6
"Alo?" Seokjin trong cơn ngái ngủ khó khăn nhấc máy, đôi mắt đồng thời liếc tới cái đồng hồ ở trên bàn, nhíu mày vì kim giờ mới điểm số năm.
- Hyung, anh không biết đâu! Em tìm được một thứ rất tuyệt vời cho buổi hẹn hôm nay - Jimin hào hứng - Đừng có mang điện thoại theo nhé, làm ơn.
"Em tìm được thứ gì vào lúc năm giờ sáng? Nó có thể làm nhiễu sóng điện thoại à?" Seokjin thở dài ngã ngửa ra giường, tự nhủ với Chúa rằng đây sẽ là lần cuối cậu được nhìn thấy mặt trời nếu như cuộc gọi không kết thúc sau hai phút nữa.
- Anh sẽ biết sau, nhớ đừng mang theo điện thoại đấy. Yêu cưng.
"Sao cũng được."
... ...
Buổi hẹn hò của cả hai bắt đầu vào tám giờ sáng, và đúng như những gì Jimin mong muốn, Seokjin để điện thoại ở nhà trong lo sợ. Một đống chuyện có thể xảy ra khi anh đi vắng, ví như nhà anh bị cháy, hay con chó sống đối diện lại chạy sang cắn nát hàng rào, hoặc tồi tệ hơn là Taehyung đâm đầu vào cột điện khi đang chơi game trên đường. Vì Chúa, thằng nhóc chỉ mới ra viện vào tuần trước.
"Anh sao vậy?" Vỗ nhẹ khuôn mặt ngẩn ra của người yêu, Jimin từ từ luồn tay vào tóc anh xoa nhẹ, "Chán quá hả?"
"Không hẳn." Seokjin lắc đầu khó chịu khi phần viền của mấy cái túi cậu cầm liên tục chọc vào anh, "Anh thấy không an tâm lắm, có lẽ lát nữa anh nên về."
"Thôi nào, còn sớm mà." Jimin bất mãn.
"Chúng ta sẽ về vào mười giờ." Seokjin cương quyết từ chối, "Mấy giờ rồi?"
Cả hai hiện đang đứng tại hầm để xe của khu mua sắm, và với bàn tay cầm những ba cái túi mỗi bên, Jimin nghĩ mình không thể giúp anh ấy xem giờ được, hay nói đúng ra là cậu chẳng hề muốn. Vì vậy Jimin đánh mắt xuống thân dưới của mình.
"Gì cơ?" Anh khó hiểu.
Cậu tiếp tục đánh mắt xuống, cả quá trình đều không nói câu nào.
"Anh đang hỏi thời gian, Jimin, chứ không hỏi thằng nhóc của em thế nào." Seokjin chán nản nhìn người yêu, anh đã có màn 'chào hỏi' với nó năm ngày trước và không nghĩ mình nên làm lại, ít nhất là cho tới khi anh hết đau.
"Anh đang nghĩ gì vậy." Jimin nhếch môi cười, "Ý em là kéo áo em lên đi, trên thắt lưng có đồng hồ."
"Hả?"
"Nhanh đi, nếu anh muốn về."
Khi bạn đột nhiên cúi đầu xuống khu vực cấm trong lúc vén áo bạn trai ngay giữa khu mua sắm, chẳng thằng khùng nào lại không nghĩ lung tung khi đi ngang, chưa kể xung quanh còn đang rất đông người gửi xe.
"Sao nào?" Cậu đem vẻ mặt thích thú nhìn Seokjin.
"Đây là cái của nợ em tìm thấy vào năm giờ sáng à?"
"Nó hay mà, từ giờ chúng ta không cần mang đồng hồ theo nữa." Cậu nghiêng người nói thầm, "Anh muốn đeo thử không, sẽ đỡ ngại hơn nếu em là người xem giờ đấy."
"Em biết anh có thể hỏi mọi người chứ?"
"Anh có thể à?"
Seokjin: ...
Được rồi, Kim Seokjin là đứa ghét giao tiếp với người lạ.
... ...
"Thằng quỷ, vén áo lên đi." Đứng tại cầu thang bộ thoát hiểm, Seokjin trợn mắt nhìn người kia, cố gắng quỳ thấp đầu gối xuống, vừa đủ để thấy rõ được đồng hồ nhưng cũng không quá sát để chạm phải chỗ mà ai cũng biết.
Anh đã suy tính như vậy, nếu như Jimin không cố ý ấn đầu anh xuống thấp hơn nữa, thẳng tắp đối diện với thắt lưng của cậu. Và khi cậu thỏa mãn kéo dịch vạt áo lên, tất nhiên là với một tay còn đặt trên đầu anh, Seokjin quả thật thấy được cái mặt khóa đồng hồ hình chữ nhật ở trên, với các kim giờ màu bạc đang điểm chín giờ bốn mươi phút.
Đấy là anh đã cố không nhìn xuống dưới rồi.
"Thề có Chúa, Jimin." Seokjin mím môi trong căm giận, khi anh không thể đứng dậy vì bàn tay đặt trên đầu, "Anh sẽ thiến em nếu em còn đeo thứ này lần nữa."
Jimin mỉm cười và nhún vai, "Ổn thôi, nếu anh dám."
Seokjin: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip