3. em người yêu đi lạc
vào ngày lễ giáng sinh, khắp đường phố ngập tràn tuyết là tuyết, bao phủ dày đặc cả một dãy nhà, nhưng mọi người không lấy đó làm khó chịu, ai ai cũng háo hức, vừa xuýt xoa vì lạnh vừa nặn những viên tuyết trắng xoá ném vào người nhau, khu phố đầy ắp tiếng cười khiến cho không gian thêm hạnh phúc. nhưng trái với cảnh nô đùa với tuyết vào sáng sớm, thanh niên ở trên giường ngủ ngáy chẳng biết trời trăng gì, cho đến khi em người yêu nằm đè lên mặt mới bừng tỉnh, chiêu báo thức này hữu dụng thật đấy.
nhóc Seongmin cứ thế lăn qua lăn lại trên người anh, bắt đầu giở thói nũng nịu.
"anh còn ngủ nữa, đã hứa giáng sinh dẫn em đi chơi mà. mau lên, khẩn trương, trễ tiến độ bây giờ."
cái đồng hồ báo thức còn chả năng suất bằng seongmin, thiết nghĩ gắn cho nhóc tiếng píp píp nữa là chuẩn bài.
"seongmin, để anh ngủ một chút."
"một chút của anh có mà đến tối, mau dậy !"
nhóc đứng lên kéo phăng cái chăn đang được anh người yêu cuộn tròn, thấy anh vẫn nằm im không chịu nhúc nhích, nhóc cầm bảo bối là cái nắp chảo và muôi múc canh đánh choang choang, đừng nói là kang minhee, đến mấy bà hàng xóm cũng ngất xỉu luôn rồi, người gì mà đánh mạnh dữ.
sau một hồi anh anh em em chí choé đến đau đầu, cuối cùng hai người cũng bước ra khỏi nhà, điểm đến đầu tiên trong danh sách của Seongmin là quán kem mới khai trương ở hẻm 3.
"trời lạnh thế còn ăn kem, về đau họng đau bụng anh không bế đi nữa đâu đấy."
"anh là đang trù em bị bệnh đó hả ? em rất khoẻ nha, seongmin này sẽ ăn luôn hai ly cho anh xem."
đúng là cứng đầu.
nói vậy chứ đến quán kem mới ăn được nửa ly đã đẩy cho anh hốc hết, lý do là "ai ngờ ly kem nó to bằng mặt em như thế này."
ăn xong seongmin lại kéo minhee đến trung tâm thương mại, cứ tưởng nhóc đến mua đồ, ai ngờ là muốn đi khu vui chơi ở tầng 4.
"ở đây toàn trẻ con, em vào có được không nhỉ ?"
"chỉ cần em hạ thấp người xuống là giống trẻ con liền."
"ý anh là em lùn ? cái đồ đần thúi mét chín trêu ngươi vừa phải thôi nha."
mặc kệ seongmin lải nhải chuyện trẻ con, minhee đã đến quầy mua thẻ, sau khi nhóc đuổi kịp, anh chìa ra tấm thẻ đỏ trước mặt nhóc.
"cầm lấy chơi đi, chơi chán rồi đưa anh."
"gì cơ ? Anh mua thẻ đỏ á ? cái này ngày nào đến chơi cũng không hết lượt, em có nhìn lầm không vậy ??"
nhóc cứ dụi dụi mắt mấy lần, nhìn qua nhìn lại, đúng là thẻ đỏ, minhee chỉ biết cười cười rồi xoa đầu nhóc yêu chiều. ông trời quả thật tốt bụng để nhóc hốt được anh người yêu hoàn hảo như này nha.
thế là seongmin càn quét tất cả các loại trò chơi từ gắp thú bông, đua xe hay bắn súng, đến khi mệt rã rời cũng đã quá trưa. nhóc cùng anh người yêu đem thành quả là đống ticket đến đổi quà, được một con gấu bông hình thỏ, đúng thứ nhóc thích.
sau khi ăn uống no nê, minhee và seongmin cùng tản bộ trên đường phố. nói tản bộ cho sang chứ nhóc thấy quầy đồ ăn nào cũng đòi mua bằng được, không thì lại tuyệt chiêu mè nheo "mua cho em đi" ; "em muốn ăn cái này, cái kia, cái đó nữa", hại anh hee tốn không ít tiền để làm no cái bụng của nhóc.
thôi, nhóc thích là được.
giờ đã xế chiều, tính đi về thì seongmin lại níu áo anh người yêu, bảo tám giờ sẽ có bắn pháo hoa, nhóc rất muốn coi, minhee thở dài quàng lại khăn choàng cổ cho nhóc, sau đó đưa nhóc đến bờ sông hàn chờ pháo hoa.
lúc đến nơi đã đông nghịt người, xô đẩy nhau suýt thì hai người tuột tay, may mà minhee nắm chặt mới kéo nhóc lại gần được. nhưng chưa bao lâu nhóc đã đi theo sự hấp dẫn của mùi cánh gà nướng, hai người chính thức lạc nhau.
"ô ơi cho con hai cánh gà."
"của con đây."
"minhee anh mau trả tiền."
nhóc ngoảnh người lại, minhee đâu ? chẳng lẽ anh ấy đi lạc ? già đầu rồi mà còn đi lạc đâu không biết. thế là seongmin đành phải móc tiền túi ra đưa cho cô bán hàng, thầm trách minhee vì hôm nay anh đã hứa sẽ bao nhóc tất tần tật từ ăn uống đến đi chơi.
vừa ăn cánh gà vừa suy nghĩ, không đúng ? nhóc đi lạc mới phải chứ ? giờ làm sao đây, máy đưa cho anh giữ rồi, còn số điện thoại nhóc chả nhớ nổi một chút, căn bản nhóc luôn mang theo máy nên chủ quan, không thèm học thuộc số của anh người yêu, giờ hối hận quá rồi.
seongmin cứ đi loanh quanh tìm anh, từ chỗ này đến chỗ kia, tình thần nhóc tụt xuống hẳn, bây giờ nhóc không cần xem pháo hoa nữa đâu, anh minhee mau đến đưa em về.
ahn seongmin đã rưng rưng nước mắt rồi, nhóc sợ chốn người lạ lắm, thế là nhóc chạy một mạch, đến đâu cũng chẳng biết, rồi dừng chân nơi góc phố hiu quạnh, ánh đèn chập chờn ghê rợn càng làm nhóc sợ hơn.
"anh minhee..."
seongmin gục mặt bên vệ đường, vừa sợ vừa lo, bản thân như muốn ngã quỵ, không có anh minhee ở đây, nhóc chết mất.
"seongmin !"
"seongmin trả lời anh !"
"anh... anh minhee..."
seongmin toan đứng lên thì lại khuỵu xuống, hoá ra ngồi lâu quá chân nhóc bị tê rồi.
"seongmin !"
minhee đang thật sự đứng trước mặt seongmin, nhóc khóc oà lên ôm anh người yêu, cứ huhu mãi thôi, anh ôn nhu xoa lưng rồi lại một thân cõng nhóc đi bộ về.
"lần sau không được buông tay anh nữa, có biết là anh lo lắm không ?"
"em xin lỗi..."
tiếng nấc vẫn cứ vang lên đều đều, seongmin tựa đầu vào lưng anh, không hiểu sao minhee luôn đem lại cho nhóc cảm giác an toàn khó tả.
bỗng minhee dừng lại, chầm chậm lên tiếng.
"seongmin, nhìn lên trời đi."
nhóc nghe theo anh người yêu ngước lên trời, ngay lúc đó hàng ngàn tiếng pháo hoa vang lên giòn giã, bầu trời chứa đựng cả tầng màu sắc tuyệt đẹp, khiến seongmin chỉ kịp cảm thán "đẹp quá."
cho đến khi pháo hoa chỉ loáng thoáng vài chùm, minhee mới tiếp tục bước đi.
"cõng em vậy có mệt lắm không ?"
"mệt chứ, em nặng như heo ấy."
ta xù lông !
thấy seongmin giận dỗi vậy minhee cũng chỉ biết cười, đưa tay ra sau nhéo má nhóc một cái.
"mà vẫn phải cõng chứ, ai bảo em là người yêu của kang minhee này."
con ngươi seongmin dao động, đúng là trước giờ nhóc luôn quậy phá, bày trò trêu đùa minhee nhưng anh chẳng phàn nàn lấy một lời, mỗi khi nhóc bệnh, anh vẫn là người chăm sóc đến tận đêm khuya, sáng hôm sau lại dậy sớm đi làm. có những lúc nhóc bướng, cãi lại anh biết bao nhiêu lần, anh vẫn là người xuống nước dỗ dành nhóc. kang minhee thật sự yêu thương ahn seongmin nhiều hơn nhóc tưởng tượng.
"nghĩ gì đấy ?"
"không có..."
"vậy thì ngủ đi, đường còn xa lắm, em giúp anh tập thể dục ban đêm đây nè."
"xí, cho anh mệt chết luôn."
dự tính sẽ không ngủ đâu, nhưng người minhee ấm áp quá, thế là nhóc lăn ra ngủ khò khò, để anh người yêu vác con thỏ bự trên người từ ngoài phố về đến nhà mệt muốn bở hơi tai. anh lau qua người nhóc cho sạch sẽ rồi thay bộ đồ thoải mái hơn, nhìn seongmin ngủ anh thật không muốn đánh thức tí nào. minhee vòng tay ôm lấy eo nhỏ mà kéo vào trong lòng, hôn môi nhóc cái chóc rồi xoa đầu kèm theo lời chúc ngủ ngon không thể thiếu mặc dù nhóc đã ngủ từ khi nào.
giáng sinh không hay ho lắm, nhưng em vui là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip