Chap 5

Ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, bác sĩ Kang đang ngồi kế bên giường bệnh của cô bé chờ cô bé tỉnh giấc sau khi thuốc mê hết thì có một người đi đến phòng bệnh, người này tuy tuổi đã cao nhưng vẫn khoẻ mạnh, vẻ ngoài toát lên sự thành đạt và đầy kinh nghiệm

"Chào bà, bà là người nhà của bệnh nhân Mijin ạ?"

"Phải rồi,nó bị gì vậy bác sĩ?"

"Mijin bị ung thư, nhưng may mắn là chỉ mới giai đoạn đầu thôi ạ, à mời bà đi theo tôi để điền thông tin và đóng tiền"

"Tiền gì cơ?"

"Tiền viện phí và tiền thuốc được kê cho bé"

"Tôi chỉ đóng tiền viện phí thôi, còn tiền thuốc thì tôi không đóng, các anh cũng không cần kê thuốc làm gì, đúng là con ranh này chỉ làm khổ người khác thôi chẳng được tích sự gì cả"

Nói rồi bà ta đi lại chỗ giường của Mijin, cùng lúc đó cô bé cũng tỉnh dậy, bà ta tát thẳng vào mặt cô bé, anh liền tức giận và đến cản bà ta lại, Mijin hoảng vì không biết chuyện gì liền khóc, cậu nghe tiếng khóc nên cũng chạy vào phòng của cô bé, thấy cảnh tượng như vậy cậu liền chạy lại ôm và dỗ dành

"Bà làm gì vậy hả, cháu bà vừa tỉnh lại đấy"

Cậu hét lớn vào mặt bà ta

"Cậu là ai mà dám quát tôi vậy hả, con chó này chỉ là một đứa nằm ngoài kế hoạch thôi, mày nhớ lấy lời tao, tao chỉ có đứa cháu là anh trai của mày, mày chỉ là thứ ăn nhờ ở đậu, chẳng làm được tích sự gì còn làm khổ tao, tốn biết bao nhiêu tiền của tao đấy biết không, tao sẽ đưa mày vào trại trẻ mồ côi"

Nói rồi bà ta đi khỏi bệnh viện và đương nhiên tiền viện phí bà ta cũng chẳng thèm đóng

"Bác sĩ Kang, tiền viện phí của cô bé chúng ta phải làm sao đây?"

"Để tôi" -Cậu vừa ôm đứa trẻ vừa nói

"Ổn không vậy Jungmo?"

"Không sao, dù gì nhà tôi cũng khá giả, dì và chú tôi vừa hay đang cần một đứa trẻ để làm con, tôi sẽ thông báo cho họ biết, họ sẽ nhận Mijin thôi"

Và rồi như đã nói, cậu đưa Mijin về với gia đình của chú cậu, đồng thời thanh toán đầy đủ tiền viện phí

"Tên này nhìn cậu như vậy mà cũng không tồi tệ quá chứ"

Anh khoanh tay mỉm cười với cậu, cậu thấy anh cười liền bất giác mà cười ngốc theo

"Aaa"

Cậu ôm lấy nơi vết thương lúc trước mà ngã xuống, nó lại tái phát rồi, anh nhanh chóng đưa cậu trở lại phòng bệnh

"Này... này cậu ổn đấy chứ, đừng làm tôi sợ mà"

"Chỉ là hơi đau một chút thôi"

Anh liền tiêm cho cậu liều thuốc giảm đau, cậu cũng bị tác dụng phụ của thuốc làm cho rơi vào giấc ngủ, anh nắm tay cậu và ở bên cậu cả buổi chiều. Anh đã lỡ thích cậu mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip