3
"Anh ta nói tôi nóng nảy dễ kích động, để tôi xem lần này ai dễ kích động hơn. Tôi không tin anh ta có thể thờ ơ!" Jimin vừa nói vừa ném mạnh áo khoác xuống sàn nhà, nhanh chóng yêu cầu người kia trói chặt hai tay mình.
"Chắc là được không đấy." Taehyung có hơi chần chừ, "Tôi không nghĩ anh ấy dễ bị lừa vậy đâu."
"Cứ làm việc của cậu đi!"
"Rồi rồi."
...
Liếc mắt nhìn cái máy đang rung liên hồi, bên trên hiện dòng số lạ chưa từng thấy qua, Seokjin nheo mắt, chậm rãi trượt qua nút nghe.
"Alo?"
- Hẳn là Kim tổng nổi tiếng đây nhỉ, không biết anh có thời gian cùng tôi nói vài câu không?
"Chuyện gì?"
- Tôi hiện tại đang giữ người của anh, tên gì nhỉ? Jimin? Nhìn qua cũng thật đẹp, tôi đang nghĩ liệu anh có thể dùng một nửa cổ phần của mình chuộc cậu ta về không, hay để tôi giữ lại bên người, hẳn cậu ta trên giường cũng phục vụ rất tốt
Mày đẹp cau lại chỉ vài giây liền dãn ra, Seokjin đặt bút tiếp tục viết, giọng điệu thập phần lo lắng dù cho nét mặt vẫn không đổi, "Mày là ai?! Mày giữ cậu ấy ở đâu? Mày muốn nửa cổ phần? Được, tao mang giấy tờ qua, mau nói địa chỉ!"
- Xem ra anh rất yêu cậu ta nhỉ, cũng phải thôi, bộ dáng yêu nghiệt này quả thật ai nhìn cũng chết mê chết mệt, huống hồ là Kim tổng, đúng là có chút đáng tiếc. Được rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ qua, mong anh không mất lí trí đến nỗi báo cảnh sát, nếu không cậu ta sẽ không toàn thây trở về đâu - Vừa dứt lời, Taehyung cơ hồ thở không ra hơi, đem máy đưa đến gần Jimin ngồi bên cạnh - Chào một câu đi
"Seokjin, anh tuyệt đối không được đến!" Jimin dùng hết khí lực hét lớn, chất giọng khàn đặc giống như đã gào khóc một trận thật lâu, dù thực chất do cậu vừa chửi người yêu mình hết một tiếng không nghỉ.
"Cậu ở yên đấy, tôi nhất định đến!"
Ngay lúc này, âm thanh đổ vỡ vang lên, cho thấy người bên kia đang gấp đến độ đến máy cũng quên tắt, vội vã yêu cầu thư kí chuẩn bị xe cho mình.
Jimin nở nụ cười đắc thắng, trong đầu lướt qua một loạt các cảnh tượng, từ lúc Seokjin đạp cửa xông vào đây, tóc tai rối bù vì phóng xe nhanh, vẻ mặt hốt hoảng lo lắng cho cậu, rồi tới lúc anh biết mình bị lừa, hai mắt nóng bừng được cậu ôm vào lòng an ủi, tâm tình mấy câu ngọt ngào sau đó cùng nhau lăn vào xe ưm ưm.
Nhịn không được nhếch khóe môi gian tà.
........
Chờ qua một tiếng cũng không thấy người đâu, Jimin bắt đầu có hơi lo lắng, đạp ghế yêu cầu Taehyung mau ra ngoài kiểm tra xem có ai không. Cậu đã cố chọn vị trí ngay gần công ty, lái xe chậm nhất cũng mất mười lăm phút là đến, vì cái gì đã qua thời gian lâu như vậy còn chưa có động tĩnh a.
Ngay khi Taehyung chuẩn bị đứng lên, điện thoại trên bàn đột ngột rung dữ dội, liếc qua liền thấy số Seokjin, y lập tức bật loa ngoài, thế nhưng còn chưa kịp nói gì, người bên đầu kia đã chen ngang.
"Xin lỗi, có phải người nhà bệnh nhân Seokjin không ạ?"
Taehyung cau mày, vội đưa điện thoại cho Jimin đang trợn mắt tiếp lời, "Đúng, anh ấy có việc gì sao?"
"Bệnh nhân Kim Seokjin vừa gặp phải tai nạn nghiêm trọng trên đường, chúng tôi đã cố hết sức nhưng không cứu được. Tôi tra nhật kí cuộc gọi chỉ có số máy này đã liên lạc qua, hi vọng anh có thể nhanh chóng đến bệnh viện X để nhận xác."
"Tôi..." Jimin nghẹn giọng, lời muốn nói đều không thốt ra nổi, chỉ biết sững sờ nhìn chằm chằm bức tường gạch trước mắt.
Chết...chết ư?
Taehyung mím môi khó xử, sau khi cúp máy, y im lặng tháo dây trói cho Jimin, kéo cậu tới bệnh viện.
.......
Dù đã cố tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, nhưng ngay khi bước vào phòng bệnh, cậu vẫn nhịn không được khóc lớn, nước mắt nhòe hết hai bên khóe mi, chắn đi tầm nhìn ngày càng mờ dần. Bộ dạng vạn phần thảm thương, vừa khóc vừa nói, "Chết rồi hả."
Seokjin: ...
Nói là anh đỗ ngành diễn xuất, nhưng tình huống này thật sự cười không được mà khóc cũng không xong, Seokjin nằm dưới lớp vải trắng cắn chặt môi dưới, cố nhịn xuống cảm xúc muốn đập kẻ kia một trận.
"Tôi còn chưa kịp làm bụng anh to ra mà. Lúc nào đi chơi anh cũng khen gia đình người ta hạnh phúc, anh nghĩ tôi không để ý, nhưng tôi có, tôi biết anh muốn có con, tôi cũng muốn lắm chứ. Tôi chỉ mới tìm được cách thì anh lại đi thế này à." Jimin càng nói càng khóc lợi hại hơn, cơ hồ nước mắt đều muốn đổ đua sông Hoàng Hà.
Seokjin lúc này cũng có chút sững người. Anh đúng là muốn có một đứa con, nhưng cũng hiểu rằng bọn họ đều là phận đàn ông, nên đôi lúc đi chơi có bắt gặp vài gia đình đang bồng đứa nhỏ trong tay dỗ dành, anh chỉ ngậm ngùi đưa mắt nhìn thêm vài cái, khóe môi theo đó câu lên một chút. Seokjin không hề nghĩ đến, cái tên mở miệng là lên giường đi như cậu cũng để ý đến vậy, rốt cuộc lúc này mới hiểu vì sao Jimin thường xuyên lén đến bệnh viện.
Anh hơi động đậy cơ thể, từ từ hất chăn ngồi dậy, nhìn chằm chằm người lúc này đã bị dọa đến mặt mũi trắng bệch.
"Sao chưa chết?!" Jimin hét toáng, kích động đến mức lông tơ trên người đều dựng thẳng, run rẩy lùi ra xa.
Seokjin: ...
Thì ra cậu muốn tôi chết sớm.
Lại nói, Jimin dù có ngốc đến mấy cũng không thể không biết mình bị lừa, vì vậy sau vài phút hoạt động lại não, Jimin lập tức chốt lại cửa phòng bệnh, sau đó đem anh áp lên giường rống giận, ra sức hành hạ một trận đau.
Seokjin sau hôm đó ngay cả ngón tay cũng lười động, chỉ biết nằm úp sấp trên giường trừng mắt, không ngừng chửi rủa bản thân cùng kẻ đang nằm hihi bên cạnh.
Yêu phải đứa ngốc tính tình trẻ con dễ kích động, thật là khổ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip