Chap 16: Trap
"Chuyện này là nhầm lẫn thôi phải không anh?"
.
.
.
Cuối cùng thì Seokjin cũng ngủ. Jimin công nhận chuyện bản thân cậu cũng quá đáng khi làm mọi thứ nháo nhào lên. Cậu nhìn anh lần nữa trước khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại. Anh là điều mà Jimin trân trọng nhất và cậu sẽ luôn dành mọi điều tốt đẹp cho anh và làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ giữa cả hai. Ở đời đâu mấy ai có thể tìm thấy tình yêu đích thực, cậu đã tìm thấy và sẽ luôn giữ gìn nó bằng nỗ lực của chính cậu.
Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông...
- Chào hai người.
Jimin né sang một bên để Yoongi và Jungkook vào.
- Seokjin đâu ạ? Hai người nói chuyện với nhau xong xuôi chưa?
- Hai người cứ ngồi đi đã, tôi đi lấy chút nước.
Cũng không thể nói là người dưng nước lã. Kể cả cậu nhóc Jungkook thân thiện hay là Yoongi có chút khó gần thì đều là những người thân cận với Seokjin và cũng rất tốt bụng nên Jimin cũng dành cho hai người phép kính nể nhất có thể.
Jimin đặt hai ly trà xuống, ngồi bên sofa đối diện.
- Chuyện cũng không có gì. Seokjin không sao hết, chắc người tên Minki cũng không có ý gì xấu...
- Tôi xin lỗi cậu. Tôi không nên bỏ lơ mọi chuyện như thế.
Yoongi đan tay lại, giọng nói gấp gáp hơn. Chi tiết nhỏ này cũng đủ để Jungkook biết sự bối rối chẳng bao giờ dễ bộc lộ ra từ người tóc bạc hà. Đúng là mọi chuyện xảy ra không theo ý muốn của bất kì ai. Tất cả đều ổn là tốt rồi.
- Không sao đâu anh. Mọi chuyện đều đã giải quyết xong cả rồi. Tôi với anh ấy đều ổn.
Jimin vội vàng đáp lại.
- Seokjin anh ấy...
Jungkook ngó nhìn loanh quanh.
- À anh ấy vừa mới ngủ xong
- Jimin cậu cứ yên tâm, bên tôi và Minki cũng là đối tác làm ăn và cũng dễ trao đổi nên việc của Seokjin tôi sẽ hỏi cho ra ngọn ngành.
Yoongi khẳng định. Y biết Jimin và Seokjin vẫn còn đang trong trạng thái tìm hiểu và nếu Minki có ý cạnh tranh cũng không phải chuyện xấu nhưng động đến chuyện ảnh hưởng đến tâm lí của Seokjin y sẽ tra ra đầu đuôi. Nếu đã có ý định cợt nhả, đừng nói là Minki, y cũng sẽ thẳng tay cảnh cáo bằng hình thức tối ưu nhất cho dù có phải dùng nắm đấm đi chăng nữa.
- Anh cứ yên tâm, không có Yoongi hyung thì còn có em ở quán nữa nên Seokjin sẽ không phải lo đâu ạ!
Jungkook gật gù theo lời Yoongi rồi nói thêm lời khẳng định chắc nịch của mình nữa.
Vì Seokjin đang ngủ và cũng muốn để Jimin nghỉ ngơi nên hai người cũng ra về nhanh chóng; dù gì cũng còn công việc và tiệm hoa nữa. Jimin nói có chuyện gì sẽ báo lại cho mọi người sau.
Cậu ra phía cửa sổ đóng cửa kính bên ngoài vào vì trời đang sẩm tối lại do mây đen kéo đến, gió nổi kéo tung tấm rèm lên. Một cơn giông vào gần trưa mau chóng dập tan đi ngọn nắng chan hoà ban nãy còn nhảy nhót trong gian phòng, Jimin quay lại bắt gặp chiếc bàn có lọ hoa ly của anh dần tối lại khi tia nắng cuối cùng bị dập tắt.
Bông hoa ly của anh đang rủ xuống khô héo...
Seokjin anh ấy có bao giờ để chúng héo đâu nhỉ?
Cả quả táo đỏ trên bàn từ khi nào đã bị cắt đôi ra, hai mặt miếng táo tiếp xúc với không khí đã chuyển nâu và con dao vẫn cắm chỏng chơ trên một nửa.
Thật kì lạ.
Cũng phải kể ra gần tuần nay Jimin mới vào nhà anh. Hầu như hai người đều gặp nhau bên ngoài và cả anh và cậu cũng đang có công việc riêng. Jimin tự gõ lên trán mình một cái, cậu dọn chỗ hoa ly và táo kia đi, ngó lại phòng ngủ của anh lần nữa rồi cầm chìa khoá ra khỏi nhà. Cậu sẽ xuống mua lại chúng cho anh.
Seokjin lim dim tỉnh dậy, anh kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời đã ngả hướng Tây. Ôi trời anh ngủ đến đầu giờ chiều luôn rồi. Anh đi ra phòng khách thì thấy ngay tờ note của Jimin để lại, Seokjin nhăn mày nhìn chiếc bàn đơn đã trống không của mình...
Jimin nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
- Vâng?
Cậu cẩn thận đặt bó hoa ly và giỏ táo vào cốp xe hơi.
"- Chào cậu Jimin-ssi. Cậu có muốn đến lấy điện thoại và áo khoác hộ Jinie hay muốn tôi mang đến trả?".
Kèm theo đó là một tiếng cười ngắn.
- Anh lấy số tôi từ điện thoại anh ấy?
"- Bingo~ Hẹn ở quán cafe Lucky Spoon nhé."
Kế đó là một tiếng tút ngắn.
Jimin nghiến răng nhấn gọi lại nhưng sau đó đã thành tiếng của tổng đài. Cậu đành lên xe đi về hướng ngược lại.
Cậu gần như là xông vào quán cafe và đã gây sự chú ý không ít và nhân viên còn không kịp phản ứng khi khách hàng đột ngột xông vào quán và trong tình trạng gấp gáp như vậy. Nhưng Jimin không quan tâm lắm và cậu đã nhanh chóng thấy Minki ngồi ở phía trong và đã đánh mắt ra chỗ cậu và mỉm cười một cái và tiếp tục nâng ly cafe của mình lên uống. Cũng nhanh nhẹn tới đây ngay lắm chứ?
- Hân hạnh...
Minki canh đúng lúc Jimin tới nơi thì đứng dậy.
- Trả đồ đây.
- Lạnh lùng quá Jimin-ssi. Chúng ta cần nói chuyện tí chứ?
- Đừng để tôi cáu. Chuyện anh làm với Seokjin tôi đang cố không nhắc tới nó đấy.
Cậu bỏ ngoài tai mấy thứ như cần nói chuyện với Minki hay theo hướng tay của hắn ngồi xuống ghế.
- ... Thôi được rồi. Tôi cũng không có sở thích giữ đồ của người khác.
- Và cũng đừng có thích xen vào chuyện của chúng tôi.
Minki định xoay người lại nhưng cũng khựng đi vì câu nói của Jimin.
- Cậu đang mất thiện chí đấy. Tôi đang cư xử rất đàng hoàng...
- Tôi không có thời gian đâu. Luật pháp tại Hàn có mục xử lí công dân sở hữu vật tư không phải của mình* đấy thưa anh.
Minki khoanh tay cười nhẹ thành tiếng nhưng rồi vẫn với tay đưa ra túi đồ.
- Gửi lời chào của tôi đến anh ấy nhé. Chà~ Hôm nay có qua bên Aurola mà Jinie lại nghỉ làm mất rồi.
Jimin nhận lấy túi đồ từ Minki nhưng khuôn mặt lại chẳng thể bớt căng thẳng hơn.
- Tôi cá là anh ấy sẽ không để một người như anh tiến gần mình đâu. Đừng tiến xa quá giới hạn của mình, thật tiếc cho lúc đầu tôi cứ nghĩ anh sẽ là bạn của Seokjin và tôn trọng anh ấy nhưng không. Anh chỉ đang viện cớ xen vào mối quan hệ của chúng tôi và còn làm Seokjin ác cảm hơn. Và anh cũng là người đầu tiên lại thích đem phiền toái cho chính mình và người khác đấy.
Minki chỉnh lại cổ tay áo, vỗ tay cho câu nói của Jimin.
- Có thể anh sẽ bỏ ngoài tai câu nói này nhưng tôi mong lần tới nếu có chạm mặt tôi và anh sẽ không phải nói về vấn đề như vậy nữa. Tạm biệt.
Jimin nhướn mày nhìn vào tròng mắt xanh biển của Minki thoáng lên tia tự đắc...
.
.
.
Jimin trở về nhà ngay sau đó, cơn mưa đã qua đi để lại một bầu trời mùa đông với những đám mây dày xám xịt nhưng chí ít thì không gian đã khoáng đạt hơn. Jimin không thể lâu hơn nữa để gặp anh; với đoá ly trắng trong tay, đôi mắt cậu lúc nào cũng cong cong hạnh phúc.
Nhưng khi đứng trước cửa nhà anh lại chẳng có ai ra mở cửa. Seokjin đi ra ngoài rồi à?
Cậu vẫn rất vui vẻ vào thang máy xuống hầm gửi xe, chắc anh ấy quay lại tiệm hoa rồi...
Trước cửa tiệm Aurola là một đám đông đang lao xao. Jimin nhanh chóng gọi điện cho Yoongi, y bảo sẽ quay lại ngay và gọi bảo an tới ngay lập tức. Jimin phải vòng xe ra bãi đỗ xe ở công viên mới quay lại tiệm được. Cậu chạy nhanh hết mức có thể vì đâu đó Jimin nghe thấy giọng của Jungkook trộn lẫn trong tiếng ồn ã của đám đông.
Chiều cao của Seokjin so với những người đồng trang lứa với anh là trung bình; với Jimin, Jungkook và Yoongi hay cả Taehyung thì Seokjin sẽ thấp hơn hẳn. Tuy vậy trong đám đông lao xao vẫn thấy đỉnh đầu nâu sữa của anh lấp ló...
Jimin nhanh chân rẽ ngang đám người đang tụ thành vòng tròn nhỏ. Khi thoát ra thì Jimin ngay lập tức đông cứng người, Seokjin đang bị một người phụ nữ giữ lấy vạt áo và Jungkook thì đang cố ngăn người phụ nữ kia xấn tới mà không muốn bất cứ cái chạm nào quá đáng với người khác giới.
- Tôi không có trộm đồ của cô.
- Cô hãy buông anh ấy ra đã!
- Tôi chỉ vừa vào lấy hoa đã đặt ở đây thế mà lúc thanh toán đã thấy túi xách bị rạch. Trước đó tôi còn lấy điện thoại từ túi ra nữa mà lúc ra khỏi tiệm đã bị thế này rồi. Và chỉ có anh ta là người đi theo tôi lúc chọn hoa thôi!
Người phụ nữ trong bộ dạng không tới nỗi nào đang cố lớn giọng kéo theo nhiều sự chú ý và Jungkook cũng đang ra sức khuyên ngăn, yêu cầu mọi người giải tán.
- Không tin thì khám xét người anh ta đi.
- Cô có quyền gì chứ? Chủ tiệm đang gọi bảo an tới rồi. Chuyện sẽ rõ ràng ngay thôi!
Jungkook kéo Seokjin ra sau lưng mình đáp lại người phụ nữ.
- Chào cô. Chắc có hiểu lầm ở đây rồi mong cô bình tĩnh.
Jimin chạy vào.
- Gì đây chưa gì anh ta đã kéo thêm người vào rồi à. Được thôi.
- Nếu cô xác định là anh ấy lấy trong tiệm thì hi vọng cô xác minh lại với camera. Còn không cô sẽ phải ra đồn vì tội gây mất trật tự và còn nghi oan cho người khác nữa đấy. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả và đợi bên cảnh sát làm rõ.
Người phụ nữ khoanh tay cắn răng không nói thêm được gì.
Seokjin níu lấy lưng áo của Jungkook đến nhăn nhúm. Sau khi tỉnh giấc thì nah liền đến tiệm hoa, anh cũng muốn nhắn lại cho Jimin nhưng rồi mới nhớ ra anh đã để điện thoại lại khách sạn. Và đúng như lời người phụ nữ kia, anh có đi theo để gợi ý hoa cho cô ấy và chuyện đến bây giờ anh không hề biết gì về chuyện móc túi.
Seokjin cúi sâu mặt sau vành mũ, anh liên tục nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người- điều mà anh sợ hãi; anh nghĩ họ đang chửi rủa anh, họ đang châm chọc và thoả mãn vì chẳng lạ gì khi nghe tin có kẻ móc túi mà người đó không ai xa lạ là anh. Anh có cảm giác họ đang đợi chờ cảnh sát đến để thực sự có cơ sở bắt anh đi.
Anh còn thực sự không biết sự xuất hiện của Jimin...
Jimin sau khi nói chuyện lại với người phụ nữ, cậu bèn đi đến chỗ Jungkook và anh:
- Anh Jimin...
Jungkook gọi nhỏ và chỉ tay về phía sau lưng:
- Để anh.
Jimin lập tức thả lỏng cơ mặt, cậu khẽ ôm chặt hơn bó hoa ly trên tay rồi vòng ra chỗ anh, tay phải đưa lên nắm lấy tay anh vẫn còn đang nắm lấy áo Jungkook...
Đúng lúc này thì bảo an đến nơi. Người phụ nữ như có tật giật mình vội ném phăng chiếc túi xuống đất, la toáng lên vì việc bị mất trộm đồ.
- Tôi đã gửi video từ cửa hàng ra đồn rồi đấy. Các anh giữ cô ta lại đi đã.
Yoongi bình tĩnh nói.
Cô ta lập tức có phản ứng nhưng nhanh chóng bị bảo an giữ lại.
- Này các anh khoan đã! Chiếc đồng hồ của tôi mới mua cho chồng anh ta đã lấy nó! Khám người đi mau lên!
Seokjin giật mình.
Jungkook và cả Jimin cũng đang bất lực trước tình huống này.
Người phụ nữ đang khăng khăng Seokjin trộm đồ của cô ta và từ nãy tới giờ Seokjin không hề lên tiếng. Video của Yoongi gửi đi không hoàn toàn thấy toàn bộ lúc hai người đi chọn đồ vì có chỗ qua góc khuất và thật tiếc khi Jungkook lại không có mặt lúc đó. Bảo an chỉ có thể giữ mọi người nguyên vị trí chờ cấp cao hơn đến giải quyết.
- Seokjin... Anh để họ khám người được chứ?
Anh bặm môi, cổ họng di chuyển khi đánh mắt ra bên cạnh tầm nhìn chỉ là khuôn ngực quen thuộc của Jimin...
Có người đã gài anh vào một vở kịch này.
________________
Chu choa~ Pens đã thi học kì xong và hôm nay mới ngoi lên được.🥰
Năm mới 2022 an lành thật nhiều sức khoẻ, phát tài phát lộc, vạn sự như ý🎉🎉🎉
Pens đẩy tình huống lên cao trào lần cuối đây nè. Đừng bỏ lỡ và hãy nhấn sao cho "sâu lười", cmt ý kiến của các cậu nha🥰
#220102
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip