4
Người yêu mà giận dỗi thì làm thế nào mới tốt?
1. Lạt mềm buộc chặt? Dùng mấy lời ngon ngọt dỗ dành?
Không có tác dụng.
Seokjin nhà hắn tinh thần sắt đá đến máy khoan cũng phá không nổi. Dùng biện pháp này hoàn toàn là đang làm hư y, ỷ vào mình dễ tính sẽ càng quấy lâu hơn. Chưa kể Seokjin không phải người dễ mềm lòng, nói vài ba câu ngọt ngào mỗi tối còn bị kêu sến súa, nên mới nói hắn yêu phải con người thực tế đâu dễ dàng gì.
2. Triển lãm mặt cún buồn bã vào sáu giờ mỗi sáng khi y thức dậy?
Không có tác dụng.
Như đã nói, Seokjin không phải người dễ mềm lòng, 24/24 đều giống như hận không thể biến hắn thành không khí để khỏi phải nhìn. Mỗi lần tan học, Jimin luôn phải nhường lại xe đạp và đi bộ về, đã có lần hắn cố gắng chặn đường anh, nhưng đổi lại cũng chỉ có bánh xe cán qua chân đầy đau đớn. Chỉ là nói qua phải có nói lại, điều này chính tỏ Seokjin vẫn còn cần hắn a, thiếu đi không khí bảo y thở sao nổi.
3. Sàm sỡ? Trực tiếp trói người đem lên giường?
Không có tác dụng.
Seokjin mỗi lần giận dỗi luôn tỏa ra hai chữ 'cấm dục'. Mặc kệ hắn có cố khiêu khích thế nào, bộ dáng y mỗi ngày vẫn sẽ lặng như tờ. Lần gần nhất hắn dùng cái 'trói người lên giường là vương đạo' kia, Seokjin cắn chặt môi cố không rên ra tiếng, cắn đến nỗi bật máu khiến hắn thương xót không thôi, cuối cùng đành ôm người vào phòng tắm dỗ dành.
4. Cãi nhau?
Không có tác dụng.
Ai lại dùng chiêu thức này để giải hòa hai bên chứ. Ví như ép y vào góc tường la hét, "Anh còn muốn quấy bao lâu nữa?!" Thì Seokjin sẽ sợ hãi hạ mình ư? Sao có thể! Thời gian giận dỗi có đánh chết y cũng không nói nửa lời, dùng cách này chẳng khác nào làm lớn chuyện hơn.
5. Vừa đánh vừa xoa, làm như không có chuyện gì?
Đây mới chính là vương đạo.
Rượu mời không uống, rượu phạt cũng hất đi. Vậy thì hòa cả hai lại với nhau.
Nửa đắng nửa ngọt, socola như vậy không phải rất ngon sao?
Nhìn thấy người lập tức sấn lại ôm, nếu bị đẩy ra cố mà ôm lại, dùng vẻ 'tôi yêu anh, anh không yêu lại liền ăn đòn' nhìn y.
......
Jimin đem người ở ghế ấn vào ngực, mặc kệ chống đối cùng giãy dụa của y, nhất quyết không thả lỏng lực trên tay, tươi cười trên mặt cũng theo đó cứng lại, trừng lớn hai mắt.
Seokjin sau một hồi không động đậy nổi, cuối cùng đành cam chịu dựa vào ngực hắn, nghe Jimin liên tục lải nhải về bộ phim trên tivi.
Seokjin: ...
Vâng, thế này thì tôi sợ cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip