chap 11:
Dọn xong Moon Hee cũng tới lúc tạm biệt hai cô bạn xinh đẹp ra về...
"Mai gặp lại !" Moon Hee nói
"Cậu ngủ ngon !" Irene nói
Jennie thì đứng một góc nhìn Moon Hee như cách cô nhìn anh hồi đó...
Moon Hee đúng là một người xinh đẹp,học giỏi,nhà giàu tính cách lại mạnh mẽ không sợ ai làm Jennie rất ngưỡng mộ dù chỉ mới đoán được con người thật của Moon Hee đang là ai...
"Vào ngủ thoi !" Irene nói,Jennie có vẻ không nghe
"Jennie,vào thoi !" Irene nói
"Ơ...ờ..."
"Vẫn chưa muốn Moon Hee về àh ?!" Irene nói
"Cậu nói xàm gì zạy ?" Jennie cau mài
"Từ lúc cậu ấy xuất hiện,mình thấy cậu rất lạ,có nào cậu thích..." Irene nói
"Hoi hoi mệt quá,lên phòng trước đây !" Jennie bỏ lên phòng,Irene cười nhếch mép lắc đầu rồi khoá cửa lại xong đi vào bên trong
Tối Irene đã ngủ say chỉ còn Jennie cô vẫn thức...
Bên kia phòng Moon Hee đèn vẫn còn sáng...
"Sao lại zậy được ? Chắc mình nhớ anh ấy quá nên ảo tưởng thoi !" Jennie đánh đánh vào chán mình làm tan đi cái sự ảo tưởng của mình
"Không,mình không nhớ anh ấy,anh ấy bỏ mình trước mà mình nhớ anh ấy làm gì!" Jennie nói
Nguyên đêm cứ ngồi lẩm bẩm một mình làm Irene bị tiếng ồn của Jennie phá giấc ngủ...
"Cậu chưa ngủ nữa hả Jennie ?" Irene nói,tay dụi dụi mắt
"Mình làm cậu tỉnh rồi sao ? Xin lỗi cậu ngủ tiếp đi !" Jennie nói
"Cậu sao không ngủ đi mà ngồi đó làm gì zậy ?!" Irene nói
"Mình chưa pùn ngủ í mà,ngủ tiếp đi ha !" Jennie nói
"Zậy mình ngủ trước!" Irene lại ngã xuống ngủ tiếp
Jennie thở một cách nhẹ nhõm...
Cô lò mò đi ra sân thượng ngồi đó ngắm sao trăng đêm nay...
Không biết có hẹn không hay là sự tình cờ mà Moon Hee cùng lúc cũng ra ban công ngồi giống cô...
Mãi mê ngồi thơ thẩn ở đó mà không để ý sự xuất hiện của nhau,mãi đến một lúc thì mới...
"Kim Jennie ?"
"Moon Hee ?"
Cả hai mắt chữ a mồm chữ o nhìn nhau ngạc nhiên...
"Cậu...cậu cũng không ngủ được hả ?" Jennie nói
"Không,tại mình còn bài tập chưa làm xong nên mới thức,còn cậu ?" Moon Hee nói
"Ờ...mình cũng zậy !" Jennie cười với anh một cái
Sân thượng đối diện nên cũng dễ nói chuyện qua lại dù giờ những nhà xung quanh ai cũng ngủ hết trơn...
Nói được vài câu khi nảy rồi thì im lun,là bạn mà không hiểu sao mỗi lần gặp là cả hai lại có gì đó gọi là ngại với nhau...
"Mình muốn nói..." Cả hai bất chợt đồng thanh đồng âm...
"Cậu nói trước đi !" Moon Hee nói
"Thoi cậu nói đi !" Jennie nói
Lấy lại bình tĩnh...
"Cũng trễ rồi,mình...ngủ trước nha,cậu coi ngủ sớm đừng thức khuya.Ngủ ngon !" Moon Hee nói,ánh mắt ấy lại hiện lên vẻ ngượng ngùng
"Cậu cũng zậy !" Jennie nói
Moon Hee đi vào phòng trước,đứng trong cửa kính nhìn ra cô một lúc lâu đến khi cô vào trong rồi mới kéo rèm tắt đèn đi ngủ...
Đêm nay kết thúc với sự ngượng ngùng đáng eo của hai người này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip