Chap 7

Trời mưa như đổ nước ngoài cửa sổ, tiếng nước mưa rơi lộp độp gõ lên cửa kính như muốn bổ vào đầu cậu mấy phát, đầu của cậu nhức điên lên được, vớ lấy thuốc ở đầu giường rồi nuốt trọng, thật đắng.
Tiếng gõ cửa vang lên, cậu hạ giọng mời vào, sĩ quan cảnh sát chào cậu rồi tiếp tục điều tra, lần này cậu ngoan ngoãn hợp tác. Có cả bác sĩ Kang đứng ngay cạnh cậu quan sát vết thương để xem nó đã lành chưa, may thay nó vẫn đang hồi phục rất tốt
"Cám ơn anh đã hợp tác, chúng tôi sẽ ghi nhận để giảm hình phạt cho anh"
Rồi sĩ quan rời đi, anh khám tổng quát lại cho cậu, cậu bất chợt ôm anh, dụi đầu vào ngực anh như một chú cún
" Tôi nhức đầu quá aaaaa"
" Này này, làm trò gì đấy hả???"
Cậu cười phá lên vì thấy gương mặt đỏ ửng của anh, không nhịn được mà nhéo nhẹ má anh một cái.
"Tôi lại muốn qua nhà cậu chơi rồi"
"Qua thì giữ vệ sinh cho kĩ vào, ở dơ nữa là ra đường"
Anh lại phải lo thêm một đống giấy tờ để bảo kê cậu về nhà, dù rắc rối nhưng không biết vì sao anh lại không còn cảm thấy phiền phức nữa, thay vào đó là hồi hộp và vui vẻ.
Mưa vẫn rơi không ngớt, anh và cậu bắt taxi về nhà của anh sống, vừa mở cửa cậu lại nhào lên chiếc giường mà nằm, anh trố mắt ra nhìn cậu
"Ơ hay cái tên này, nhà tôi mà!!!"
Anh tranh thủ tắm rửa còn cậu thì đi ra ngoài mua bia và đồ ăn định cắm trại ở nhà anh, tung tăng vui vẻ đi trên đường
"'Cướp, cướp, bớ người ta"
Tiếng kêu thất thanh của một người đuổi theo tên cướp, cậu cũng muốn làm lơ nhưng không thể, thật sự trong thâm tâm cậu không phải người xấu, cậu chỉ muốn trả thù mà thôi, không ngần ngại tiến tới, quật ngã tên cướp rồi đưa đồ lại cho người đó, vô tình các anh canh gác trật tự khu phố có mặt nên đã đưa tên đó về đồn.
"Thôi thì coi như làm việc tốt, giảm án tù cũng được". Cậu nghĩ rồi nhún vai.
Đem đồ ăn thức uống về tới nhà, vừa bước chân vào thì thấy anh khoanh tay nhìn cậu
"Cậu giỡn với tôi?" Anh nghiến răng.
"Cậu có biết cậu làm vậy sẽ gây rắc rối cho tôi không hả!!! Muốn gì thì kêu tôi đi chứ????"
"Rồi rồi tôi xin lỗi, chầu này tôi bao cậu không cần chia"
"Cái này là điều đương nhiên do tôi không yêu cầu cậu đi mua". Anh nhéo tai kéo cậu vào nhà.
Vừa ăn vừa uống bia, mặt hai người đều đỏ lên hết vì men, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đến hồi say quá cậu buộc miệng hỏi anh
"Cậu...cậu có thích tôi không?"
Anh vì không còn tỉnh táo nữa nên ngả đầu lên vai cậu, cậu cố gắng dìu anh lên giường, vì áo rộng mà anh thì quá ốm nên khi đặt anh xuống giường, áo bị kéo sang một bên lộ rõ ra cái cổ trắng ngần, cậu không nhịn được mà cúi xuống hít lấy mùi thơm từ anh, lâu lâu còn mút nhẹ để lại vài dấu trên cổ anh. Anh cảm thấy khó chịu vì nhột, nuốt nước bọt liên tục làm yết hầu chuyển động tăng thêm phần quyến rũ, cậu hôn lên yết hầu của anh, đưa tay lướt khắp nơi trên cơ thể anh
"Hâ...ưm". Anh khẽ rên nhẹ. Cậu tháo bung các nút áo của anh, ngắm nhìn cơ thể trước mắt, nó thật đẹp. Cậu mút ngực anh như em bé đang thèm khát sữa mẹ rồi cậu đưa môi chu du khắp cơ thể anh. Bàn tay hư hỏng để lên phần hạ bộ của anh bắt đầu xoa nắn, mặt anh ngày càng đỏ hơn, không ngừng rên rỉ. Âm thanh đầy ám muội cứ thế vang vọng khắp phòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip