1,
Taehyung cứ hùng hục chạy trên sân trường rộng lớn. Giờ này chẳng có lấy một bóng người. Cậu cứ thục mạng chạy, không dám cả quay đầu lại. Có thể bọn chúng đang tiến về phía này, cũng có thể đang đứng chờ cậu ngay phía bên kia sân. Mồ hôi cậu túa ra ướt hết cả lưng áo. Cái ba lô cậu đeo dường như đang trở nên nặng hơn. Cậu vẫn cứ chạy. Càng lúc càng gần rồi. Taehyung dừng lại khi thấy nhà vệ sinh ngay trước tầm mắt. Cậu chạy vào khu của nam, chọn một buồng trống rồi khoá chặt cửa, cố không gây tiếng động. Chỉ vài phút sau đó, đã có thêm vài người nữa bước vào.
"Mau tìm đi. Nó chỉ ở quanh đây thôi." Là tiếng của Jeon Jungkook. Taehyung nấp kín một góc, nhịn thở. Cậu lắng nghe thấy tiếng mấy thằng đi cùng đang lục soát từng buồng một, tiếng mở cửa cứ cạch cạch. Tiếng đếm ngược vang lên trong đầu Taehyung.
"5...4...3...2...1..."
Jungkook đá vào buồng cậu đang trốn đánh 'rầm' một phát.
"Tao biết mày đang trốn trong đấy rồi, chuột nhắt. Cho mày chọn, hoặc mày ra, hoặc cánh cửa này vào mặt mày." Giọng hắn đầy đe doạ.
Taehyung vẫn giữ im lặng. Dù là chọn gì trong giờ phút này, cậu vẫn sẽ phải gánh hậu quả vô cùng khủng khiếp.
"Con chuột này to gan thật. Đã sống ở đây thì phải biết những nguyên tắc cơ bản chứ. Nguyên tắc số một. Đã là người của tao, thì phải im lặng và nghe lời tuyệt đối."
Jungkook gằn từng chữ một. Hắn như một quả bom hẹn giờ chuẩn bị phát nổ, lấy đà đá mạnh. Lực của hắn khiến cho cánh cửa văng mạnh vào người Taehyung, đau điếng. Bản lề cong tít của nó nằm gọn ở buồng kế bên. Jungkook tiến vào từng bước, giật tóc kéo Taehyung ra ngoài.
"Nguyên tắc số hai," hắn nói, "nếu không nghe lời thì sẽ phải chịu phạt."
Hắn lê cậu sang buồng kế bên, mở nắp bồn cầu. Mọi thứ trước mắt Taehyung mờ dần. Vị của nước tràn vào khoang miệng và sộc lên mũi cậu. Jungkook dùng hết sức bình sinh ấn đầu cậu vào đó, mặc kệ cho tiếng cầu xin vang lên dưới chân mình.
"Jungkook, tôi biết lỗi rồi... Làm ơn... làm ơn tha cho tôi..."
Hắn nhẹ cười.
"Ngoan lắm. Nguyên tắc số ba. Nghe lời sẽ có phần thưởng."
Jungkook nói, buông lỏng bàn tay đang nắm tóc Taehyung. Cậu vục đầu mình ra khỏi bồn cầu, ho sặc sụa. Nhưng hình như mọi việc vẫn chưa kết thúc. Hắn đánh mắt ra hiệu cho Taehyung bước ra ngoài. Bọn đàn em của Jungkook đợi sẵn bên ngoài.
"Cởi quần áo ra." Hắn ra lệnh.
Taehyung sửng sốt trước những gì Jungkook nói. Cậu khẽ run run, tay bấu chặt lấy chiếc áo ướt đẫm nước.
"Nếu mày không nghe lời, thì, sẽ có người giúp mày. Nên không phải lo lắng đâu." Jungkook khẽ liếc mấy kẻ đứng đằng sau. Như hiểu ý hắn, bọn chúng bắt đầu bu lại chỗ Taehyung.
Cậu khẽ cúi đầu. Động tác bắt đầu cởi từng thứ một trên cơ thể. Chiếc áo sơ mi cũ mèm thấm đầy nước, chiếc quần âu ống hơi dài, cả chiếc áo cánh mỏng bên trong. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu, Taehyung cố cắn chặt răng để kìm nén chúng.
"Thế này là được rồi," Jungkook tiến về phía Taehyung, cất tiếng. Hắn vờn tay xung quanh cần cổ cậu, dừng lại nơi yết hầu. Hắn bóp mạnh, ghé sát đầu, phả hơi ấm đó vào vành tai cậu, "Ngoan lắm, chuột nhắt.''
Jungkook rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, khẽ cười một cái. Taehyung nghe một 'tách' vang lên, kèm theo đó là ánh đèn loé vào mắt cậu. Jungkook giơ chiếc điện thoại ngay trước mặt Taehyung, nhấc môi nói: "Mày thử xem, phần thưởng như thế này có xứng đáng với sự trung thành của mày không? Người của tao, miễn ngoan là có thưởng."
Hắn bỏ đi chỉ một khắc sau đó. Taehyung quỳ gối, chết trân ở đó, lặng như tờ. Những giọt nước mắt vừa nãy đã khô cạn. Đôi mắt cậu đỏ hoe, héo cằn như sa mạc. Người cậu lạnh ngắt. Cổ họng nghẹn đắng. Nhưng Taehyung hiểu những chuyện mình gây ra xứng đáng với những thứ này.
Mày nên bị như vậy, Taehyung à...
2,
Taehyung chỉ thức dậy khi tiếng chuông của đồng hồ đổ đến lần thứ ba. Cậu với tay ra chiếc tủ đầu giường, lần mò một hồi, mất chưa tròn 1 phút để tắt chúng. Lại là chuông của thằng Jimin, đặt thế nhưng vẫn không bao giờ biết giờ giấc.
Sau một hồi mở mắt thao láo để tập quen với ánh sáng, cậu vươn vai, ngồi dựa lưng vào phần thành giường. Giờ là hơn 8 giờ sáng. Quá sớm để thức dậy với tình thế hiện tại. Taehyung khẽ nhẩm lại thời khoá biểu, hôm nay cậu trống tiết buổi sáng. Buổi chiều sẽ có một tiết lúc 2 rưỡi và một buổi gặp mặt định kì với người quen của Seokjin hyung, anh trai cậu. Buổi sáng trống rỗng. Đáng lẽ sẽ có sinh hoạt ở câu lạc bộ bóng rổ hoặc thanh nhạc, nếu cậu đăng kí. Nhưng không, thể chất yếu ớt bẩm sinh không cho cậu làm những điều đó, không bao giờ. Nếu có câu lạc bộ ngủ nướng hay câu lạc bộ tại gia, Taehyung chắc hẳn sẽ là người đăng kí đầu tiên rồi. Nhưng không, đây là trường đại học, và sẽ chẳng ai để những câu lạc bộ đó lộng hành cả. Cậu chỉ còn biết ngủ cả buổi hoặc lặt vặt với đống bài tập (dù chúng cũng ít).
Hôm nay là thứ Tư, hôm qua là thứ Ba. Thứ Ba luôn là một ngày bận rộn đúng nghĩa, khi các tiết học và hoạt động bị ních vào không còn một kẽ hở. Cậu trai tên Kim Taehyung cũng không ngoại lệ. Những môn học khó nhằn dồn hết vào ngày này, cậu thì luôn phải chạy đôn đáo khắp nơi để tránh mấy phần tử gây hại. Taehyung không phải một miếng mồi ngon, và cũng chẳng ai quan tâm cậu cả, nhưng vẫn luôn phải cẩn thận. Jeon Jungkook, thằng đầu sỏ học bên Ngoại ngữ, luôn hành xử như một con chó dại khi gặp cậu. Hắn như kiểu chưa ăn hoặc uống đủ liều để vận dụng trí óc vậy, Taehyung muốn hét lên. Hắn hay làm phiền Taehyung, nói kháy, mỉa mai cậu, và thỉnh thoảng Taehyung còn ăn vài đòn khá mạnh từ hắn. Nghe đồn rằng hắn đã từng dí đầu một người xấu số nào đó vào bồn cầu, đánh đến nỗi bị gãy xương sườn và phải nằm viện vài ngày. "Em chỉ hơi ngứa tay, xin thứ lỗi." Hắn đã giải thích như vậy, và người ta vẫn phải bỏ qua. Ai (có điên) mới dám chống lại Jungkook. Taehyung luôn phải mệt mỏi mò đường khác đi để trốn bọn bắt nạt và những kẻ phiền phức. Đường dài, học cũng mệt, nên cậu luôn ngủ đến tận gần trưa của thứ Tư.
Taehyung quá mệt mỏi khi thức dậy vào giờ này, và cậu thật sự cảm thấy sẵn sàng để quay lại với giấc ngủ muộn của mình. Dù sao cũng không có gì làm cả, cậu thầm nghĩ trong đầu. Taehyung lại nằm xuống, nhắm mắt và ngủ chỉ trong vòng 2 phút sau đó.
Lần thứ hai Taehyung thức dậy là giữa trưa, 11 giờ rưỡi. Cậu nhấc tấm thân mình khỏi chiếc giường, khẽ vươn người lên cho tỉnh ngủ. Tiến hành những thao tác đơn giản như một buổi sáng bình thường, Taehyung xong mọi thứ sau 15 phút. Ký túc xá gần với trường đại học, nên cậu sẽ ra khỏi nhà lúc 2 giờ, đến và vào phòng học vừa kịp lúc. Sẽ không ai làm phiền cậu cả, chắc chắn là như thế. Đây là một ngày hoàn hảo, và Taehyung không muốn ai phá huỷ chúng dù thế nào đi chăng nữa.
Taehyung vẫn còn 2 tiếng trước khi đến lớp. Cậu tìm chút đồ lót dạ, nhấm nháp trong khi đọc lại vài bài học. Dùng xong bữa, Taehyung mở tủ, lấy những thứ cần thiết để chuẩn bị cho việc đến trường, vài thứ để giết thời gian. Cậu giở cuốn tiểu thuyết mới mua ra đọc để giết chút thời gian còn sót lại.
Thời gian trôi qua nhanh hơn Taehyung tưởng. Mới ban nãy, cậu đang ngồi trong khu kí túc, đọc sách và nhấm nháp vài thứ, thì giờ, Taehyung đã đang ngồi trong giảng đường, và rất may không đụng lũ phá hoại.
Giảng viên Lee bước vào, sau thao tác điểm danh nhanh gọn, chất giọng khàn pha lẫn cảm giác chán chường được cất lên, thế là tiết học bắt đầu. Đây chỉ là một bộ môn phụ, nên đa số không ai quan tâm mấy. Chỉ trừ bọn mọt sách. Một vài sinh viên nằm gục xuống bàn, và Taehyung chắc rằng họ sẽ ngủ gục đi chỉ sau vài phút nữa. Taehyung thấy tự hào vì bản thân mình, ít nhất cậu có khả năng nghe và không gục ra hệt như một con lười. Những kẻ còn lại, hoặc bù đầu ra nghe và ghi chép (tất nhiên hiểu) hoặc nghe đi qua tai bên này rồi chạy qua tai bên kia, ghi chép lấy lệ (tất nhiên không hiểu) hoặc ngủ gục.
Tiết học kết thúc lúc 3 giờ 15 phút. Người quen của Seokjin hyung, Namjoon hyung sẽ đến gặp cậu lúc 4 giờ kém 15 phút, thời gian còn lại có lẽ Taehyung sẽ chợp mắt hoặc tiếp tục cuốn tiểu thuyết dang dở. Cậu nhanh chân bước về kí túc xá, cứ ngó xung quanh để đề phòng những chuyện không may. Trái đất tròn, và chuyện gì cũng sẽ đến.
Taehyung đặt tấm thân của mình xuống chiếc giường quen thuộc, và không quên đặt giờ để khỏi bị trễ. Dù hôm nay chỉ có một tiết học, nhưng Taehyung luôn phải gặp Namjoon hyung hàng tuần, và cậu hiểu mình cần chợp mắt trước khoảng thời gian đó như thế nào.
4,
Sáng thứ Năm này, mọi công việc trường lớp và lặt vặt của Taehyung vẫn diễn ra như vậy. Cậu dậy đúng giờ, ăn sáng, lên lớp, nghe giảng, học hết tiết và tự học ở thư viện rồi về nhà. Đây cũng thật là một điều may mắn (so với thường ngày). Việc cậu gặp Namjoon hyung tối hôm trước luôn ảnh hưởng nhiều tới giấc ngủ của cậu. Rất may hôm qua, vì hyung ấy có chút việc bận rồi, Seokjin hyung bảo, nên "hôm nay thôi nhé, em không phải đến nữa đâu". Thế là Taehyung tiếp tục ngủ, cho đến khi Jimin về khi trời bắt đầu tối, nấu chút đồ ăn và cả hai cùng dùng bữa. Taehyung không có phiền hà gì trong cả hôm qua, hôm nay và ngày mai, ngày kia và tất cả các ngày về sau, trong trường hợp cậu không gặp lại những phần tử kia.
Taehyung không muốn bản thân đặt tâm trí của mình vào những thứ không đáng trên cuộc đời này, và có nhiều ví dụ cho những thứ như vậy. Ta không bao giờ có thể nhận được điều xứng đáng với chính mình, kể cả khi ta có cố gắng vì những người khác thế nào. Cậu biết thứ gì quan tâm đến mình, và mình cần quan tâm đến thứ gì. Taehyung cố để không quan tâm đến những thứ đó, phớt lờ nó đi, hoặc giảm sự quan tâm xuống 1/2 của 1/2. Cậu biết rằng, gia đình và bạn bè là những thứ đáng quan tâm nhất, Taehyung đã từng đánh mất một điều có ý nghĩa tương tự cả hai thứ trên nên cậu hiểu điều đó. Một cậu trai từng đến và đi một cách bất chợt, có lẽ vậy.
Đó là lí do Taehyung hầu như không đặt sự chú ý của mình lên mọi thứ xung quanh. Cậu là người 'vô hình', và không ai quan tâm đến cậu cả, Taehyung cũng không để tâm đến điều đó. Trừ Jimin là bạn chung kí túc xá và gia đình, cậu cũng không (muốn) để tâm đến những thứ khác.
Taehyung chỉ bất chợt suy nghĩ về những thứ như vậy khi cậu đang rảo bước trên hành lang và đến phòng học tiếp theo của mình. Cậu đặt ánh mắt nơi nào đó dưới mặt đất, lơ đãng đếm từng mũi giày với những màu sắc khác nhau đang di chuyển. Đủ những âm thanh khác nhau đập vào màng nhĩ cậu. Thỉnh thoảng vai Taehyung đập mạnh vào vai ai đó vô ý trên đường. Mọi thứ tua chậm như một thước phim từ thế kỉ trước, cùng với sắc đen và trắng hoà lẫn đều đều mờ mờ trước mặt cậu. Hình như là một bộ phim câm. Những hình ảnh và câu chữ bay loạn xạ trong đầu Taehyung, giống như có ai đã trộn tung tất cả các cảnh quay lên và đang lấy lòng vui sướng lắm. Khi nó chuyển sang tối kịt, Taehyung mới biết hoá ra đây không phải một bộ phim câm, mà là có ít lời thoại. Hoặc tai cậu đã điếc đặc rồi. Một cậu diễn viên trẻ sẽ thốt lên lời nói đó, và chắc chắn đông đảo quần chúng sẽ trầm trồ ầm ĩ vì chất giọng trời phú đó.
"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?"
•••
Taehyung mở mắt. Không gian xung quanh bao phủ trong sắc be chán ngắt. Những sắc nắng vàng vọt yếu ớt len lỏi qua tấm rèm cửa sổ chạy nhảy khắp căn phòng. Cậu khẽ nhỏm người dậy, dựa vào đầu giường. Đầu cậu đau như búa bổ, mọi kí ức giống như bị xáo trộn hết lên. Hình như cậu đã bị ngất trên đường đến phòng học, còn đây là... phòng nghỉ tạm thời của sinh viên chăng? Chuyện gì đã xảy ra trước đó... Jungkook thằng nhóc người quen, Seokjin hyung anh trai cậu, thằng Jimin, mọi thứ, những thứ đó chạy trong đầu như những thước phim hỏng, chẳng thể phân biệt phải trái đúng sai.
Taehyung vẫn ngơ ra mà không để ý cửa phòng đã được mở từ bao giờ. Cậu quay người lại, đã bắt gặp ánh mắt của Jimin. Đi cùng nó còn có cả Jungkook. Jimin cất tiếng.
"Này, Tae, mày tỉnh rồi à? Tự dưng lúc đang đi cùng tao với Jungkook thì mày ngỏm luôn, li bì cũng nửa ngày rồi đấy." Nó nói, có phần lo lắng.
Taehyung khẽ ngẩng đầu. Phải rồi, lúc đó cậu đang đi cùng Jimin và Jungkook, rồi sau đó thì ngất đi, rồi ngủ ở đây. Và những thứ ảo giác kia, phải, những giấc mơ chết tiệt, Taehyung bị kéo vào đó, rối ren giữa cả hiện thực lẫn ảo mộng. Tâm trí cậu trôi dạt trong miền vô thức, và giờ, mọi chuỗi kinh khủng (hay kì lạ) đã hoàn toàn kết thúc, Taehyung tự nhủ.
"Tae, mày ở đây lâu quá nên hồn bị thoát xác luôn hả? Sao như thằng câm vậy?" Jimin không chịu được lại mở miệng.
"Taehyung hyung, em thấy trông anh xanh xao lắm. Hay anh bị sốt rồi?" Jungkook vừa nói vừa tiến lại gần giường. Khẽ chồm người lại gần cậu, em ép trán hai người lại sát. Đôi mắt trong vắt của em chạm phải ánh nhìn cậu, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cậu. Taehyung chẳng biết mình đang trong loại tình huống gì. Cậu lại hướng mắt xuống tấm chăn mình đang đắp. Jungkook rời người mình ra khỏi chỗ giường.
"Anh ấy không sốt. Chắc là thiếu ngủ với cả không ăn đủ bữa nên hạ đường huyết." Jungkook khẽ cười, đánh mắt nhìn Taehyung như vừa trách móc, vừa lo lắng.
Taehyung vẫn câm như hến, tai thì đỏ bừng. Phần mái tóc hơi dài rủ xuống che đi một phần gương mặt hốc hác của Taehyung. Cậu ngập ngừng cất giọng.
"Tao chỉ hơi mệt chút thôi. Giờ là mấy giờ rồi, Jimin?"
"5 rưỡi chiều rồi," nó giơ tay lên liếc đồng hồ,"hay giờ về luôn? Rồi mày ngủ ở kí túc xá cũng ổn nhỉ?"
"Ừ, tao chỉ hơi đói thôi. Thì mình về luôn cũng được." Taehyung đáp.
"Em đi cùng luôn hai hyung nhé? Cả chiều với tối em đều trống tiết." Jungkook hỏi.
"Ừ, chú thích thì cứ việc." Thằng Jimin nhanh gọn nói.
Taehyung khẽ vươn vai, quay người, đứng thẳng người. Cậu với tay lấy cái cặp ở đầu giường, đeo lên.
Cả ba người cùng rải bước trên hành lang. Chiều muộn. Chỉ còn lác đác bóng dáng vài sinh viên học ca tối đang trên đường đến phòng học. Taehyung chỉ lết chân đi đằng sau, cậu quá mệt để đi đứng một cách đàng hoàng rồi. Chỉ một chút nữa sẽ về đến kí túc xá.
"Thôi chết, Tae, tao quên mất tao phải đi bổ trợ lúc 6 rưỡi. Giờ tao phải đi đây, mày đi về với Jungkook nhé. Thằng kia, giúp anh mày nấu bữa tối luôn được không? Taehyung hyung của mày chỉ biết mỗi ăn với ngủ thôi." Jimin vội vã.
"Em biết rồi, hyung." Jungkook đáp.
Jimin chạy như bị ma đuổi. Chỉ còn cậu và Jungkook. Em đi rất chậm, vừa đi vừa ngoái lại giống sợ Taehyung biến đi đâu mất.
Về đến kí túc xá. Jungkook mở cửa, động tác thuần thục hơn cả người sống ở đây là Taehyung. Cậu bước vào, bỏ giày gọn một chỗ. Tìm chỗ để cất đồ xong xuôi, Taehyung mở tủ lạnh xem còn gì ăn không, lại quay sang Jungkook.
"Cảm ơn em đã đưa anh về. Nhưng hình như tủ lạnh chẳng có gì ăn hay nấu được đâu. Em cứ về đi, anh đi mua đồ ăn sau buổi tối cũng được." Taehyung cố nói, từ ngữ cứ kẹt trong cổ họng.
"Sao thế được, hyung. Em ra ngoài mua chút đồ ăn vậy, rồi chúng ta cùng ăn. Với cả em ngủ lại đây cũng được mà." Jungkook dường như rất muốn ở lại.
"Vậy tuỳ em. Anh cũng không có vấn đề gì đâu." Taehyung khẽ cười. Thực ra hơi có vấn đề, dù quen nhau khá lâu rồi, nhưng Taehyung dạo này hơi khó nói chuyện với Jungkook. Sau mấy thứ kinh hoàng mà cậu không muốn nhớ lại kia, mọi thứ lại càng khó nhằn. Nhưng Taehyung chẳng dám nói.
"Em đi chút nha." Jungkook cười tươi.
"Ừm, anh đợi." Taehyung đáp.
Jungkook khép cửa. Taehyung lại ngồi xuống sàn. Chắc ngủ giờ cũng ổn. Jungkook đi nhanh, 20 phút là cùng. Taehyung ngủ rồi tối muộn ăn cũng được. Nghĩ vậy, cậu lại trèo lên giường, ngủ trong chưa đầy 1 phút.
Giữa cơn mơ. Taehyung vẫn lơ đãng giữa những thứ chưa bao giờ kết thúc. Những câu hỏi vẫn lênh đênh giữa tâm trí như chờ lời hồi đáp. Cậu thắc mắc đủ thứ, cả dòng thời gian lẫn lộn lẫn cuộc sống hiện tại. Thật, giả hay thậm chí, cả hai.
Giữa cơn vô thức, Taehyung thấy Jungkook. Em đứng giữa cơn ảo mộng, nhìn đăm đắm một nơi xa xôi. Đôi mắt trầm đục, dáng vẻ u buồn khác hẳn những gì cậu thấy em, cách đây vài phút.
Taehyung chạy đến cạnh Jungkook, khẽ lay vai em. Vài câu nói bâng quơ bật qua kẽ miệng, để rồi nhận lại vẫn là ánh mắt trống rỗng. Taehyung vẫn mông lung về những thứ đã xảy ra. Jungkook bắt nạt cậu, Jungkook bạn từ nhỏ, hàng xóm hay Jungkook cậu đàn em tốt bụng.
Taehyung lại thấy chính em tan thành những mảnh vỡ nhỏ. Cả mình cũng đang dần vỡ nát. Cậu lạc trong tiềm thức, những mẩu riêng biệt lồng ghép tạo ra bức tranh ngập sắc màu lẫn lộn. Taehyung bật khóc. Nhưng nước mắt cũng tan vào chốn mù mịt. Cổ họng cậu bỏng rát, chẳng thốt lên lời. Tan biến cả.
Taehyung lại thấy bản thân tỉnh lại với hai hàng nước mắt. Jungkook vừa bước đến cửa đã vội chạy lại. Em áp nhẹ hai bàn tay ấm nóng của mình lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
"Hyung, có gì sao?" Đôi mắt em ngập tràn lo lắng xen lẫn bối rối.
Taehyung muốn gào to hơn. Cậu nghiến răng, cố kìm cả những âm thang run rẩy vẫn nghẹn ứ trong cổ họng.
Jungkook khẽ nắm lấy bàn tay gầy của cậu, đặt đầu cậu gối ra sau phần lưng mình, vỗ cậu như dỗ một đứa trẻ.
"Không sao đâu mà, hyung. Em ở đây mà." Em cất giọng.
Taehyung vẫn khóc, càng lúc càng to. Jungkook kiên nhẫn dỗ, hôn nhẹ lên mái tóc, má và cả đôi mắt ngập nước.
Taehyung ngủ lúc nào không hay. Jungkook đặt cậu xuống giường, đắp chăn rồi lại ôm cậu vào, hôn nhẹ lên bờ môi đã khô nứt. Em nằm xuống, ôm Taehyung vào lòng. Phải, mọi thứ kết thúc rồi, nhỉ?
Lần tiếp theo Taehyung thức dậy đã là sáng sớm hôm sau. Những tia nắng đầu tiên đã rọi vào căn phòng nhỏ, Taehyung mắt vẫn cứ nhắm tịt. Đầu cậu hơi nhức, vươn vai muốn ngồi dậy mới nhận ra mình vẫn kẹt trong vòng tay Jungkook. Và em vẫn đang ngủ say. Cậu không muốn em thức giấc, nên lại nằm xuống.
• • •
Taehyung mải miết chạy. Đêm đen đặc, tĩnh mịch và phủ lên một vẻ bí ẩn đầy lộng lẫy. Chân cậu sớm đã rớm máu, người thì đầy thương tích. Cứ vấp ngã, cậu lại cố lết thân hình còi cõm lên, chạy dù đã mệt đứt hơi.
Cho đến tận khi cảm thấy bóng dáng kia đã ở xa, cậu mới dám dừng bước. Vết rách ở cánh tay phải khá nặng, máu cứ chảy không ngừng, thấm ướt cả chiếc áo sáng màu.
Tưởng như nguy hiểm đã kết thúc, nhưng không. Jungkook xuất hiện trước mặt cậu, kèm theo nụ cười đắc ý.
"Chuột nhắt à, mày đừng bao giờ tốn công vô ích, một khi đã là của tao, trốn thoát là việc không thể." Hắn cất tiếng. Taehyung không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mới vài hôm trước, Jungkook vẫn là thằng nhóc tốt bụng và hai người vẫn cùng ngủ chung thế mà hiện tại, Jungkook giống biến thành người khác. Từ việc gọi Taehyung đến đây lẫn bỗng dưng đánh đập cậu, tất cả như không thực. Jungkook tiến đến gần, khẽ nâng cằm Taehyung lên, mỉa mai.
"Mày liệu biết rằng mình là một kẻ vô cùng ngứa mắt không? Từ nhỏ đã vậy, khi chúng ta học chung, là bạn, đến tận lúc lớn lên vẫn vậy. Cái vẻ biết tuốt, thái độ của mày với tao. Tao ghét mày lắm, Taehyung à."
Jungkook nói, vuốt ve gò má của Taehyung.
"Tao ghét mày, tao ghét mày, tao ghét mày. Tại sao mày chẳng bao giờ nghe tao nói? Mày phải nghe lời tao, phục tùng tao, và quan trọng nhất, nằm gọn dưới chân tao." Jungkook nhẹ cười. Đó là chiến thắng vĩnh cửu, đối với hắn thì là vậy.
Taehyung thấy mắt mình mờ dần. Mọi thứ rơi vào u mê, mù mịt. Những vết thương vẫn đang hành hạ cậu. Mắt cậu mờ dần. Taehyung vẫn tự hỏi, thứ mình thật sự từng trông thấy ở Jungkook là gì. Khác với hồi trước. Là sự thay đổi.
5,
Taehyung mở mắt. Mùi thuốc sát trùng và bông băng y tế sộc vào mũi, đánh thức cơn mê man triền miên của cậu. Bệnh viện. Hai chiếc giường trải ga trắng tinh kê sát cạnh nhau, được gấp chăn gọn gàng. Cơ thể cậu như vừa đeo đá, căng cứng, mỏi mệt. Bàn tay bị băng kín mít, trên đầu cũng dán miếng hạ sốt. Vẫn có giấc ngủ bầu bạn với Taehyung đến tận phút cuối cùng. Cậu luôn ghét bệnh viện, nhưng đây có lẽ là nơi khiến cậu cảm thấy yên bình hiện tại.
Buổi chiều. Seokjin hyung, Namjoon hyung đến thăm Taehyung. Hai anh làm phòng bệnh từ im ắng chuyển sang vui vẻ hơn rất nhiều. Namjoon hyung dặn với cậu rằng bệnh cũng không quá nặng, chỉ là cần phải dưỡng bệnh và kiểm tra tâm lí chút. Seokjin hyung thì mang đồ ăn tự nấu đến cho cậu, còn tặng thêm mấy trò đùa ông chú nhạt thếch.
Taehyung vẫn luôn tự thắc mắc, về những cơn mơ xen lẫn hiện thực đã xảy ra. Mọi thứ vẫn mù mịt. Jungkook, cậu nhóc khoa Ngoại ngữ, đàn em của cậu. Taehyung biết một cậu nhóc khác như thế, hàng xóm cũ của cậu. Cậu bé dễ thương, luôn chơi với cậu kể từ khi nhỏ tí xíu. Hay cười, tốt bụng. Taehyung thật sự thích cậu nhóc ấy. Một quãng thời gian, cậu đã xa cách Jungkook, và rồi là chuyển nhà.
Có thể có, có thể không, Jungkook chính là cậu nhóc ấy. Vẫn nhớ hoặc đã quên.
Giấc mơ phản ánh một phần sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip