PROMPT [7] Me & You
Kim loại sáng bóng va vào nhau tạo ra những tiếng 'leng keng' chói tai. Cậu lướt nhanh đôi mắt, dò tìm, từng chiếc chìa khóa trong cái vòng nhỏ bé trượt dần trên đầu ngón tay ướt mồ hôi.
Tiếng bước chân của lão chủ nhà ngày càng mờ nhạt, để lại một mình cậu với căn phòng thuê xoàng xĩnh đã để không lâu ngày. Cậu đã chuyển đi nơi khác, nhưng không trả lại phòng mà vẫn trả tiền thuê cho mỗi tháng.
Cậu đứng trước cánh cửa đang dần mục rũa theo thời gian, tay chân luống cuống, phải tra vào mấy lần thì thanh kim loại mới yên vị trong cái ổ khóa của nó. Thật khó để mở khóa khi cái ổ quá gỉ sét. Ánh đèn đường hắt lên bờ tường đã tróc sơn rẻ tiền, chiếc bóng cậu in dấu trên cánh cửa, cậu nấn ná, cái bóng thừ ra một chỗ. Nhìn vào cánh cửa đã từng rất quen thuộc, cậu thở ra một hơi dài. Một khi đã đến được nơi này thì việc trở về quả thật vô nghĩa, chẳng phải cậu đã quyết định từ trước rồi sao. Nhẹ nhàng mở ra từng mảng kí ức bị vùi lấp trong căn phòng, cậu thoáng chút thẫn thờ. Dù trời đã sớm ngả về màu nghệ, nhưng đôi mắt cậu vẫn có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách trong căn phòng mà không cần lấy một ánh đèn. Dường như không có một chút đổi thay. Tim cậu đập mạnh, trong phút chốc, dòng thời gian bị ngưng trệ, cậu đã thấy mình ngược trở về với quá khứ một năm trước, với tiếng cười rộn rã, những nụ hôn phớt như sớm mai. Chỉ khi cảm nhận được sự mất mát của một bóng hình nào đó thì cậu mới bừng tỉnh nhìn vào sự thật phũ phàng.
Nền nhà vẫn còn nguyên đó những vết xước; tấm rèm trắng tinh đã ngả sang màu vàng; chậu cây kim tiền chết dần bên bệ cửa sổ khép kín; bể cá nhỏ cạn nước; đồng hồ dừng lại lúc ba giờ sáng; những cuốn tiểu thuyết dở dang trên bàn học; tất cả đều mang lại những xúc cảm hoài niệm. Cậu đến gần chiếc kệ sách đã bám một lớp bụi mỏng, sợi dây thừng nhỏ quấn lấy hai đầu của chiếc kệ làm cậu nhớ đến những bức ảnh chụp hồi xa xôi ấy. Những bức ảnh đã từng là cả tâm huyết của Kim Taehyung, giờ đã biến mất mãi mãi giống như sự tồn tại của anh.
Em không hiểu đâu Jungkook.
Buổi xế hôm ấy, không thể cứu vãn được nữa.
Hai tách trà đã nguội tự lúc nào. Cả hai đều quá mệt mỏi để cất tiếng ngay lúc này, mặc dù đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi họ đồng ý cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Hoặc là họ vẫn đang đợi thời cơ thích hợp để tuôn ra một tràng bức xúc nhanh như bắn rap.
Lặng như tờ, cả anh và cậu đều nghe thấy tiếng tim đập của người đối diện nhưng lại chẳng tìm được nhịp chung của chúng. Hai đôi mắt trân trân nhìn nhau, lẫn lộn cảm xúc phức tạp. Khi tất cả vượt quá mức chịu đựng, họ thường im lặng chờ đợi vết thương tự lành, nhưng thời gian không còn nhiều để mà ở đây ủy mị chờ đợi, một trong hai người phải đặt dấu chấm cho những đắn đo suy tính miên man đã kéo dài gần một tháng.
Jungkook lại là người bỏ cuộc trước.
Kim Taehyung, anh đi đi.
Chỉ trực chờ câu nói này được thốt ra khỏi bờ môi của cậu bạn trai, không một chút chần chừ, Taehyung dời khỏi bàn ăn, chiếc ghế tạo ra âm thanh rít gào trên nền nhà, chiếc bàn khẽ rung động
Đồng hồ kêu tích tắc được mấy bận. Khoảnh khắc anh trở lại căn bếp, tay cầm va-li đã chuẩn bị từ trước, cậu biết sẽ chẳng thể níu kéo thêm một giây phút nào. Kim Taehyung xa cách của ngày trước lại một lần nữa trở về. Ánh mắt anh cương quyết, rừng rực lửa cháy của đam mê, và đôi hột cườm ấy đã thôi không còn phản chiếu hình bóng cậu. Một sự mất mát quá đỗi. Anh đến bên cậu, đặt bàn tay lên bờ rộng của cậu, hơi thở dao động như có nhiều điều muốn nói, song lại ứ nghẹn nơi cuống họng. Jungkook không nói gì, cũng không động đậy, chỉ lẳng lặng cảm nhận một chút hơi ấm nhỏ nhoi mà anh dành cho cậu trong những giây phút cuối cùng trước khi li biệt, vì có lẽ, sau này không còn cơ hội gặp lại nữa, khi khoảng cách giữa hai bọn họ là cả một thế giới.
Buông thõng, khi cánh tay thoáng chút mệt mỏi, anh rời xa cậu. Cậu trơ mắt lên nhìn anh xỏ đôi giầy Adidas vào chân, mở cửa rồi bước ra khỏi căn phòng. Taehyung đi mất rồi, anh đi không chút vướng bận, bước chân chắc nịch và rành mạch. Tai cậu ù đi, lời tạm biệt từ đôi môi nhợt nhạt của anh trước khi cánh cửa đóng sầm lại cậu cũng chẳng thể nghe thấy. Jungkook ngước lên nhìn kệ sách gần chiếc giường chỉ còn một chiếc gối đơn lẻ, một dải trống rỗng, anh đã mang hết đi rồi, mang đi những kỉ niệm nửa vời của chúng ta đi xa
Giờ chỉ còn cậu với khoảng không tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ.
Đôi mày nhíu lại vì mệt mỏi, cậu cố gắng bình tĩnh lại, lấy tay che đi tầm nhìn để lại một khoảng đen tối lạ lẫm. Jungkook bỗng nhớ cái mùa thu đầy quyến luyến ấy, nhớ cái mùa yên bình gợi lại trong kí ức.
Hồi đó cậu là sinh viên năm nhất, ngờ nghệch như một chú cừu non, còn Taehyung là thủ khoa cách cậu hai tuổi.
Ôi trời ơi, nhìn điểm số của tôi này!
Jungkook đứng dưới sân trường, nhìn mọi người chen chúc trước bảng thông báo, ồn ào bàn tàn về kết quả học tập của mình. Đôi lúc lại vang ra tiếng chửi thề của những cậu bạn học hành chăm chỉ nhưng lại nhận được kết quả dở tệ, trộn lẫn với tiếng hò reo vui mừng của những kẻ chó ngáp phải ruồi. Ôi, cuộc đời vốn là thế, nào có chút công bằng gì đâu. Còn có những cô nàng lắm chuyện, bắt đầu đem người nọ người kia ra so sánh, và đương nhiên, người luôn được "vinh danh" với tần suất cao ngất ngưởng chính là Kim Taehyung - đàn anh năm ba - cũng là thần tượng của nhà nhà lớp lớp những bạn học sinh trong trường đại học Kinh Tế Quốc Dân. Chính vì độ nổi tiếng bao phủ rộng lớn như vậy, nên cậu luôn thắc mắc Kim Taehyung là người như thế nào. Liệu anh ta có phải loại người cứng nhắc mà ta vẫn thường thấy họ đi một mình trên hành lang lớp học, điệu bộ lạnh lùng, bất cần và luôn sẵn sàng thuyết giải nguyên một giờ đồng hồ về một vấn đề nào đó mà họ không ưa ở ta- cứ như một nhà phán xử. Nhưng Taehyung đẹp hơn những kẻ đó, cậu đoán vẻ đẹp của anh ta tỉ lệ thuận với độ bấn loạn của lũ con gái khi họ nhắc đến anh
Câu hỏi trong đầu Jungkook rất nhanh liền được giải đáp, bởi vì hai ngày hôm sau cậu đã gặp được Taehyung, mặc dù trong hoàn cảnh không được tốt như cậu mong đợi.
Chẳng phải văn vẻ gì, hôm đó cậu đến trễ. Đã quá giờ học mười lăm phút mới bắt đầu lết trường, Jungkook vô cùng thong thả dảo bước trên đường lớn, dường như đã quá quen với cảnh tượng này nên không còn chút bận tâm nữa. Cách cổng trường vài mét, cậu thấy một bóng hình nhỏ nhỏ đứng trước cửa phòng bảo vệ, chắc hẳn đang năn nỉ gãy lưỡi để người ta mở cổng cho vào, nhưng mà đời đâu có như mơ. Jungkook đến gần cậu bạn như một vị cứu tinh, một câu ngọt xớt:
Bác Hwang à, chiếu cố cho cháu nốt lần này nhé!
Vậy mà ông bác vẫn mỉm cười đồng ý, nhanh chóng cầm lấy chiếc chìa khóa đưa cho Jungkook, còn không quên với theo một câu:
Nhanh lên không muộn đó cháu, chiều nay nhớ ở lại sửa hộ bác cái bóng đèn hỏng trong nhà kho.
Cậu bạn bên cạnh đưa mắt lên nhìn Jungkook, trong ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ và ngạc nhiên, nhìn chán chê rồi mới quay sang lắp bắp cảm ơn cậu. Cậu như thế nào lại thấy người bên cạnh thật đáng yêu, liền đảo mắt qua một vòng rồi thầm đánh giá. Dáng người cao gầy, chân dài, nhưng nhìn thế nào cũng ra một cục bông xinh xinh, gương mặt nhỏ sáng láng hoàn mĩ, tóc tỉa tót gọn gàng, không nhuộm lấy một cọng. Này, cũng gọi là cực phẩm rồi chứ. Jungkook nghĩ người có gương mặt trẻ em này bằng tuổi mình nên không dùng kính ngữ mà trực tiếp giới thiệu tên tuổi vị trí lớp học cho người kia nghe. Cậu bạn bật cười, dùng giọng điệu vô cùng chân thành bài bản cảm ơn lại một lần nữa, lần này kèm them cả "sơ yếu lý lịch".
Lúc nghe anh thốt lên hai từ Kim Taehyung, trong đầu cậu nổ đùng đoàng. Taehyung là người bình thường như thế này á, không bị tự kỉ và lầm lì như những đứa mọt sách khác, cách thức nói chuyện và hành động vô cùng bình thường, trái ngược hoàn toàn so với trí tưởng tượng của cậu. Còn có Taehyung mà cũng đi học muộn...nhưng nhìn thái độ của bác bảo vệ và biểu hiện của anh ngày hôm nay thì chắc chỉ mới là lần đầu tiên.
Vậy là Taehyung đã trở thành thần tượng của Jungkook kể từ hôm ấy, mặc dù với một kẻ lười học và không quan tâm đến vấn đề giáo dục như cậu thì hâm mộ Taehyung quả là một điều hiếm thấy. Cậu cũng chẳng rõ nó có gọi là "hâm mộ" không nữa, cậu chỉ biết tim cậu đập rất nhanh và hồi hộp, dường như có một cảm xúc mới lạ nào đó đang vươn mầm trong tâm trí cậu.
Từ ngày đó trở đi, sau lưng Kim Taehyung đều có một Jeon Jungkook lẽo đẽo đi theo bất kể mưa hay nắng
---------------------------
Ở lại với anh đi Jungkook, chúng ta cùng sống trong căn phòng này, nếu em không chê.
Đó là lời của Taehyung năm hai mươi mốt tuổi đã nói với Jungkook ngẫu hứng vào một ngày đẹp trời. Đã từng có một thời ngây ngô như thế, cả hai bọn họ đều nghĩ chỉ cần có tình yêu thì tất cả sẽ được giải quyết, một túp lều tranh hai trái tim vàng, người ta vẫn thường nói thế
Cuộc sống tràn ngập màu hường cứ thế trôi qua trong căn phòng thuê bé xíu mà không biết biến cố đang trực chờ xảy đến. Nhớ những lần cậu hôn lên đôi môi anh, vị ngọt ngào nảy lên trên đầu lưỡi, anh như có như không mà đáp trả, mỗi lần như vậy lại khiến cậu càng yêu anh hơn. Nhớ những lần anh lấy đôi bàn tay thon dài của mình để sưởi ấm cho đôi má ửng đỏ vì lạnh của cậu, lúc đó cậu sẽ khuyên anh cho tay túi áo thay vì đưa lên khuôn mặt cậu, anh liền ngay lập tức đá cho cậu một phát để bày tỏ suy nghĩ trái chiều, mỗi lần như vậy lại khiến cậu càng yêu anh hơn. Nhớ những lần anh ngủ không ngon, cậu lại lấy cánh tay của mình thay thế chiếc gối cũ mèm, như một lẽ thường tình, anh cứ thế rúc vào lồng ngực cậu ngủ tiếp, mỗi lần như vậy lại khiến cậu càng yêu anh hơn. Nhớ những lần anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, nhẹ giọng gọi cậu đang say trong giấc nồng dậy, lúc cậu ngồi vào bàn ăn đã thấy tươm tất các món ngon lành cùng mới nụ cười xinh đẹp của anh, mỗi lần như vậy lại khiến cậu càng yêu anh hơn. Nhớ những lần cậu khen anh có tài nhiếp ảnh, anh sẽ cười thật sung sướng rồi nói đó là cả một hoài bão lớn trong cuộc đời anh, mỗi lần như vậy cậu sẽ nhìn anh như một món chân quý của cuộc đời.
Nhưng rồi đến một ngày, tất cả đều đổ vỡ.
Taehyung ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, quay lưng về phía cậu. Ngoài cửa sổ, những hạt mưa đầu mùa tí tách rơi, đáp trên những phiến lá xanh mướt, lộp bộp trên mái hiên như một bản hòa tấu. Jungkook tự hỏi anh đang nghĩ gì, nghĩ về sự tuyệt diệu của thiên nhiên hay nghĩ về cậu.
Jungkook, chúng ta chia tay đi.
Một câu nói tuyệt vọng như thế thoát ra khỏi miệng của Taehyung lại trở nên thật dễ dàng. Jungkook sững sờ, dường như không tin được vào đôi tai mình. Những giọt nước từ thân thể ướt nhép nước mưa nhỏ xuống sàn nhà. Dù đã ngờ ngợ được những rạn nứt trong mối quan hệ của hai người kể từ khi Taehyung học xong năm ba đại học, nhưng cậu không ngờ anh sẽ ăn nói hồ đồ như thế. Cậu tức giận, đặt những cú giẫm mạnh xuống nền nhà, hai tay nắm chặt lấy bả vai của anh, ép anh phải nhìn vào đôi mắt cậu. Cậu run rẩy bật ra những câu nghi vấn gần như là hét vào mặt anh. Taehyung vẫn bình tĩnh, tựa như đang biểu lộ rằng cơn thịnh nộ hay những lời khuyên giải của cậu sẽ chẳng có ích gì. Anh nói anh sẽ trả phòng vào cuối tháng, cậu sẽ phải rời đi và mối tình này sẽ chẳng thể tiếp tục. Taehyung đi rồi, anh rời bỏ tất cả mọi thứ để theo đuổi đam mê làm nhiếp ảnh gia của mình. Anh bỏ dở chuyện học hành, mặc dù anh đang đứng đầu toàn trường, thừa sức nhận được các suất học bổng hiếm hoi. Anh bỏ dở câu chuyện cổ tích giữa cậu và anh, mặc dù mọi chuyện đang rất tốt đẹp khi ở bên nhau. Anh nói đam mê là tất cả, đam mê vượt qua cả những định kiến gay gắt của cha mẹ anh, đam mê còn có thể giết chết tình yêu bé nhỏ của cậu. Nhưng anh vẫn chấp nhận, anh mặc kệ những điều ấy. Suy cho cùng Taehyung là một con người ích kỉ. Jungkook bất lực. Nếu không níu kéo được thì hãy để anh bay đi thật xa, để những hoài bão chắp lại thành đôi cánh trắng tinh khôi đưa anh vươn tới ước mơ của mình, để những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu tồn đọng lại thành những kỉ niệm đáng nhớ. Nhưng hỡi ơi, đôi cánh ấy lại đưa anh tới một nơi khác xa vời hơn, xa đến nỗi cậu chẳng thể nhìn thấy hình bóng anh nữa.
Kim Taehyung đã chết rồi. Anh chết trong một lần đi thung lũng, săn lùng những bức ảnh tuyệt hảo có khả năng thắng giải Veolia của năm, anh trượt chân ngã xuống khi cố vươn tay ra chụp tấm ảnh anh thích nhất. Và thế là hết, anh đã về với nơi anh được sinh ra, Thiên Đàng, nơi có những thiên thần cũng khoác đôi cánh trên lưng, tự do bay lượn trên chính bầu trời của mình.
Vậy là đủ rồi anh ạ, đây sẽ là một kết thúc tốt đẹp cho đôi mình.
Ngày 30 tháng 12 năm 2018, thi thể của một sinh viên nam được tìm thấy trong dãy nhà thuê XX ở đường XX, các bằng chứng cho thấy cậu ta đã tự tử bằng thuốc ngủ, người ta tìm thấy ở dưới chậu cây kim tiền, dưới bệ cửa sổ, đằng sau chiếc đồng hồ và kẹp trong những trang sách những bức ảnh của nạn nhân với một sinh viên khác được xác định đã chết vào ngày này năm ngoái.
Từ buttercup_1408 đến serine_elghoul
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip