[MinJae] Hyung ơi... !

Hyung ơi... !

Author: giti aka dit [giti caser b00 hâ[email protected]]

Disclaimer: Tôi chỉ được phép giữ họ trong những giấc mơ hằng đêm.

Gence: Fluff, AU, Angst,... [bạn trẻ bị ngu thể loại]

Pairing: MInJae [CP yêu thích]

Status: Shorfic-Completed

Note: Fic là kết quả của mấy ngày trồng đậu.^^

Suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc và quyết định comt cho mình một cách nghiêm túc. Nếu cảm thấy không có gì đáng nói, bạn có thể là silent reader. Thanks.

Hãy đừng “bắt đền au”. Mình không thích kiểu comt như thế. Chỉ đặc biệt trong fic này thôi.

[Special Oneshots]

Tặng Bạch Tạng ^^. Đừng có khóc khi đọc nó nhé. Thks mj luôn ủng hộ tau trên mọi nẻo đường. Mj đã luôn lắng nghe những ý tưởng fic của tau trong suốt một năm qua. Kể cả những chuyện vui buồn của 5 trai. Thật hạnh phúc khi có một đứa em gái là Cass. Đây là fic đầu tiên tau tặng mj. Và hãy tiếp tục chờ đi. Còn tới khoảng 3 sad fic dành cho mj đấy =)). Love!

Summary:

Nắng tan rồi!

Hyung ơi! Nắng tan rồi! Thấy không hyung?...

Hyung ơi!

Hyung…

Hyung ơi!

“Trên đời này không có thứ gì là vĩnh hằng. Nhưng tình yêu đó là bất diệt…”

Play music:[B]Fruit basket - Okazaki Ritsuko[/B]

~oo0oo~

Chap 1

Tôi đi tìm định nghĩa của nắng…

Những vệt sáng vàng nhạt nhoà trong không trung xoáy tan giữa cái nắm tay vội vã của tôi. Như một ma lực, màu nắng hanh vàng và bầu trời xanh thăm thẳm của mùa hè đã kéo tôi ra khỏi căn phòng đầy sự tù túng. Mùa hè năm mười bảy tuổi, Shim Changmin tôi lần đầu tiên muốn được là chính mình, muốn được có một cuộc sống tự do ở bất kì nơi đâu nắng trải tới…

--------------------- 

__Ling king__

Chuỗi ngày dài ngủ quên dưới ánh nắng nơi ghế đá công viên đã được đánh thức bằng tiếng chuông nhỏ vui tai từ chiếc xe đạp của ai đó. Tôi he hé đôi mắt dưới ánh nhìn chói chang của mặt trời. Và… tôi thấy anh.

Có thể là vì khi đó tôi chưa tỉnh ngủ hẳn hoặc vì màu nắng sáng hôm đó quá gắt và tôi cảm thấy anh dường như tan trong nắng. Và rồi tiếng cười trong vắt cùng giọng nói trầm ấm ấy đã mách bảo lí trí của tôi rằng: anh đang tồn tại. Không hề tan.

~ Chào nhóc!

Tôi đi tìm định nghĩa của nắng…

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Giữa cái định nghĩa đó, Nắng và Định Nghĩa cũng mơ hồ, nhạt nhoà như nhau, chỉ có cái nắm tay tôi dành cho anh lúc đó là rõ ràng.

__Ling king__

Tiếng chuông xe đạp lại vang lên. Tôi vực người dậy và nhìn anh – người lạ phiền phức.

Đẹp thật!

Tôi chỉ có thể nghĩ đến điều đó trong đầu khi nhìn anh trực diện.

~ Ashii!!! Nhóc nhìn gì mà ghê vậy? Anh chỉ thấy hơi… tò mò nên lại đây hỏi thăm nhóc thôi. Nhóc ngủ ở đây ba ngày ba đêm rồi đấy!

Tôi vẫn dùng ánh mắt và vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh. Thật sự tôi chẳng biết đáp lại con người trước mặt kia thế nào nữa. Chẳng lẽ nói trống không như với những đứa mấy ngày trước đến phá tôi, kiểu như là: “Ờ tao ngủ ở đây, mắc mớ gì tới mày.”

Thấy tôi im lặng, anh đến ngồi xuống bên tôi. Hỏi:

~ Nhóc bỏ nhà đi phải không?- Anh nheo mắt nhìn tôi.

Có lẽ là vì lần đầu tôi trải đời nên có hơi thật thà và khù khờ. Bằng chứng là tôi đã lặng lẽ gật đầu khi anh hỏi tôi điều đúng với sự thật rằng: tôi bỏ nhà. Nhưng cũng có thể con người sống bằng trực giác như tôi đã nghĩ chính anh sẽ giúp tôi.

~ Haiz!- Tôi nghe tiếng anh thở hắt ra.- Thôi, nhóc mau về nhà đi. Trẻ con thật là, hở chút bỏ nhà đi. Ba mẹ sẽ lo lắm đấy. Ngoan và về nhà đi!- Anh xoa xoa đầu tôi. Tôi lập tức né ra và nhìn anh ra chiều hết sức bực bội.

Tôi đã nói chưa nhỉ? Vốn dĩ nắng rất ảo. Vụt đến, vụt tắt, ta không thể nắm bắt được gì. Và dù anh không phải nắng, nhưng lại như nắng, vốn dĩ, suy nghĩ của con người ta cũng rất mơ hồ. Tôi cũng thế. Vậy nên, tôi đã vội vàng chụp lấy tay anh khi anh toang bỏ đi…

~ Hyung! Cho em theo với… !

~*****~

Đối với tôi, ngày hôm qua cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ xanh màu nắng và nụ cười nhẹ trên môi anh như thể cơn gió xoa dịu cả những mối nghi hoặc và mâu thuẫn trong lòng tôi.

Đối mặt với anh bây giờ, tôi cảm thấy thật bình yên. Nó khác hẳn với đôi mắt to tròn tràn đầy sự ngạc nhiên khi tôi nắm lấy tay anh. Tôi không hiểu sao anh lại đồng ý và chở tôi về nhà anh. Chắc anh thương hại một thằng nhóc mặt mũi lắm lem, hôi rình hai ba ngày chưa tắm này, nhưng cũng có khi là vì cái siết tay tôi dành cho anh lúc đó, nó đầy sự chân thành và khẩn khoản.

__Kettt__

Chiếc xe đạp dừng lại. Ngôi nhà xinh xắn của anh hiện ra nằm gọn trong một khu vườn bé xinh. Nắng lên cao soi sáng cả mảnh đất nhỏ này – nơi tôi sẽ gắn bó, có lẽ trong một thời gian rất dài…

__Lạch cạch__

Cánh cửa sơn màu vàng nhạt ấy hé mở ra. Anh quay lại mỉm cười kéo tay tôi vào.

Tôi bỡ ngỡ nhìn quanh. Bàn chân trần chạm vào mặt sàn gỗ âm ấm. Bàn chân mà chưa hề vướng phaỉ một hạt bụi của cuộc đời như tôi giờ đây sẽ thay đổi. Từ khi đặt bước vào ngôi nhà ấy, vượt qua ngưỡng cửa màu nắng, tôi bước vào thế giới nhỏ của anh, của chuỗi ngày tháng trôi êm đềm như những giấc mơ.

~*****~

__Chip__

__Chip__

__Chip__

Buổi sáng của cuộc sống mới rất khác…

Tôi được đánh thức bằng rất nhiều điều lạ lẫm.

Tấm rèm mỏng te nơi cửa sổ dễ dàng để những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót khắp nơi trong căn phòng của tôi. Tiếng “chip chip” đầy nhộn nhạo từ ngoài vườn vọng vào làm tôi khẽ nhíu mày. Và rồi hương cà phê sữa ngào ngạt thơm đã chính thức đánh bật cái lười biếng trong tôi.

~ Chào Jaejoong hyung!

~ Ah! Chào Minnie!

Người con trai trước mặt tôi với nụ cười như nắng ban mai đây là Jaejoong hyung, người đã vì cái siết tay vội vã của tôi mà đồng ý cho tôi ở chung. Hyung quay lại và đưa cho tôi một tách cà phê sữa ấm. Tôi cá là tách cà phê sữa này cũng không sao ấm bằng đôi mắt nhuộm nâu của Jaejoong hyung lúc đó.

~ Ngồi xuống ăn sáng cùng hyung.

Hyung lại cười. Tôi cảm thấy ngụm cà phê lúc nãy tôi nhấp lan toả đến mọi ngóc ngách trong tế bào ấm áp lạ thường.

Tôi kéo ghế ngồi vào bàn.

Hyung sớt cho tôi những một tô súp đầy, nóng hổi toả khói nghi ngút. Tôi múc một muỗng và chậm rãi cho vào miệng.

Súp có vị rất đặc biệt. Vị của gia đình!

~*****~

Tôi đi tìm định nghĩa cả nắng…

Có một số người từng nói, màu vàng nhạt của nắng rất vô vị và nhàm chán. Dù cho bạn có đam mê màu nắng ấy đến cực độ đi chăng nữa thì cuối cùng nắng vẫn là nắng, bạn vẫn là bạn, vẫn sẽ lãng quên sắc màu vô vị ấy.

Nhưng… với tôi và với cả hyung thì không…

Dù nhịp sống này đang trôi rất êm nhưng nó không hề đơn sắc. Jae hyung đã điểm vào cuộc sống của tôi những sắc màu lung linh không thể lẫn. Như chuyện đã xảy ra giữa tôi với Jae hyung vào đêm hè hôm ấy, thật khó quên…

Đêm đó, hyung đi làm về và vui mừng huơ trước mặt tôi một tờ giấy…

~ Tèn ten! Biết đây là gì không Minnie? Giấy đăng kí học bổ túc đấy. Hyung đã xin cho em một chỗ vào ban đêm rồi. Đi học rồi, sướng nhé! Không còn than với hyung là chán khi suốt ngày ở nhà.

Hyung nhảy phóc lên chiếc giường nhỏ khập khiễng của tôi mà liến thoắng. Có một điều hyung không biết là tôi chúa ghét trường học, đặc biệt hơn là cực kì ghét đi học. Ba mẹ tôi lúc trước đã rất hà khắc và gắt gao trong chuyện học của tôi nên khi nghe đến hai chữ “đi học” tôi đã chán nản nằm rạp xuống giường và chùm chăn kín mít.

~ Em không đi đâu!- Tôi nói một cách kiên quyết.

~ Ơ này, sao thế?- Hyung cố gắng kéo tôi ra khỏi chăn nhưng vô ích.- Sao lại thế? Đi học rất vui đấy, lại giúp cho em rất nhiều cho tương lai sau này…

Đêm đó là một đêm mùa hè, thời tiết thật oi nồng, thêm cái chăn trùm kín mít đã làm cho sự nóng nảy nơi bộc phát và quát lên với hyung:

~ Em không thích! Hyung tự đi mà học lấy. Đừng có ép em, đừng có làm những chuyện em không thích.

Dứt lời, tôi cảm gíac chiếc chăn nãy giờ hyung lôi kéo bị buông lỏng ra. Hơi chột dạ, tôi lén nhìn hyung qua cái chỗ vá nơi chăn và tôi thấy đôi mắt sững sờ, khuôn mặt đầy sự thất vọng của Jae hyung.

~ Hyung… Hyung… xin lỗi! Hyung cứ nghĩ em sẽ thích. Hyung nông cạn quá, hyung chỉ cảm thấy nó cần thiết cho em thôi, Changmin ah. Không ngờ em lại ghét đi học như vậy. Xin lỗi em.

Chiếc giường đang bị đè nặng bởi trọng lượng hai người bỗng nhẹ hẫng đi. Hyung đứng dậy và quay lưng về phía tôi, bờ vai gầy khẽ run run…

~ Em biết không? Thật ra thì…- Hyung ngừng lại và hít thật sâu.- Hyung rất muốn quay lại ở tuổi em, hoặc giả có điều kiện được đi học như cơ hội này.- Hyung bóp chặt tờ đơn trong tay.- Nhưng… nhưng tất cả những ước muốn đó không đợi hyung. Tuổi thơ và ước nguyện của hyung đã kéo nhau đi, đi rất xa rồi…

Hyung nói, giọng như bị đè nén lại.

Lúc đó, tôi đã không biết được rằng, thứ đè nén hyung chính là nỗi ân hận vì đã bỏ học và sự khát khao được sửa chữa sai lầm lớn lao đó. Hyung đã muốn tôi sẽ không vấp vào cái hố trước kia của hyung và mong muốn tôi bước tiếp đừơng học dang dở của chính mình và cả hyung… Tôi - con người vô tâm đã không biết được điều đó.

Tôi đã nói mà, đêm đó, thật là nóng bức.

~*****~

Tôi đi tìm định nghĩa của nắng…

Nắng… Nóng… Cái nóng có thể làm cho lí trí và sự bình tĩnh gìn giữ bấy lâu trong mỗi người bị phá vỡ. Và cái nắng nóng đó còn lợi hại đến nỗi có thể thiêu cháy cả lòng tự tôn cao quý của tôi để bây giờ, trước mặt tôi là một đống sách vở cùng với một người đang rất hí hửng giúp tôi bao tập sách.

Cái nắng nóng quái ác cùa mùa hè đã làm cho tôi lớn tiếng với hyung để rồi nhận lại sự dày vò vô biên. Cũng chính vì “nó” đã thiêu mất lòng tự tôn của tôi để chỉ mới sáng sớm tôi đã vác mặt qua xin lỗi hyung và đồng ý đi học. Không ai có thể biết được rằng lúc đó gương mặt hyung rạng rỡ thế nào đâu. Niềm vui đến với những đường nét trên gương mặt hyung tựa như nắng ùa về sau khi đã trải qua giông tố. Lúc nhìn hyung như thế, tôi cảm thấy như mình được tái sinh.

~ Minnie, em xem, này, hyung bao tập có đẹp không?

~ Cây viết dễ thương quá nè!

~ Để hyung viết nhãn cho em nhé!

~ Em đi học mà sao hyung vui thế?- Tôi bĩu môi.

Dù hyung không nói nhưng tận sâu trong tôi hiểu được, hyung đang được an ủi rất nhiều khi tôi sẽ tiếp bước con đường đã từng bỏ dỡ của hyung. Khi tôi nhìn hyung cười, nhìn cách hyung chăm chú bao tập sách, tôi đã nhận ra một điều rằng, trừ gương mặt hyung ra, tất cả những gì thuộc về hyung đề giản dị đến dịu kì.

Và… tôi thích điều đó.

~*****~

Anh giản dị… còn tôi thì không!

Tôi vốn sinh ra là con trai của một ông chủ tập đoàn lớn. Tôi rũ bỏ hào quang đó và trốn đi, nhưng tôi không thể rũ bỏ được hiện thực trước mặt: tôi vẫn là Shim Changmin, là người mà mọi người biết đến với tư cách người thừa kế của một tập đoàn lớn.

Đó là vào một đêm sáng trăng…

Những tia nắng lẫn khuất trong mảng trời đen kịt đó không thể tìm được đường tôi đi để chiếu sáng. Chỉ có ánh trăng vàng buông lơi mình giữa những dãy phố về khuya.

Tôi đi học về đã là lúc 10:30.

Tình cờ, tôi gặp được người quen là con trai của đối tác làm ăn lúc trước ba tôi có dắt đến nhà giới thiệu một lần.

Hắn nhận ra tôi. Nhưng dường như hắn ta không biết gì về chuyện tôi bỏ nhà đi. Cái bản mặt kênh kiệu đó chỉ hơi nhíu lại chê bai bộ đồ đơn sơ và rẻ tiền tôi đang khoác lên người. Và rồi không để tâm đến chuyện đó lâu, hắn tươi cười khoác vai tôi kéo tôi vào một quán bar gần đó dù tôi phản đối.

~ Changmin, lâu ngày không gặp, ở lại chơi với tớ một chút cũng không được sao?

~ Không được!- Tôi có hơi lớn tiếng.

“Không được đâu! Tôi về trễ Jae hyung sẽ lo lắm.”

Tôi cố nén để không bật ra câu nói đó.

~ Thôi được rồi! Cậu về cũng được, nhưng uống hết ly rựơu này rồi hẳn về nhé.

Vì sự vội vã của chính mình, tôi nốc cạn ly rượu mà không để ý thấy cái nhếch môi đầy ẩn ý của hắn…

__Lạch cạch__

Tôi xoay nhẹ nắm cửa…

~ Changmin, em đi đâu về khuya thế?

Vừa mới bước được nửa bàn chân vào nhà, tôi đã thấy ngay gương mặt lo lắng của hyung. Theo phản xạ tự nhiên của một kẻ phạm lỗi, tôi vội lùi người lại, nhầm để hyung không ngửi thấy mùi rượu và mùi thuốc lá bám đầy trên người tôi.

~ Nói hyung biết, em đi đâu về khuya thế?- Hyung lặp lại. Dường như có hơi nghi ngờ tôi.

~ Em… Em không đi đâu cả. Chỉ là cố làm xong một số bài tập.- Tôi chối.- Thôi! Em mệt rồi, em muốn đi ngủ. Hyung cũng ngủ sớm đi.

Hyung nhíu mày nhìn tôi một hồi, rồi thở hắt ra bất lực:

~ Được rồi! Em tắm rửa rồi ngủ đi!

Giọng nói của Jae hyung rất ân cần, nhẹ nhàng, nhưng sao trong lòng tôi lại thấy nặng nề đến thế?

Vì nói dối hay vì rượu mà đêm hôm đó, tôi đã gặp ác mộng. Cơn ác mộng dày vò tôi cả đêm. Rất đau đớn!

Tôi bị nghiện… !

Tôi vốn không muốn tin vào điều hoang đường này nhưng nó vẫn cứ phơi bày rõ ra như thế, rằng: Tôi bị nghiện.

Sau cơn ác mộng kéo dài suốt đêm đó, cuộc đời tôi chính thức bước vào một cơn ác mộng khác, dài, rất dài.

Sáng tôi tỉnh dậy, mặt trời không buông nắng, cứ đục mờ một màu trắng xám ảm đạm. Tôi biết, vốn dĩ, nắng không kéo dài mà. Màu sáng không thể thắng màu tối. Màu vàng của nắng có ma lực thì màu vàng của ánh trăng cũng có ma lực. Ma lực đó làm tôi đau…

Tối đó, tôi không thể đi học được vì cơn đau quằn quại bất chợt xâm chiếm lấy tôi. Tôi cảm giác mình không thể thở. Cái khát khao kì lạ trỗi dậy đốt cháy người tôi làm cổ họng tôi trở nên khô khốc. Tôi vừa thấy lạnh bên ngoài nhưng lại hừng hật lửa bên trong. Tôi quơ quào lung tung, lồng lộn lên như một con thú dữ. Ánh mắt trở nên dại đi, tôi thật muốn tan ngay trong cơn đau đó. Nó ghê sợ lắm. Tôi như muốn chết đi!

~ Min…

Qua ánh nhìn mập mờ của tôi, tôi cảm thấy mọi thứ đều ảo, đều nhòe đi nhưng ánh mắt hốt hoảng của Jae hyung lúc đó thì không! Cái dáng người sững sờ và đôi mắt mở to bàng hoàng đó của hyung bóp chặt lấy trái tim tôi. Nhói!

Hyung đứng đó, người run lên khi nhìn tôi quằn quaị như một con thú sắp chết. Chiếc ly thủy tinh trên tay hyung rơi xuống sàn thành muôn vàn tiếng loảng xoảng cứa vào tim tôi ứa máu.

~ Min ah… em sao thế? Min ah, sao em lại thế này? Đừng làm hyung sợ mà Min. Min ah, trả lời hyung đi, đừng vậy nữa mà…

Hyung chạy đến bên tôi và tinh thần trở nên hoảng loạn. Tôi biết hyung sợ, sợ lắm. Đôi tay hyung đang run lên kia kìa.

Ấm áp của riêng tôi đang sợ.

Ấm áp của riêng tôi đang khóc.

Từng giọt nước mắt mặn chát càng làm tôi thêm đau. Quá sức chịu đựng, tôi ngất đi, hòng mong sẽ qua nhanh cơn ác mộng tàn nhẫn này.

~*****~

Tôi đi tìm định nghĩa của nắng…

Nắng vẫn trong màu nắng… Nhưng tôi không còn là tôi…

~ Qua xét nghiệm nước tiểu cho thấy, cậu Shim Changmin dương tính với ma túy…

Tôi bần thần bước ra từ phòng của bác sĩ…

Dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn không sao quên được cảm giác của ngày hôm đó. Ngày tất cả mọi thứ đều rơi vỡ và đổ nát dưới chân tôi.

Tôi buông lơi tờ giấy xét nghiệm… Chân loạng choạng lùi về sau và… tôi đụng trúng Jae hyung. Trái với tôi, gương mặt hyung bình tĩnh đến lạ. Suốt từ lúc có kết quả tới giờ hyung chỉ im lặng, cái im lặng bên ngoài đó làm tôi sợ hãi.

Jae hyung bước đến, nhặt tờ giấy xét nghiệm lên và chậm rãi nói:

~ Về thôi!

Khi hai chúng tôi ra tới cổng bệnh viện, trời đã đổ mưa rất to…

~*****~

Tôi đi tìm định nghĩa của nắng…

Tôi đã không biết được rằng: nắng cũng có lúc nổi giận. Sự nổi giận của nắng là những cơn mưa dồn nén từ rất lâu.

….

Lúc cùng hyung về tới nhà, mưa vẫn chưa dứt.

__Cạch__

Tôi bước theo sau hyung và rụt rè đóng cửa lại.

~ Jae hyung àh, em…

___Bốp___

___Rầm__Ầm__

Chưa kịp dứt lời, tôi đã nhận ngay một cái tát rất mạnh từ người hyung lớn trước mặt. Cái tát đó kéo theo những tiếng sấm vang rền giận dữ của cơn mưa…

~ Hyung cho em đi học là để em học những điều này hả Changmin?- Hyung giơ cao tờ giấy xét nghiệm trước mặt tôi.

Tôi im lặng cúi đầu, cảm thấy hơi shock vì cái tát đó và cũng vì tội lỗi đang dâng đầy…

~ Em muốn hyung phải làm sao đây hả Min? Hyung phải làm sao đây? Em nói đi! Giờ hyung phải làm sao?

Hyung đã lập lại câu hỏi ấy rất nhiều lần. Trông mặt hyung thật sự rất đau khổ. Tôi biết hyung không cần những câu ngụy biện của chính bản thân tôi hay một lời hứa sáo rỗng từ tôi. Sự tin tưởng hay chính tình yêu thương của hyung chắc giờ đang rơi vỡ rồi tan đi như những hạt mưa ngoài kia. Kì thực, lúc đó, tôi sợ hyung sẽ mang tôi vào trại cai nghiện. Tôi rất sợ…

Đêm đó, tôi bỏ nhà đi…

Ngoài trời, mưa vẫn mưa, từng giọt mưa réo rắt vào lòng tôi. Rát buốt!

Lang thang giữa màn đêm trong vô thức. Tôi tình cờ tìm về chỗ ghế đá ngày xưa – nơi tôi gặp hyung lần đầu. Ngồi xuống chiếc ghế ẩm ướt, lạnh buốt, bất giác, nước mắt tôi rơi không ngừng. Ngày đó đẹp quá! Chuỗi ngày đầu cùng ở với hyung ấy! Giờ… tôi chẳng còn xứng đáng để được hạnh phúc như thế nữa rồi.

Khuya! Sương đêm mang theo cơn rét đẫm mướt ướp trong trong từng hơi khí tràn về lạnh lẽo. Cảm thấy hơi rùng mình, tôi biết, “nó” sắp đến…

Tôi co giật người trên cái ghế nhỏ. Đau đớn, vật vã giữa những thực ảo. Lúc tưởng chừng như đã chết, đôi bàn tay lạc lõng của tôi bỗng được nắm lấy. Thật ấm!

~ Changmin ah…

Trong cơn mê sảng, nhưng hơi ấm này chẳng thể nào tôi quên được.

Hyung ơi!

~*****~

Tôi đi tìm định nghĩa của nắng…

Đã hàng ngàn lần tôi tự hỏi mình, liệu nắng có còn trở về bên tôi không? Tôi hỏi vậy vì lúc đó tôi quên đi mất cái gọi là “Sự tuần hoàn”.

….

Những ngày đấu tranh với nghiện ngập làm tôi rất nhớ.

Tôi nhớ những tháng ngày mải miết trôi tôi quằn quại với cơn nghiện như một con ma hung bạo vồ vập lấy tôi. Bất kể đó là sáng, trưa hay chiều tối.

Tôi nhớ những ngày hyung đi làm công quả ở một ngôi chùa để sau đó xin về cho tôi những lá “thuốc thần kì” giúp tôi tìm về với chính tôi ngày xưa.

Tôi nhớ những hôm hyung ân cần đút từng muỗng thuốc đắng nghét cho tôi. Và có cả những hôm tôi lên cơn dữ dội vô tình làm đỗ số thuốc đó đi, số thuốc hyung đã rất vất vả để có được. Tôi khóc khi hyung bảo:” Không sao! Hyung sẽ nấu lại.” Có lẽ nước mắt làm vị của thuốc trở nên đắng hơn bao giờ hết.

Và tôi cũng nhớ cái chậu nhỏ hyung trồng một hạt đậu, hạt đậu đặc biệt ở chỗ có khắc chữ, khi lớn lên, lá mầm của cây sẽ mang theo chữ được khắc trên đó. Hyung đã trồng cho tôi, cho riêng tôi một niềm hi vọng: “Hope”. Mang theo niềm hi vọng mãnh liệt đó, cả hyung, cả tôi đều mong những ngày đau đớn, tàn nhẫn này sẽ chóng qua.

Tôi nhớ… và nhớ rất nhiều, nhưng nhiều nhất là nước mắt của Jae hyung. Hyung khóc khi ôm một cơ thể đang co giật, quằn quại là tôi khi tôi lên cơn. Hyung khóc khi cảm thấy bất lực trước cuộc sống xô bồ này hay cả với chính tôi. Hyung khóc nhiều lắm! Toàn là giọt đau buồn.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: