Chap 1

Tôi là một kẻ lập dị theo như những gì người khác nói, và tôi cũng thừa nhận điều đó. Bởi vì tôi luôn xuất hiện với bộ dạng vô cùng khác người. Tóc tôi để dài đến qua mắt, luôn đeo một cặp kính dày cộm, lúc nào cũng mặc quần dài và áo dài tay kết hợp với đôi găng tay mỏng mặc cho thời tiết có nóng đến cỡ nào đi chăng nữa, và tôi lúc nào cũng cúi đầu không dám nhìn vào mắt người khác, và nguyên nhân cho những việc đó là do năng lực đặc biệt của tôi. Phải, một năng lực khá là đáng sợ trong mắt mọi người, kể cả gia đình tôi.

Năng lực của tôi là có thể đọc được suy nghĩ của người khác với điều kiện là nhìn trực tiếp vào mắt đối phương, hoặc chạm trực tiếp vào người kia. Chính xác là như vậy. Chỉ cần tôi vô tình nhìn hoặc chạm thôi thì những gì họ đang nghĩ sẽ ngay lập tức xuất hiện bên trong trí óc của tôi. Đó là lý do vì sao mà tôi lại ăn mặc dị hợm như vậy và cũng là lý do vì sao mọi người biệt lập tôi, thậm chí còn có kha khá người gọi tôi là quái vật rồi lấy lý do đó mà đánh đập, bắt nạt tôi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi đang trên đường trở về lớp học sau khi ăn trưa thì có một tên bước ra chắn ngay trước mặt tôi và không cần nhìn đến mặt tôi cũng đã biết đây là Won Jiyong-tên cầm đầu cho những chuyện bắt nạt tôi. Tuy nhiên, do từ nhỏ đã chịu sự bạo hành từ bố mẹ nên những việc bắt nạt cỏn con này đối với tôi không là gì cả, tôi sớm đã quen với nó rồi, chỉ cần mỗi lần bọn chúng muốn đánh, tôi sẽ im lặng cho bọn chúng đánh đến khi bọn chúng thấy đủ thì sẽ ngừng lại và bỏ đi, lúc đó tôi chỉ việc đứng lên và tỏ ra như bình thường là xong. Chỉ như vậy thôi, khá là đơn giản mà nhỉ?

_______

Tôi đứng đó chờ khoảng tầm ba mươi giây thì cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

-Đi theo tao ra sau trường.

Chỉ như vậy thôi tôi cũng đủ hiểu những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo rồi, vì đây là chuyện thường ngày của tôi mà.

Lặng lẽ đi theo hắn cùng hai tên khác ra sau trường. Đến nơi, cả ba liền lập tức nhào đến đẩy tôi ngã ra đất rồi bắt đầu công cuộc "xã stress" sau những tiết học sáng nay. Từng cú đấm như thép cứ thúc liên tục vào bụng và tay chân tôi nhưng có lẽ tôi đã quá quen với nó nên cũng không kêu la gì mà chỉ nằm im chịu trận. 

Chúng không đánh vào mặt tôi, vì như tôi đã nói trước đó, chỉ cần chạm trực tiếp vào người khác thì tôi sẽ đọc được suy nghĩ của người đó, vậy nên khuôn mặt của tôi sẽ không bao giờ bị chúng động vào.

Tôi đang nằm đó để chờ chúng đánh xong rồi lên lớp như thường lệ thì có một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả bốn người chúng tôi:

-Các người đang làm gì đấy?

Cả ba đứa kia tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi "cuộc vui" của chúng bị một người nào đó phá hoại, tên Jiyong khó chịu nói:

-Mày biết điều thì cút đi, không tao đập luôn cả mày đấy!

Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ chẳng dại gì mà ở lại, nhưng với người này thì không, người đó đến gần chỗ bọn tôi và mỉm cười nói:

-Bạo lực học đường là không tốt đâu!

-Liên quan gì đến mày à? Cút đi, đừng để tao đấm luôn cả mày!

-Này này, mình đang nói chuyện với bạn rất lịch sự đấy, bạn có thể đừng thô lỗ như vậy được không?-Người nọ vẫn rất kiên nhẫn mà nói, vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì của sự tức giận cả, có vẻ là một người có sức chịu đựng tốt.

-Tao không thích đấy, mắc gì tao phải nói chuyện lịch sự với mày hả thằng thích lo chuyện bao đồng kia?-Một tên trong số ba đứa đánh tôi nói.

-Này, nếu mọi người cứ như vậy thì mình không chắc sẽ nhịn được thêm đâu đấy nhé!

-Nhịn được hay không thì kệ con-

Gã Jiyong chưa kịp nói dứt câu thì người kia đã giáng một cú đấm ngay má phải của gã khiến gã ngã quay ra đất, hai đứa kia thấy vậy liền tức giận, bắt đầu văng tục:

-Con mẹ nó, mày dám đánh đại ca tao?

-Mày chán sống rồi à thằng chó?

Đối mặt với sự tức giận này, người kia không những không tỏ ra sợ hãi mà còn mỉm cười một cái đầy khiêu khích, tự tin nói:

-Tao có gì mà không dám? Đã cảnh báo trước rồi, là do tụi mày không nghe thôi, giờ lại muốn quay sang trách tao à?

-Mày được lắm thằng chó, đánh nó cho tao.

Lúc này, tên Jiyong không biết đã đứng dậy từ lúc nào, tức giận văng tục một câu rồi ra lệnh, sau đó cả ba cùng lao lên với ý định đánh người kia. Tình thế ba đánh một, nghĩ thế nào cũng sẽ thấy người kia có vẻ yếu thế hơn, chắc chắn sẽ bị đánh cho bầm dập mặt mũi. Nhưng nhìn xem, hiện tại thì tên Jiyong chưa kịp chạm vào người người kia nữa thì đã bị người kia một cước đá văng, hai tên còn lại thì bị vật cho nằm úp mặt trên đất, rồi cứ thế cả ba bị đánh đến nỗi cong chân bỏ chạy.

Sau khi giải quyết xong ba gã kia thì người đó mới đi đến chỗ tôi, ngồi xuống nhìn tôi với khuôn mặt lo lắng, hỏi:

-Cậu có sao không? Tôi thấy bọn chúng đánh cậu mạnh tay lắm đấy, sao không la lên kêu cứu?

Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt người này, cậu có khuôn mặt trông vô cùng đáng yêu với đôi mắt nhỏ, mỗi lần cười lên đều chỉ còn một đường chỉ nhỏ và cặp má mochi, dáng người khá nhỏ nhắn và giọng nói thập phần dịu dàng và ấm áp. Tôi đã nhớ ra rồi, cậu ta là học sinh mới đến của lớp tôi vào sáng nay, tên là Park Jimin.

_______

Thấy tôi vẫn còn ngồi ngơ ở đó chưa có ý định trả lời thì Jimin lại hỏi tôi thêm một lần nữa:

-Cậu có sao không?

Lúc này, tôi mới giật mình khi nhận ra rằng người đối diện đang có ý định chạm tay vào mặt tôi-nơi không có thứ gì để ngăn chặn cái động chạm trực tiếp. Tôi cúi thấp đầu xuống để tay của Jimin không chạm vào mình, miệng nói:

-Tôi không sao!

Như không tin, Jimin liền nhân lúc tôi mất cảnh giác mà ấn vào bắp tay tôi một cái, cơn đau đột ngột truyền đến khiến tôi vô thức nhăn mặt lại. Đạt được mục đích mình mong muốn, Jimin liền nhăn mày một cái, nói với giọng điệu khiển trách:

-Không sao mà tôi chỉ chạm nhẹ một cái mà mặt cậu đã nhăn như vậy rồi. Mau, xắn tay áo lên cho tôi xem!

Tôi lúc này đây đang cảm thấy có chút khó chịu, có lẽ là do lâu lắm rồi tôi không nhận được sự quan tâm từ người khác nên giờ tôi cảm thấy tên Jimin này khá là...phiền phức. Cậu ta là thật lòng muốn giúp đỡ tôi hay đơn giản là chỉ muốn đem tôi ra làm trò đùa? Tôi thật sự không biết được, chỉ biết là bây giờ tôi muốn rời khỏi đây và về lớp càng nhanh càng tốt.

Lúc này đây, tôi đột nhiên nghĩ ra một cách. Cậu ta vừa mới đến, rất có thể chưa biết năng lực của tôi nên mới giúp đỡ tôi, vậy nếu tôi nói ra sự thật, chắc chắn cậu ta một là sẽ cảm thấy sợ hãi, hai là sẽ thấy tôi là một con quái vật cần được tiêu diệt, và không cần biết là cậu ta sẽ nằm trong trường hợp nào, nhưng tôi chắc chắn một điều là cậu ta sẽ không làm phiền đến tôi nữa.

Nghĩ là làm, tôi liền nói:

-Cậu mới đến nên không biết, tôi được mọi người gọi là quái vật, vậy nên nếu không muốn bị liên lụy thì hãy tránh xa tôi ra.

-Tại sao họ lại gọi như vậy?

Và đúng như kế hoạch đã được tôi vẽ ra lúc nảy, chớp lấy thời cơ, tôi vội nói:

-Vì tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác chỉ qua một cái nhìn trực tiếp vào mắt cậu, hoặc đơn giản hơn là chỉ một cái chạm trực tiếp.

Tôi thấy Jimin đơ người ra. Lúc này tôi đã cá chắc là cậu ta đang cảm thấy khá bất ngờ về việc này, sau đó cậu ta sẽ e sợ tôi và tránh tiếp xúc với tôi như bao người khác, và cuộc sống của tôi lại trở về theo quỹ đạo ban đầu. Nhưng không, tôi đã nghĩ sai!

Sau khi đơ ra được khoảng nửa phút thì cậu ta bất ngờ ôm tôi khiến tôi nhất thời không kịp phản ứng, đang định đẩy cậu ta ra thì cậu ta nói:

-Tôi thật sự không ngờ, chỉ với một lý do đó mà mọi người lại cô lập, tẩy chay cậu đấy! Thật ra lúc nảy trên lớp tôi có nghe bạn cùng bàn của mình kể qua về cậu rồi, nhưng lạ thay, tôi không những không ghê sợ cậu, mà ngược lại còn muốn bảo vệ cậu. Và khi vô tình thấy cậu bị đám lúc nảy đánh thì cái ý nghĩ muốn bảo vệ cậu lại bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu nói xem, có một suy nghĩ như vậy với một người mình mới gặp lần đầu...có phải quá là điên rồ không?

Tôi bây giờ không biết làm gì cả, đầu óc trống rỗng và cả cơ thể như đông cứng lại khi nghe những lời nói đó từ Jimin. Vậy là cậu ta đã biết được dị năng này của tôi, và cậu ta muốn bảo vệ tôi, trong khi cả hai thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau một câu nào, quả đúng là điên thật rồi!

_______

Trong khi tôi vẫn còn đang không biết phải phản ứng thế nào thì Jimin đã dứt tôi ra khỏi cái ôm và để tôi đối diện với cậu ta, mỉm cười đến híp hết cả mắt, cậu nói:

-Xin chào, mình là Park Jimin, có thể gọi tớ là ChimChim, mình làm bạn nhé!

Tôi shock! Đúng vậy, hôm nay tôi đã đi từ những bất ngờ này sang bất ngờ khác, cư nhiên lại có người muốn làm bạn với tôi, nhất là khi đã biết về dị năng của tôi. Lúc này tôi không biết nên làm thế nào cả, thử hỏi xem khi bạn là người bị cả trường tẩy chay bấy lâu nay thì đột nhiên có một thằng nào đó xuất hiện và muốn làm bạn với bạn, nói xem bạn có nghi ngờ không kia chứ.

Đắn đo một lúc lâu, tôi nghĩ:

"Lần này...thử đánh cược một lần xem, chỉ là làm bạn thôi mà, cũng không có gì to tát lắm, nếu cậu ta chỉ muốn chơi đùa với mình thì đấy cũng là chuyện bình thường, dù sao thì mình cũng đã sớm quen với việc đó rồi."

Jimin có vẻ vẫn rất kiên nhẫn đợi câu trả lời từ tôi, bằng chứng là cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười đó với tôi dù đã chờ khoảng một lúc lâu, cậu ta đúng thật là một con người kiên nhẫn đấy! Không quên vấn đề chính, tôi khẽ ngước lên một chút rồi gật đầu tỏ vẻ đã đồng ý. Thấy vậy cậu ta liền vui mừng đến suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên, Jimin nhìn tôi, vui vẻ nói:

-Dù đã biết tên cậu rồi nhưng tôi vẫn muốn cậu tự giới thiệu, cậu tên gì?

-Tôi...tên Kim Seokjin!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip