Chap 2

Trời sáng rồi, những tia nắng ấm rọi qua cửa sổ phòng bệnh, cậu đau đớn cố ngồi dậy, cùng lúc đó anh bước vào để kiểm tra sức khỏe cho cậu, thấy cậu muốn ngồi dậy, anh liền giúp cậu kê gối ở phía sau lưng cho đỡ mỏi, xong xuôi anh liền nói
"Hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi kiểm tra não xem coi có chấn thương gì hay không, nếu có sẽ liền làm thủ tục đổi khoa để chữa cho cậu"
"Không không tôi ổn mà"
Cậu lắc đầu lia lịa làm anh cũng thấy buồn cười, nhưng vẫn đâu vào đó, cậu vẫn bị lôi đi kiểm tra
"Cậu lừa tôi???"
"Không lừa anh thì làm sao thoát"
Anh lè lưỡi trêu chọc cậu, cậu cảm thấy mình như một kẻ ngốc, cậu định phản kháng thì anh liền lấy điện thoại ra định gọi cho sở cảnh sát liền bị cậu nhảy ra khỏi giường giữ chặt tay làm anh không thể nào cử động được
"Tôi là một tên tội phạm đấy, cậu mà gọi thì tôi và cậu cùng chết"
Ánh mắt của cậu sắc bén, nhìn anh với vẻ mặt đe dọa, như muốn ăn tươi nuốt sống anh, nhưng anh cũng rất bình tĩnh vì dù tên này đáng sợ nhưng cũng thấp hơn anh, nhìn chẳng khác con nít đe dọa người lớn, anh bình tĩnh nói
"Được, tôi sẽ không báo, bây giờ cậu định ở đây luôn để trốn hửm?"
"Không, tôi sẽ qua nhà cậu"
Anh ngạc nhiên nhìn cậu, mồm chữ o mắt chữ a, tên này to gan thật
"Tôi không đồng ý"
"Ồ, tại sao không, bác sĩ Kang à, chẳng phải hôm qua, anh đã bảo vệ tôi và nói sẽ chăm sóc cho tôi cơ mà"
"Lúc đó cậu chưa ngủ?"
"Đúng - là - như - vậy - đó"
Cậu gằn từng chữ, vừa nói vừa tiến lại gần anh, không còn cách nào khác, anh đành đồng ý yêu cầu của tên này
"Kang Minhee? Tên đẹp lắm"
Cậu cầm bảng tên của anh mà ngắm nhìn
"Aaaaaaa"
Tới giờ mới nhớ ra, vết thương của cậu chưa lành mà khi nãy cậu bật ra khỏi giường khá mạnh, bây giờ cậu đau khóc không ra tiếng, anh bật cười thích thú rồi đỡ cậu về giường, lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi rời khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip