ bế giảng, cũng không thấy bóng dáng cậu. Chắc sau tất cả thì vẫn là tại tôi, chắc ít quan tâm đến cậu, lại vào lúc cậu cần tôi nhất, tôi tự trách móc mình mấy câu vu vơ và trấn an bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Ổn hay không tôi cũng không biết, chỉ là khi cả hai gặp lại ở năm hai, không ai nói gì với ai cả, chúng tôi, không còn là bạn nữa, không còn liên quan gì đến nhau cả. Tôi không nhớ khi ấy tôi đã đau khổ như thế nào nữa, đơn giản hơn là vì tôi không muốn nhớ lại, nhưng chắc cậu ấy cũng sẽ mãi nằm trong hồi ức của tôi mà thôi. Sau đó, cái gì cũng lần lượt thay đổi và cuối cùng là như bây giờ, trong mắt người khác, Kim Taehyung chỉ là con mọt sách tự kỉ mà thôi. Thảm hại thật, đời học sinh của tôi, may mắn cho tôi là mọi thứ cũng sắp kết thúc rồi và tôi cũng đã làm tất cả những gì tôi có thể rồi mà, vậy nên chắc tôi không cần bận tâm gì nữa đâu nhỉ. Nên dừng việc suy nghĩ và hồi tưởng lại ngay thôi, thêm nữa chắc đầu tôi nổ tung vì quá khứ của chính mình mất.
Hết giờ nghỉ trưa. Nhanh thật, hai tiếng trôi như kiểu chớp mắt cái là hết. Đi xuống cầu thang, đi dọc mấy cái hành lang mới đến phòng học của tôi, cũng xa thật. Tôi vẫn xuống kịp, thậm chí sớm mấy phút. Mở cửa bước vào, im lặng bước vào chỗ ngồi của mình, lấy sách ra chuẩn bị cho môn học tiếp theo. Lúc nào cũng thế, tôi cố gắng làm cho tất cả những hành động của mình ít gây sự chú ý nhất có thể, thực hiện mọi thứ thật lặng lẽ. Đấy là cách tôi luôn chọn để tránh khỏi sự soi mói của những kẻ hiếu kì khác trong xã hội này, không ai có thể chịu đựng được khi những lời xì xào, bàn tán cứ liên tục vang lên sau lưng mình, trừ khi người đó không phải con người. Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì cả, nhất là khi nó thật ồn ào và không mang lại lợi ích gì cho tôi, thậm chí làm tôi suy nghĩ nhiều những điều tiêu cực đến mức không cần thiết. Vậy nên, ngồi im đi, một lúc nữa thôi, có lẽ tầm 15 phút, rồi giáo viên sẽ bước vào, và hết, không ai có thể làm gì trong giờ học cả. Đúng vậy, không một ai.
"Ê này, Lập Dị, mày làm gì mà rúm ró lại như con sâu thế kia?" Một thằng trong lũ bắt nạt cuối lớp đột nhiên cất giọng, cái giọng vênh váo đến khó chịu, tưởng như nghe ở trong bóng tối và bịt mặt kín mít thì cũng biết được ai đang nói, như là, cái chất giọng đặc trưng của nó vậy.
Tôi nên im đi và mặc kệ chúng thì hơn, đụng đến chỉ tổ rước hoạ vào thân thôi. Tôi tiếp tục ngồi đó, làm những gì nên làm, nghững gì mà tôi cho là đúng.
"Mày bị điếc à thằng kia? Hay không hiểu tao nói gì?" Nó bắt đầu gầm gừ trong cổ họng như một con chó săn.
Ừ, đúng đấy, giá mà tôi bị điếc thật thì tốt, không hiểu nó nói gì cũng được, bị làm sao mà chẳng được, miễn là không phải nghe bọn phiền phức này nói thêm gì nữa. Im lặng tiếp diễn sau câu nói khó nghe của một tên trong lũ bắt nạt. Tôi đâu còn cách nào khác, cố gắng đàm phán với cái bọn không có học thức và một số thì không biết tư duy là một hành động ngu ngốc, tiêu tốn thời gian mà trút giận vào người. Ai cũng hiểu mà, đúng chứ?
"Hay để tao bảo bạn thân của mày ra nói chuyện với mày? Có khi lại hiểu đấy nhỉ? Jimin, Lập Dị gọi mày này, tâm sự cho nó đỡ cô đơn, nhở?" Nó không ngừng khiêu khích tôi, làm người khác khó chịu hẳn là sở thích của nó.
Jimin à, bạn thân? Sao tôi lại quên mất nhỉ? Lúc cậu quay lại trường ở đầu năm hai thì bắt đầu đi với lũ đó, chúng tôi đâu còn là bạn bè nữa. Nhưng tôi là ai để nói thế cơ chứ? Là tại tôi trước mà, tôi cũng đâu có quyền cấm cậu ta? Tôi lại làm theo cái bản năng yên lặng đáng quý của mình rồi cuối cùng là như bây giờ, năm ba, sắp ra trường và tôi bị bắt nạt bởi một lũ 'đầu gấu' mà cầm đầu là Jimin. Thay đổi đến mức tôi không nhìn ra cậu của quá khứ nữa, tôi không hiểu, chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó vậy? Quay lại nhìn, có nên không? Cậu ta sẽ làm gì tôi, ai mà biết được? Đánh, hay chửi bới? Tôi khó lòng quyết định được những gì nên làm và không, vậy là tôi tiếp tục ngồi, ngồi trên ghế, lặng lẽ như một bóng ma, đợi và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Không có gì cả. Thật không?...
"Mày cũng điếc nốt à JIMINNNNNNNN?" Thằng kia gào lên gọi, như một con thú háu ăn đang doạ con mồi của mình.
"Mẹ nó, mày ngậm mồm lại đi, làm gì mà cứ ngoác mồm ra như con đàn bà ấy?"
"Hả? Mày bảo ai là con đàn bà cơ? Mày mới là đứa nên làn thế đấy, không đừng trách tao ác!"
"Chết tiệt, mày biết điều chút đi, lão già mà vào là chết cả bọn chứ còn gì? Mấy chuyện cỏn con thôi mà cũng phải thế à?"
"Aaaaaaaa, tao biết rồi, nói mãi mày đếch thấy chán à. Thôi thì mày cũng ngậm mõm lại đi, tao cũng im được chưa, đại ca?"
"..."
Kết thúc lại là yên lặng như lúc đầu. Không ai để ý tới sự hiện diện của tôi cả, tôi có nên thấy mừng không đây? Thôi, quên nó đi, đừng nhớ về những chuyện đó làm gì nữa. Nhiệm vụ của tôi ở đây là học và được điểm cao, không phải đôi co với cái lũ này, hay với Jimin. Tôi không muốn liên quan gì, với bất kì ai cả. Những kẻ hành xử ngu ngốc, không biết suy nghĩ, mặc kệ chúng đi, chúng khác tôi mà. Tôi hiểu chứ, hiểu tất cả, nên đừng quan tâm, rồi chúng sẽ chấm dứt thôi. Ở đây không có gì đáng để ghi nhớ cả. Phải, không có gì đâu. Mày nghĩ đúng rồi đó, Taehyung à, thật đấy.
...
Giáo viên bước vào.
Tất cả đứng lên chào.
Rồi lại ngồi xuống.
Lấy sách vở ra.
Học bài mới, giao bài tập.
Chuông reo.
Kết thúc bài ca thống khổ mỗi lần đến trường của tôi.
Tôi không có lịch học thêm nào chiều nay cả. Vẫn theo con đường hôm qua, đi bộ qua từng con phố nhỏ quen thuộc, rồi về thẳng nhà. Tra chìa khóa vào ổ, thực hiện từng động tác một cách lặng lẽ, tôi mở cửa vào nhà. Tối đen như mực, không có ai cả, như mọi khi. Tôi lại lên phòng, suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp. Nhàm chán thật, thế mới là tôi chứ, đúng không?
Mọi thứ đều giống hệt hôm qua, chỉ khác ở chỗ giờ này tôi đã nằm trên giường rồi, còn hôm nay tôi có bài tập về nhà, của môn Văn đáng ghét. Tôi ngồi xuống ghế, mở cặp, lần lượt bày sách giáo khoa, vở ghi, vở bài tập lên bàn, nom hệt như đại lí sách cũ, quyển nào quyển ấy cũ nát, gáy rách không thì ghi chú tùm lum từ mặt trước ra mặt sau. Xem nào, đề bài là: "Hãy viết một bài văn kể về bản thân bạn." Tôi nên bắt đầu luôn thôi nhỉ, đầu tiên là, ừm, đọc kĩ đề. Đọc đi đọc lại tầm ba lần. Xong tôi lấy bút, gạch ra trên giấy nháp ý lớn của bài bằng nét chữ nghệch ngoạc của mình, viết về bản thân tôi. Chắc tôi sẽ viết bài dựa vào nó, dù sao cũng có cho sẵn gợi ý rồi nên cứ bám theo mà làm, loại dốt văn như tôi chắc cũng viết được mấy dòng linh tinh, không thì trượt môn là cái chắc.
Bản thân. Tôi biết phải kể cái gì về bản thân tôi? Tôi là một thần tượng nổi tiếng chắc mà phải làm vậy? Rồi ai sẽ đọc nó chứ? Fan hâm mộ của tôi à? Ồ, đương nhiên là không, tôi làm gì có fan hâm mộ nào, là giáo viên dạy Văn của tôi. Ở cùng nhau 3 năm tại trường cao trung chưa đủ hay sao mà đến cuối kì còn đưa cái đề bài vớ vẩn này, nực cười thật. Vậy mà tôi vẫn phải làm nó, một bài tập dành cho những học sinh cần gỡ điểm. Là tôi, bài kiểm tra chỉ qua điểm liệt một chút, vậy nên tôi mới phải làm nó, còn nếu ở trong một hoàn cảnh khác thì tôi đã xé nát tờ giấy này từ lâu rồi. Dẫu sao thành tích kém hay bị kéo xuống vì điểm Văn đều không ổn với tôi, tôi cần những danh hiệu xuất sắc đó cho kì thi tốt nghiệp và đại học sắp tới, nên chấp nhận thứ ngu ngốc này cũng đáng đấy chứ, chỉ một ít thôi cũng giúp được phần nào.
Tôi đọc và cố gắng điền lần lượt vào những gạch đầu dòng trong phần gợi ý viết về bản thân tràn lan trên giấy. Bình thường khi làm Văn ý tưởng người ta tuôn ra như suối, còn của tôi thì ngược lại, cạn kiệt và khô cứng như cát ngoài sa mạc. Không có chút ý tưởng nào trong đầu tôi cả, đến cả gạch từng ý thô cũng thật khó khăn làm sao! Suy ngẫm và viết từng chữ cẩn thận nhất có thể. Cắm cúi một hồi mà mãi tôi vẫn chưa xong. Xem qua chắc cũng được rồi, nhỉ? Làm sao tôi biết được? Chán thật đấy.
● Viết về bản thân ●
- Tên: Kim Taehyung.
- Sinh ngày: 30/12.
- Tuổi: 19.
- Nghề nghiệp: Học sinh.
- Gia đình: 3 người. Bố, mẹ và tôi.
- Thích: ?
- Ghét: ?
- Thói quen: Học; Làm bài tập; Ở nhà (?)
- Dự định tương lai: Tốt nghiệp; Học đại học (?)
- Ước mơ: ?
● Hết ●
Viết thô ra giấy thôi mà tôi cũng khổ sở thế này, thậm chí thiếu ý này ý kia, còn toàn mấy cái cần thiết. Không biết đến lúc làm bài văn còn thế nào nữa? Mà chắc gì tôi đã làm được? Tôi đã bao giờ làm hết được được bài tập của môn này đâu, đa số đều là viết cụt lủn, sơ sài hoặc bỏ dở giữa chừng. Nhìn mấy gạch đầu dòng còn trống trên giấy mà tôi thấy chán nản cho bản thân mình. Thiếu ba chỗ: 'Thích' 'Ghét' và 'Ước mơ'. Ba thứ ai cũng cho là đơn giản, mà sao bây giờ lại khó khăn với tôi như vậy? Thật không tài nào hiểu được.
Thích và Ghét. Là nói về sở thích của tôi, những gì tôi thích và ghét là ngược lại. Cái khoảng thời gian con người bắt đầu hình thành những thói quen, những thứ đó, thích và không thích cái gì đó là khi họ còn là một đứa trẻ, người lớn nghĩa là bố mẹ, gia đình sẽ ở bên và thực hiện mọi ước muốn của họ. Nhưng thử tưởng tượng đến một viễn cảnh khác xem, khi mà đứa trẻ đó không có ai bên cạnh, quan tâm, chăm sóc, thậm chí chia sẻ, trò chuyện cùng nó còn không có thì đừng nói đến việc thực hiện những gì nó muốn. Không viển vông, không dối trá đâu, là thật cả đấy. Cảm xúc của tôi lúc ấy thay đổi liên tục, lúc thế này lúc thế kia, nhiều lần đến không đếm xuể. Lúc đầu là nhõng nhẽo, vòi vĩnh, muốn thì phải đòi bằng được, không được không thôi. Sau đó bắt đầu nói ít hơn, thậm chí không hành động hay bày tỏ cảm xúc gì trước mặt người khác cả. Cuối cùng thì hiểu ra mọi việc, biết được bản thân đã từng trẻ con và dốt nát đến mức nào, không bao giờ đòi hỏi gì nữa. Từ đó đến nay đã đủ lâu để tôi thay đổi và quên đi bản thân ở quá khứ rồi, nếu đã suy nghĩ như vậy thì, tôi, chắc chắn không cần và không phải có những gì mình thích và ghét, tôi không thiếu thốn và không bất mãn với bất cứ thứ gì cả. Tôi đang sống, và tôi hài lòng với cuộc sống của mình, những gì mình đang có, dù là hiện tại hay tương lai. Có thật thế không? Dù có thì làm sao tôi biết được chứ, còn có những suy nghĩ ngủ yên tận sâu thẳm trong tâm trí tôi mà.
Ước mơ. Ai cũng biết ý nghĩa của nó mà, những điều tôi muốn thực hiện và đạt được, có thể là từ bây giờ. Tôi có ước mơ không? Liệu tôi có đang mơ ước cái gì không? Tôi không biết nữa, nhưng nhìn vào tờ giấy trước mặt tôi đã, gạch đầu dòng đó, tôi bỏ trống mà. Không có ư? Khoan nào, tôi cần suy nghĩ về nó đã, làm sao có thể đưa ra một thứ quan trọng như vậy chỉ trong một tíc tắc cơ chứ? Tôi cần thời gian, tôi đã thử rồi, nó có thể là gì được? Nhưng, tôi không biết chính mình mơ ước gì cả, từ trước đến nay, những gì tôi làm chỉ gói gọn trong trường học, sách vở, bài tập. Ý nghĩa của việc học ư, tôi phải làm bố mẹ tôi hài lòng, tôi cần trở thành một học sinh xuất sắc, tôi cần, làm những gì được bảo. Người khác bảo tôi như nào, tôi làm y chang, chẳng biết vì sao phải làm thế, tất cả, đều đâu phải mục đích của tôi, ngu ngốc thật. Thế, bao lâu nay, tôi tốn công sức như vậy, phí bỏ thời gian quý giá của tôi, là để làm gì chứ? Cuộc sống của tôi, bản thân tôi, con người tôi, tất cả, bị trói buộc với sách vở. Tôi cắm cúi học như điên rồi khi ngẩng đầu lên, chẳng còn ai ở bên cạnh tôi, bạn bè, và những người thân yêu nhất, đánh đổi như thế để làm gì chứ? Vì ước mơ của tôi à? Nực cười thật, giờ đây, ước mơ của tôi chỉ là trang giấy trắng, dù chỉ là một con chữ cũng không, hoàn toàn, không có gì cả. Tôi, đã đánh mất nó, từ lâu rồi. Tôi biết phải làm gì đây? Tôi phải hỏi ai đây? Thật vô dụng, Taehyung à, mày biết bản thân mày vô dụng thế nào không? Tôi biết, biết chứ, biết rất rõ, nhưng là thế nào vậy, tại sao tôi lại thế này, là tại kẻ nào vậy? Tôi phát điên mất thôi, cảm tưởng như muốn phá nát tất cả mọi thứ xung quanh tôi vậy. Những câu hỏi đó chạy dọc trong đầu tôi, vang vọng lại, như thể tâm trí tôi đang hét lên từng hồi vậy, một cách vô vọng. Quá muộn rồi, tôi nhận ra mọi thứ, quá muộn rồi. Chẳng cứu vãn được gì nữa, cuộc sống nhàm chán này. Tôi sống làm gì khi không có mục đích, không có ý nghĩa? Chỉ đơn giản tồn tại, từng ngày trôi qua, chẳng cảm thấy gì, vô ích và buồn tẻ làm sao. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Chỉ muốn chết quách đi cho xong. Liệu chết có làm giảm bớt đi những khổ đau trong tôi? Ai biết, nhưng tôi sẽ thử, một ngày nào đó. Mày nghĩ đúng rồi đó Taehyung à, bây giờ thì, mày không có gì để làm phải không? Phá nát nơi này luôn đi, cái chỗ chiết tiệt này thì có gì mà mày phải lưu luyến chứ? Làm mọi việc mày muốn đi. Tôi có nên làm thế? Tôi không biết nữa, chắc là không, nhưng cơ thể tôi dường như hành động ngược lại với suy nghĩ của tôi. Cái bài tập làm văn đó, tôi sẽ xé nát nó thành từng mảnh, đập tan mọi thứ đi, bàn ghế, sách vở, bàn học, đèn đóm... Xé rách đi, quần áo trong tủ, ga trải giường... Chưa đủ đâu, nữa đi. Mày bị ngu chắc? Đập tan tành hết đi, tất cả. Ai đang nói vậy, dừng lại đi, đừng nghe nữa, không nơi này sẽ thành một đống hoang tàn mất. Tôi không được phép làm thế, đúng vậy, bây giờ tôi cần nghỉ ngơi một chút, và bình tĩnh lại đi. Nghĩ thì dễ thật, nhưng chắc tôi không ngăn cản nổi những gì đang diễn ra nữa, tôi không thể điều khiển nổi bản thân mình nữa rồi. Cổ họng tôi khản đặc vì gào thét, hai bàn tay đã bắt đầu đau nhói và chằng chịt những vết xước, tiếng những đồ vật bằng nhựa, bằng thủy tinh... lần lượt rơi xuống đất khó chịu vang vọng ở hai bên tai, ở cả trong tiềm thức sâu thẳm của tôi, đau như thể có hàng trăm, không, hàng ngàn con ong không ngừng kêu vo ve trong đầu tôi vậy. Đến khi tôi kịp lấy lại nhận thức để có thể ngẩng lên quan sát xung quanh, mọi thứ đã là một đống đổ nát, theo đúng nghĩa đen.
s
Những ngày tháng còn lại ở trường cao trung của tôi trôi qua nhanh như chớp mắt, một cách lặng lẽ, đúng như cái cách tôi luôn tưởng tượng đến. Bọn bắt nạt không làm gì cả, Jimin thôi học, không còn đến trường nữa, lớp học im ắng đến lạ thường. Kết thúc kì thi, tôi đứng nhất lớp với điểm số ngất ngưởng, kết thúc năm ba, tôi đạt học sinh giỏi xuất sắc. Tôi tốt nghiệp cao trung và ra trường, tiếp tục ôn tập cho kì thi đại học, tiếp tục những gì được bảo. Bố mẹ tôi vẫn vắng nhà thường xuyên, như thể đó là lịch trình cố định của họ vậy. Không có gì xảy ra, yên bình nối tiếp, từng ngày một.
Chuyện tôi phát điên và đập phá đồ đạc trong phòng của mình đã là chuyện của một tháng trước. Mọi thứ trong phòng tôi đều đã được thay mới, bố mẹ tôi biết rõ đã xảy ra , nhưng họ không nói gì cả, vẫn vô tâm như thường. Hôm nay là lễ bế giảng và là ngày học sinh năm ba rời trường, kết thúc rồi, nhưng đối với tôi thì vẫn chưa, mà là sắp. Tôi ra về từ sớm, bỏ qua cả buổi chia tay với lớp, khi mà lũ cùng lớp khóc sướt mướt, bịn rịn không muốn chia tay nhau và cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa, có thể nói, không có chỗ cho tôi ở đó. Tôi không có bạn bè và không nói chuyện với ai bao giờ, chúng nó nghĩ tôi là một thằng kiêu ngạo với điểm số và gia thế của bố mẹ tôi, một vỏ bọc hoàn hảo đấy chứ, tôi không muốn quen ai cả. Dù sao thì những điều đó không có ý nghĩa gì với tôi, vậy nên cũng không cần níu giữ làm gì cả, thật vô nghĩa. Khi tôi về đến nhà thì đã là quá trưa, và đương nhiên không có ai ở đây giờ này, ngoài tôi cả.
Mở cửa căn phòng của chính mình, thật ngạc nhiên vì tôi vẫn chưa thể quen được với sự đổi mới của đồ đạc, tôi còn tưởng đã lạc vào một nơi nào khác ấy chứ. Ga trải giường, rèm cửa, giấy dán tường, hầu như đã được mua lại và thay cho những cái cũ, bị xé rách không thương tiếc, cứ như tôi đã kìm nén mọi thứ trong lòng mình lâu lắm rồi vậy. Thứ duy nhất giúp tôi nhận diện nó là cái bàn bừa phứa sách vở của một con mọt sách, mà tôi hầu như không kịp dọn dẹp lúc học xong. Bước vào phòng, nằm bẹp xuống giường, tôi phải làm gì đây? Từ cái buổi tối một tháng trước, hẳn tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống đáng nguyền rủa này, và về bản thân tôi. Những bậc hiền triết luôn bảo hãy chờ đợi, đừng vội vã và thứ bạn mong muốn sẽ đến với bạn, theo cách bình thường nhất mà có thể bạn sẽ không nhận ra. Không có gì xảy ra, trong cả tháng trời, tôi có thể ngu ngốc hơn không, khi mà chờ đợi ý nghĩa của cuộc sống đến với mình? Có lẽ không, vì tôi đâu làm được gì khác. Còn chờ đợi được, đã là kiên nhẫn lắm rồi. Trong khoảng thời gian đó, cái gì cũng thật tồi tệ, những cơn mất ngủ liên miên hành hạ tôi vào buổi đêm, ban ngày thì là bài tập và trung tâm luyện thi, những suy nghĩ cùng cực về mục đích sống của chính mình, đủ các thứ khác xung quanh, chúng như đày đọa tôi xuống tận dưới địa ngục. Và sau tất cả chúng, không phải ý nghĩa cuộc sống, mà là một ý nghĩ điên rồ khác đã đến với tôi. Rằng tôi nên chết đi, và tôi sẽ đến được một thế giới khác, tốt đẹp hơn nhiều. Tự sát đi, Taehyung. Mày sẽ là người kết thúc tất cả.
Sự tồn tại của tôi, ngay từ đầu, vốn đã chẳng quan trọng rồi. Một con người máy móc chỉ biết làm theo người khác, làm theo những gì người khác bảo, không có chứng kiến của riêng mình. Để rồi bản thân bị trói buộc với những thứ tôi không mong muốn, sách vở, trường lớp, rồi cuối cùng chẳng cái gì là có ý nghĩa cả. Tôi nhận ra chứ, tôi biết chứ, nhưng đã quá muộn để cứu vãn mọi chuyện rồi, chẳng thể, làm gì khác, với bất cứ điều gì. Thất bại thật, có lẽ đúng, nhưng đây có phải những gì tôi nên làm? Nếu tôi tự sát, nếu tôi chết bây giờ, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu có ai rơi nước mắt vì tôi? Liệu có ai buồn vì tôi? Liệu có ai níu giữ tôi lại với thế gian này? Liệu có ai mong tôi sống lại? Gia đình, họ hàng, bạn bè, người quen? Chắc là không. Đâu có ai quan tâm đến tôi chứ. Đâu có ai hiểu tôi. Nếu có thì mọi chuyện đã khác rồi. Cuộc sống vô nghĩa, tương lai thì mù mịt. Tiếp tục thêm chỉ làm tôi đau khổ thôi. Sống làm gì cơ chứ, đấu tranh và chịu đựng mọi thứ cho đến khi chúng thay đổi, cho đến khi chúng biến mất ư? Dốt nát làm sao, những suy nghĩ này. Kết thúc tất cả đi, tự bản thân tôi, sẽ kết thúc tất cả. Ngay từ đầu đã cảm thấy cái gì đó không cần thiết thì đến cuối cùng, có vứt bỏ nó hay thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng cảm thấy luyến tiếc gì cả.
Một cái ghế nhỏ, tôi đặt nó ở giữa căn phòng, bên trên chồng lên mấy cuốn sách cũ, đủ để đầu tôi chạm đến cái đèn treo trên trần nhà, nơi một sợi dây điện cũ được buộc lại chặt nhất có thể. Treo cổ tự tử, cái chết duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này. Hẳn người ta sẽ nghĩ tôi áp lực vì chuyện học hành, với đủ thứ khác trong cuộc sống họ có thể tưởng tượng ra từ hình tượng mọt sách của tôi. Tôi sẽ chết và mang cái hình tượng đó theo cùng, và không ai sẽ nhớ về Kim Taehyung nữa, tôi lúc còn sống chỉ là một bóng ma mờ nhạt thôi, sẽ không có bất kì ai nhớ về tôi cả, tôi không muốn phải lưu luyến bất cứ điều gì ở đây cả, vì ngay từ đầu, tôi đã không thuộc về nơi này rồi. Tôi sẽ rời khỏi nó, lặng lẽ như cách tôi đến với nơi đây và sống cuộc sống vô nghĩa của mình. Bây giờ thì, nghĩa vụ đã kết thúc rồi.
Mày đã làm rất tốt, nào, giờ thì cùng đến với tao nhé?
Những âm thanh chết chóc vang lên rõ mồn một bên tai tôi, đầy mời gọi. Tử thần, địa ngục, vòng luân hồi, liệu chúng có xứng đáng với tôi? Tôi chỉ biết rằng, tôi đã thấy được việc mình muốn làm rồi.
Tôi trèo lên, từng bước chân, từng quyển sách, rồi chồng sách. Chòng sợi dây điện đó vào cổ, thắt nút một cách máy móc, cái bản tính chẳng thể đổi thay. Khi tôi đạp đổ chồng sách, đó chính là sự giải thoát vĩnh hằng, sau tất cả. Sự tiêu cực sẽ bị vùi dập, mọi thứ, kể cả cái bản ngã này cũng vậy. Sợi dây đủ chắc chắn rồi, mọi thao tác chuẩn bị xong xuôi. Tôi chưa bao giờ giỏi trong việc thực hành, nhưng lần này, là ngoại lệ. Nhấc chân lấy đà, tôi đạp đổ chồng sách. Sợi dây thít chặt lấy cái cổ của tôi, từng chút một, hơi thở bị đè nén đến cực điểm. Mắt tôi trợn ngược, miệng há ra như một con thú dại, hớp lấy chút dưỡng khí. Người tôi đung đưa trên không trung, tay tôi thít chặt lấy sợi dây quấn quanh. Hơi thở cạn kiệt, từng chút, từng chút một. Tắt thở. Chết.
Vĩnh biệt.
Thế giới này, đã từng có một kẻ tên Kim Taehyung tồn tại.
t
Gia đình họ Kim phát hiện cậu con trai duy nhất Kim Taehyung đã treo cổ tự tử ở phòng riêng bằng một sợi dây điện cũ vào chiều tối ngày hôm sau, nghĩa là một ngày sau cái chết của cậu. Xác chết lúc ấy đã cứng đờ và lạnh lẽo, chẳng có lấy một dấu hiệu của sự sống. Bạn học và gia đình của Taehyung cho biết khi còn sống cậu là một con người trầm tính và ít nói, luôn bận rộn với sách vở nên nguyên nhân của sự ra đi này có thể là vì áp lực học hành và điểm số, một phần cũng là do lo lắng quá nhiều về kì thi đại học sắp tới. Đám tang được cử hành trong sự thương tiếc của mọi người xung quanh, Taehyung ra đi ở tuổi 19, còn quá trẻ và còn cả một tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Sau đó, họ cũng đã tìm được trong phòng cậu một phong thư tuyệt mệnh bao gồm ba tờ giấy, tờ đầu tiên đã bị ghi kín đặc những suy nghĩ cùng cực, tự ti về bản thân của Taehyung, tờ thứ hai là gợi ý viết dở cho bài văn của cậu, chính giữa là dòng chữ được viết một cách vội vã, trông vô cùng nghuệch ngoạc: "TỰ SÁT ĐI". Và tờ giấy còn lại, thư tuyệt mệnh của cậu, "Tôi không làm gì khi không có mục đích, và đau khổ thì ngày càng chồng chất, mọi thứ trước mắt tôi cứ như là địa ngục vậy. Tôi không thể sống tiếp nữa, chỉ muốn chết quách đi cho xong.Tôi cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Vĩnh biệt."
Vài ngày sau đó, mọi thứ trở lại bình thường, Kim Taehyung chỉ là một kẻ đã từng thật sự tồn tại nhưng khi chết đi lại như một bóng ma, không ai biết đến, dù là gia đình hay người quen của cậu, những con người thân thương nhất. Biết sao được, họ bận rộn quá mà.
END.
Từ @leinggg đến @peachyy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip