Chap 5
Sáng hôm sau, tôi bước ra khỏi nhà với khuôn mặt phờ phạc và tinh thần không được tỉnh táo cho lắm. Cũng phải thôi, vì sau cái giấc mơ chết tiệt đó thì tôi không thể nào chợp mặt thêm được một phút nào nữa, cứ nhắm mắt lại thì những hình ảnh khi ấy lại như những thước phim tua chậm lại trong đầu tôi, những hình ảnh và những lời nói ấy khiến đầu tôi như muốn nổ tung ra, và tôi đã thức đến sáng với cái đầu đau như búa bổ.
Dường như nhìn thấy được sự mệt mỏi của tôi, Jimin hỏi tôi với vẻ mặt khá là lo lắng.
-Này Jinie, cậu có sao không vậy? Trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm, cậu ốm à?
Và kèm theo những lời hỏi han là hành động đưa tay lên sờ ngay trán tôi. Tôi bất ngờ, Jimin cũng bất ngờ. Cả hai đứng hình mất vài giây, sau đó thì Jimin là người lấy lại được bình tĩnh đầu tiên, cậu ta vội rút tay lại, ái ngại nhìn tôi nói:
-Mình...mình xin lỗi, mình không cố ý đụng vào cậu đâu, do lúc đó...lúc đó mình có chút lo lắng, sợ cậu bệnh cho nên....
Jimin thậm chí còn không thể nói hết câu, cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng hối lỗi. Tôi vẫn đứng im ngay đó, không nói gì. Không phải vì chuyện Jimin đụng vào tôi khiến tôi bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời, mà là tôi...không thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy. Đúng vậy, tôi chắc chắn một trăm phần trăm là cậu ta và tôi đã tiếp xúc trực tiếp với nhau, nhưng tôi hoàn toàn không hề đọc được suy nghĩ của cậu ta, một chút cũng không.
-Ji...Jimin này, cậu...tôi...
Tôi hoang mang đến nỗi nói năng lộn xộn cả lên, thậm chí tôi còn không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Tôi thấy Jimin nhìn tôi với ánh mắt lo lắng hơn, cậu ta vội hỏi:
-Jin...Jinie, cậu sao vậy? Mình không cố ý thật, mình chỉ lo lắng cho cậu thôi, mình làm cậu sợ sao? Lần sau...lần sau mình sẽ không làm như vậy nữa!
Tôi nhìn Jimin, trong lòng không khỏi hoang mang với sự thật này, phải mất một lúc sau mới bình tĩnh lại được đôi chút, lúc này, tôi mới nói:
-Jimin này...tôi không thể...đọc được suy nghĩ của cậu được.
Lúc này đến lượt Jimin bất ngờ. Tôi thấy cậu ta bất động, mắt nhìn tôi với vẻ mặt bàng hoàng khoảng một lúc lâu, sau đó mới có thể hỏi tôi một câu như để xác minh sự thật.
-Thật...thật sao?
-Là thật!-Tôi gật đầu trả lời một cách đầy chắc chắn.
Và sau đó, Jimin lại làm một hành động khiến tôi không thể nào tin được. Cậu ta bước xuống xe đưa hai tay lên chầm chậm gỡ xuống cặp kính của tôi, rồi sau đó lại dùng hai tay áp vào má tôi, và...nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:
-Như vậy là cậu không cần phải bận tâm gì khi ở cạnh tớ rồi, đúng không? Cậu không đọc được gì cả, đúng không?
Tôi nhìn Jimin thật lâu. Đã lâu lắm rồi tôi chưa dám nhìn thẳng vào mắt ai, cũng lâu rồi chưa được tiếp xúc thân mật với ai như vậy. Bất giác, mặt tôi dần nóng lên, dấu hiệu cho tôi biết là mặt mình đã đỏ lên, và cả tai nữa, vì nó vốn là chỗ nhạy cảm của tôi. Tôi đã nhìn vào mắt Jimin và dường như bị lạc vào trong đó. Nó sáng, đen và lấp lánh như chứa cả vũ trụ trong đó vậy. Ngoài ra tôi còn cảm nhận được tim mình đang đập vô cùng nhanh, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi, và cả hệ hô hấp của tôi như bị đình trệ khi nhìn vào ánh mắt đó vậy.
Khi nhận ra được sự thất thường này, tôi liền lùi nhẹ ra sau vài bước, cúi đầu ngượng ngùng nói:
-Cậu...cậu nói cái...cái gì vậy?
-Nói thế nào chỉ? Mình chỉ muốn cậu không bị gò bó hay gì cả, mình chỉ muốn cậu có thể thoải mái nói chuyện, chơi đùa với mình mà không cần sợ việc dị năng kia làm ảnh hưởng đến cậu thôi. Vậy nên từ giờ trở đi cậu không cần phải giữ khoảng cách với mình nữa, được chứ?
Tôi ngập ngừng nhìn Jimin, cậu ta nhìn tôi với một ánh mắt tràn đầy hy vọng. Mặc dù tôi có thể sẽ gặp khó khăn trong việc cởi mở với người khác, nhưng tôi nghĩ với Jimin thì mình có thể làm được mà, nhỉ? Và hơn hết là tôi không muốn thấy được vẻ mặt thất vọng của Jimin, dù gì thì cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi, nên tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi, tôi sẽ tập cởi mở hơn, nhưng chỉ là với Jimin thôi.
Nghĩ vậy nên tôi cũng gật đầu một cái với Jimin, nói:
-Mặc dù không biết có được không, nhưng tôi sẽ cố gắng nhất có thể, nhưng mà...
-Nhưng mà sao?
-Tôi chỉ...chỉ...với một mình cậu thôi!
Rồi tôi quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn Jimin, vì mặt và tai tôi đều đỏ cả rồi. Tôi vừa nói gì vậy? Nghe cứ như chúng tôi là một đôi tình nhân vậy, thật xấu hổ.
-Vậy là tốt rồi, tớ mong là cậu có thể làm được!
Tôi quay sang nhìn Jimin, cậu ấy đang nhìn tôi cười, nụ cười ấy thật ấm áp, nó khiến tim tôi cứ đập mạnh liên tục, có ai nói cho tôi biết là tôi đang bị gì không? Ôi điên mất!
-----------------------------
Mình vừa thi xong vào hôm qua, nay cũng là Noel nên ra luôn tập mới để chúc mừng mọi người nè, dù không được nhiều người xem nhưng vẫn cảm ơn những bạn đã ủng hộ cho bộ truyện này của mình. Cuối cùng là chúc mọi người có một mùa giáng sinh vui vẻ!
MERRY CHRISTMAS!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip