Chap 3

Thời gian dần trôi qua một cách nhanh chóng, thoáng cái thì cuối tuần cũng đã đến, và cũng đã đến lúc tôi đi thay đổi bản thân như hôm trước đã nói với Jimin.Không hiểu sao càng đến gần ngày chủ nhật thì tôi lại càng cảm thấy lo sợ.

Cuối cùng thì ngày chủ nhật cũng đã đến, và tôi không muốn ra khỏi nhà ngay lúc này, tôi sợ phải thay đổi bản thân, sợ phải đối diện với ánh nhìn khác thường của mọi người, vì bởi lẽ tôi đã quen với việc cúi đầu và việc né tránh ánh nhìn của người khác quá lâu rồi.

Còn có một lý do đặc biệt khác, đó là...tôi sợ việc phải vào tiệm làm tóc. Bởi vì lúc trước tôi có một phần ký ức khá là tồi tệ về nó, và việc bước vào tiệm làm tóc sẽ khiến những mảng ký ức đó ùa về, chúng khiến tôi cảm thấy đau đầu và hơn hết là sự sợ hãi.

Tôi cứ chần chừ mãi ở trong phòng cho đến khi tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Bật điện thoại lên xem thử thì thấy đó là tin nhắn của Jimin, cũng phải thôi, vì ngoài cậu ta ra thì chẳng còn ai muốn nhắn tin với một kẻ lập dị này cả. 

P.J.M

Tớ đang ở dưới nhà cậu này, mau xuống đi.

K.S.J
Tôi xuống ngay.

Sau khi trả lời tin nhắn cho cậu ta xong thì tôi "không mấy tình nguyện" đi xuống, mặc dù lúc trước là do tôi tự mình quyết định chứ Jimin không hề có ý ép buộc tôi.

Tôi bình thản đi ra ngoài mà không cần chào hỏi hay thông báo với ai cả, vì vốn dĩ họ cũng không để ý đến tôi, cho dù tôi có chết hay bị gì đi chăng nữa thì họ cũng chả thèm quan tâm, vì tôi là một...con quái vật ngoài ý muốn của họ, tôi đáng ra không nên có mặt trong cuộc đời này. Nghĩ cũng thật nực cười, chỉ vì cái dị năng chết tiệt này mà tôi lại bị chính ba mẹ ruột của mình ruồng bỏ, chán ghét, và ngay cả chính tôi cũng chán ghét cái dị năng này. Vậy mà nó lại theo tôi ngần ấy năm trời mà không có dấu hiệu mất đi. Đúng là ghét của nào trời cho của nấy mà!

Bước ra khỏi nhà vẫn là hình ảnh quen thuộc. Jimin ngồi trên chiếc SH của cậu ta nhìn tôi cười đầy phấn khởi. Nhiều lúc tôi cũng ước mình có thể lạc quan mỉm cười như cậu ta, nhưng không thể, vì đã rất lâu rồi tôi không biết hạnh phúc, vui vẻ là như thế nào, và cũng dần quên đi cách mỉm cười. 

-Chào cậu, tớ rất mừng vì cậu đã chịu ra khỏi nhà và đi cùng tớ đấy! Ta đến tiệm cắt tóc trước nhé, tớ biết chỗ này làm tóc rất đẹp!

Tôi khựng lại khi nghe đến ba từ "tiệm cắt tóc", nó khá là nhạy cảm đối với tôi. Trước giờ nếu tóc có dài quá thì tôi toàn tự cắt, đã lâu rồi không ai chạm đến tóc của tôi và tôi cũng không muốn điều đó xảy ra, và cả sự việc khiến tôi ám ảnh từ tiệm cắt tóc lần đó khiến tôi có ác cảm với nơi này. 

Tôi nhìn Jimin thật lâu, rồi cố gắng leo lên chiếc xe của cậu ta và xe bắt đầu lăn bánh, lòng tôi cũng từ đó mà ngày càng nặng thêm. 

_______

-Sắp đến chưa?-Tôi hỏi trong khi đang tập trung lái xe.

-Sắp rồi, cậu ổn chứ Jinie?

Tôi bắt đầu lo lắng và sợ hãi nhiều hơn khi biết mình sắp đến tiệm cắt tóc, cả người tôi căng cứng và tôi không thể nào ngừng nghĩ về việc trong quá khứ. Như phát hiện ra sự bất thường của tôi, Jimin lo lắng hỏi lại thêm lần nữa:

-Jinie, cậu ổn chứ?

-Ji...Jimin, hay là...bỏ được không? Tôi...tôi không muốn nữa. Đưa tôi về có được không? Tôi thật sự...thật sự không muốn đến nơi đó, làm ơn!

Tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn và liên tục cầu xin Jimin khi thấy bảng hiệu của tiệm cắt tóc đang dần hiện ra ngay trước mắt, những hình ảnh trong quá khứ cứ như một thước phim tua nhanh qua trong đầu tôi, nó khiến đầu tôi đau dữ dội. Tôi không muốn đến đó, tôi không muốn thay đổi bản thân nữa, tôi không muốn. 

_______

Tôi cứ liên tục cầu xin Jimin trong sự hoảng loạn và tôi không thể nghe rõ những gì cậu ta nói nữa, tai tôi cứ vang lên những tiếng chửi rủa, những tiếng xua đuổi, chúng tạo nên những tạp âm vô cùng khó chịu làm tôi không thể nghe được những âm thanh khác nữa.

Đến lúc tôi bình tĩnh lại thì đã nhận ra rằng, thay vì tiệm cắt tóc thì Jimin đã dẫn tôi đến nơi khác, là khu vui chơi. Tôi ngơ ngác nhìn Jimin thì cậu ta chỉ nhìn tôi mỉm cười và nói:

-Tớ thấy cậu hoảng loạn quá nhưng bản thân lại không thể giúp cậu bình tĩnh hơn được. Nghĩ chắc là do cậu sợ nơi đó nên đã chuyển hướng sang khu vui chơi này, thật may vì cậu đã bình tĩnh trở lại! Tớ xin lỗi vì đã không nghĩ đến việc cậu lại sợ nơi đó! Ta sẽ ngưng lại việc thay đổi bản thân cho đến khi nào cậu thật sự sẵn sàng nhé!

-C...cảm ơn cậu, Jimin!

Và sau đó tôi và Jimin cùng nhau bước vào khu vui chơi, chơi đủ mọi trò trong đó, mặc dù nó không khiến cho tôi vui đến bật cười nhưng ít ra tôi cảm thấy bản thân tích cực hơn một chút so với trước kia, vì lúc trước tôi chỉ một mình, còn bây giờ...tôi còn có cậu-Park Jimin. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip