7.4

Thôi tình yêu MinJin của tôi trong sáng lắm nên no no H nhe, chứ không để đấy chắc 2 năm nữa cũng chả ra chap mới được :))

--  --  --  --

Nắng kéo tới đột ngột qua rèm cửa khiến Kim Thạc Trân mơ màng tỉnh giấc, theo thói quen vừa muốn duỗi người một chút, bên dưới đã nhanh chóng truyền đến cảm giác đau nhức kì lạ, đau đến toàn thân y phải run lên, nhất thời sợ hãi không dám động đậy. Kim Thạc Trân đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, cảm giác trần trụi dưới lớp chăn khiến y đỏ mặt, không khỏi nhớ tới chuyện tối qua.

Phác Trí Mân tối đó một mặt nói nhất định nhẹ nhàng, mặt khác đem y lăn lội cả đêm dài, ăn đến không chừa một mẩu vụn, Kim Thạc Trân sau khi được đưa vào phòng tắm, tại bồn lớn còn bị hắn vật qua lại một hồi lâu, đến giờ vẫn thấy rùng mình.

Thời điểm chủ động ôm lấy Phác Trí Mân, y trong lòng đã xác định tuyệt không hối hận, đều là con trai, chuyện trinh tiết sẽ không quan trọng, chưa kể hắn bề ngoài tuy bất cần là vậy, thực chất bên trong rất ngọt ngào và chung thủy, trừ việc có hơi dày mặt, tính cách cũng miễn cưỡng chấp nhận được.

Mà nếu nhìn tổng quát, thậm chí còn có chút dễ thương.

Kim Thạc Trân hít sâu, cố gắng nhấc người lên một chút, tay cẩn thận nắm lấy mép chăn, từ từ kéo nhẹ rồi nheo mắt nhìn. Ánh sáng từ rèm cửa chiếu tới vừa đủ để y quan sát được cơ thể mình dưới lớp chăn mỏng, dày đặc những dấu hôn in trên ngực, dải dần từng vết xuống tới hông, sau đó gần như đóng đô toàn bộ tại đùi non. Kim Thạc Trân càng nhìn càng nóng mặt vì ngại, ngay lập tức úp mạnh chăn xuống che đi nửa thân dưới, đúng lúc bên ngoài cũng truyền đến tiếng động.

"Tỉnh ngủ rồi hả?" Phác Trí Mân đóng lại cửa phòng rồi xoay người nhìn y, cười đặc biệt vui vẻ. Hắn bước tới gần với ánh mắt chăm chăm dính trên ngực Kim Thạc Trân, não bộ đã bắt đầu hiện lên vài suy nghĩ xấu.

"Này... tránh ra..." Kim Thạc Trân hoảng hốt, nói xong mới biết giọng mình thì ra khàn đến vậy, cho nên càng thêm xấu hổ. Có điều Phác Trí Mân vừa đến giường liền nhào lên người y, tại xương quai xanh hôn hôn mấy cái, nhìn nét mặt có vẻ đang vô cùng thỏa mãn. Y hiện tại yếu thế, dùng hành động chống trả đương nhiên vô tác dụng, chỉ có thể miễn cưỡng nói mấy câu khống chế hắn lại, tránh cho người yêu lại nổi thú tính ăn mình lần nữa.

"Đi ra nhanh! Biết điều thì còn nữa, không thì không có lần hai đâu!" Kim Thạc Trân trợn mắt, giọng nói tuy chẳng có tính uy hiếp gì, nhưng bù lại lời nói vô cùng thuyết phục. Phác Trí Mân nghe ra ngữ điệu giận dữ của y, trong một khắc nhanh chóng dừng toàn bộ động tác, chậm rãi ngồi thẳng dậy, môi còn hơi trề ra.

"Hôn cái làm gì căng."

"Tôi đói rồi." Kim Thạc Trân chuyển chủ đề, cảm giác toàn thân uể oải khiến y chẳng muốn làm gì hôm nay, Kim Thạc Trân đáng lẽ đã có thể ngủ nguyên một ngày nếu không bị ánh nắng đánh thức, hay gã người yêu có hơi phiền phức của y không bước vào và hôn y đột ngột.

Dù là cái nào đi chăng nữa, Kim Thạc Trân cũng tỉnh mất rồi.

"Đợi tôi lấy quần áo cho cậu." Phác Trí Mân đi đến tủ đồ ngay cửa phòng, từ bên trong lấy ra bộ quần áo được gấp gọn gàng, đặt riêng ở một góc, nhìn qua có vẻ là đồ mới.

Kim Thạc Trân không quá năm giây liền vạch trần, "Cậu có chuẩn bị từ trước rồi đúng không?"

Phác Trí Mân cười cười nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Kim Thạc Trân: ...

Vậy mà bị cậu ta lừa vào tròng thật.

"Được rồi, tôi tự mặc." Nhìn bàn tay đang muốn nhanh chóng vén chăn lên, y không chút khách khí đánh thật mạnh, đẩy hắn ra xa trong khi cướp lấy bộ đồ, "Cậu ra ngoài đi."

"Tại sao?" Phác Trí Mân bất mãn, "Làm mông cậu đau là tôi, phải để người ta đền bù chứ."

"Ai cần cậu đền bù cái này. Biến thái, đi ra ngoài."

"Nhưng---"

"Đi ra." Y gằn giọng nhìn hắn.

"Có gì phải gọi tôi đấy." Hắn chỉ tay, "Tôi ở ngay trước cửa."

"Ừ, ra nhanh đi."

"Thay xong nhớ gọi nhé." Phác Trí Mân kiên trì nói, bước chân chậm rì rì như muốn kéo dài thêm thời gian nhìn lén, "Hay là khỏi đóng cửa đi, vậy ra vào tiện hơi, mỗi lần đi lại phải vặn tay nắm rất phiền. Mở ra cũng tiện quan sát, nếu cậu có khó khăn gì thì tôi sẽ giúp, cũng đỡ hơn cậu ngại không dám nói."

"Cậu nói thêm câu nữa, thay đồ xong tôi liền về."

Câu nói đánh trúng tim đen khiến Phác Trí Mân lập tức ngậm miệng, đầu lắc lắc rồi chạy nhanh ra ngoài.

Không khác gì trẻ con. Kim Thạc Trân thở dài, ánh mắt vừa liếc đến bộ quần áo trong tay liền rên rỉ khó chịu, nghiêm túc suy xét phần trăm khả năng mình có thể thay nó mà không gặp trở ngại. Việc mặc áo thì chẳng phải vấn đề lớn, nhưng chân y tê đến nhấc không nổi, phần hông gần như mất đi cảm giác, còn mông thì đau rát. Kim Thạc Trân không thể gọi hắn vào với nửa thân dưới vẫn trần trụi, để mặc hắn giúp mình với ánh nhìn nóng bỏng, hay thậm chí sẽ ra đề nghị không cần mặc quần nữa vì nó bất tiện.

Dẫu sao thì..

"Trí Mân!... Giúp tôi một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip